18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu cho Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến cả ngày oa oa, nhưng bản chất là một đứa trẻ ít nói, nói ít nhưng nói thì sẽ làm, đã đồng ý với ca ca trưởng thành thật tốt, thì nhất định phải lớn lên cho thật tốt. Trước khi tròn hai mươi tuổi, cậu đã xin nghỉ phép mà chưa lần nào xin nghỉ trong ba năm qua, lý do nghỉ phép: Đi tìm bạn trai lĩnh chứng kết hôn.

Phép năm thông thường chỉ có ba ngày, nhưng hệ thống cuối cùng đã cộng cho cậu kỳ nghỉ 10 ngày, không chỉ cố gắng hết sức cho cậu nghỉ bù những năm trước, mà còn nhân tiện kết hợp nghỉ phép kết hôn cho cậu luôn. Mọi người đều biết đứa trẻ này có bạn trai tình cảm vô cùng tốt đang huấn luyện ở hậu phương, tinh khu D cách tinh khu B mất gần hai ngày bay với tốc độ ánh sáng, không cho cậu nghỉ thêm vài ngày, cậu thật sự chỉ có thể bay qua, đích thân lĩnh chứng, sau đó ngựa không dừng vó bay về lại.

Vì vậy Vương Nhất Bác ngoài ý muốn được nghỉ phép dài đến mười ngày, kết quả phê duyệt được gửi về kèm theo một tin nhắn viết tay, đến từ sĩ quan cấp trên phụ trách đơn vị tác chiến 18:

"Trung uý Vương Nhất Bác, chúc cậu và người yêu tân hôn vui vẻ."

Sau khi thoát khỏi nhảy vọt tốc độ ánh sáng, Vương Nhất Bác nhìn thấy bầu trời sao lại trở nên lấp lánh, giống như những gì cậu và Tiêu Chiến cùng xem trong phim tài liệu, đêm khuya tĩnh lặng biển lớn khe khẽ thì thầm với vầng trăng. Sau khi địa cầu rơi vào ban đêm, vũ trụ tối tăm giống như đại dương, đó vĩnh viễn là hành tinh mẹ và quê hương của văn minh nhân loại, nàng mãi mãi ở trong vòm trời vô tận, thầm chúc phúc cho những đứa con đã rời xa mình:

Phải bình an, phải thuận lợi, ta đợi con, ta vĩnh viễn ở nơi đây chờ con.

Tàu bay dân sự tiếp bờ vào cảng, Vương Nhất Bác vui vẻ nhắn tin cho Tiêu Chiến: "Anh Chiến! Em đến rồi!"

"Đợi em! Đi theo hướng dẫn, đừng đi lạc nhé!" Tiêu Chiến vừa mới tan lớp, nhưng lúc sau còn có một tiết huấn luyện chiến thuật, không thể đích thân đi đón cậu, nhân lúc nghỉ ngơi vội vàng trò chuyện cùng Vương Nhất Bác, rề rà lề mề căn dặn cậu một câu, sau đó liền cao hứng đến mức chẳng biết nên nói gì, cười ngốc "he he he" với màn hình sáng nhảy ra trên điện thoại thông minh, phía sau còn có mấy người vây quanh vui vẻ cùng anh, Vương Nhất Bác thấy liền sửng sốt: Các ngươi là ai? Kia là ai đáng ghét như vậy, bỏ tay khỏi vai vợ tôi mau!"

"Bạn học của anh, đều là bạn bè, lát nữa đến sẽ giới thiệu với em."

Tiêu Chiến thấy miệng Vương Nhất Bác đã dẩu cả lên, lập tức cười có hơi rén, mềm giọng hỏi han cậu:

"Bảo bối, em muốn ăn gì? Anh..."

Còn chưa nói hết câu, tín hiệu video đột nhiên bị gián đoạn, bóng dáng Vương Nhất Bác lập tức biến mất khỏi màn hình sáng.

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến còn chưa kịp thu hồi, nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm túc dị thường. Không chỉ video của anh bị gián đoạn, điện thoại thông minh của mỗi người xung quanh đều sáng lên cùng lúc, đồng thời nhảy ra tín hiệu quân sự toàn khu vực:

"Toàn thể nhân viên chú ý, cảnh báo cấp độ cam, đây không phải diễn tập, mời toàn thể nhân viên báo cáo với đơn vị trực thuộc sớm nhất có thể! Nhắc lại lần nữa, cảnh báo cấp độ cam, đây không phải diễn tập, toàn thể nhân viên xin hãy bình tĩnh, bắt tay vào nhiệm vụ càng sớm càng tốt!"

Cho đến nay, mức độ cao nhất Liên Bang từng thông báo là cấp độ đỏ, cảnh báo cấp độ cam tuy chỉ thấp hơn một cấp nhưng không hiếm. Thông thường trước khi hệ thống phòng vệ của tinh cầu kích hoạt hoàn toàn, cảnh báo sẽ nâng lên mức màu cam, Tiêu Chiến ở tiền tuyến 8 năm, đã gặp qua ít nhất chục lần.

Nhưng tinh khu hành chính mà anh ở chưa bao giờ gặp phải cảnh báo loại này, đừng nói là hành tinh này, trong số 178 ngôi sao hành chính ở khu D, trừ ngoài lúc diễn tập, hệ thống phòng vệ tinh khu đều chưa từng kích hoạt hoàn toàn. Khu D cách xa phạm vi nhảy vọt của thú Adala, nó vốn là nơi an toàn nhất trong cả Liên Bang.

Tuy là trường hợp khẩn cấp, nhưng không ai hoảng loạn, mọi người chỉ di chuyển nhanh chóng đến đơn vị làm việc của mình, vừa chạy vừa tra xem thông tin chi tiết được phát trong tin tức toàn khu vực:

Lỗ sâu khu A, B chịu xâm nhập cùng lúc, số lượng xâm nhập hiển thị "chưa biết", tức là tổng số thú nhảy ra quá lớn, trước mắt vẫn chưa thể tính toán ra con số cụ thể.

Hơn nữa đây không phải lý do mọi khu vực phòng thủ của khu D vang lên cảnh báo cấp độ cam. Yêu cầu truyền tin khẩn cấp từ quân đóng ở gần lỗ sâu trực tiếp kết nối với trung tâm chỉ huy tác chiến cao nhất Liên Bang, phát đến số liệu dao động năng lượng sót lại sau khi đàn thú tiến hành nhảy vọt do tiền tuyến đo được.

Giá trị đỉnh của dữ liệu vượt xa giới hạn của lần nhảy đàn trước đó đã đạt được, nói cách khác, chúng lại lần nữa tiến hoá mà không có dấu hiệu báo trước, đây là mức độ dao động năng lượng mà nhảy vọt đường dài mới có thể đạt được.

"Chắc không? Khu của tôi ở trong phạm vi nhảy vọt của chúng?"

"Chắc chắn, Đại tướng, chúng tôi không chỉ chắc chắn, " các quan chức khoa học tham gia đã tổ chức cuộc họp ngắn mười lăm phút, báo cáo kết quả nghiên cứu thực cho hai vị Thượng tướng Liên Bang trấn thủ nội địa, "Xin các ông hãy chuẩn bị cho dự đoán xấu nhất, thời gian dành cho chúng ta có thể ngắn hơn nhiều so với tưởng tượng, kết quả tính toán nhiều lần đều cho thấy, dữ liệu đạt đỉnh này cơ bản đã đạt đến cấp năng lượng bước nhảy mặt cong, chúng ta có lẽ chỉ còn vài giờ."

"Mấy giờ?"

"Năm, hoặc bốn tiếng, xin lỗi Đại tướng, dữ liệu tiền tuyến truyền đến có hạn, không có cách nào chính xác hơn nữa."

Dữ liệu truyền đến từ tiền tuyến có hạn, là vì đến cả căn cứ dẫn đường đã bị phá huỷ, rút lui không kịp. Làn sóng thú có thái độ khác thường, dưới ưu thế áp đảo về số lượng, một phần không tiến hành bước nhảy, đã nuốt chửng quân Liên Bang đóng gần lỗ sâu.

Khi tín hiệu cuối cùng truyền đến từ tiền tuyến biến mất, trung tâm tác chiến lặng ngắt như tờ, lát sau mới vang lên một tiếng nức nở đè nén cực độ.

Mọi người đều biết, đây chỉ mới là khởi đầu: Một khởi đầu bi thảm, cùng với việc kẻ địch bất ngờ lộ ra chiếc răng nanh đã giấu kín bấy lâu.

Sự tiến hoá của thú Adala tuyệt nhiên không thể đạt được một sớm một chiều, nhưng chúng biết cách ẩn giấu, biết đánh úp, như Liên Bang nhân loại cũng biết lo trước tính sau, biết trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn. Khu vực nội địa tuyệt đối không yếu đuối đến mức không có phòng bị, lực lượng quân sự của nó cũng cường đại như mỗi tinh khu tiền tuyến, chẳng qua chưa chân chính trải qua sự thử thách của chiến hoả, nhưng hiện tại xem chừng rất có thể sẽ nghênh đón cuộc chiến đầu tiên, một trận đánh ác liệt đến sau vài giờ nữa.

"Anh Chiến, cẩn thận hơn nhé."

"Em cũng vậy, 'Ánh Trăng' không đến phải không?"

Tiêu Chiến mau chóng tiêu hoá toàn bộ thông tin phát sóng toàn khu, chuyển tín hiệu liên lạc về kênh cá nhân, thấy Vương Nhất Bác cũng đang chạy, nhưng anh biết đó không phải con đường chạy về phía mình.

"Không có, mẹ kiếp, sớm biết đã lái cơ giáp đến cùng anh chiến đấu rồi," Vương Nhất Bác hiếm khi chửi thề, nhướng mày với anh cậu, sau khi đã lớn vẫn lộ ra nụ cười kiêu ngạo, "Nhưng em chính là 'Ánh Trăng', 'Ánh Trăng' chính là em, anh yên tâm."

"Vương Nhất Bác, mặc dù nói như này không hay ho gì..."

"Không có không hay ho gì hết, anh đó đừng mê tín bậy bạ nữa," Hôm nay vừa hay là ngày 4 tháng 8, qua vài giờ nữa chính là sinh nhật hai mươi tuổi của Vương Nhất Bác, cậu cười nói với Tiêu Chiến, "Em đã đồng ý với anh rồi, anh cũng đồng ý với em rồi, chúng ta đã khẳng định có thể làm được. Bình an trở về, Thượng uý Tiêu Chiến, bảo trọng, cố lên!"

"Bảo trọng, cố lên! Anh đợi em!"

Vương Nhất Bác gật đầu mạnh mẽ, cúp kênh liên lạc riêng, tra xem thông tin phản hồi yêu cầu tác chiến.

"B-6-018, Vương Nhất Bác, phi công chiến đấu, xin huỷ nghỉ phép, tạm thời vào đội tham chiến."

"Xin chào, Trung uý, đơn vị tác chiến D-2-113 cảm ơn sự tham gia của bạn, vui lòng kiểm tra và nhận mã chiến đấu tạm thời của bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro