21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vũ trụ không có âm thanh, ánh sáng có thể truyền đi, nhưng âm thanh thì không.

Nó yên tĩnh như vậy, lặng ngắt như tờ, im lìm như chết.

Cái chết phải chăng là điểm cuối của một người? Là một nền văn minh bốn chiều đã tận lực khám phá "không gian" đến cùng, nhân loại vẫn chưa có cách trả lời vấn đề này.

Có lẽ ngày nào đó, khi con người cũng có thể khám phá "thời gian" trọn vẹn, sau khi văn minh nhân loại chạm đến ngưỡng của thế giới năm chiều, câu hỏi này có thể sẽ được giải đáp, nhưng vẫn không phải bây giờ.

Hiện tại chỉ có thể xem cái chết như không, vô thanh, tĩnh lặng.

Quân Liên Bang ở lại trấn giữ dốc toàn lực ưu tiên tiêu diệt "thú Adala cấp ba", mối đe doạ của chúng quá lớn, cả chiến trường tràn ngập năng lượng tự do, việc thú cấp ba sử dụng năng lượng đã cản trở Liên Bang phát huy vũ khí năng lượng cao, không dọn sạch thú cấp ba, đường thoát hiểm có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào.

Vì vậy trên chiến trường thỉnh thoảng sáng lên hào quang thầm lặng, cùng với đó là cái chết tịch mịch.

Không ai rút con dao danh dự. Lần này khi có phi công mắc kẹt trong đàn thú khó thoát ra ngoài, bọn họ không chọn chiến đấu đến cùng nữa, mà chọn giữ lại năng lượng ở mức nhất định, để dùng vào thời khắc cuối cùng, kéo cả đàn thú theo bỗng hoá thành một quả cầu lửa trầm mặc vô thanh.

"Anh trai cẩn thận chút."

Mặc dù đánh đến chết đã thành bản năng, Tiêu Chiến vẫn nhạy bén quan sát được, dưới trạng thái chiến đấu độc lập như hiện tại, thỉnh thoảng những cơ giáp ở gần sẽ tự động chuyển thành máy bay yểm trợ cho anh, tuyệt đối là cố ý chăm sóc anh, chuyện này không thể dùng "nhân duyên tốt" để giải thích được.

"Cẩn thận chút cẩn thận chút, còn phải quay về cưới người ta chứ."

Đây là hậu quả của việc lên tìm kiếm nóng theo thời gian thực...

Được rồi, mỗi người một cốc rượu mừng, đều lưu lại hết cho mọi người. Phần lớn những người này Tiêu Chiến không quen biết, dù có một ngàn nhỏ người đã biết anh sắp kết hôn, mà một ngàn nhỏ chén rượu mừng này, phần lớn cũng chỉ có thể kính trời xanh.

Bộ đội tiên phong quả nhiên ở lại cuối cùng, toàn ACE, đây là một niềm vinh dự, một bản trường thi ghi chép lại vinh quang của nhân loại, mỗi một vầng hào quang sáng lên, đều là một chữ trong áng thơ.

Nó lặng lẽ ngân nga, lại sáng ngời chói mắt, như từng vì sao trong vòm trời vô biên, cháy đến thời khắc cuối cùng.

Liên Bang chưa từng từ bỏ bất cứ ai về mặt chiến lược, điều này là không thể, chẳng phải chỉ vì mỗi người đều là phi công xuất sắc hiếm có trong hàng ngũ ở lại cuối cùng.

Sự sống trong thời chiến dễ tàn đến vậy, lại đáng quý đến vậy, mỗi một người đều đáng quý, ngay cả khi chỉ là một công dân bình thường.

Thứ cuối cùng kiên trì giữ lối thoát hiểm cho bọn họ là chiến hạm không người lái được điều khiển bởi trí thông minh quân đội, "Nữ thần chiến tranh" đã gắng hết sức dang rộng đôi cánh của nàng, kiên trì bảo hộ thân ái của cô đến phút cuối, dùng âm thanh hoả lực vẫy gọi họ về nhà.

Nhưng vẫn còn quá nhiều, Tiêu Chiến trong tầm nhìn toàn diện của cơ giáp, nhìn thấy đàn thú bao vây anh từ tứ phía, chúng dày đặc đến mức không rõ có bao nhiêu con, anh cố gắng thử hai lần, đều không tìm được điểm đột phá.

"Năng lượng còn lại 35%...34%"

Giới hạn năng lượng cuối cùng để kích hoạt tự nổ của cơ giáp là 25%, Tiêu Chiến ban đầu thiết lập nhắc nhở điểm đếm ngược ở 10%, nhưng hiện giờ đã không cần thiết nữa, hiện tại nhiệm vụ của mỗi phi công đều chỉ có một: về nhà.

Ngoài mặt anh không có biểu tình gì, bình tĩnh nắm chặt chiếc liềm ánh sáng khổng lồ, sẵn sàng xông pha lần nữa, anh phải về nhà, dù như thế nào cũng phải quay về, bởi vì có người đang chờ anh.

"Năng lượng còn lại 30%."

Bởi vì anh vẫn nhớ tình yêu.

Giống như trong biển cả quê hương, sinh ra một vầng trăng. Tiêu Chiến cũng nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, trước khi anh thấy cỗ cơ giáp cùng sóng ánh sáng ùn ùn kéo tới lao về phía mình, anh đã nhìn thấy mặt trăng xanh trước.

Đó là ngọn lửa bùng nổ của hoả tiễn nén năng lượng cao, sau này Tiêu Chiến trò chuyện cùng Vương Nhất Bác, có lần cùng cậu phân tích chiến thuật, cậu muốn dọn sạch địch, bốn quả pháo năng lượng tổ ong đã đủ rồi, hai tên lửa tầm xa kia là không cần thiết, thật lãng phí hoả lực.

"Em chẳng phải sợ anh kiên trì không nổi sao," Vương Nhất Bác cười lộ hai dấu ngoặc nhỏ, ngọt ngào bán manh với anh cậu, "Đó chỉ là cách em chào hỏi anh, bảo anh kiên trì lên."

"Kiên trì lên."

Đột nhiên, như thể cảnh tượng ngày đầu tiên lặp lại, Tiêu Chiến nhìn thấy một mảng ánh trăng.

Ánh sáng bạc của pháo năng lượng trong chốc lát xé toạc vòng vây của đàn thú từ phía sườn bên, đồng đội giải cứu chỉ nói với anh ba chữ trong kênh liên lạc, nhưng phản ứng của Tiêu Chiến còn nhanh hơn so với lời nói của đối phương, hai cơ giáp cùng nhau lao ra khỏi bầy thú còn chưa hoàn toàn khép lại, lao về khu vực phòng thủ của chiến hạm xa xôi, nơi đó chính là đường về nhà.

Không dữ dội như "Ánh Trăng" nhưng cũng rất mạnh, hoặc nói cách khác thì phương thức không mạnh mẽ. Đợt hoả lực màu sắc như ánh trăng kiểu này, Tiêu Chiến có biết, mà lần này mô đun liên lạc vẫn đang hoạt động, anh không cần nhìn thông tin liên lạc cũng có thể nhận ra giọng nói của đối phương.

Kênh liên lạc quả nhiên truyền đến một giọng nữ mềm mại, đến lúc này rồi, nói chuyện vẫn dịu dàng điềm tĩnh, hẳn trời sinh đã vậy, chẳng thể nào thay đổi.

Đây thực sự là một "chị gái nhỏ", lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi, đã học lớp thực chiến với Tiêu Chiến vài lần, nói chuyện tuy dịu dàng nhưng phong cách chiến đấu thật sự rất độc đáo, hoả lực của hai pháo cầm tay không thể đạt đến độ bao phủ rõ ràng như "Ánh Trăng", nhưng pháo của cô vừa nhanh lại chính xác.

Có lần khi đội tự do luyện tập, Tiêu Chiến cọ sát cùng chị gái, cách thức đấu đặc biệt không câu nệ, nói chị ơi để em mở mang tầm mắt, tính toán số pi cho em xem thử nào?

3.14159265358979, Tiêu Chiến có trí nhớ tốt, anh có thể nhớ đến hàng trăm chữ số, mà hoả lực của đối phương bắn theo tần số anh đọc, đạn ánh sáng liên tục bắn ra ổn định theo các chữ số nối đuôi nhau trong vũ trụ mô phỏng, phi công át chủ bài, thật sự mỗi người đều xuất sắc theo cách riêng.

Nhưng hiện tại pháo của cô chậm rồi, chưa cần thiết thì sẽ không bắn, phần lớn thời gian dựa vào bắn tỉa, Tiêu Chiến biết đó là vì năng lượng cơ giáp của cô cũng giống mình, đã giảm xuống dưới 30%.

Bầy thú vừa thoát khỏi trận chiến vẫn đang lao tới từ mọi hướng, hết đàn này đến đàn khác, hai người đều không lên tiếng nữa, nói cảm ơn hay được cảm ơn, dù sao trước tiên phải sống tiếp hẵng nói. Nhưng chẳng ai nắm chắc có thể quay về hay không, đây chính là hiện thực phải đối mặt.

"Thượng uý."

Đó là một loại dự cảm, giống như câu hỏi anh từng hỏi cô.

"Tụi chị bao giờ thì kết hôn?"

"Ừm...không biết, chị vẫn đang đợi."

Tiêu Chiến bình thường không tám phét với con gái, anh không dám, ngoại hình của anh quá chết người, Vương Nhất Bác đã đặt quy tắc cho anh, ít trò chuyện với những cô gái trẻ chưa lập gia đình đang ở độ tuổi phù hợp, trai trẻ cũng không được.

Nhưng chị gái này vì đã đính hôn rồi, không nằm trong phạm vị gia quy, Tiêu Chiến liền hỏi thăm một chút, người ta định khi nào thì cưới.

"Vậy các cậu thì sao?"

"Em...Bạn trai em còn chưa đủ tuổi, em cũng phải đợi..."

Tiêu Chiến hơi xấu hổ, chuyện cặp kè với trai trẻ chưa thành niên, nói ra quả thật có chút ấy ấy.

"Em đỏ mặt cái gì, lúc chị với bạn trai bên nhau cũng chưa thành niên."

"...Vậy tụi chị vẫn chưa kết hôn à?"

Tiêu Chiến bấm ngón tay tính, ngạc nhiên hỏi một câu, hỏi xong lập tức liền hối hận vì chợt có dự cảm.

"Chị cũng muốn, đáng tiếc anh ấy không thể đợi đến sinh nhật thứ hai mươi của chị."

Chị gái nhìn ra biển sao lấp lánh vô tận bên ngoài cửa sổ mạn tàu, đó là nơi an nghỉ của người yêu cô:

"Vậy nên chỉ có thể đổi lại chị đợi anh ấy...tám năm rồi."

Giới hạn năng lượng thấp nhất để cơ giáp tự nổ là 25%, không phải nói thấp hơn mức này thì không nổ được, mà ý nói nếu muốn kéo theo cả đàn thú Adala cùng nhau bắn pháo hoa, năng lượng quá thấp thì có nổ cũng không hiệu quả.

Dòng năng lượng được sản sinh bởi tự nổ tối đa hoá hiệu suất, ngay cả trong môi trường vũ trụ chân không cũng cực kỳ cuồng bạo.

Đó là một cơn bão năng lượng mang theo pháo hoa, cơ giáp ở trong cơn bão như vậy, thực sự giống như một chiếc lá trôi theo dòng nước, bị đẩy xa tít tắp, bị tống khứ.

Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người lại, giống như anh đã làm vô số lần trong gió, cho dù gió lớn dữ dội đến đâu cũng chẳng thể ảnh hưởng đến sự thăng bằng của anh.

Anh xoay người, liền nhìn thấy hào quang tĩnh lặng chói loà, nhìn thấy nó ngày càng cách xa mình, ngày càng xa xăm...

—Có từng nhớ tình yêu?

Bởi vì đột nhiên có linh cảm, nên ở trong tầm nhìn toàn diện, trước khi pháo hoa sáng lên, anh đã nhìn thấy, cũng đã nghe thấy.

—Chị vẫn nhớ, chị biết em nhất định cũng nhớ.

Cô giơ tay lên, cơ giáp của cô cũng vẫy tay theo, chào đồng đội theo kiểu quân đội.

—Đi đi, đừng để người yêu của em chờ quá lâu.

"Thượng uý, thay chị tổ chức hôn lễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro