22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có hôn lễ, không có thời gian để tổ chức, cũng không ai rỗi để đến dự.

Vũ khí cấp cao hơn không ngừng được phát triển, lá chắn phi cơ cũng được nâng cấp, nhưng rắc rối lớn nhất nằm ở chỗ có thể thực hiện bước nhảy trạng thái cong, sau khi đàn thú sở hữu tính cơ động này, độ khó của việc phòng ngự chắc chắn đã khác xưa.

Cũng may lần này kinh nghiệm của Liên Bang vẫn hiệu quả, bản năng ăn uống của thú Adala khiến chúng tạm thời hài lòng với kết quả xâm lược lần này, sau khi tham lam nuốt chửng hết toàn bộ tinh thể trong 3 khu vực phòng thủ, đàn thú bảo vệ "thú mẹ" quay về tiêu hoá, mà Liên Bang đã trở thành một cỗ máy chiến tranh kích hoạt năng suất cao, bạt mạng chuẩn bị cho một tương lai khó khăn hơn.

Không có hôn lễ, chính chủ vẫn phải cưới. Thời chiến tất cả mọi thứ đều đơn giản, hai người họ đăng ký vào hệ thống dân chính, xem như đã kết hôn rồi, sau cùng được ngủ trên giường đôi.

Với tư cách là một cặp đôi hợp pháp, khi hệ thống bố trí ký túc xá tạm thời cho họ, đã sắp xếp một căn hộ, không phải căn hộ trăng mật gì, nhưng trong phòng ngủ có một cửa sổ mạn tàu sát đất hướng ra biển sao, là quang cảnh ngắm mấy cũng không thấy chán.

Kỳ nghỉ của Vương Nhất Bác vẫn còn hiệu lực, Tiêu Chiến cũng đã xin nghỉ cưới, bất kể trạng thái chuẩn bị cho chiến tranh có căng thẳng đến đâu, thật sự cũng không thiếu hai người họ. Trong đời người luôn có một khoảnh khắc, khoảnh khắc này bọn họ chỉ thuộc về bạn đời của chính mình, người tình của chính mình, làm tình trong biển sao, tận hoan trong kiếp phù du.

"...Đau sao?"

"Vẫn ổn..."

Tiêu Chiến khẽ cau mày, chịu đựng sự xâm nhập thật sự, đây là "lần đầu" trong thực tế, mà kích thước cái ấy của Vương Nhất Bác...

"Thật sự không đau sao?"

"Đau, em to như vậy, chắc chắn đau rồi," thay vì oán trách, câu nói này của Tiêu Chiến càng giống trêu chọc hơn, mà nói là trêu chọc, lời nói lại mang theo đầy dịu dàng, "...Em đừng khóc nữa, được không? Em khóc làm anh đau lòng."

"Ừm, không khóc nữa."

Vương Nhất Bác khịt mũi, nói không khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn tí tách rơi, liền vừa khóc vừa làm, vừa làm vừa khóc, Tiêu Chiến thật sự phục rồi, chỉ có thể vừa dỗ vừa làm, vừa làm vừa dỗ:

"...Nhất Bác của chúng ta thực sự quá giỏi, khóc vậy mà vẫn không mềm."

"Anh Chiến, em yêu anh."

Bị Tiêu Chiến trêu chọc đến vậy, Vương Nhất Bác thậm chí còn chẳng cười.

"Em yêu anh."

Cậu chỉ nương theo tần suất va chạm, nhìn sâu vào mắt anh, trong nước mắt giàn dụa nói từng tiếng một với anh:

"Tiêu Chiến, em yêu anh."

Như khao khát như kể chuyện:

"Em yêu anh."

Vừa âu lo vừa sợ hãi:

"Em yêu anh."

Tiêu Chiến giơ tay lau mặt, giờ mới quệt ra cả bàn tay toàn nước mắt. Anh cũng sợ, anh đã sợ chết.

Hoặc nói, anh sợ chết.

Bởi vì từ trái nghĩa của chết không phải sống, mà là yêu.

"Nhất Bác..."

"Hả?"

"Nhất Bác?"

"Ừm."

Trong lúc hết niềm vui sướng này đến niềm vui sướng khác ngắt quãng, anh gọi tên cậu, cảm giác có ngàn vạn lời muốn nói với cậu, lại không biết bắt đầu từ đâu.

Sự sống khó lường và vô thường như vậy, Tiêu Chiến quả thật có chút mê tín, chủ yếu mê tín không chịu nghĩ tới, nếu có một ngày Vương Nhất Bác xảy ra bất trắc...Cậu không thể gặp bất trắc nào, đến nghĩ anh cũng chẳng thể nghĩ.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không mê tín đến vậy, dù sao con người thời chiến cũng rất thực tế, anh dám nghĩ đến ngày nào đó nếu chính mình xảy ra chuyện...

Sợ chết thật sự.

Sợ bản thân chết rồi Vương Nhất Bác cũng không sống nữa.

Anh tuyệt đối không thể chấp nhận loại chuyện sống chết có nhau này.

Tuy nhiên lời này Tiêu Chiến cũng không biết nên nói như thế nào với Vương Nhất Bác, anh chỉ có thể ôm chặt cậu, mặc sức hôn cậu, gần như mù quáng yêu cầu cậu tiến vào lần nữa, đỏ mặt hỏi cậu còn có thể cứng không, trầm giọng nói bản thân vẫn muốn nữa.

Làm về sau Vương Nhất Bác cũng không khóc nữa, lấy lại sức rồi liền bắt đầu làm nũng, nói bảo bối anh thật đẹp, thật ướt, thật chặt, thật nóng, chất giọng đặc quánh lần lượt gọi "ca ca", "vợ ơi", cuối cùng cũng tìm về được chút không khí mà đêm tân hôn nên có.

"Ai da, được rồi nhé...Em sờ nó, nó cũng không cứng nữa đâu..."

Sau cùng vẫn là Tiêu Chiến chịu không nổi trước. Vương Nhất Bác là quái vật dính người, lúc ngủ phải nắm lấy phía dưới của anh mà ngủ, Tiêu Chiến cũng không biết cậu nghĩ thế nào.

"Không cần cứng, phải sờ anh mới ngủ được, em sợ tối."

Vương Nhất Bác nói với anh cậu mình nghĩ thế nào, rầm rì lẩm bẩm trong lòng anh ủi tới ủi lui, không giống mèo, mà giống lợn.

"Em sợ tối bao giờ? Trước đây em có tâm bệnh này đâu Vương Nhất Bác, đừng viện cớ nữa."

"Vừa mới sợ đây, bởi vì không nhìn thấy."

"Hả? Không nhìn thấy gì?"

"Vì sao."

Tiêu Chiến đột nhiên im lặng, bởi vì hiểu ý của Vương Nhất Bác.

Sau khi tiến vào bước nhảy tốc độ ánh sáng, rất nhiều kiến thức vật lý không còn thích hợp nữa, ánh sáng và phi thuyền thực ra không hề ở trạng thái tương đối tĩnh, cũng không như người thường tưởng tượng, vẫn có thể nhìn thấy biển sao, chỉ là ngôi sao chẳng còn lấp lánh nữa.

Nói đơn giản thì, khi ấy nhìn qua cửa sổ mạn tàu, có lúc có thể thấy một dòng ánh sáng không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc, nhưng phần lớn thời gian, bên ngoài cửa sổ chỉ một mảnh tối tăm.

"...Xin lỗi."

Tiêu Chiến không tưởng tượng được, lúc mình ở lại chiến trường, mà khi đứa trẻ này phải rời đi cùng đồng đội, đến cùng cậu có tâm tình như thế nào.

Khi cậu một mình nhìn chằm chằm vào bóng tối, cầu nguyện mình có thể trở về, rốt cuộc là loại tâm trạng gì.

"Đừng có lần sau nữa, tim em không chịu nổi."

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không tóm lấy "cái ấy" của anh cậu không buông nữa, cậu muốn giang hay tay để ôm anh thật chặt, uất ức tủi thân, lại không dám tủi thân, lẩm bẩm với ca ca:

"Chúng ta phải vĩnh viễn bên nhau, có được không?"

"Được."

Ngữ khí của Tiêu Chiến rất chân thành, cũng rất nghiêm túc, anh bỗng nâng cằm Vương Nhất Bác lên, bảo đứa nhỏ cùng mình nhìn ra biển sao ngoài cửa sổ mạn tàu, rất nghiêm túc, cũng rất chân thành nói với cậu:

"Nhất Bác, em xem, em nhìn những vì sao này, rất nhiều trong số đó đều là hằng tinh (*)."

(*) Hằng tinh, sao hay định tinh là các sao tự phát sáng và phát nhiệt, duy trì phát sáng không ngừng.

Bởi vì cuối cùng anh đã nghĩ ra cách nên nói ngàn vạn lời trong lòng như thế nào với cậu.

Bởi vì giữa bọn họ còn thiếu lời thề trong đám cưới. Nên anh ở giữa các vì sao, nhìn sâu vào cậu nói:

"Nếu anh là một ngôi sao..."

"..."

Vương Nhất Bác im lặng dời mắt khỏi cửa sổ bên ngoài, cậu nhìn Tiêu Chiến, trong ánh sao lấp lánh chỉ trầm mặc một giây, liền tiếp lời một cách quen thuộc:

"...Thì em cũng vậy."

Đây là đoạn hội thoại mà bọn họ rất quen thuộc, nhưng không phải lời thề dùng trong đám cưới.

Đây là lời thề giữa những người chiến hữu, trong trận chiến không nhìn thấy hồi kết, chẳng biết từ bao giờ, giữa những người lính Liên Bang sát cánh chiến đấu đã lưu truyền một lời thề như vậy.

Nó thay thế cho lời thề hôn lễ giữa bọn họ, mang theo ánh sao xuyên thời không mà đến, mang theo những lời chẳng thể nói rõ, mang theo lời hứa ngầm, mang theo ước định "vĩnh viễn"giữa bọn họ, anh một câu em một câu, cùng nhau nói tiếp:

"Nếu anh là một ngôi sao."

"Thì em cũng vậy."

"Chúng ta chiếu sáng cho nhau."

"Chúng ta bảo vệ lẫn nhau."

"Khi ánh sáng của một ngôi sao vụt tắt."

"Ngôi sao khác vẫn sẽ cháy thay nó."

"Vì vinh quang của nhân loại."

"Vì vòm trời vô biên."

"Anh toả sáng cùng vì sao."

"Anh và em mãi bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro