20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh thật sự, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tình huống bất ngờ nào cũng có khả năng xảy ra, cho dù nhân loại có chuẩn bị hay không.

Khu D tạm thời vẫn còn 5 khu vực phòng thủ chưa giao chiến, nhưng trung tâm chỉ huy không dám điều binh qua chi viện: Thú Adala sau khi tiến hoá quá cơ động, bất kỳ khu vực phòng thủ nào binh lực trống cũng có khả năng bị phản công, chưa kể trong bốn lỗ sâu, còn lại hai lỗ chưa có động tĩnh. Chưa có động tĩnh mới là đáng sợ nhất, vì không biết tiếp theo liệu có đàn thú nào tràn ra hay không.

Sự xuất hiện của thú Adala cấp ba, đồng nghĩa với việc phải sử dụng thận trọng vũ khí năng lượng cao, thác ánh sáng năng lượng khổng lồ như vậy, cho dù là lá chắn bảo vệ của chiến hạm và căn cứ, hay lá chắn bảo vệ bề mặt của tinh cầu, đều chẳng thể chống chọi mãi được.

Hiện tại đặt ra trước mắt Liên Bang chỉ có hai con đường: Điều chiến hạm trạng thái cong từ tinh khu khác đến chi viện, toàn lực tử thủ cho đến cùng; hoặc trước tiên lui về giữ năm khu vực phòng thủ còn lại, tập hợp sinh lực rồi hẵng tính việc lâu dài.

Mà Liên Bang quả nhiên đã chọn chặt tay cầu sống - chiến hạm trạng thái cong trang bị trong quân đội có hạn, không thể điều toàn bộ qua chi viện, thực hiện bước nhảy trạng thái cong ở tinh khu gần nhất tới cũng phải mất hai tiếng rưỡi đồng hồ, tử thủ trong hai tiếng rưỡi, và dành ba giờ sơ tán hoàn toàn, so sánh thì vế sau vẫn sáng suốt hơn:

Nếu nói thú Adala có tập tính nào chưa từng thay đổi, đó chính là bản năng ăn uống của chúng, ưu tiên và chung thuỷ hơn bản năng xâm lược.

Xâm lược là để chiếm đoạt tài nguyên, ăn và sinh sôi, dựa vào kết quả của mỗi lần rút lui chiến lược trước đây mà đánh giá, thú Adala sẽ không truy đuổi đến cùng, mà sẽ ưu tiên bảo vệ đám "thú mẹ" nhảy vọt tới ăn, khăng khăng ở gần bọn chúng khi "thú mẹ" ăn, nếu quá trình ăn uống không bị làm phiền, đợi nuốt sạch hết toàn bộ tinh thể trong khu vực chiếm đóng, đàn thú sẽ bảo vệ "thú mẹ" quay về tiêu hoá, để lại một vũ trụ lặng như tờ, không còn lại gì cả. Vì vậy nhiệm vụ của toàn thể nhân viên tác chiến ngay lập tức được điều chỉnh thành dọn dẹp đường để thoát hiểm, con tàu thoát hiểm đầu tiên cất cánh ngay sau khi lối đi được thông:

Mọi công dân bình thường của Liên Bang đều đã trải qua huấn luyện thoát nạn khẩn cấp, đều không được mang theo thứ gì vào thời điểm mấu chốt, toàn lực chạy đến điểm thoát hiểm gần nhất, vì phải giành giật từng phút giây để có cơ hội sống tiếp.

Tiêu Chiến chưa từng thấy khi một tinh cầu sơ tán khẩn cấp, thành phố trên mặt đất sẽ có cảnh tượng ra sao, hiện tại anh cũng chẳng rảnh để tưởng tượng, đánh đến hơi thở cuối cùng đã trở thành phản ứng bản năng, trong lòng cũng đã mất đi tiêu chuẩn đo lường "thời gian": Hiện giờ tiêu chuẩn đo lường trong tim mỗi phi công, là con đường thoát hiểm dùng mạng người để dọn sạch ở khu vực không phận ngoài, và phần đuôi lửa của mỗi một chiếc chiến hạm thoát nạn trong kênh khi nhảy vọt thành công.

Mười tàu, hai mươi tàu, năm mươi tàu, một trăm tàu, những vệt sáng để lại khi thực hiện bước nhảy thoát hiểm dần dày đặc, vệt này còn chưa biến mất vệt khác đã sáng lên, các vệt sáng dần dần tụ họp thành một dòng sông ánh sáng.

Nó chảy thẳng vào vũ trụ tối tăm, chảy ra một con đường tươi sáng đến với sự sống.

Dân thường đi trước, sau đó mới đến lính, đây là quy tắc muôn đời trong thời chiến. Nhưng tàu thoát hiểm là tàu bay vận tải, năng lực tự vệ có hạn, để ngăn có đàn thú cũng tiến vào bước nhảy tấn công tàu thoát hiểm, tàu chiến và tổ đội tác chiến phân thành đợt cùng nhau sơ tán, đi theo để bảo vệ.

Đơn vị tác chiến rời đi càng nhiều, áp lực phòng thủ của người ở lại càng lớn, khi Vương Nhất Bác nhận được lệnh rút lui, ngay tức khắc đã trả lời: "Tôi không đi, xin lần nữa lập đội, ở lại tác chiến."

Ai đi ai ở, đương nhiên không phụ thuộc vào ý muốn cá nhân của phi công, là sắp xếp tổng thể, là mệnh lệnh và kỷ luật quân đội.

Đây đã là lần thứ hai Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà chống lệnh. Cậu đặt nhận dạng cơ giáp của anh cậu lên màn hình chính, biết Tiêu Chiến còn chưa rời đi, bản thân nhất định không thể đi.

"Trung uý, xin hãy tuân lệnh."

Các đồng đội cũng nhận được lệnh rút lui đã tập hợp một cách có trật tự trên chiến hạm thuộc quyền, Vương Nhất Bác không đi, trí thông minh quân đội có giục thế nào cậu cũng không đi, cùng lắm quay lại cũng chỉ hầu toà quân sự, dù sao anh cậu còn ở lại cậu sẽ không đi.

"Vương Nhất Bác, em muốn tạo phản à?"

Kênh liên lạc riêng đột nhiên vang lên, giọng Tiêu Chiến truyền đến đều đều từ trong kênh, nhưng Vương Nhất Bác biết anh cậu tức giận rồi.

"Đi hay không? Nếu em không đi, quay về chúng ta liền chia tay."

Tiêu Chiến đang định rút xuống để sửa chữa, rảnh tay kiểm tra tin tức tác chiến, phát hiện đồng đội của Vương Nhất Bác đều đang rút lui, chỉ có cậu chẳng hề động đậy, lửa giận trong lòng, miễn bàn nhé.

"Đừng cho rằng anh không dám, em có thể thử xem."

Hiện tại thời gian sửa chữa của mỗi phân đội đã giảm xuống còn 8 phút, Tiêu Chiến phải tranh thủ quay lại nạp năng lượng, không có thời gian nói nhảm với Vương Nhất Bác:

"Mau cút đi Vương Nhất Bác, quay về anh sẽ chỉnh đốn em."

Nói được làm được, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã bên nhau hơn hai năm, cậu quá hiểu tính khí của anh cậu:

Đừng tưởng giọng điệu mắng người của anh cậu hiện giờ không tính là nghiêm khắc, cậu thực sự có thể "thử" - Hiện tại cậu dám không đi, trở về Tiêu Chiến quả thật sẽ dám chia tay cậu, tính khí của anh cậu mọi việc nhỏ sẽ thuận theo cậu, chuyện lớn tuyệt đối nói một là một.

Huống hồ nếu thay đổi vị trí... Vương Nhất Bác đã đón tuổi hai mươi trên chiến trường, đã là một người lớn.

Cậu biết bản thân chẳng thể cư xử như một đứa trẻ nữa, hơn nữa nếu đổi lại là Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến ở lại vì cậu, cậu cũng sẽ lo đến chết.

"Quay về sẽ chỉnh đốn em", Tiêu Chiến nói rất hay, nhưng trước tiên phải sống sót trở về đã.

Vương Nhất Bác không biết khi nào Tiêu Chiến mới có thể rút lui, với tư cách là quân tiên phong, liệu sẽ phải ở lại đến cuối hay không, mà những người ở lại cuối cùng, ai sẽ bảo vệ lối thoát cho họ, tranh thủ thời gian để bọn họ tiến hành bước nhảy.

"Anh ơi...em...nhưng mà...anh nhất định phải quay lại đó!"

Vương Nhất Bác nghe thấy mình khóc rồi, khóc đến nức nở, khóc nấc gào lên với anh cậu:

"Anh đã hứa với em! Tiêu Chiến! Anh nói sẽ cưới em, còn nói cho em đè! Anh đều đã hứa với em!"

"..."

"..."

"...Tiêu Chiến là ai?"

"Ai vậy? Tiêu Chiến là ai?"

"Tôi biết! Cậu mau tìm "Meo Meo" đi, cơ giáp của anh ấy tên Meo Meo!"

"Hahahahaha đậu má!"

Quyền hạn liên lạc của kênh diện rộng vẫn đang ở trạng thái mở, bản thân Tiêu Chiến đã chuyển sang kênh riêng để dạy dỗ đứa nhỏ, không ngờ vị bạn nhỏ của anh bị giáo huấn xong, vừa gấp vừa khóc không để ý đây là kênh nào, những lời này đã được gào trên kênh diện rộng...

Vốn dĩ đánh đến giờ, cũng chẳng ai có sức tám chuyện nữa, thật sự muốn nói gì với ai, toàn tranh thủ lúc quay về sửa chữa chuyển sang kênh riêng để nói, kênh diện rộng cơ bản trống không, câu nói này của Vương Nhất Bác chưa nói đến xa, dù sao gần đó đều có phi công quay lại, từng người một đều đã nghe thấy, số lượng ước chừng...Cũng được, chưa đến một ngàn người đi.

"Thật sự tên 'Meo Meo' kìa, á đù số địch đã giết này, trâu bò!"

"Cậu đã gặp cậu ấy chưa? Tôi thấy rồi, một tên vô cùng đẹp trai."

"Nếu người ta có thể kết hôn, nói không chừng sẽ có người đến rước tui."

"Anh à, tỉnh lại, đừng nằm mơ nữa, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh."

Không còn sức để trò chuyện, nhưng có sức hóng hớt, Thượng uý Tiêu Chiến trơ mắt nhìn mình và cơ giáp cùng lên tìm kiếm nóng trong thời gian thực của mạng nội bộ, cũng không biết nên nói gì với Vương Nhất Bác...

"Hứa với em rồi, thật sự đã đồng ý với em mà."

Vì vậy anh bật cười, cũng không chuyển sang kênh riêng nữa, cứ vậy ở trên kênh diện rộng, trước cả nghìn người nói với người tình của mình:

"Quay về tuỳ em đè, đã nói rồi, đợi anh nhé. Đúng rồi còn nữa, Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ."

Anh sẽ quay lại, đây là hẹn ước giữa chúng ta.

Sửa chữa xong, khi lần nữa đặt chân lên chiến trường, Tiêu Chiến tự nhủ trong lòng:

Nhất định phải cố gắng hết sức sống sót, sống và trở về.

Bởi vì có người đang đợi anh, có người vẫn luôn chờ anh.

"Chúc các bạn may mắn."

Chương trình phát sóng diện rộng trước mỗi cuộc chiến vang lên như thường lệ:

"Nhân loại tự hào về các bạn."

Đây là giọng điện tử của trí thông minh nhân tạo, nhưng chẳng phải âm thanh điện tử lạnh lẽo, mà là giọng nữ êm tai đến từ trí thông minh của quân chủ lực, được binh lính Liên Bang tôn là "Nữ thần chiến tranh".

"Và chờ các bạn quay về."

Nhưng lần này, ngoài dự liệu, "Nữ thần" với tư cách là một trí tuệ nhân tạo, vậy mà phá vỡ quy tắc, sau cùng đã nói trên buổi phát sóng:

"Nhất định phải bình an quay về, thân ái của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro