24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một sự sống năng lượng tinh thể "thú vị", sứ giả của "văn minh Aminoas" dường như rất hào hứng tham dự buổi lễ do Liên Bang tổ chức.

"Tôi đang cố hết sức để hiểu từ 'cảm giác nghi thức', còn có từ 'chào mừng' của các vị, ở nền văn minh của chúng tôi không có từ vựng như vậy, có lẽ vì chúng tôi thực sự sống quá lâu rồi..."

"Ngài..." Đại biểu nhân loại đánh bạo ngắt lời thao thao bất tuyệt của đối phương, vị này thật sự sống hơi lâu rồi, nói nhiều quá, không ngắt lời thì có thể nói mãi không nguôi, "Chỉ là nhắc nhở một chút, trong buổi lễ ngài cần phải đọc diễn văn, xin ngài hãy chuẩn bị trước...Tốt nhất là có thể khống chế trong vòng hai tiếng."

Nghi lễ kết liên minh không giống với tiếp xúc bí mật lần đầu, trong đại sảnh của buổi lễ có gần ngàn người trực tiếp tham dự, còn có nhiều người hơn dự và theo dõi từ xa thông qua hình ảnh toàn ký.

Dựa theo thủ tục của buổi lễ, người đứng đầu Liên Bang nhân loại với tư cách là chủ nhà sẽ phát biểu trước, biểu thị sự hoan nghênh nền văn minh năm chiều đã giáng chiều mà đến, đưa tay ra giúp đỡ nhân loại:

"Chuyện này đối với toàn thể nhân loại mà nói là một ngày vô cùng quan trọng."

Ông dùng lời nói phù hợp với quy củ làm lời dạo đầu.

"...Chúng tôi hoan nghênh ngài, và cảm ơn ngài từ tận đáy lòng."

Bài phát biểu không dài dòng, nhưng khi nói đến cuối cùng, ngay cả quân chủ Liên Bang cũng có lúc nghẹn ngào:

"Không chỉ vì văn minh của ngài đã mang lại hy vọng hoà bình, hy vọng sống còn cho nhân loại, mà quan trọng hơn là từ đây trở đi chúng ta đã nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy bầu trời vô biên nhưng không chỉ có mỗi bóng tối, nó tồn tại ánh sáng rực rỡ, chứa đựng thiện ý, tồn tại văn minh."

"Chúng tôi đã nhìn thấy tình yêu và ánh sáng cùng nhau tồn tại, đây mới là niềm hy vọng thực sự cho nhân loại."

"'Prometheus' (*), xin hãy cho phép chúng tôi dùng cái tên này ghi lại nền văn minh của ngài vào trong sử sách, trịnh trọng bày tỏ lòng tôn kính của nhân loại."

(*)Prometheus là con trai của Titan Iapetus và Themis. Ông chính là vị thần tạo ra con người từ bùn đất và đánh cắp ngọn lửa thần thánh để trao cho nhân loại.

"Mong cho tình bạn của chúng ta mãi mãi trường tồn."

Prometheus, trong truyền thuyết cổ xưa là một vị thần trí tuệ, không ngần ngại làm trái ý chỉ của thần tối cao, giành lửa trời cho con người, từ đó trở đi trong đêm dài miên man, cuối cùng đã có ánh sáng.

Đến cả câu đùa "làm việc tốt không để lại họ tên" còn nói được, Liên Bang tin đối phương có thể hiểu ý nghĩa đằng sau cái tên này.

Đồng thời cái tên này còn có nghĩa là "ánh sáng tương lai". "Thời gian" của con người không có ý nghĩa gì với nền văn minh ngoài hành tinh này, vì họ có thể tuỳ ý qua lại thoi đưa trong dòng sông thời gian đằng đẵng, đây chính là sự sống năm chiều, không thể dùng "thời gian" để đo lường.

Đây cũng là lý do nền văn minh này đến đây, đưa tay ra giúp đỡ con người. Lỗ sâu là lối đi một chiều, là vì đối với con người hiện nay mà nói, "thời gian" không thể ngược chiều. Trên thực tế lỗ sâu không chỉ là một khái niệm "không gian bị nén", nó giống như lỗ đen, sự nén và co lại cực độ đã đem đến thay đổi lớn trong hằng số hấp dẫn, mà dưới loại biến hoá này, "tốc độ dòng thời gian" cũng sẽ thay đổi.

Các nhà khoa học Liên Bang không phải chưa từng suy đoán và nghiên cứu điểm này, đáng tiếc "xuyên thời gian" đối với con người hiện tại mà nói, vẫn là chuyện chưa chạm tới được.

Tưởng như đối diện với đại dương mênh mông không thể vượt qua, nhận thức về bản thân con người vô vọng đến vậy, nhưng nhìn từ góc độ của chiều cao hơn, nó chỉ như một đàn kiến đang lúng túng đối mặt với vũng nước nhỏ.

Vì vậy ở một chiều cao hơn, có một nền văn minh đã ngẫu nhiên nhìn thấy tình cảnh khốn cùng của đàn kiến, bèn đưa tay ra giúp đỡ, đưa cho chúng một phiến lá, giúp chúng vượt qua vũng nước nhỏ này, đối với một nền văn minh cao chiều đây chỉ là tiện tay giúp đỡ.

"Các bạn của tôi, chúng ta nhất định cho rằng tôi sẽ nói rất lâu, thực ra tôi chỉ chuẩn bị một câu thôi."

"Các bạn của tôi", đối phương gọi con người là "các bạn của tôi" trước. Khi con người đi giúp đàn kiến, sẽ không nghĩ cách chào hỏi kiến trước, nhưng vị sứ giả ngoài hành tinh giáng chiều mà đến này, họ tìm cách dùng ảnh chiếu bốn chiều, dùng ngôn ngữ của nhân loại để giao tiếp, để hiểu lịch sử và văn hoá của nhân loại, một cái chớp mắt đọc hàng ngàn năm.

"Ngay cả câu nói này cũng được trích từ 'lời thề' của các vị, hy vọng tôi dùng từ này đủ chính xác."

Thế là từ đây nhân loại đã nhìn thấy ánh sáng huy hoàng, nhìn thấy thiện ý, nhìn thấy "văn minh" chân chính. Nó đến từ các vì sao, đến từ chiều không gian cao hơn, và nó thực sự không thể "nhìn thấy", nhưng xác thực có tồn tại.

"Nếu bạn là một ngôi sao, thì tôi cũng vậy, chúng ta chiếu sáng cho nhau, chúng ta bảo vệ lẫn nhau."

"Bạn bè nhân loại của tôi, mong tình bạn của chúng ta trường tồn."

Điều quan trọng nhất thì không thấy được. "Văn minh" không phải thứ ngôn ngữ để kiến hiểu biết kiến, "văn minh" là không coi sự sống khác như kiến, tuỳ tiện phá huỷ, tuỳ tiện giẫm đạp, tuỳ tiện tàn sát.

Lúc này tất cả mọi người có mặt tại buổi lễ kết liên minh đều lệ tràn bờ mi.

Đây là những giọt nước mắt không chịu rơi của toàn thể văn minh nhân loại đã khổ cực kiên trì nhiều năm liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro