14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại để tóc dài?"

"Ấy" xong rồi, Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến, hai người chen chúc trên chiếc giường đơn trò chuyện, cậu nắm lấy đuôi ngựa được buộc lên của anh, ngón tay nghịch nghịch, như mèo nhỏ uể oải chơi gậy trêu mèo.

"Tại... Anh sinh ra và lớn lên ở Trái đất," Tiêu Chiến mỉm cười, lần đầu tiên thổ lộ với người khác lý do mình để tóc dài, "Quê hương anh có truyền thống, sau khi cha mẹ qua đời, con cái sẽ nuôi tóc để biểu thị sự tưởng niệm."

"..."

"Cha mẹ anh cùng nhau qua đời năm ngoái, vậy nên em xem, tóc cũng chưa dài lắm."

Nhưng tưởng niệm rất dài, phải không?

Vương Nhất Bác chẳng nói gì, cậu không giỏi diễn đạt, cũng không biết an ủi đối phương như thế nào.

Bản thân cậu mồ côi từ nhỏ, cha chết trận trước khi cậu sinh ra, mẹ cũng hi sinh trước cả khi cậu biết nói rõ ràng, vậy nên cậu là đứa trẻ được Liên Bang nuôi lớn, ký ức về cha mẹ, toàn bộ đều đến từ những đoạn hình ảnh toàn ký (*), mẹ đã ghi lại hồi ức của hai mẹ con khi còn sống.

(*) Hologram được biết đến như một sản phẩm của kĩ thuật trình chiếu 3D có tên tiếng Anh là Holography. Hiểu đơn giản, Holography là kỹ thuật cho phép ánh sáng tán xạ từ một vật thể được ghi lại và sau đó tái tạo lại hình ảnh 3 chiều của nó.

Vương Nhất Bác đã xem những hình ảnh ấy rất nhiều lần, mẹ cậu rất đẹp, cậu ngắm hoài ngắm vẫn không đủ - bản chất coi trọng ngoại hình của đứa nhỏ này thật sự đã có từ trong bụng mẹ.

Mẹ trên hình ảnh vĩnh viễn tươi cười, mỉm cười cùng cậu chơi đùa, hoặc cười dỗ cậu đừng khóc, ấm áp dịu dàng giơ tay lên lau nước mắt cho cậu nhóc mít ướt mà đến giờ Vương Nhất Bác cũng cảm thấy xấu hổ.

"Bé cưng, đừng khóc nữa, đừng buồn nữa nha."

"Không khóc nữa nha..."

Tiêu Chiến không khóc - Anh là người thỉnh thoảng khi xem phim cảm động cũng nhịn không được sẽ rơi hai giọt nước mắt, nhưng những bi thương thật sự, anh chẳng dễ dàng cho người khác thấy được, là không có cách nào.

"Bé cưng, đừng buồn nữa."

Nhưng hiện giờ anh lại cảm nhận được một ngón tay dịu dàng ấm áp quệt qua dưới mắt mình, bởi vì có đứa trẻ ngốc nghếch giơ tay lên, muốn lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại cho anh.

Hơn nữa còn giọng đặc sệt lè nhè gọi anh là "bé cưng."

"...Đứa nhỏ Kiên Quả này, không biết lại chạy đi đâu rồi, chẳng có ngày nào ở nhà."

"Hả? Anh còn có con rồi?"

"Không phải, mèo anh nuôi, tên Kiên Quả, là một bé gái... Hiện giờ là thiếu nữ rồi."

Tiêu Chiến không dám nói về cha mẹ với Vương Nhất Bác nữa, sợ sẽ khóc thật mất, đành lái qua nói về mèo của anh, dùng từ không thích hợp doạ Vương Nhất Bác giật thót. Mới nãy khi "ấy" Tiêu Chiến sợ làm đau cậu, thừa nhận bản thân cũng là lần đầu, không có kinh nghiệm, đứa nhỏ nghe được còn vui vẻ, ai có thể ngờ "ấy" xong, anh cậu tới con cũng có rồi.

"Mèo đâu? Trông thế nào vậy? Có dính người không?"

Vương Nhất Bác nhìn quanh tứ phía, đến lông mèo còn chẳng thấy, có hơi thất vọng, kỳ thực cậu cũng rất thích động vật nhỏ.

"Nó thì không, em mới có."

Tiêu Chiến lại ấn đầu Vương Nhất Bác về lại trong lòng mình, hôn lên trán cậu, cảm thấy bạn nhỏ của mình quả thật tốt hơn mèo, Kiên Quả thích rong chơi đâu thì đi đó đi, anh không cần nữa, sau này sẽ chuyên tâm nuôi Vương Nhất Bác.

Tiêu Kiên Quả, có họ đặt tên, còn có quân hiệu, được đi lại tự do ở khu vực sinh hoạt của căn cứ, nơi nào cũng là thiên hạ của nó, quả thật ham chơi đến mức không thích ở nhà.

Mọi người đều rất thích bé mèo này, đến mức trong đơn vị tác chiến số 22 đã tổ chức bầu chọn giấu tên, bảng xếp hạng "đối tượng muốn sở hữu nhất", đứng đầu là mèo của Tiêu Chiến, đứng nhì mới là anh - Hết cách rồi, tác phong sinh hoạt của Thượng uý Tiêu Chiến quá nghiêm cẩn, dù đẹp trai cũng vô ích, chỉ có thể nhìn, nhưng mèo của anh thì ai cũng có thể nựng, vì vậy nó mới đạt hạng nhất - Nhân loại thời chiến, thật sự vẫn đủ thực tế.

"Anh nói anh đó...không phải còn có một con mèo sao..."

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến hôn trán, trong lòng vô cùng đẹp đẽ, vui xong lại vô cùng lo sợ - Hôm nay cậu vừa hay gặp được Tiêu Chiến, nếu không gặp thì sao?

Nếu hôm nay cậu không gặp Tiêu Chiến, vậy cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ gặp người này nữa.

"Hả? Cũng sắp thành mèo của toàn căn cứ rồi."

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, mở miệng oán trách Kiên Quả một câu, nhưng cảm nhận được eo đột nhiên bị siết chặt, đứa trẻ trong lòng quả quyết gắng sức ôm anh.

"Là vì cô đơn quá sao? Nên mới muốn lên giường với em."

Vương Nhất Bác vận sức ôm chặt Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn anh, câu hỏi rất thẳng thừng, cậu không biết làm thế nào để quanh co:

"Họ đều chết rồi, chỉ có anh còn sống."

Phải, họ đều đã chết, cha mẹ tôi, chiến hữu của tôi, chỉ có tôi sống tiếp.

Tiêu Chiến kiên định nhìn Vương Nhất Bác, hoàn toàn hiểu câu hỏi của đối phương, cũng trả lời thẳng thắn tương tự:

"Không, là vì không cô đơn nữa."

"Anh yêu em, trung uý Vương Nhất Bác."

Anh lặng lẽ chăm chú nhìn đứa trẻ trong biển sao, nhẹ giọng nhưng kiên định nói với cậu:

"Là vì yêu em rồi, mới muốn lên giường với em."

Quần sao rực rỡ tĩnh lặng, hào quang lấp lánh không biết đã vượt qua bao năm ánh sáng lao tới, tình yêu như thế nào mà giáng xuống, nó trầm mặc lại sáng chói, khiến người ta chẳng thể cưỡng lại.

Năm ánh sáng là từ miêu tả khoảng cách, chỉ khoảng cách xa vô ngần, bèn chỉ có thể dùng thời gian ánh sáng di chuyển biểu thị cho không gian.

Nhưng cậu vẫn đã đến bên mình, là ngôi sao loá mắt nhất trong quần sao, mang theo tình yêu vượt qua cả thời không.

Tiêu Chiến nhìn cậu trai trong lòng, nghe cậu nói với mình sau đó lại hôn mình, khiến anh biết rõ từ nay về sau, bản thân trong vòm trời vô tận này, lại có mối bận tâm quan trọng nhất, trân quý nhất.

"Tốt quá rồi, vì em cũng yêu anh, Thượng uý Tiêu Chiến."

Đó là người tình của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro