15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S+

Hệ thống tác chiến mô phỏng kết hợp tổng số kẻ thù bị tiêu diệt, thời gian sử dụng, mức độ hao mòn của thân máy, đưa ra đánh giá hiếm có, dẫu cho không phải đánh giá tổng hợp cả trăm mới có một như SS, nhưng cũng cực hiếm.

"Lợi hại không? Lợi hại chứ? Lợi hại hay không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn màn hình đang sáng trong buồng lái ảo, thấy Tiêu Chiến mỉm cười trong màn sáng bật ngón tay cái với cậu: "Giỏi!"

Đây là năm thứ hai họ bên nhau, Tiêu Chiến đã cắt đi mái tóc dài, mái tóc đen ngắn gọn gàng, tóc mai hai bên cạo ngắn đến mức chỉ còn gốc tóc mơn mởn - anh vẫn nhớ cha mẹ, anh sẽ dùng cả đời để tưởng niệm họ, nhưng cuộc đời anh cuối cùng lại được lấp đầy lần nữa, trọn vẹn đến mức mỗi lần cười lên, trong lúm đồng tiền nông nhạt đều tràn ứa đường mật chẳng thể chứa nổi.

Ối giời ơi đẹp trai quá rồi, cắt tóc rồi vẫn đẹp trai.

Vương Nhất Bác quả là không có tiền đồ, ngắm anh cậu đã ngắm một năm lẻ hai tháng, vẫn sẽ thỉnh thoảng đỏ mặt, ở trước mặt người khác là một cậu nhóc đẹp trai vô cùng kiêu ngạo, ở trước mặt Tiêu Chiến vẫn là một bé cún chưa cai sữa - Tiêu Chiến cũng ngắm mái tóc cắt ngắn rồi nhuộm thành màu nâu sẫm của đứa nhỏ, nhịn không được vươn tay ra muốn sờ đầu cậu, đáng tiếc ở khoảng cách nhảy vọt tốc độ ánh sáng cũng phải bay mất 1 giờ 47 phút, anh thật sự chẳng thể chạm vào báu vật của mình.

1 giờ 47 phút nghe có vẻ không xa, nhưng đây là khoảng cách bay tốc độ ánh sáng, hơn nữa lính Liên Bang tại ngũ gần như làm việc quanh năm, ngay cả ở trong mùa sinh sản của thú Adala, cũng phải ở đơn vị đóng giữ chờ lệnh bất cứ lúc nào.

Mỗi năm thú Adala có thời gian sinh sản khoảng hai tháng, đây cũng là thời điểm nhân loại Liên Bang có thể tạm nghỉ. Đáng tiếc thời kỳ sinh sản của chúng không có quy luật đáng tin, hơn nữa có khả năng gián đoạn sinh sản vào bất cứ lúc nào và sẽ tấn công cuồn cuộn. Các nhà khoa học Liên Bang đã quan sát và đánh giá hai mươi năm, chỉ có thể suy đoán năng lực sinh sản của Adala vượt xa bất kỳ giống loài nào mà nhân loại đã biết.

Khả năng sinh sản đáng sợ như vậy ăn khớp với bản tính xâm lược của chúng, các nhà khoa học tin rằng, "Văn minh Adala Shrem" nếu thật sự là một nền văn minh, thì rất có thể chúng là một mô hình sinh sôi lấy chiến tranh nuôi dưỡng chiến tranh - Nhân loại đã thấy "thú mẹ" trong tộc thú Adala, từng có một tinh cầu quân Liên Bang không phòng thủ được, nó bị cả một cơ thể thú nhảy vọt tới, "thú mẹ" khổng lồ nuốt chửng hết sạch, xoá sổ khỏi bầu trời, không để lại dấu vết.

Vì vậy tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào cùng chung sống, đây là một trận chiến, chính là cuộc chiến sống còn của nhân loại.

Là người yêu, càng là một người lính, bọn họ đều gánh trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ trên mình, bên nhau một năm lẻ hai tháng rồi, gặp nhau...thật sự gặp, mặt đối mặt nhìn thấy đối phương, chỉ có một lần.

May thay còn có video, bọn họ có thể ôm nhau trong hình ảnh toàn ký, dựa vào miếng dán thần kinh mà triền miên, vào những khoảng thời gian riêng tư ít ỏi, cùng nhau làm ổ trong ký túc xá xem một bộ phim, hoặc cùng đối phương ra ngoài đi dạo, leo lên mặt đất, nắm tay dạo phố, tuy chẳng phải nắm tay thật sự, nhưng vẫn là một phần bầu bạn chân thật mà ngọt ngào.

"Anh Chiến~Anh ơi~~"

Vương Nhất Bác như cún con dính người, biết rõ Tiêu Chiến không thể chạm vào cậu, vẫn ghé đầu vào màn hình sáng, cọ cọ lòng bàn tay ca ca một cách sống động:

"Đánh một trận?"

Phương thức dính người chính là đánh nhau, cậu bé mười tám tuổi tinh lực dồi dào, ngoài nhiệm vụ chiến đấu và huấn luyện thường ngày, có lúc sẽ cùng Tiêu Chiến bước vào hệ thống tác chiến mô phỏng, hưởng thụ niềm vui không phải chiến đấu một mình mà là kề vai sát cánh - đánh giá tổng hợp cấp SS cả trăm mới có một, nhưng bọn họ đã từng đánh được khi nối máy với nhau.

Cũng có lúc họ sẽ mở chế độ chiến đấu hai người chơi, Vương Nhất Bác lái cơ giáp lớn đánh cùng ca ca, tỷ lệ chiến thắng là 100%, nhưng chẳng phải vì khả năng đồng bộ của cậu cao hơn Tiêu Chiến một chút, thật sự mỗi lần có thể thắng chỉ vì trình độ vứt bỏ mặt mũi tỷ lệ thuận với trình độ dính người: "Anh ơi, anh nhường em chút đi, chưa gặp qua kiểu ca ca nào như vậy, chả chịu nhường em~"

Ngay khi sắp thua liền làm nũng, cách hiếu thắng của Vương Nhất Bác cũng tuỳ người mà đối xử.

Địa hình đối chiến bọn họ chọn hôm nay là một tinh cầu không người, địa mạo có phần giống với "Vườn hồng", cũng là các cụm núi rải rác, nhưng thế núi cao và hiểm, khí hậu rất xấu, còn tệ hơn nhiều so với hành tinh xinh đẹp bao dung nhân loại nương thân.

Vũ trụ rộng lớn vô hạn, nhưng chỉ có số lượng siêu nhỏ các hành tinh sống được, tinh cầu không người này được ghi chép trong cơ sở dữ liệu, những cơn bão mang năng lượng cuồng bạo quét qua trong bầu khí quyển loãng, giống như một thanh gươm sắc bén cắm thẳng vào đỉnh núi đội mây, nhưng lại đi ngược với nguyên lý hình thành địa mạo mà người thường có thể lý giải - những cơn bão khủng khiếp như vậy, có lẽ đã thổi không ngừng ngàn vạn năm, nhưng chẳng thể bào phẳng hay bào mòn những ngọn núi cao ngất trời: Đây là cuộc đọ sức giữa đất và trời, cuồng phong dữ dội nhưng đỉnh núi bất khuất, chúng vẫn sẽ đọ sức thêm ngàn vạn năm nữa.

"Công suất của lá chắn đã đạt mức cao nhất, Thượng uý, dưới môi trường cực đoan hãy tốc chiến tốc thắng, Meo Meo không kiên trì được lâu nữa."

Cũng không biết là vì luyện tập hư cấu, hay vì trí thông minh nhân tạo của Tiêu Chiến đã quen thuộc với "Ánh Trăng", hai trí tuệ nhân tạo có thể biết bọn họ đang đánh chơi, sau khi tải xong dữ liệu chiến trường, Tiêu Chiến còn chả thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu, đã nghe cơ giáp của mình ra vẻ đáng yêu với cậu...

"Sang phải 30 độ, hai giây nữa tiếp chiến!"

Tỏ vẻ đáng yêu thì đáng yêu, nhắc nhở vẫn phải nhắc một tiếng, cảnh báo của trí tuệ nhân tạo của máy gần như xuất hiện cùng lúc với thân ảnh của cơ giáp khác, kích thước của "Ánh Trăng" lớn đến vậy, nhưng so với ngọn núi sừng sững chót vót vẫn chẳng đáng kể, Tiêu Chiến thật sự không biết Vương Nhất Bác đã nấp ở tảng núi, anh đã tắt radar, không tắt đánh không vui.

Cơ giáp phía sau bỗng lao đến như một con sư tử đực, đây là một hình dung dễ nghe - Vương Nhất Bác vì muốn trốn kỹ hơn, đã tự động điều chỉnh lớp sơn màng sáng thành màu giống ngọn núi, đó là màu vàng shit, đổi lại một câu hình dung không hay, bổ nhào đến chính là một cục phân.

Mắc ói quá đi, chị tự mình làm phân đi, tôi không muốn - "Meo Meo" duy trì lớp sơn hồng đen cố định, thân giáp nhẹ nhàng xoay trên trời, động tác né tránh vô cùng chuẩn, mặt nạ cơ giáp không có biểu tình gì, nhưng trên dưới toàn thân đều đang viết hai chữ: ghét bỏ.

"Lớp sơn màng sáng đã tắt, Trung uý, Meo Meo nói với tôi, anh cậu chê cậu xấu."

"Này mày ở phe nào vậy?"

Vương Nhất Bác vừa dẩu môi cãi nhau với trí thông minh nhân tạo của cơ giáp, vừa từ trên người rút ra hai con dao găm hợp kim.

Bởi vì "Ánh Trăng" dùng hai tay kiếm, đến con dao vinh dự cũng trang bị hai cái, dù sao cũng là chiến đấu ảo, lúc bắt đầu cậu đã tắt thiết bị thoát thân và vũ khí nguyên năng - hoả lực của "Ánh Trăng" có phạm vi công kích quá khốc liệt, không tắt đánh nhau cũng vô nghĩa.

Cơ giáp màu xanh đậm bị cởi bỏ lớp sơn màng sáng đang lơ lửng trong gió bão dữ dội, một cỗ hung khí hình người lạnh lùng mà trầm mặc, hai tay đang cầm dao găm hợp kim lạnh băng tương tự, tư thế lấy đà tấn công hệt như mặt đất kiên cường bất khuất, nó mọc lên vô số đỉnh núi tựa kiếm, chỉ thẳng lên bầu trời một cách khiêu khích.

Đối thủ mặt đất khiêu khích là bầu trời, Vương Nhất Bác biết cỗ cơ giáp hồng đen trước mắt mình có cái tên dễ thương, nhưng tính khí rất hung bạo - Nó mãnh liệt như trời cao, như cuồng phong gào thét không ngừng mạnh mẽ càn quét, quét đi mọi sự sống trên tinh cầu.

Tiêu Chiến cũng đã tắt vũ khí năng lượng nhưng không dùng dao găm mang theo trên người cơ giáp, mà để hệ thống đối chiến vì anh mô phỏng ra một con dao hợp kim, là binh khí anh quen dùng:

Dao không phải loại dao thẳng, là một chiếc liềm khổng lồ.

Đây chính là nguồn gốc của danh xưng "Lưỡi hái tử thần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro