17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đón sinh nhật mười chín tuổi cùng Tiêu Chiến.

Lúc sinh nhật mười tám tuổi Tiêu Chiến không có thời gian rảnh, không đến được, nhưng vào sinh nhật mười chín tuổi, Tiêu Chiến nhận được thông báo thay quân, liền xin nghỉ lần đầu, từ khi nhập ngũ anh chưa xin nghỉ bao giờ, mặt đối mặt đón sinh nhật cùng nhau.

Mặt đối mặt thật sự có nghĩa là "mặt đối mặt".

Trước 12 giờ, cậu bé mười tám tuổi đang được ca ca đè dưới thân, mặt đối mặt cảm nhận sức mạnh của anh, thân nhiệt của anh, hình dáng của anh, là loại cảm giác mỗi một phần đều chân thực, mỗi một phần đều quý giá, mỗi một phần đều quyến luyến.

"Mười."

Tiêu Chiến trong lúc bận rộn tranh thủ thời gian xem giờ.

"Chín."

Bản thân Vương Nhất Bác mơ hồ, sớm đã quên còn phải đón sinh nhật, nhưng có người vẫn nhớ.

"Tám."

Vậy nên anh vì cậu đếm ngược, dịu dàng, mạnh mẽ.

"Bảy."

Nương theo mỗi một tiếng đếm ngược, anh dịu dàng lại mạnh mẽ tiến vào cậu.

"Sáu."

Chàng trai dưới thân trắng đến mức như ánh trăng anh đã thấy khi còn ở quê nhà.

"Năm."

Ánh trăng hoá ra nóng đến vậy, nó không lạnh, mà nóng.

"Bốn."

Nhiệt tình bao bọc lấy anh, nhóm lửa cuộc đời từng quạnh quẽ của anh.

"Ba."

Vì vậy anh cũng xỏ xiên cậu một cách nhiệt tình.

"Hai."

Thâm nhập thân thể cậu, cũng xuyên qua sinh mệnh cậu.

"Một."

Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ.

Thật sự quá hạnh phúc rồi...Chàng trai đã mười chín tuổi mơ mơ màng màng xuất tinh, sướng đến cực điểm, cũng vui vẻ tột cùng.

Vào sinh nhật mười tám tuổi Tiêu Chiến cũng từng rất trọng nghi thức đếm ngược cho cậu, trong đoạn video được ghi hình trước.

Khoảng thời gian ấy chiến sự tới tấp, Tiêu Chiến sợ hôm đó đúng lúc có nhiệm vụ tác chiến liền quay trước video gửi cho cậu, cuối cùng đúng như dự đoán, hôm sinh nhật đừng nói Tiêu Chiến, đến bản thân Vương Nhất Bác cũng trải qua trên chiến trường.

Mà lần này anh đếm ngược cho cậu, nhưng không chỉ có mỗi tính nghi thức. Vương Nhất Bác mười chín tuổi rồi, vẫn muốn đánh nhau lúc dính người, lúc vui vẻ cũng phải đánh nhau, sướng xong thì giơ tay đánh người đang đè mình không buông:

"...Anh đồ đáng ghét."

"Á!"

Tiêu Chiến vờ vịt kêu một tiếng, cuối cùng rút ra khỏi cơ thể cậu, cười lặp lại lần nữa:

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Vương Nhất Bác."

"Cho em đè, mau lên!"

Ký túc xá của Vương Nhất Bác cũng là giường đơn, cậu lật người đè Tiêu Chiến xuống dưới thân mình, lẽ thẳng khí hùng vòi vĩnh:

"Em đã mười chín rồi, mau cho em đè!"

"Mười chín rồi vẫn là bạn nhỏ," Tiêu Chiến cười hí hí nhéo mặt cậu, "Chờ thêm nữa nhé, đợi em thành niên hẵng nói."

Kỳ thật chẳng phải anh không bằng lòng để bạn nhỏ đè, hơn nữa cũng từng để cậu đè rồi, ở trong video toàn ký, bọn họ dựa vào miếng dán cảm ứng thần kinh đã làm không biết bao nhiêu lần, số lần anh bị Vương Nhất Bác đè sớm đã chẳng thể đếm bằng hai tay.

Loại tình dục ảo này có thể chân thực đến mức nào, cảm thụ của mỗi người đều không giống nhau. Nó liên quan đến độ nhạy cảm thần kinh, mà người có tỷ lệ đồng bộ thần kinh cao đến mức có thể lái những cơ giáp phi tiêu chuẩn như bọn họ, loại cảm thụ kia vẫn rất chân thực, ở cấp độ thần kinh niềm vui và đau đớn đều được mô phỏng chính xác.

Nhưng dù mô phỏng thế nào, cũng chẳng thể mô phỏng ra sự "chân thực" khi mặt đối mặt ôm ấp đối phương được. Không ngoa khi nói, bạn nhỏ Vương Nhất Bác đã bắn ngay lúc anh cậu tiến vào, cậu quá nhớ anh, nhớ rất lâu rồi, hưng phấn đến không tự kiềm chế được, bắn xong cũng chẳng mềm nổi, thẳng đến khi lại lần nữa đạt đến cao trào, trái tim vẫn rục rịch chộn rộn, liền vô cùng vô cùng muốn đè anh cậu một lần, một lần thật sự.

"Sao phải đợi thành niên chứ?"

Vương Nhất Bác ôm ca ca làm nũng, rõ ràng biết xác suất thành công của mình là 100%, chỉ cần cậu vừa nũng nịu, anh cậu tuyệt nhiên sẽ chẳng thể nói "không" với cậu được.

"Bởi vì muốn dành lần đầu đến khi kết hôn đó," Tiêu Chiến không hổ là đứa trẻ sinh ra trước thời chiến, trong xương tuỷ vẫn có cảm giác nghi thức và lãng mạn của "thời đại đó", "Của em không còn nữa, vậy của anh phải còn chứ."

Chỉ là lời này sao nghe không phải người nói cho lắm.

"Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, em có thể lớn nhanh chút không?"

Bạn nhỏ nằm trên người mình không tiếp lời, Tiêu Chiến tự mình lẩm bẩm luyên thuyên, gập đầu ngón tay tính toán:

"Sau khi đôi ta kết hôn liền sẽ có nghỉ phép thăm thân, không đúng, trước tiên có thể nghỉ phép kết hôn, nghỉ kết hôn được ba ngày, sau đó mỗi năm còn được ba ngày nghỉ thăm thân, nếu có thể tính luôn nghỉ phép không lương, thì hằng năm còn thêm ba ngày..."

Tính toán sao vui đến vậy, Tiêu Chiến giống hệt chú thỏ chân ôm đầy cà rốt, cười đến mặt mày cong cong, nhe răng thỏ, chẳng biết xấu hổ thúc giục đứa trẻ vừa mới mười chín tuổi:

"Vương Nhất Bác! Lớn nhanh lên! Mau chóng gả cho... Không phải, anh gả cho em, anh gả cho em, em làm sao vậy, em đừng khóc mà..."

"Em...Em đang nỗ lực mà..."

Đứa nhỏ nằm trên người ca ca khóc thật rồi, cũng không biết uất ức lớn như vậy đến từ đâu, vành mắt đỏ hoe, nước mắt rơi tí tách, tí tách, vừa sụt sịt mũi vừa nói với anh cậu:

"Em đã rất nỗ lực lớn rồi..."

"Anh biết anh biết, Bo Bo là giỏi nhất~, đừng khóc nữa nha... Ai da này, mẹ của tôi ơi, anh nói em để dành lúc cưới anh hẵng khóc có được không? Tiết kiệm chút tiết kiệm chút."

Thật sự chưa bao giờ khóc như thế này, hai tuổi đã không còn cha mẹ, Vương Nhất Bác là một đứa trẻ được Liên Bang nuôi dưỡng, dưỡng ra tính cách kiên cường nhất, cũng bướng bỉnh nhất. Mỗi trận chiến của cậu không chỉ là cuộc chiến vệ quốc, cũng là trận chiến báo thù, trả thù cho người nhà mà cậu chỉ có thể hoài niệm dựa vào video.

Mỗi năm Liên Bang đều sẽ tổ chức sinh nhật cho những đứa trẻ như cậu, chuẩn bị một phần quà sinh nhật cho cậu, tuyệt không phải là chuyện đối phó hay rập khuôn, mà dựa vào kỹ thuật trí tuệ nhân tạo đã rất thân thuộc, thông qua quan sát cuộc sống ngày thường và sở thích của cậu, chuẩn bị một phần quà sinh nhật cậu nhất định sẽ ưa.

Đáng tiếc trí tuệ nhân tạo cũng chỉ là trí tuệ nhân tạo mà thôi, nó sẽ không biết thứ đứa trẻ này muốn nhất là gì. Cậu bướng đến mức ngay cả lúc còn rất nhỏ, đã học được cách sẽ không rơi nước mắt vì những video mẹ để lại nữa.

Hiện giờ đứa trẻ này đã mười chín tuổi rồi, nhưng cuối cùng lại khóc như một em bé.

Bởi vì cậu đã gặp được một người, một người sẽ luôn nhớ sinh nhật cậu, cho dù có thời gian hay không đều sẽ chúc mừng cậu, người mà sinh nhật mỗi năm đều sẽ vô cùng phấn khích đếm ngược vì cậu.

Hơn nữa anh nói muốn kết hôn với mình. Không có bước đệm nào, Tiêu Chiến cứ thế bình bình đạm đạm cầu hôn, Vương Nhất Bác ngốc rồi, thực sự chưa từng nghĩ chỉ cần bản thân nỗ lực lớn hơn nữa, thì có thể lần nữa có một mái nhà.

Ngay cả trong thời bình, cũng ít người khi vừa đủ tuổi kết hôn, đã có thể thành gia lập thất với người mình thích nhất.

Loại may mắn này dùng từ xa xỉ cũng không đủ để hình dung, nhưng bạn nhỏ Vương Nhất Bác vui chết đi được.

"Nhất Bác, em biết không? Đây là hẹn ước của chúng ta, em phải trưởng thành thật tốt, ngay ngày em thành niên, để anh gả cho em, trao lần đầu tiên của mình cho em. Vậy nên em nhất định phải lớn lên thật tốt, bình an, thuận lợi, đồng ý với ca ca, có được không?"

"Được, em đồng ý, nhất định!"

Bạn nhỏ khóc xong rồi, ấu trĩ móc ngoéo tay với Tiêu Chiến, nhưng gật đầu một cách rất nghiêm túc.

Vương Nhất Bác biết anh cậu có ý gì, chuyện Tiêu Chiến sắp thay quân đến tinh khu D, sau khi gặp nhau đã nói với Vương Nhất Bác, chuyện này cũng khiến Vương Nhất Bác rất vui vẻ.

Mặc dù điều này có nghĩa họ sẽ ở xa nhau hơn, nhưng dù sao hiện tại không dễ có ngày nghỉ, cho dù là khoảng cách hai tiếng bay với tốc độ ánh sáng, hay khoảng cách hai ngày bay với tốc độ ánh sáng, đối với họ mà nói chẳng có gì khác biệt. Mạng lượng tử (*) kết nối các tinh khu, phạm vi phủ sóng ổn định, bọn họ vẫn có thể gặp nhau trong video, khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ, Tiêu Chiến lui về hậu phương sẽ rất an toàn.

(*)Mạng lượng tử là mạng lưới truyền thông hoạt động dựa trên các nguyên tắc của cơ học lượng tử, đặc biệt là cơ chế rối lượng tử. Bit lượng tử cung cấp tiềm năng truyền thông tin chính xác hơn, giúp ngăn chặn hành vi trộm cắp thông tin qua mạng. Hiện nay thế giới cũng đang nghiên cứu phát triển mạng lượng tử nhưng phạm vi bị hạn chế, mục tiêu của các nhà nghiên cứu là mở rộng nút lượng tử theo phạm vi lớn hơn, cùng mong chờ nhé!😉

Tinh khu D nằm ở nội địa Liên Bang, vượt xa phạm vi mà đàn thú có thể nhảy vọt tới, trung tâm kinh tế văn hoá, chính trị quân sự đều nằm ở đây, mà loại điểm danh thay quân nhân vật quan trọng này cơ bản biểu thị cho tín hiệu được lên chức. Quân đội sẽ dùng nhân tài thế hệ mới do hệ thống sàng lọc, phân đợt tập trung về hậu phương tương đối an toàn để thống nhất bồi dưỡng, huấn luyện chiến thuật, huấn luyện nhận thức chiến lược của họ, để ngày nào đó có thể trao gậy chỉ huy trận chiến sinh tồn vào tay những người trẻ tuổi này.

Tiêu Chiến đi có bao nhiêu lo lắng, Vương Nhất Bác đương nhiên biết, vì vậy cậu đồng ý với anh, bản thân sẽ sống tốt đến ngày thành niên, sống đến ngày có thể kết hôn với ca ca. Con người thời chiến rất thực tế, ngay cả khi hẹn ước, cũng chẳng dám tham lam hứa hẹn quá xa.

"Bảo bảo, anh cũng phải nghe lời, phải nhớ em."

Bạn nhỏ đã hẹn ước cùng ca ca, cũng học được cảm giác nghi thức của ca ca, quyết định lần này buông tha anh cậu trước, nhưng làm nũng vẫn phải làm, cậu ôm cổ Tiêu Chiến vô cùng ngọt ngào, nói xong còn thêm một câu:

"Phải nhớ mỗi ngày."

"Không chỉ mỗi ngày, mỗi phút anh cũng nhớ," Miệng Tiêu Chiến nói ngọt, còn ngọt hơn nhiều so với bạn nhỏ của mình, "Cũng không chỉ sau khi quen em mới nhớ em, trước khi quen em cũng nhớ."

"Điêu."

"Thật đó, Nhất Bác, em đối với anh mà nói giống như cơn gió mùa hè vậy, thổi đến từ quê hương anh, bất kể anh đi đến đâu, cơn gió này cũng sẽ luôn bên anh, mỗi phút mỗi giây đều chưa từng rời xa."

Tiêu Chiến từng kể với Vương Nhất Bác, bạn thân nhất thời thơ ấu của mình là gió mùa hè ở đất mẹ.

Anh cũng từng rất lãng mạn nói với đứa nhỏ này, trong những tháng ngày bản thân xa quê hương tiếp nhận huấn luyện, hay năm anh tròn mười bảy tuổi, mỗi một ngày sau khi bước chân vào chiến trường, cơn gió này cũng như từ quê hương theo tới, vượt cả không gian, xuyên qua thời gian, vẫn luôn đồng hành cùng anh, khiến mỗi ngày anh trải qua đều không cô quạnh, chống đỡ tiếp sau khi cha mẹ anh rời đi.

"Sau này anh mới biết, đó là định mệnh định sẵn anh sẽ gặp em."

Thật sự rất lãng mạn, Tiêu Chiến người này ấy, mỗi một chữ anh nói hiện giờ, đều là những lời yêu lãng mạn nhất Vương Nhất Bác từng nghe trong đời:

"Chúng ta định sẵn phải ở bên nhau, Nhất Bác, em chính là cơn gió thuộc về anh, từ khi anh biết nhớ đã bầu bạn cùng em, đợi để gặp được em, sau đó lại bước đi tiếp cùng em."

Anh nắm lấy tay đứa trẻ, đặt ở trái tim mình, vô cùng lãng mạn nói với cậu:

"Em ở đây, vẫn luôn ở đây, khiến anh cảm thấy bất kể là trước khi quen em, hay sau khi quen em, anh đều là của em, em cũng là của anh, mỗi phút mỗi giây chúng ta cũng chưa từng rời xa nhau."

...Biết ăn nói đến vậy, biết vậy ban nãy anh dùng những lời này để cầu hôn thì tốt nhường nào!

Vương Nhất Bác nghe được suýt lại khóc rồi, nguỵ trang vùi mặt vào trong lòng Tiêu Chiến, lúc mở miệng giọng điệu lại đầy ý cười:

"Anh ơi, em cảm thấy anh thật sự rất thích em, vô cùng đặc biệt thích em, có đúng không?"

"Không đúng," Một tay Tiêu Chiến xoa đầu cậu, một tay khẽ vỗ lưng cậu, "Vương Nhất Bác, anh yêu em, còn nhiều hơn so với em 'cảm thấy'."

"Em cũng yêu anh, em yêu anh hơn, sẽ luôn yêu anh!"

Lòng hiếu thắng của Vương Nhất Bác bỗng dưng từ đâu xuất hiện, cậu vắt óc suy nghĩ, phải làm sao để diễn tả bản thân yêu anh biết bao theo cách lãng mạn một chút, nhưng cuối cùng lời nói ra khỏi miệng vẫn là một câu bộc bạch rất thực tế:

"Tiêu Chiến, em yêu anh, luôn luôn và luôn luôn, cho đến tận cùng vũ trụ."

"...Vậy sao Trung uý, anh nghĩ em phải vĩnh viễn yêu anh rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười, không thực tế lắm, nhưng vô cùng dịu dàng, nhẹ giọng nói với người tình của mình:

"Bởi vì vũ trụ không có tận cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro