10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bỗng quay người lại.

Anh vốn đang xuất thần ngắm biển sao nơi xa xăm, không nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nhưng anh bỗng có một loại linh cảm, trước khi nghe thấy tên mình đã xoay người lại, nhìn thấy một cậu bé chạy vọt về phía mình, sau đó lại cách vài mét và đột ngột dừng lại.

Tiêu Chiến nhìn đối phương mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng: Đúng rồi, chính là bạn nhỏ này.

Đây là lần thứ hai anh gặp Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt, là lần đầu không bị ngăn cách bởi màn hình thấu thị của buồng lái, cho dù ánh sáng trong đại sảnh lờ mờ nhưng anh vẫn nhìn rõ bông hoa trắng nhỏ kia.

Giống một bông hoa trắng nhỏ nở trên vạch tuyết, đây chính là cảm giác lần đầu Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác:

Khoảnh khắc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu, anh cũng suýt cho rằng đối phương là một cô gái nhỏ.

Đồng phục chiến đấu của Liên bang có hai màu trắng đen, lần này Vương Nhất Bác mặc bộ màu trắng ra trận, chàng trai mười bảy tuổi, đang độ tuổi ăn thế nào cũng không no, thắt lưng của chiến phục buộc chặt, eo thon đến mức có thể nói thẳng là "thanh mảnh yêu kiều", cũng chẳng trách Tiêu Chiến vừa nhìn suýt nữa đã nhận nhầm giới tính.

Nhưng lần thứ hai anh đã nhìn ra đây là một cậu bé. Dẫu cho khuôn mặt đối phương chỉ to bằng lòng bàn tay, để mái tóc vàng vén tai, vén gọn gàng ra sau, da rất trắng, cằm rất nhọn, nhưng ngực cậu phẳng, thực sự rất phẳng...

Vì vậy Tiêu Chiến có thể nhìn ra đây là một cậu bé, thấy đối phương mang nét kiêu ngạo riêng mà nam sinh có, giơ tay chào mình theo kiểu quân đội, vừa ngầu lại còn khá dễ thương.

"Vương Nhất Bác, xin chào, anh là Tiêu Chiến."

Anh mẫu mực chào hỏi đối phương, vừa cười vừa đưa tay ra, đợi cậu đi tới bắt tay mình.

"..."

"..."

"..."

Người thì tới rồi, nhưng đối phương không đưa tay ra - Tiêu Chiến giờ mới nhận ra, tính khí của thiếu niên này có lẽ không tốt lắm, lúc bước tới sắc mặt cứng nhắc, bĩu môi, một vẻ không vui, nhưng anh nghĩ thế nào cũng không hiểu được bản thân đã đắc tội bạn nhỏ này ở đâu rồi.

"Anh nói anh là con trai," Vương Nhất Bác mắt thấy đối phương có chút xấu hổ, rụt tay về, nhưng cũng không thấy bản thân thất lễ, cậu cảm thấy mình mới có lý, giọng điệu đặc biệt lẽ thẳng khí hùng hỏi một câu, "Cơ giáp tên gì không được, sao lại gọi là "Meo meo", anh có bệnh sao?"

Khứa đàn ông nào sẽ đặt tên cơ giáp mình là "Meo meo"? Đáp án rành rành, chính là loại đàn ông như Tiêu Chiến - người bên cửa sổ vừa quay lại, Vương Nhất Bác đã nhận ra người buộc tóc đuôi ngựa cao này không phải chị gái nhỏ gì sất, thực sự là một "trai đẹp":

Cậu thậm chí không cần nhìn ngực, chỉ là tướng tá của Tiêu Chiến đẹp thì đẹp, nhưng chưa bao giờ có ai nghĩ anh là nữ.

Câu hỏi này của Vương Nhất Bác, trái lại đã nhiều người từng hỏi Tiêu Chiến:

"Meo meo? Cái tên gì vậy? Adala thích mèo? Cậu định dễ thương chết mấy con hả?"

"Vì là quà sinh nhật," Tiêu Chiến sau khi lớn, tính cách không còn vui vẻ như lúc nhỏ nữa, nhưng cho dù bị hỏi bao nhiêu lần anh vẫn sẽ chịu khó giải thích với mọi người, "Lúc sinh nhật mười sáu tuổi, cha mẹ đã tặng tôi một bé mèo."

Phi công có tỷ lệ hợp nhất cao như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lúc ở lực lượng dự bị sẽ có cơ giáp được thiết kế đặc thù cho bọn họ, thường là Liên bang tặng cho họ, quà sinh nhật tuổi mười sáu.

Khi tròn mười bảy tuổi họ liền sẽ xông pha chiến trường, vậy nên mười sáu tuổi bọn họ sẽ nhận được cơ giáp thuộc về mình, làm quen với nó trong một năm, trở thành một với nó, liên kết thần kinh với nó, bên nó suốt đời.

Mà quà sinh nhật mười sáu tuổi của Tiêu Chiến không chỉ có mỗi cỗ cơ giáp rất đẹp, cha mẹ anh biết anh thích động vật nhỏ, cách đó hai tinh khu nhờ người bạn mang cho anh bé mèo màu xám và trắng, và lần đầu tiên sử dụng quyền hạn nhà khoa học cấp cao của Liên bang để cấp huy hiệu quân sự cho con mèo này.

Loại chuyện dùng quyền hành cho việc riêng là không tốt, nhưng bọn họ chỉ có một đứa con, qua một năm nữa liền phải ra chiến trường.

Cha mẹ của Tiêu Chiến đã nghĩ rất lâu sẽ tặng món quà sinh nhật gì cho đứa con trai duy nhất, cuối cùng chọn tặng anh một sinh mệnh nhỏ - sinh mệnh nhỏ mềm mại, đầy lông, thật yếu ớt so với vũ trụ rộng lớn, không ai chăm sóc thì không được.

Vậy nên con nhất định phải chăm nó cho tốt.

Sống và chăm sóc nó.

Đây là một giao ước.

Tiêu Chiến đặt tên cho bé mèo xám trắng này là "Hạt dẻ", sau đó lần đầu tiên tiến vào cơ giáp thuộc về mình, anh đã mang bé mèo con yêu quý vào cùng.

"Tiêu Chiến, xin chào, rất vui được gặp bạn. Tôi là trí tuệ phi cơ của riêng bạn, hiện tại vẫn chưa có tên, mời bạn đặt tên cho cơ giáp này, đây là vinh hạnh của tôi."

"Meo meo."

Thiếu niên mười sáu tuổi đang vinh dự và kích động, còn chưa nghĩ đến nói gì, đã nghe "Hạt dẻ" trong lòng kêu khe khẽ hai tiếng.

"Meo meo, cho hỏi bạn chắc chắn sử dụng tên này không?"

Không không không tôi không chắc - phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến chính là cái tên này quá buồn cười! Bản thân là con trai, cơ giáp lại hiên ngang như vậy, sao có thể gọi là "Meo meo."

Nhưng cũng chính lúc ấy, Tiêu Chiến nhớ tới cha mẹ anh, nghĩ đến hàm ý đằng sau món quà này, nghĩ đến giao ước giữa bọn họ...

"Tôi chắc chắn."

Anh thoải mái nói, mỉm cười.

Con chắc chắn, con sẽ chăm sóc tốt cho bé mèo này.

Sống và chăm sóc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro