16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kỳ địa cầu, thời kỳ thám hiểm, thời kỳ di dân, thời Trung cổ, thời Liên Bang, văn minh nhân loại đã trải qua thời gian dài phát triển quanh co, cuối cùng đã học được cách không chĩa súng vào đồng bào mình.

Kẻ thù của con người ngày nay là dị thú hung tàn, nhưng hệ thống tác chiến ảo vẫn giữ hình thức luyện tập cơ giáp đối chiến:

Bởi vì ước mơ của nhân loại là bay lượn, nên văn minh nhân loại mới có thể từng bước bay khỏi Trái đất, tiến về trời sao vô biên.

Sau đó đã nghênh đón một trận chiến trở tay không kịp, một cuộc chiến sinh tồn không có lựa chọn nào khác - Năm thứ ba chiến tranh, nhân loại bắt đầu vận dụng thân thể để bay một cách chân chính.

Binh khí chuyển đổi hình thái giữa cơ giáp và phi cơ chiến đấu, nhằm để chiến đấu nhanh nhẹn, linh hoạt hơn, sau khi hoàn thành quá trình đồng bộ thần kinh ở trong mô hình cơ giáp, phi công có thể đạt được cảm thụ giống như thật sự đang sử dụng hình thái con người và tay chân chao liệng trên không trung, không bị trói buộc, tự do tự tại, có thể dùng tương đối nhiều tư thế...

Mỗi khi thú Adala không ngừng tuôn ra từ lỗ sâu, phần lớn đàn đều có thể thoát khỏi tắc nghẽn, trong khi chúng tiến hành nhảy vọt cự ly ngắn, lúc này quân Liên bang sẽ bước vào trạng thái toàn thể chuẩn bị chiến đấu, vì không xác định được nhảy vọt kết thúc bọn chúng sẽ xuất hiện ở đâu.

Mà sau khi đàn thú khoá mục tiêu tấn công, lực lượng tác chiến không phận ngoài sẽ kích hoạt trường lực kéo, đây là một trong những công nghệ front-end của mỏ neo không gian, mục đích nhằm cố gắng hết sức kìm chân và tiêu diệt đàn thú trong không gian.

Tuyến phòng thủ này là sự đụng độ của phi cơ chiến đấu và lũ thú như sóng triều, cùng với hoả lực yểm hộ căn cứ ngoài vũ trụ và tàu mẹ, thường có thể hoàn thành nhiệm vụ tác chiến dưới sự hỗ trợ của vũ khí năng lượng cao.

Nhưng nếu có đàn thú đột nhiên phá vỡ phòng tuyến này, sau khi phi cơ chiến đấu đi vào không phận trong, sẽ lựa chọn chuyển sang chế độ chiến đấu cơ giáp, bởi vì nhiệm vụ cản đường lúc này là tận lực không bỏ sót bất kỳ con thú Adala nào, tuyệt không cho phép chúng dễ dàng tấn công thành phố trên mặt đất.

Trường lực kéo ở khu vực không phận trong không thể kích hoạt diện rộng, sẽ xảy ra xung đột với từ trường của chính bản thân hành tinh, trường lực cục bộ chỉ có thể phát huy tác dụng hạn chế, mà phương thức chiến đấu linh hoạt cơ giáp hình người là một phần vinh quang thuộc về văn minh nhân loại.

Sinh ra làm người, tự do bay lượn, vĩnh viễn không đầu hàng.

"Đến đây."

Sau động tác né tránh đẹp mắt, Tiêu Chiến nhanh chóng kéo dãn khoảng cách với "Ánh Trăng", dừng lại để ngoắc ngón tay với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đã quá quen với cách thức thả diều này, nên cậu mới chọn dao găm mang theo bên mình cơ giáp, mà không phải để hệ thống mô phỏng ra hai thanh trường kiếm hợp kim cho cậu:

Mỗi lần đọ sức, mục tiêu của cậu chỉ có một, chính là theo kịp quỹ đạo bay của Tiêu Chiến, xuyên thủng hàng phòng ngự của anh cậu, tiến hành cận chiến với anh.

Thực tế mỗi lần bọn họ đối chiến cũng không chỉ vì giải trí, hoả lực của "Ánh Trăng" mạnh, Vương Nhất Bác có cách đánh của riêng mình, nhưng cũng sẽ nỗ lực học những thứ ca ca muốn dạy cậu:

Dùng hình thái của con người bay lượn trên không, nhằm để chấp hành nhiệm vụ đánh chặn linh hoạt hơn, và quan trọng hơn hết, phi công càng linh hoạt, tỷ lệ sống sót càng cao, đây là sự thật đã được tính toán từ dữ liệu tổn thất trong chiến đấu.

Sau khi lớn tỷ lệ đồng bộ của Tiêu Chiến ổn định ở mức 96%, nhỏ hơn 1% so với Vương Nhất Bác, nhưng sau khi vượt quá ngưỡng 95%, có thể điều khiển cơ giáp thành cái dạng gì, không đơn thuần chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ đồng bộ, mà phải xem liệu gió có cảm tình với người này hay không.

Hoặc nói thực tế hơn, đây gọi là bản năng bay, Tiêu Chiến có, gần như là bẩm sinh. Anh là đứa trẻ có thể trò chuyện với gió khi còn nhỏ, trở thành người bạn tốt nhất của gió.

Vì vậy môi trường cực đoan với cuồng phong gào thét như thế này, hoàn toàn là sân nhà của Tiêu Chiến, nhưng cỗ cơ giáp khác với lớp sơn màng sáng đã tắt màu môi trường, vẫn như một chú sư tử trẻ tuổi, cho dù chưa thành niên, nhưng đã trưởng thành đến mức đủ khiêu chiến ca ca trưởng thành trong tộc.

Cậu toàn lực đuổi theo anh, khí thế hùng hổ, nhe nanh múa vuốt truy đuổi người yêu đã trưởng thành, đôi khi sau khi tiếp cận đối phương có thể thực hiện một số đòn tấn công hiệu quả, nhưng phần lớn thời gian, đuổi kịp rồi cậu phải tập trung đề phòng lưỡi liềm khổng lồ của Tiêu Chiến.

"Thần chết không biết lúc nào sẽ đến", có thể nói câu nói này chính là giải thích sinh động nhất cho phong cách chiến đấu của Tiêu Chiến. Lưỡi liềm khác với dao thẳng, nó không phải một loại vũ khí thường thấy, ở trong tay người thạo dùng nó, mỗi chiêu mỗi thức đều không tuân theo đường lối thông thường.

Này là dưới tình huống vẫn có hình dạng cố định, "Lưỡi hái tử thần" Tiêu Chiến sử dụng trong tác chiến chính thức là loại vũ khí năng lượng. Thú Adala là loại sinh vật không gian, là giống loài thật sự trời sinh đã sở hữu bản năng bay, có thể làm ra những động tác bay mà máy bay chiến đấu tuyệt nhiên không thực hiện được, nhưng thường sẽ chẳng thể thoát khỏi "Lưỡi hái tử thần" - lưỡi liềm được hình thành từ nguyên năng biến đổi khó lường, chém đàn thú từ mọi góc độ xảo quyệt đến siêu việt, ánh sáng chói lọi dâng trào giống như vầng trăng khổng lồ mỹ lệ, nhưng tư thế lại tàn nhẫn thu hoạch kẻ thù, như tấm áo choàng bị gió đêm thổi bay của Thần Chết.

Tuyệt đỉnh vẫn là anh cậu trâu bò, lũ thú súc sinh phàm có thể nói tiếng người, lời cuối để lại phải là hai chữ "trâu bò". Tấm chắn của "Ánh Trăng" bị chẻ trở nên lập loè không ổn định, năng lượng cơ giáp giảm cái roẹt, nhưng Vương Nhất Bác cực kỳ phấn khích, bởi vì đã có thể đánh ăn miếng trả miếng với anh cậu, ở trong môi trường tác chiến mà Tiêu Chiến như cá gặp nước này.

Lúc mới đầu, đến cả đuổi cũng đuổi không kịp anh, cơ giáp của Tiêu Chiến cao 32 mét, nhưng quỹ đạo bay lượn linh hoạt nhẹ nhàng như phiến lá trong gió, hay như người cá sinh ra đã thuộc về biển cả - trong truyền thuyết bọn họ là con của đại dương, có thể dùng tiếng hát điều khiển phương hướng của hải lưu, sinh ra để thống lĩnh mọi vùng biển.

Cậu học anh làm người cá, khiêu vũ trong cuồng phong tựa sóng to gió lớn, chẳng phải một màn SOLO, mà là nhảy cùng người tình, hai cỗ cơ giáp va chạm, tách ra, rồi lại lao vào, mang theo cảm lực do hệ thống ảo mô phỏng; cậu học được rằng anh không dựa vào phán đoán do trí tuệ nhân tạo của máy, mà hoàn toàn ỷ lại bản năng bay lượn của mình, điều chỉnh linh hoạt sức mạnh của động cơ phản trọng lực bất cứ lúc nào. Khi hoàn toàn phó thác bản thân cho gió, mới có thể phô diễn những biến hoá chỉ gió mới làm được.

Cậu học rất nhanh, rất giỏi, lần sau còn tốt hơn lần trước, mà lần này lại còn hưng phấn hơn mọi lần:

"Ca ca, dùng sức, nhanh hơn nữa."

Cậu hưng phấn thở dốc, nói với anh qua kênh liên lạc.

"...Không phải lúc đòi anh nhường em."

Tiêu Chiến nghe được câu trả lời của mình có chút khàn, đồng thời có thể cảm nhận được bản thân hơi cứng rồi. Chẳng thể nhượng bộ được nữa, anh hưng phấn đến lông tơ cũng dựng đứng, vì biết mèo nhỏ của anh đã lớn thành sư tử nhỏ, đang tuỳ tiện chơi đùa anh, cũng hết lần này đến lần khác thách thức anh, tìm mọi cách lật nhào anh xuống dưới thân cậu.

Sư tử nhỏ của anh rất thông minh, mỗi lần lao vào cắn anh, luôn cắn cùng một vị trí. Lá chắn cơ giáp của Tiêu Chiến bị đánh liên tục cùng một chỗ, cuối cùng đã bị đâm thủng trong nháy mắt dưới phán định của hệ thống, mà phân thắng bại cũng chỉ cần một chốc này:

Phần eo của thân máy bị dao găm hợp kim tàn nhẫn xuyên thủng, vị trí cực gần với buồng lái, gần đến mức trí tuệ nhân tạo của máy dự đoán phi công gặp nguy hiểm đến tính mạng, tức tốc hạ lá chắn buồng lái trong thiết giáp cho anh.

Nhưng Tiêu Chiến biết, nếu trong chiến đấu thực sự, lá chắn này khó có thể chặn được. "Ánh Trăng" khi chiến đấu thật là cầm kiếm năng lượng, ánh lửa của vũ khí năng lượng đủ để đốt xuyên tấm chắn, anh thua rồi, phương thức nhận thua là cất vũ khí, dùng hai tay ôm lấy eo đối phương:

"Bảo bối, đủ nhẫn tâm nha, đâm có sướng không?"

Vương Nhất Bác không nói gì, trong kênh liên lạc chỉ truyền đến tiếng thở hổn hển trầm và gấp.

Cậu vẫn chưa cao bằng Tiêu Chiến, nhưng cơ giáp lớn hơn ca ca. "Ánh Trăng" cũng chợt thu hồi dao găm, đè chặt cơ giáp đang ôm mình vào trong lòng.

Vũ khí to lớn và lạnh lùng này được tạo ra vốn chỉ dùng cho chiến tranh, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ dùng để ôm ấp. Hai cơ thể thép trầm mặc ôm nhau thân mật trong bão tố hét gào, Tiêu Chiến cuối cùng đã nghe thấy một câu truyền đến từ kênh liên lạc:

"...Sướng, suýt thì bắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro