25 + 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

"Mười, chín, tám, bảy, sáu..."

Vương Nhất Bác nhìn hình chiếu toàn ký của Tiêu Chiến, đây không phải hình ảnh được ghi trước, mà là hình chiếu trong thời gian thực. Sinh nhật cậu Tiêu Chiến không có thời gian đến, mặc dù tháng này thú Adala đã bước vào kỳ sinh sản, nhưng Tiêu Chiến vẫn không có ngày nghỉ.

Anh cậu đã được điều đến tinh khu A, thăng chức làm Thiếu Tá, quả thật bận hơn trước nhiều.

"Năm, bốn, ba..."

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh cậu đếm ngược chúc mừng sinh nhật cho cậu, cười đến có chút ngại ngùng.

Vốn dĩ chẳng có gì phải xấu hổ, lúc trước còn từng đếm ngược "chuyện ấy", nhưng hiện tại không phải chỉ có mỗi hai người họ.

Vì thú Adala gần đây đã bước vào thời kỳ sinh sản, trừ huấn luyện ngày thường thì không có nhiệm vụ chiến đấu, vì vậy đồng đội đã tổ chức sinh nhật cho cậu, khi Tiêu Chiến đếm ngược, một đám người vây quanh đùa giỡn hi hi ha ha.

"...hai, một."

Ôi trời, Vương Nhất Bác vội quay người lại, là thật sự bị doạ cho giật thót. Cậu đột nhiên cảm giác phía sau có người ôm lấy cậu, cái ôm kia đã quá thân thuộc, còn có tiếng đếm ngược cuối cùng cũng không chỉ vang lên trong mỗi hình ảnh toàn ký, giọng nói thân quen kia đồng thời vang lên bên tai cậu.

Thì ra anh nói không có thời gian đến là lừa em sao?

"Vương Nhất Bác hai mươi mốt tuổi rồi...Á!"

Hoá ra việc đếm ngược vẫn được ghi hình trước?

"...Hai mươi mốt tuổi rồi, á!"

Đây là ca ca gì chứ, thật thiếu đánh!

"Á á á, Vương Nhất Bác! Sinh nhật hai mươi mốt vui vẻ!"

Đây không chỉ là bữa tiệc sinh nhật, mà còn là lễ cưới giản dị. Nhân dịp sinh nhật của bạn nhỏ nhà mình mà tổ chức hôn lễ, đây mới là nguyên nhân Tiêu Chiến xin nghỉ vội vã đến, anh đã thảo luận rất lâu với đồng đội của Vương Nhất Bác, chỉ giữ bí mật với mỗi Vương Nhất Bác, bị đánh cũng đáng.

Tiếng reo hò vang lên, tiếng cười vang vọng, tiếng vỗ tay rầm rộ.

Những dải ruy băng đầy màu sắc rơi xuống ào ào, sau đó dừng lại giữa không trung, hình ảnh của mọi người cũng dừng lại.

"Vào đi."

"Trung Tướng...xin lỗi, tôi không biết..."

Thư ký sinh hoạt của Vương Nhất Bác sau khi đẩy cửa thì sững người, đứng ở cửa văn phòng, nhất thời không dám đi vào.

"Không sao, vào đi."

"...Đổi cốc trà nóng cho ngài, uống trà lạnh không tốt cho dạ dày."

Thư ký sinh hoạt bước vào văn phòng mờ tối, đặt một tách trà xanh mới đến cạnh tay tướng quân, lén nhìn cảnh tượng trong màn hình sáng lập thể toàn ký.

Khi y bước vào Trung Tướng đã ấn tạm dừng video, chuyện này khiến y thực sự cảm thấy có lỗi. Cách âm của văn phòng quá tốt, y ở cửa thực sự không nghe thấy...Nếu nghe, y tuyệt đối sẽ không làm phiền chú ấy vào lúc này.

Bởi vì đây là một ngày vui.

Thư ký sinh hoạt biết hôm nay tướng quân rất vui. Buổi sáng tướng quân đi dự lễ kết liên minh, sau khi quay về rõ ràng rất vui.

Đương nhiên trông ngoài mặt thì tướng quân vẫn nghiêm túc thận trọng như thường, nhưng y đã theo vị Trung Tướng được mệnh danh là "Sư tử của Liên Bang" bảy năm rồi, gần như từ lúc nhập ngũ đã đi theo chú, hiểu một số thói quen sinh hoạt của chú ấy:

Nếu không thực sự rất vui vẻ, tướng quân sẽ không lấy đoạn video này ra xem.

Những dải ruy băng sắc màu tiếp tục rơi, cùng tiếng cười và tiếng vỗ tay vang lên. Thư ký sinh hoạt thay trà xong, bước ra khỏi văn phòng, trước khi đóng cửa đã nhìn thấy hình ảnh bắt đầu chuyển động lần nữa, Trung Tướng thời trẻ và người tình cũng trẻ tuổi không kém đang ôm hôn nhau, vào khoảng thời gian trẻ trung và hạnh phúc ấy.

Y nhẹ nhàng đóng cửa, để họ lại nơi đó.

26.

Đây là một ngày vui, mọi người toàn Liên Bang đều rất vui sướng, trên phố đã đầy đám đông ăn mừng.

Buổi lễ kết liên minh được tổ chức vào ban sáng không truyền hình trực tiếp, nhưng một giờ trước, Liên Bang đã công bố bản ghi phổ cập giải thích về "văn minh Prometheus", gửi đến mọi công dân bình thường.

Sau đó mọi người vui mừng đến điên. Vị thư ký sinh hoạt năm nay chỉ mới hai mươi lăm, nhưng y vẫn còn nhớ lần cuối trên phố xuất hiện cảnh tượng tương tự, là năm y bảy tuổi.

Năm đó kỹ thuật neo không gian của Liên Bang cuối cùng đã phát triển thành công, đồng nghĩa với việc đàn thú không thể tiến vào bước nhảy nữa, quân đội Liên Bang cuối cùng đã có thể chặn lỗ sâu và chủ động phòng ngự, sau khi công bố tin tức, cả thành phố tràn ngập tiếng cười, cũng đầy rẫy tiếng khóc.

Đó là điểm sáng nhân loại đã khổ cực chờ đợi chín năm trong bóng tối, trước khi điểm sáng này xuất hiện, trong thời gian chín năm đằng đẵng, Liên Bang nhân loại đã chiến đấu vô cùng bi thảm, đánh đến năm tinh khu lớn chỉ còn lại ba, con số binh lính và dân thường hi sinh lên đến hàng chục tỷ.

Nhưng giờ đây ánh sáng này, nó không chỉ là đốm sáng nữa, nó là bình minh thực thụ.

Đêm dài sắp tận, bốn chữ đơn giản này có ý nghĩa ra sao với văn minh nhân loại, không ai có thể dùng từ ngữ để biểu đạt.

Lịch Liên Bang năm 456, cuộc chiến sinh tồn của nhân loại bất ngờ khai hoả;

Lịch Liên Bang năm 459, vũ khí máy bay chiến đấu và cơ giáp song hình thái được đưa vào sử dụng, chiến tranh bước vào thời kỳ giằng co;

Lịch Liên Bang năm 479, lần đầu tiên Liên Bang đối mặt với thú Adala có thể tiến hành bước nhảy trạng thái cong tốc độ vượt ánh sáng, loại thú cấp ba chưa từng thấy bao giờ;

Lịch Liên Bang năm 481, lỗ sâu thứ năm bị mở ra, văn minh nhân loại hoàn toàn rơi vào bóng tối;

Lịch Liên Bang năm 483, sau khi chật vật kiên trì hai năm, tinh khu A thất thủ rơi vào tay giặc;

Lịch Liên Bang năm 486, tinh khu C thất thủ;

Lịch Liên Bang năm 490, phát triển neo không gian thành công, văn minh nhân loại từ năm này trở đi, bắt đầu dần khôi phục sức sống;

Lịch Liên Bang năm 496, chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng cuộc sống của công dân Liên Bang bình thường đã trở lại nhịp điệu vốn có;

Lịch Liên Bang năm 508, "văn minh Prometheus" bất ngờ xuất hiện, mang đến hy vọng đóng lại hoàn toàn lỗ sâu.

Hôm nay là một ngày vui vẻ, tướng quân, chúc ngài vui vẻ.

Thư ký sinh hoạt đóng cửa cho vị Trung Tướng Liên Bang đã chiến đấu suốt nửa cuộc đời, đồng thời căn dặn mọi người không có chuyện gì thì đừng làm phiền chú ấy.

Bởi vì đây là một ngày vui.

Nửa đời chinh chiến, vị tướng quân này đã bốn mươi chín tuổi rồi, chú ấy có quyền vào một ngày vui vẻ như thế này, tạm quên đi thân phận người lính Liên Bang, chỉ một mình lưu lại giây lát bên người tình của chú, tuổi trẻ, vui vẻ.

Bọn họ đã ly biệt quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro