12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có muốn đến ký túc xá anh ngồi không?"

Câu hỏi này ở trong quân đội, dường như không ai không rõ có ý gì, hoặc nói người trưởng thành đều hiểu.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hẳn cũng hiểu, có thể thấy câu hỏi này của anh thật ngập ngừng ấp úng, lắp ba lắp bắp - chính vì không quen, trước hôm nay anh còn chưa từng mời ai vậy đâu.

Nhưng Vương Nhất Bác chẳng phải chưa thành niên sao. Cánh cửa ký túc xá khép lại rồi được khoá phía sau lưng Tiêu Chiến, kế tiếp anh trơ mắt nhìn bạn nhỏ ngay lập tức lao đến bên mô hình sưu tầm cơ giáp của anh.

"Ô mài gót anh vậy mà có con này, trâu bò trâu bò hết sức trâu bò!"

Vương Nhất Bác hồ hởi đứng trước tủ sưu tầm của Tiêu Chiến, lúc này lại rất lịch sự, xoa tay hỏi:

"Anh Chiến, em có thể lấy ra ngắm tí không?"

"...Ngắm đi, cứ việc ngắm."

Tiêu Chiến lắc đầu cười, cảm thấy bản thân quả thật không tốt cho lắm, lại không giống chính mình - đứa nhỏ vừa nhìn đã biết chưa thành niên, còn là một đứa trẻ, mở miệng liền gọi mình là "Anh Chiến", rốt cuộc anh suy nghĩ bậy bạ cái gì chứ.

"Em muốn mô hình Alpha này từ lâu lắm rồi, mà mua không được, rất rất rất rất rất khó mua," Vương Nhất Bác vừa mở miệng đã dùng năm chữ "rất" biểu thị mức độ phấn khích của mình, "Sao anh mua được vậy?"

"Không phải anh mua, là cha mẹ tặng," Tiêu Chiến lại mỉm cười, nói không suy nghĩ bậy bạ nữa, nhưng vẫn cảm thấy dáng vẻ của đối phương vô cùng vô cùng đáng yêu, không nhịn được bước đến bên cạnh cậu, đứng cách cậu gần hơn, lén ngửi mùi hương trên người bạn nhỏ, "Em lấy chơi đi, có thích cái nào cũng tặng em hết."

"Đừng, em không muốn," Vương Nhất Bác nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Chiến, cất mô hình lại vào tủ, dứt khoát xoay người đứng trước mặt anh, hỏi một câu, "Anh mấy tuổi rồi?"

"Hai mươi ba, sao vậy?"

"Ồ, vậy lớn hơn em sáu tuổi cơ."

Quả nhiên, đứa trẻ này mới mười bảy - trong lòng Tiêu Chiến nghiêm chỉnh lên án và kiểm điểm chính mình: Mày tuổi này mà đưa trẻ em lên giường, đây chính là phạm pháp.

"Ơn cứu mạng, đừng nói là tặng vài cái mô hình..."

Lấy thân đền đáp cũng được, nửa câu sau bị Tiêu Chiến nuốt trở lại - anh chột dạ, không dám nói đùa kiểu này nữa.

"Em không muốn mô hình, em lớn thế này rồi, anh đừng dỗ em như trẻ nhỏ."

Vương Nhất Bác trái lại chẳng phải bộ dạng mới nãy thấy mô hình cơ giáp bản số lượng có hạn liền phấn khích đến xoa tay, cậu ngước mặt nhìn Tiêu Chiến, có chút không vui mà dẩu môi: Sao mình không nói tuổi lớn hơn chứ.

"Nhỏ hơn anh sáu tuổi, chính là bạn nhỏ, cơ giáp có lớn cũng là bạn nhỏ."

Kiểu đùa này vẫn có thể nói, Tiêu Chiến vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác, vừa lần nữa không kìm được nhìn chằm chằm đôi môi cậu.

Vương Nhất Bác không vui liền quen tính dẩu môi, rơi vào trong mắt người không dám làm bậy cũng cảm thấy chột dạ, đôi môi nhu lên của bạn nhỏ trông thật non mềm, mang theo một loại quyến rũ ngây thơ trẻ con, mà tư thế khuôn mặt ngước lên nhìn mình như vậy, lại gần như đang đòi hôn.

"Đừng nhìn nữa, hôn đi, chẳng phải anh muốn lên giường với em sao."

Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Vương Nhất Bác lại thẳng thắn đến mức Tiêu Chiến còn tưởng mình nghe nhầm, doạ răng thỏ nhe cả ra - giống chú thỏ bất ngờ bị xách tai, nhe hai răng thỏ biện giải cho mình:

"Không phải không phải anh không phải anh không có..."

"Anh giả vờ cái gì."

Vương Nhất Bác tiến lên trước một bước, chiều cao chưa đến 1m8, khí tràng có chút mãnh liệt. Cậu đột nhiên kéo Tiêu Chiến, đẩy ca ca cao hơn mình một cái đầu chặn ở tủ trưng bày mô hình, nụ cười xấu xa mang theo vẻ trẻ thơ, tức tối đè trên người đối phương, dùng thân dưới huých vào anh một cách ám chỉ.

Tiêu Chiến giờ mới phát hiện, đứa trẻ này vậy mà đã hơi cương rồi.

"Em..."

Tiêu Chiến biết mình cũng đã cứng, lúc lén ngửi hương nước hoa trên người bạn nhỏ đã phản ứng rồi, mà hiện tại lại hoàn toàn cương cứng.

"Cùng em... Không được, không được, em nhỏ quá, đây là phạm pháp."

Giỏi quá đi, hiện tại Tiêu Chiến muốn tự khen mình một câu như vậy, anh đã giữ được chuẩn mực đạo đức so với thứ nhô lên bên dưới...

Thực tế hiện giờ anh khá hối hận, anh không biết bản thân lúc đó sao lại bốc đồng đến vậy, cũng đã mời người ta đến cửa rồi, mới dự định làm người có lương tâm hơn.

"Ai nhỏ? Anh nói ai nhỏ?"

Vương Nhất Bác không vui, mang theo nỗi ấm ức vì bị đối xử bất công, hung hăng giơ tay đánh Tiêu Chiến một cái: Cậu bự thiệt nha! Không chỉ mỗi cơ giáp bự đâu!

"..."

Tiêu Chiến chẳng ừ hử, cũng không dám cất tiếng, trái tim anh bị Vương Nhất Bác dùng ngón tay chọt chọt, nghe cậu hỏi không dứt như một chiếc di động thông minh bị nhiễu:

"Anh nói đi? Anh nói xem? Nói xem nào?"

"Được được được, không nhỏ không nhỏ không nhỏ..."

Thật sự không nhỏ, cách lớp quần tác chiến rộng rãi Tiêu Chiến còn cảm nhận được, thứ huých vào đùi mình cứng cả rồi, kích thước quả thật...

"Không phạm pháp đâu," Sau đó anh nghe được bạn nhỏ một chút cũng không nhỏ này nói, giọng trầm thấp, cực ấm áp nói với anh, "Thượng uý Tiêu Chiến, nếu em bằng lòng thì không phạm pháp."

Độ tuổi thành niên và độ tuổi kết hôn do luật Liên Bang quy định là hai mươi, nhưng dưới tình huống hai bên đều đồng ý, độ tuổi người chưa thành niên phát sinh quan hệ hợp pháp là mười sáu.

Trong não Tiêu Chiến nhanh chóng lướt qua một lần thường thức luật lệ, khó mà kiềm chế, chất giọng trầm thấp mà ấm áp tương tự, hỏi đứa trẻ này:

"Vậy trung uý...em có bằng lòng không?"

Mời người đến cửa rồi mới muốn làm người, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, nói không chừng cũng hỏi chính mình một câu: Thế sao mày có thể mời người ta về nhà?

Đó chẳng phải vì trẻ nhỏ người ta ngoan ngoãn nói "Được", sau đó liền như cún con theo anh về nhà sao.

"Em bằng lòng."

Đứa trẻ như mèo nhỏ, như cún con, như cơn gió ngày hè, như bồ công anh trong gió, khẳng khái trả lời anh, sau đó chủ động kiễng chân hôn lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro