27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, vừa ước gì thế?"

"Em mong..."

"Đừng nói đừng nói, nói ra liền mất linh, anh buột miệng hỏi thôi."

"Anh cứ mê tín vớ vẩn."

Cậu lại ấn tạm dừng, ngắm nhìn biển sao hồi lâu.

Sảnh nghỉ ngơi hôm tổ chức sinh nhật và hôn lễ rất đẹp, nó không chỉ có cửa sổ mạn tàu cao từ trần đến sàn, đến cả trần nhà cũng trong suốt, đứng trong đó càng giống như trôi giữa biển sao.

"Anh Chiến, hôm nay em rất vui, vui gần như giống hôm đó."

Cậu khẽ mở miệng, thấp giọng hỏi người đàn ông cười nhe răng thỏ với mình, đang bất động giữa biển sao.

"So sánh vậy có được không? Em cảm thấy khá ổn nhỉ. Bởi nếu anh có thể nhìn thấy ngày này, em biết anh nhất định cũng vui như vậy."

"Ăn thêm miếng nữa."

"Ăn không nổi, ăn không nổi nữa."

"Ăn một miếng nữa thôi."

"Thật sự ăn không nổi, không ăn nữa đâu."

Cậu tiếp tục xem, nhìn thấy hai người họ xua đuổi những người bạn đang ầm ĩ, trốn vào một góc ăn bánh sinh nhật, sau lưng là biển sao bao la bát ngát.

"Vậy hứa với em nhé?"

"Hả? Em vừa hỏi gì?"

"Vẫn chưa hỏi, chẳng phải đợi anh ăn xong mới hỏi sao."

"Ăn xong rồi, hỏi đi."

Căn phòng đột nhiên tối sầm. Cậu không phát hết video, bỗng giơ tay tắt nó đi, lưu lại mình trong khoảnh khắc đó, ở lại trong bóng tối.

Nửa đời chinh chiến, chiến công lẫy lừng, mỗi một chuyện cậu hứa với anh, cậu đều đã làm được.

...Vậy anh thì sao?

Cậu ở trong lòng, ở trong bóng tối, ở giữa những vì sao lấp lánh của tâm trí tồn tại vĩnh viễn sau khi đã tắt hình ảnh, nhẹ giọng hỏi người tình của mình: Anh Chiến, vậy anh thì sao?

— "Sinh nhật hai mươi mốt tuổi trải qua cùng em, tám mươi mốt tuổi cũng phải trải qua cùng em, có được không?"

Đôi khi cậu cảm thấy bản thân không nên hỏi, hoá ra điều ước sinh nhật nói ra rồi, thật sự sẽ không thành hiện thực nữa.

— "Được, bạn nhỏ Vương Nhất Bác, anh thấy lúc em tám mươi mốt tuổi cũng vẫn là yêu tinh dính người."

Nhưng đôi khi cậu lại vui vì mình đã hỏi... Người tình của cậu là người giữ chữ tín đến vậy, bọn họ đã hẹn ước rồi.

Vậy nên cậu sẽ mãi đợi.

Cho đến tận cùng vũ trụ.

********
"Người thứ ba mạnh nhất, vĩnh viễn không phải ai khác, mà chính là vận mệnh."
Tui không thể khóc một mình T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro