19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ giáp trước mắt gần như to bằng "Ánh Trăng", số liệu chính xác là 34,5 mét, hàng chục cánh tay robot bay lên bay xuống, đang tiến hành sửa đổi khẩn cấp, tranh thủ có thể đạt được tiêu chuẩn trang bị cơ giáp Vương Nhất Bác đã quen sử dụng.

Thay đổi hoàn thành, Vương Nhất Bác tiến vào buồng lái tiến hành điều chỉnh và vận hành thử, trí thông minh của cơ giáp "Ánh Trăng" được tải từ xa, sau khi khởi động trước tiên liền chào hỏi cậu:

"Trung uý, rất vui có thể sát cánh chiến đấu cùng cậu tại đây."

Tao cũng rất vui, Vương Nhất Bác búng ngón tay với trí thông minh của mình, bay lên vào khu vực diễn tập đã được dọn dẹp cho cậu, và thầm nói với người tình trong tim: Em rất vui vì em ở đây, vì lúc này em có thể ở bên anh.

Tiêu Chiến không ở cùng phân đội với Vương Nhất Bác, anh có biên chế tác chiến của riêng mình, thuộc đội quân tiên phong đứng đầu sóng ngọn gió. Trong các khu vực phòng thủ khác nhau ở khu D có vài trường quân sự, phi công át chủ bài được đào tạo quả thật không ít, ví như trong đội ngũ quân tiên phong của Tiêu Chiến, hơn 70% là tinh anh đến từ mỗi đơn vị tác chiến, có thể gọi là toàn ACE (ưu tú).

Gần ba tiếng rưỡi trôi qua, tín hiệu năng lượng của đợt nhảy vọt đàn thú quy mô lớn đã có thể được nắm bắt và phân tích chuẩn xác, quả thật đang càn quét về phía khu D, ý đồ rất rõ ràng là tấn công trung tâm kinh tế chính trị của Liên Bang.

Từng chiến hạm lần lượt bay lên, bố trí đội hình chiến đấu từng lớp, sau khi đợt thú đầu tiên thoát khỏi bước nhảy, lập tức khai hoả từ xa. Độ bao phủ hoả lực tầm xa của vũ khí năng lượng cao tuyệt nhiên không thể xem thường, ánh sáng của phản ứng năng lượng gần như chiếu sáng toàn bộ vũ trụ mà mắt thường thấy được, dưới tình huống bình thường, một vài đợt pháo trước khi chính thức tiếp chiến ít nhất có thể chôn vùi một phần ba đàn thú ở khoảng cách cực kỳ xa.

"Đại tướng..."

Báo cáo chiến đấu của mỗi khu phòng thủ ngay lập tức được tập hợp gửi về trung tâm chỉ huy, trong 8 khu phòng thủ khu D có 3 khu bị tấn công cùng lúc, mà 3 khu phòng thủ đồng thời phản hồi tin tức rất xấu:

Căn cứ vào hiệu quả tấn công của hoả lực tầm xa, phán đoán sơ bộ thú Adala đã có năng lực phòng ngự vũ khí năng lượng cao ở mức độ nhất định.

"Tôi biết rồi, nói với mọi người..." Thượng tướng mái tóc đã hoa râm im lặng một giây, sắc mặt không nhìn ra sóng lớn, chỉ lặp lại lần nữa, "Nói với mọi người, đây là hiện thực tất yếu mà chúng ta phải đối mặt."

Thực tế chẳng hề bất ngờ. Liên Bang cũng đang làm chủ kỹ thuật nhảy vọt mặt cong tốc độ vượt ánh sáng, nhưng tàu bay dân sự cao nhất vẫn chỉ có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng, bởi vì yêu cầu về vật liệu đối với bay tốc độ vượt ánh sáng quá cao, với năng lượng hạn chế hiện tại của Liên Bang, vẫn còn một lỗ hổng rất lớn trong trang bị tàu bay mặt cong cho quân đội.

Nói cách khác, thú Adala dù hung tàn cũng vẫn là một loại sinh vật, đã tiến hoá đến mức có thể chịu được nhảy vọt mặt cong tốc độ vượt ánh sáng, vậy thì việc sản sinh ra năng lực phòng ngự với vũ khí năng lượng cao, cũng đã nằm trong dự liệu của Liên Bang.

Tuy nhiên tận mắt đối mặt với hiện thực này, đến cùng vẫn rất khác. Thượng tướng già đứng trong phòng chỉ huy, màn sáng ba chiều của hệ thống tác chiến trải rộng trước mắt ông, ông trầm mặc dõi theo tình hình chiến đấu theo thời gian thực ở mỗi khu phòng thủ, thứ nhìn thấy lại không chỉ mỗi trận chiến này:

Ông nhìn thấy tương lai khó khăn hơn của cả Liên Bang.

Đây là hiện thực mà văn minh nhân loại tất phải đối mặt.

"Nhất Bác, thế nào rồi?"

"Anh rút về à? Bọn em sẽ lên sau 5 phút."

"Ừm, rút về để tu sửa 15 phút, em biết rồi chứ?"

"Nghe nói rồi, có chút khó đánh nhỉ?"

"Chú ý cắt, đừng để bọn chúng tụ lại quá nhiều," giọng Tiêu Chiến nghe có hơi mệt mỏi, "Số lượng nhiều quá sẽ xảy ra cộng hưởng quần thể, phòng ngự trực tiếp tăng lên một bậc, rất khó đánh."

"Hiểu rồi, yên tâm, nghỉ ngơi cho tốt, ở ngoài đợi em."

Khi hoả lực kích hoạt hoàn toàn, thời gian bay liên tục của phi cơ có hạn, quân đội Liên Bang quen sử dụng hình thức giao chiến phân theo đợt, khi Vương Nhất Bác bước vào chiến trường thực tế, cảm thụ trong lòng chỉ ba chữ: Quá loạn rồi.

Khả năng phòng ngự trước vũ khí năng lượng cao của cá thể Adala vẫn còn hạn chế, có thể chịu được bước nhảy mặt cong, là bởi hiệu quả cộng hưởng quần thể. Ngay sau khi tiếp chiến cự li gần Liên Bang đã phát hiện ra điểm này, vì vậy lập tức điều chỉnh chiến thuật, áp dụng phương thức chia nhỏ để tiêu hoá, cố gắng đánh tan tác làn sóng quái thú càng nhiều càng tốt.

Ngay cả với hình thể sải cánh dài hơn 20 mét của thú Adala, hàng chục con tập hợp lại với nhau, đặt trong chiến trường không gian rộng lớn mà quan sát, vẫn chỉ là một chấm nhỏ như hạt bụi.

Số lượng máy bay chiến đấu trong một đợt lên đến hơn 10,000, Vương Nhất Bác khó có thể khái quát toàn bộ chiến trường, chỉ có thể thấy vô số máy bay chiến đấu đang qua lại không ngớt trong đàn thú, liên tục phân cắt, bởi vì lối đánh này rất khó lập đội, nên cơ bản ai cũng chiến đấu độc lập.

Làn sóng thú không ngừng nhảy ra ở cự ly cực xa, hoả lực của căn cứ ngoài không gian và chiến hạm ưu tiên tiến hành tấn công tầm xa, dù sao hiệu quả trúng đòn yếu cũng còn hơn không đánh được.

Chiến trường cự ly gần không có được sự hỗ trợ nào của hoả lực, lần này thật sự là mỗi người đều đang liều mạng SOLO, thậm chí để đạt hiệu quả cắt tốt hơn, những phi công có tỷ lệ đồng bộ cao đến mức có thể lái phi cơ chiến đấu hình thức kép, mười người thì có tám chín đã chuyển sang hình thái cơ giáp, một mình giữ chân đàn thú, còn phải chú ý để đàn thú không được tụ lại bất cứ lúc nào.

Cách đánh này tương tự như cận chiến trong khu vực nội không cũng là sở trường của Vương Nhất Bác. Cậu điều khiển cơ giáp nhanh chóng lao vào chiến trường, biến thành một chấm nhỏ như hạt bụi trong màn sáng của hệ thống tác chiến, nhưng là một chấm nhỏ cực kỳ loá mắt, hiệu suất kinh người dọn dẹp đàn thú, giống như sư tử săn mồi không biết mệt, dọn xong một nhóm ngay tức khắc lao vào nhóm tiếp theo.

"Đậu má, kia là ai, mạnh dữ vậy?"

"Không biết, 'Ánh Trăng', là ai? Chưa từng thấy."

Bởi vì các phi công gần như đều đang chiến đấu độc lập, trí thông minh quân đội dứt khoát bỏ luôn quyền hạn chế liên lạc khu vực, ai gần ai cũng có thể trò chuyện, tuy không thấy thông tin hiển thị trên kênh liên lạc, cũng không biết đang nói chuyện với ai, nhưng dù sao cơ giáp cũng không cần dùng miệng, việc đưa ra chỉ dẫn thường dựa vào kết nối thần kinh, vậy nên lúc còn rảnh có thể trò chuyện thì nói vài câu.

Giờ không nói, chết rồi muốn nói cũng chẳng mở miệng được. Lính Liên Bang đi lính đã lâu, tâm lý đều vững, Vương Nhất Bác tuổi nhỏ nhưng tâm lý cũng vững, nghe người khác nói đến mình, buột miệng trả lời:

"Ở khu B đến giúp."

"Cơ giáp đẹp đấy."

"Cảm ơn."

Đánh nửa giờ, rút về nghỉ ngơi 15 phút, nhanh chóng sửa chữa bổ sung năng lượng, sau đó lại lên, khi Vương Nhất Bác đánh đến đợt thứ ba, đột nhiên nghe thấy phát thanh toàn khu vực đang vang lên khắp nơi trong căn cứ:

"Cảnh báo cấp độ đỏ, các đơn vị chú ý, cảnh báo cấp độ đỏ, chương trình sơ tán tinh cầu đã khởi động, việc sơ tán nhân viên mặt đất sẽ mất ba tiếng đồng hồ, xin các đơn vị tác chiến yểm trợ có trật tự! Lặp lại, nâng cảnh báo lên cấp độ đỏ, chương trình sơ tán tinh cầu đã khởi động..."

Vương Nhất Bác không còn tinh thần nghe tiếp, cậu ngơ rồi. Ở trong chỗ bảo dưỡng tàu bay chẳng thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, chuyện gì xảy ra vậy? Không phải còn chưa đánh vào khu vực nội không sao? Lá chắn phòng ngự mặt đất đã mở toàn bộ, sơ tán gì chứ?

Giây kế tiếp chi tiết báo cáo chiến đấu theo thời gian thực đã đến tay mỗi nhân viên tác chiến, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, hoàn toàn choáng váng tại chỗ, đơn giản là không dám tin vào những gì mình đọc được:

Lần đầu xuyên qua lỗ sâu mà đến, thú Adala vẫn không thể sử dụng nguyên năng, nhân loại đặt tên cho chúng là "Thú cấp một"; cho đến trước hôm nay, những đàn thú mà Liên Bang đối mặt đã có thể vận dụng năng lượng tự do (*) tiến hành tấn công độc lập gọi là "Thú cấp hai"; mà bắt đầu từ hôm nay, nhân loại cuối cùng đã thấy diện mạo của "thú Adala cấp ba".

(*)Năng lượng tự do là dạng năng lượng mà một hệ thống có thể sử dụng để thực hiện công việc hoặc thay đổi trạng thái của mình mà không cần sự thay đổi từ bên ngoài.

Ở khoảng cách siêu xa, dao động năng lượng mà làn sóng thú thoát khỏi bước nhảy đã suy yếu, nhưng những con ra khỏi bước nhảy sau đó, là loại thú mà Liên Bang chưa từng thấy trước đây: Sải cánh đơn của chúng hơn 50 mét, khi tập hợp thành nhóm, thật sự giống như chiến hạm của nhân loại thực hiện tấn công năng lượng cao tầm xa.

Đây mới là con át chủ bài của thú Adala khi tiến hành tổng tiến công vào nội địa Liên Bang lần này. Chúng tiêu hao hoả lực của chiến hạm nhân loại từng đợt, thật xảo quyệt, để dành con át chủ bài đến cuối cùng, sử dụng năng lượng tự do đã trở nên cực dồi dào sau khi thoát khỏi bước nhảy, dùng hình thức thác ánh sáng năng lượng để đánh trả hoả lực, hoàn toàn đánh cho quân đội Liên Bang tác chiến ở không phận ngoài trở tay không kịp.

Lá chắn bảo vệ của căn cứ chính và chiến hạm vẫn có thể chống lại sự xói mòn của thác ánh sáng năng lượng cao, nhưng lá chắn phòng ngự của máy bay chiến đấu thì rất khó làm được.

Vào khoảnh khắc phát hiện phản ứng năng lượng cao dồn ép đến gần, chiến hạm và căn cứ đã kêu gọi khẩn cấp các máy bay chiến đấu trở về lẩn tránh trong phạm vi lá chắn chống chọi, nhưng phần lớn máy bay chiến đấu đã tiến sâu vào chiến trường, chỉ một số rất ít có thể quay lại.

Tỷ lệ thiệt hại trong chiến đấu không phận ngoài: 82%.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm con số kia trong báo cáo tác chiến, không dám tin những gì mình thấy.

Ngoại trừ một số cực ít rút về kịp thời, và số ít phi công năng lượng cung cấp còn đủ, mở hết công suất lá chắn phi cơ, nhân viên tác chiến bên ngoài đợt này căn bản không ai có thể sống sót quay về.

"Anh Chiến! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh ơi!"

Sau khi phản ứng lại, Vương Nhất Bác điên cuồng kêu gào với điện thoại thông minh cá nhân của Tiêu Chiến. Nó không xung đột với trí thông minh của cơ giáp, thông thường phi công khi tác chiến sẽ không tháo điện thoại thông minh, đây cũng là cách nhanh nhất để tìm được anh.

"Anh đây! Anh không sao, anh đây!"

May thay đường truyền liên lạc lập tức kết nối, chưa lần nào Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến mà vui đến vậy, dùng từ vui hoàn toàn không đủ để diễn tả, lúc cậu nghe được giọng anh, mới thực sự bị doạ cho khóc rồi.

"Đừng khóc đừng khóc, anh không sao, ca ca không sao..."

Tiêu Chiến vừa vặn ở đợt tác chiến tiếp theo, lúc này đã vào buồng lái, tìm người dễ hơn Vương Nhất Bác.

Anh trực tiếp đặt nhận dạng cơ giáp của đứa trẻ lên trên màn sáng chính, biết đối phương đang ở trong nhà chứa sửa chữa, không sợ đến mức như Vương Nhất Bác, nhưng cũng sợ đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh.

Phải nói vận may của bọn họ thực sự rất tốt, bởi vì mới nãy dù có là ai chấp hành nhiệm vụ ở không phận ngoài, đều không có gì đảm bảo nhất định sẽ là một trong số 18% sống sót kia.

Và đây chính là chiến tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro