13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, thích cơ giáp hơn người sống, chưa từng hẹn bạn gái cũng chưa từng có bạn trai, là trai còn zin nhưng chẳng có gì xấu hổ.

Bởi vì Tiêu Chiến còn cảm thấy xấu hổ hơn cậu, thời gian ai còn zin lâu hơn thì xấu hổ nhiều hơn - Tiêu Chiến hai mươi ba tuổi, bản thân cũng là hàng nguyên tem.

Kỷ luật Liên Bang nghiêm minh, nhưng trong luật thật sự không có điều lệ "Không thể lên giường với chiến hữu", mà người tác phong sinh hoạt bảo thủ giống Tiêu Chiến, quả thật không có mấy.

"Đời thường" của lính Liên Bang thời chiến là tử biệt, có hôm nay, chưa chắc có ngày mai.

Trong thời buổi này, tình yêu rất xa xỉ, tình dục rất rẻ mạt, đến mức ở dưới kỷ luật quân đội nghiêm ngặt, có một lời mời ngầm được hiểu:
"Muốn đến ký túc xá của tôi ngồi hay không?"

Hôm nay gặp gỡ giao hoan, ngày mai đường ai nấy đi, tình dục như vậy thật rẻ rúng, cũng rất đỗi dịu dàng - Người lính không sợ chết, nhưng sợ để người yêu nghe thấy tin tử của mình, hoặc đến cả một tin tức cũng chẳng nghe được.

Chết trong trận chiến ngoài không gian, thông thường khi thân máy bọn họ nổ tung hài cốt sẽ hoá hư không, không kịp để lại lời nào.

Có những người sẽ để lại di thư trước, nhưng có người sẽ không, bọn họ chọn không yêu ai, nếu vướng bận người thân, sau khi hi sinh sẽ để Liên Bang thay mặt bọn họ chuyển đến một câu "di ngôn nghi thức" như thế này:

"Tuy tôi đã an nghỉ, nhưng cái chết có ý nghĩa. Vì vinh quang của nhân loại, vì bầu trời vô tận."

Đã chiến đấu suốt hai mươi năm, đến giờ mỗi công dân Liên Bang bình thường đều sẽ biết nên đáp lại câu "di ngôn nghi thức" này như thế nào.

Trong cuộc chiến sinh tồn tiếp diễn hai mươi năm nhưng vẫn không thấy được ngày kết thúc, chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, nhân viên hậu cần Liên Bang sau khi giao di vật, sẽ ngày càng nhiều người nghe được người thân của người đã hi sinh nói một câu với bọn họ, câu nói không biết từ khi nào đã bắt đầu lưu truyền là "lời đáp tiêu chuẩn".

Mắt họ ngấn lệ nóng, hoặc khóc không thành tiếng, nhưng sau khi nhận di vật sẽ dùng nghi thức lời chào của công dân Liên Bang để đáp lại nghi thức chào quân đội, gắng hết sức nói câu này thật lớn, bằng tất cả sự ngoan cường và kiên trì mà người sống có thể cho đi.

Cách chào của công dân Liên Bang là tư thế một tay nắm chặt thành nắm đấm, ấn giữ ở tim.

Bọn họ trả lời thế này:

"Sáng cùng sao trời, mãi luôn bên tôi!"

Vương Nhất Bác nhìn thấy bầu trời sao.

Trong niềm hoan lạc đến nghẹt thở, cậu thấy quần sao rực rỡ lao về phía mình, xuyên qua cửa sổ mạn tàu trong suốt, từng ngôi từng ngôi nện vào lồng ngực cậu.

Nhịp tim đập đến mức đã không thành dạng, cuối cùng cậu nhịn chẳng được nhỏ giọng gọi anh:

"Đừng, anh, ca ca, không muốn..."

"...Cắn đau em rồi?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên từ thân dưới của cậu, còn cho rằng kỹ thuật của mình quá tệ, làm đau đứa nhỏ rồi.

Nhưng chuyện này cũng chẳng thể trách anh nhé, bạn nhỏ ngoại trừ khuôn mặt và tuổi tác ra chỗ nào cũng không nhỏ, lúc anh ngậm của cậu mút lộng lên xuống trúc trắc, khó tránh khỏi không cẩn thận va chạm răng một tí.

"Không phải...chính là muốn ấy kia..."

"Ấy gì?"

Tiêu Chiến thật sự không hiểu "ấy" là "ấy gì", ngẩng đầu vẻ mặt hơi lờ mờ.

"Là chuyện kia kìa..."

Vương Nhất Bác càng nhỏ giọng nói lí nha lí nhí, vô cùng đáng yêu đưa tay che phần dưới của mình lại, không cho anh chạm vào.

...Ồ, muốn bắn rồi chứ gì?

Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu, hiểu rồi liền bật cười.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự rất rất rất rất rất đáng yêu, năm chữ "rất" cũng chẳng tài nào biểu hiện được mức độ hưng phấn của anh.

Dẫu cho động tác đối phương xí hổ che phần dưới, hay dáng vẻ đến cả câu "muốn bắn rồi" cũng ngại ngùng không nói thẳng được, đều khiến anh phấn khích đến nỗi không kiềm chế được bản thân, gần như sát khí bừng bừng lao đến trên người bạn nhỏ, đè cậu hôn lấy hôn để, còn vứt hết mặt mũi nũng nịu với đứa trẻ nhỏ hơn anh sáu tuổi:

"Vậy ấy ấy cùng với ca ca nhé...được không? Có được không nè?"

Khu vực nghỉ ngơi công cộng của ký túc xá căn cứ rộng rãi khoáng đạt, nhưng diện tích ký túc xá cá nhân lại nhỏ gọn, đến cả giường trang bị cũng là giường đơn.

Một phía cạnh giường dựa vào tường, nói chính xác là dựa vào cửa sổ mạn tàu. Cửa sổ cao chỉ bằng nửa bức tường, vừa hay ngang mép giường, nằm trên giường liền có thể ngắm nhìn biển sao mênh mông bên ngoài.

Bọn họ làm tình trong biển sao, quần sao lộng lẫy tĩnh mịch, hào quang lấp lánh không biết đã xuyên qua bao nhiêu năm ánh sáng mà lao tới, len lỏi vào sự hỗn loạn và niềm vui sướng của họ, trộm nghe mỗi một câu thì thầm e ấp bên tai, mỗi một câu hỏi ngại ngùng, và sự nghênh hợp lẫn đồng ý còn ngượng nghịu hơn nữa.

Em bằng lòng.

Vương Nhất Bác đây cũng tính là tự chuốc lấy, cậu đã từ chối Tiêu Chiến một lần, chẳng thể mặc kệ vứt bỏ "chị gái" này, sau đó liền bị "chị gái" đè rồi, cũng không biện minh chỗ nào được.

Nhưng ai bảo cậu nguyện ý chứ, không có chị gái xinh đẹp, anh trai xinh đẹp cũng được đi... Thật sự là quá được.

Anh và cậu chính là vừa gặp đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro