11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì..."

Tiêu Chiến đã không nề phiền phức giải thích với rất nhiều người về nguồn gốc cái tên của cơ giáp, nhưng lúc này tâm huyết dâng trào lại da thịt ngứa ngáy, muốn trêu đùa bạn nhỏ trông có hơi tức giận vô cớ này.

"Bởi vì anh của em đây không có bệnh nhé, chỉ có linh hồn thú vị thôi."

...Có quỷ tôi mới tin anh!

Vương Nhất Bác tức đến má sữa nhô cao - thiếu niên mười bảy tuổi, tuy ngũ quan và đường nét thanh tú, nhưng trên mặt vẫn mang nét bụ bẫm trẻ con có chút ngây thơ chưa dứt, bộ dáng bĩu môi tức giận trông muốn bao nhiêu dễ thương lại có bấy nhiêu dễ thương.

Có lẽ trông thì hung dữ, kỳ thực chỉ là một bé mèo thôi, muốn đáng yêu bao nhiêu cũng có - Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bạn nhỏ trước mặt, cảm thấy niềm yêu thích động vật nhỏ của bản thân đời này chẳng thể nào thay đổi.

Lại giống một đoá bồ công anh, trắng nõn, bồng bềnh, mềm mại, gió mùa hè vừa thổi qua liền nhẹ nhàng bay thốc về phía mặt mình - Tiêu Chiến không biết tại sao bản thân đột nhiên nghĩ đến phép ẩn dụ này, nhưng người trước mắt khiến anh chợt liên tưởng đến bông bồ công anh lúc nhỏ mình đặc biệt yêu thích.

Loài thực vật nhỏ đáng yêu này thường thấy ở vùng ôn đới trên hành tinh mẹ, nhưng nhờ sức sống ngoan cường, cũng có thể sống khá tốt ở công viên nhỏ vùng nhiệt đới.

Đó là công viên lúc nhỏ hầu như Tiêu Chiến đều đến mỗi ngày.

Gió hạ xanh mướt, với bồ công anh trắng xinh xắn, đã bầu bạn cùng anh suốt tuổi thơ.

"...Đừng cử động." Tiêu Chiến cũng chẳng biết vì sao bản thân lại chợt muốn ôm đứa trẻ này, bản năng nhanh hơn lý trí một bước, lúc anh hồi thần lại, đã ôm lấy thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu vào lòng.

Đối phương rõ ràng chưa quen với loại ôm ấp thân mật như vậy, giãy giụa trong lòng anh, nhưng lại rất ngoan ngoãn, nghe mình nói một câu "Đừng cử động", thì thật sự không cựa quậy nữa.

"Nhất Bác...Anh có thể gọi em là Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến nhẹ tiếng mở miệng, dùng một chút lực, càng ôm chặt đối phương hơn, tựa như mấy tiếng trước, giữa hoả lực bay đầy trời, đối phương cũng ôm mình chặt đến vậy.

"Chẳng phải đã cứu ca ca một mạng sao? Nên đừng tức giận với anh nữa, có được không?"

Anh nhịn không được giơ tay lên, chậm rãi vuốt ve mái tóc vàng của chàng trai, xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay giống như trong tưởng tượng của anh, tựa bông bồ công anh được ánh dương mạ viền vàng.

"Em không có... em không giận anh."

Hiện giờ Vương Nhất Bác vô cùng vô cùng vui vẻ - lúc nãy cậu đứng ở cửa đại sảnh, vô cùng hiểu rõ bản thân, đã tắt chức năng giám sát dấu hiệu cơ thể của thiết bị thông minh nhân tạo...

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Cậu đang ở trong vòng tay anh, lại như thể nghe được nhịp tim của chính mình đập nhanh đến vậy.

Làm sao lại đập nhanh như vậy.

Không phải, cả hai đều là đàn ông, mày đừng đỏ mặt có được không...

Tiêu Chiến không dám ôm người mãi không rời, ôm một lúc liền buông ra, cúi đầu nhìn đỉnh tóc của thiếu niên - Đầu Vương Nhất Bác vẫn thấp hơn Tiêu Chiến, nhưng đôi tai lộ ra khỏi tóc đã bán đứng cậu - đứa trẻ này không chỉ đỏ mỗi mặt, đến tai cũng đỏ rồi, đỏ đến mức chẳng lấp liếm được chút nào.

Vì vậy mặt Tiêu Chiến cũng đỏ rồi.

"Ai da này..."

Thần sai quỷ khiến, anh nghe thấy bản thân nói một câu: "Vương Nhất Bác, trên người em sao lại thơm vậy chứ..."

Lời này đã gần kề "trêu ghẹo" rồi, nhưng Tiêu Chiến chính là ma đưa lối quỷ dẫn đường mà thốt ra:

"...Giống như đến tìm anh để hẹn hò vậy."

Thì tôi...vốn dĩ...

Hiện giờ cho dù đánh chết Vương Nhất Bác cậu cũng sẽ không thừa nhận, cậu không chỉ đơn phương mơ tưởng hiểu lầm giới tính của đối phương, mà vốn dĩ thật sự đến tìm "chị gái nhỏ" này để hẹn hò:

Tại sao lại đến muộn hai phút? Vậy phải hỏi Vương Nhất Bác chọn nước hoa chọn lâu nhường nào.

Không phải chị gái, mà là anh trai, hiện thực thật tàn khốc đối với Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, nhưng đồng thời lại rất dịu dàng - cậu bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.

Thực sự là một đôi mắt cực dịu dàng.

...Hơn nữa anh ấy rất đẹp trai nha.

Vương Nhất Bác trời sinh đã hiếu thắng, người này hiếu thắng đến mức, chẳng phải so sánh mình với người khác, mà chính là không so sánh mình với người khác, chỉ sẽ vùi đầu khổ luyện ngày qua ngày, khiêu chiến giới hạn của bản thân.

Vì vậy Vương Nhất Bác chưa từng nghe nói đến cũng sẽ không có lòng đi hỏi thăm, không hề biết trong đơn vị chiến đấu số 22 khu vực phòng thủ có một phi công át chủ bài, rõ ràng là nam, tên cơ giáp lại là "Meo meo", người thật còn rất đẹp trai.

Tiêu Chiến vô cùng đẹp trai, người này phải đẹp đến mức, không phải "anh tuấn" cũng chẳng phải "mỹ miều", mà là đã anh tuấn lại còn mỹ miều, vậy nên chính là "đẹp trai", chỉ có thể dùng từ đơn giản như vậy để hình dung.

Hơn nữa còn có dịu dàng.

Người nếu đã tận mắt thấy Tiêu Chiến lái cơ giáp chiến đấu, thật ra lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến ngoài đời sẽ không dám so sánh người thật với cơ giáp cho lắm.

Bởi vì bản thân Tiêu Chiến có đôi mắt dịu dàng tột cùng, nhưng phong cách chiến đấu của anh ở trong đơn vị chiến đấu số 22 có biệt danh là "Lưỡi liềm của thần chết".

"Vậy...em...muốn hay không...đến ký túc xá của anh ngồi một chút?"

Tiêu Chiến cách cậu rất gần, nhìn đăm đăm chàng trai này, rõ ràng tai nghe thấy mình hỏi cậu như vậy, lại gần như không dám tin những gì mình đã nói.

"...Được."

Vương Nhất Bác trái lại biết bản thân đang nói gì, như sau khi thấy yêu cầu liên lạc của đối phương, cũng chỉ đơn giản trả lời một chữ "Được".

Cậu cảm thấy mình dường như chẳng thể nào có câu trả lời nào khác đối với người này, hay đối với cơ giáp kia.

Con người anh ấy, với cỗ cơ giáp vừa đẹp vừa hiên ngang kia, thật sự rất giống rất giống - Giống khi cậu nhìn thấy bóng lưng đối phương, khi đứng trước một đoá hồng, khi ở trước một biển sao, từng lòng như gõ trống nhớ đến vậy.

Vì vậy cậu chỉ có thể nói với anh:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro