[ VolkathAleis] Vĩnh Kết Đồng Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiến tranh đẫm máu, thực tại tầm thường, chỉ đơn giản vì ai cũng thèm muốn nó - cái ngôi vị độc tôn cao quý trên tất thảy mọi người..."


Đó là 'điềm báo'

Nó sắp diễn ra rồi.

Ai cũng rỉ tai nhau như thế, vì buổi chiều nào họ cũng thấy bầy kền kền bay ra từ khu rừng phía đông đến tận trên bầu trời xanh thẳm. Giống như điềm báo cho một cuộc diễu hành trước khi khai mạc lễ hội gì đó, và nếu là chúng, thì chắc chắn sẽ là bữa tiệc xác chết đầy mùi thối rữa.

Nhưng tại sao họ gọi chúng là ' điềm báo ' à?

Chắc có lẽ đó chỉ là một trong những cách nói ví von đầy văn vẻ, hay giống như họ đang cố tìm cho mình một lí do của thiên nhiên rộng lớn để vịn vào. Nghe có vẻ thì đáng sợ thật đấy, nhưng họ vốn dĩ sẽ không lo lắng chạy vại đến thế nếu như chẳng tự doạ lấy chính mình bằng đủ mọi cách, cái sự xuất hiện bầy kền kền như trên lại là một trong hàng vạn 'điềm báo' mà con người ta có thể nhận ra rồi than oán với cả thế giới này.

Suy cho cùng có những việc không biết thì vẫn tốt hơn.

Ồ, vào lúc này thì chắc chỉ duy mình Aleister nghĩ thế.

Hắn đứng trước cửa sổ phòng, bên ngoài trời đã ráng chiều, hoàng hôn nhuộm mây thành một màu đỏ ửng. Ồ, nếu có ai nghe thấy được cái suy nghĩ kì dị này của hắn thì chắc sẽ cười đến chết ngất, cho rằng hắn bị điên hoặc đưa vào một bệnh viện tâm thần nào đó chả hạn.

Vì nơi hắn đứng là Vực Hỗn Mang!

Nền trời bên ngoài là một màu xám xịt đến thê thương, tiếng mấy con quạ đen, lũ sói, hay những cái gào của bầy thú săn mồi là âm nhạc thường ngày ở đây, thứ mà hắn đã nghe đến từ sợ hãi trở thành vui tai, vui mắt. Thế còn tại sao Aleister lại là nói đến hoàng hôn màu đỏ à? Nếu bạn cố gắng nhìn thật kĩ, xuyên qua lớp lớp của bầu trời u tối kia, bạn sẽ thấy được tít phía xa là một ánh sáng nhỏ xíu, giống như một thế giới thứ hai vậy. Aleister vẫn mãi luôn tưởng tượng như thế, về cái ngày mà hắn còn đứng trên khung cửa cao cao, nhìn ngắm thứ vần vũ kia đẹp đẽ, cái ngày còn bé mà hắn vẫn thường nghe người khác ví von rằng, áng mây kia xấu tính, đã trộm uống hũ rượu được giấu trên nóc nhà nên thành ra say xỉn, đỏ mặt hoá ráng chiều.

Ấy thế mà lúc đó khờ dại, vẫn tin.

Ôi, phải chăng trước khi đi đến tận cùng số phận thì con người ta mới cố gắng hoài niệm nhiều như thế. Nói không ngoa, đây là lần hoài niệm dài dẵng hiếm hoi trong suốt cuộc đời cả nghìn năm mà hắn sống. Vì khi đi qua biết bao khổ đau thù hận, sống giữa chật vật căm hờn, liệu mấy ai còn giữ được tâm hồn trong sáng trinh nguyên?

Aleister cũng vậy, chẳng hơn gì mấy.

Đúng, hắn thừa nhận rằng bản thân u tối, tàn nhẫn, độc địa, là một kẻ phản đồ núp dưới cái bóng Quang Minh hàng nghìn năm có lẻ, hắn cứ thoải mái thừa nhận vậy thôi, ai nghĩ thế nào cũng được, không thèm quan tâm. Suy cho cùng nếu như hắn có cố vẫy vùng, có cố giải thích thì lại càng giống như bao biện, hề hước, giống như một con sói xám đang nói rằng bản thân là chú cừu trong đàn. Vậy nên hắn gật đầu, cho rằng mọi chuyện diễn ra vậy đấy.

Aleister không sợ mang danh tiếng xấu, vì thế giới này chẳng mấy ai tốt đẹp, hắn lại chẳng thèm muốn ước ao cái tên hão huyền chi chi đó. Đối với hắn, chẳng thà đơn giản làm chính mình, ừ, hắn thích làm gì liền làm đó, không cần gồng mình lên diễn, không cần giống như lũ người Tháp Quang Minh, ngày ngày đều phải giữ thái độ ôn hoà hữu lễ, che giấu bản chất nội tâm bên trong sớm mục rữa rồi.

' Cạch' một tiếng, Aleister đang mơ hồ bỗng dưng tỉnh lại, đôi mắt màu lục như con rắn xảo quyệt đảo ra sau.

Ồ, xem là ai đã đến đây này...

Chúa Tể Bóng Tối, Ma Vương của Vực Hỗn Mang hay hàng tá cái danh hiệu độc tài mà người ta luôn đánh đồng cho gã - Volkath. Với cái mái tóc dài kì dị đến là không giống ai như Aleister vẫn thường suy nghĩ, quý ngài kia đóng cửa, dợm bước lại gần hắn như một kẻ bình thường, đoán chừng đã phát hiện ra hắn biết mọi chuyện cả rồi.

Như một thói quen, Aleister chẳng hề hành lễ.

Hắn chỉ cảm thấy một vòng tay rắn rỏi bao bọc lấy, sau đó kéo hắn dựa vào lồng ngực rộng lớn đằng sau. Ồ, nếu có ai đó khác ở đây, chắc hẳn sẽ phải trợn mắt há mồm, hoặc cho rằng bản thân bị Veera đưa vào huyễn cảnh. Căn bản vì ai cũng cho rằng người gã yêu thích là Marja, chứ không phải một tên tội đồ hèn kém của toà Tháp Quang Minh đang bị săn lùng, truy nã. Không bao giờ.

Ừ, Volkath không phủ nhận, nhưng đó đã là câu chuyện của trước đây, lúc gã còn chưa bị vị Nữ Hoàng Tinh Linh dùng Hỗn Mang Tiễn đưa về cõi hư vô cùng giấc mộng hàng ngàn năm có lẻ. Gã chẳng dùng cái 'xui xẻo' đáng ghét kia để chống chế cho tình cảm của mình, chỉ là đối với gã, đó như một cột mốc thời gian để rồi trái tim được tái sinh thêm lần nữa. Ồ, nói thế cũng thành ra sai, gã vốn dĩ làm gì có trái tim?

Gã thích Marja, như cái cách mà đứa trẻ hứng thú với món đồ chơi mới lạ, vì nàng ta lúc ấy xinh đẹp, kiều diễm, lúc ấy điên cuồng lưu luyến, si mê theo chân gã. Vậy nên, gã chỉ đơn thuần cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm, không hơn. Gã vô tình lắm, cũng lạnh lẽo lắm, nội tâm vốn dĩ đóng băng cứ tưởng được sưởi ấm, nhưng thật đáng buồn, Marja mãi mãi chẳng thể nào chạm đến.

Liệu có ai thấy, cái ngày mà gã đứng trước cửa sổ lớn Vực Hỗn Mang, lặng lẽ thở dài một lượt. Ngọn gió lạnh lẽo từ xứ âm ti lùa qua, bóng dáng cô tịch hiện lên hắt hiu, đơn độc.

Sao mà gã cảm thấy mệt mỏi đến thế?

Nhưng rồi Aleister xuất hiện, từ giữa trận chiến đẫm máu tầm thường, hắn như ngọn lửa ấm áp cháy lên trong lòng người như gã.

Và rồi gã yêu.

Ban đầu, gã chối đây đẩy, gã cho rằng chỉ vì bản thân nghĩ quá nhiều, lo lắng cho cuộc chiến, gã biết tự lừa dối mình đấy, nhưng làm sao lừa được cảm xúc của gã. Ừ, và rồi gã đã phải thừa nhận rằng gã muốn có Aleister - tên tội đồ có đôi mắt màu xanh lục như con rắn đầy gian xảo, giờ đây hiện lên trong tâm trí gã chỉ đơn thuần là một thiếu niên bình thường, nhỏ bé.

- Ngươi lo lắng à?

Volkath hôn lên sau gáy hắn, một mùi thảo dược nhè nhẹ mà gã hằng thương nhớ, bất giác, tay gã siết chặt hơn. Gã không quan tâm bất cứ điều gì, chỉ cần ở bên hắn là đủ rồi.

Hắn bật cười, nhìn bầu trời trên đầu là một mảng màu xám xịt nặng nề, thi thoảng còn mang then tiếng gào lên từ bầy kền kền đen nhẻm tận đâu đâu trong khu rừng u ám.

- Không, tại sao ta lại phải lo lắng chứ, quý ngài Volkath?

Gã im lặng, nhìn bóng người phản chiếu trong tấm kính cửa sổ, cô độc, thê lương đến lạ thường.

Hắn nói dối.

Gã là ai chứ? Làm sao không nhận ra sự kì lạ đến từ người mà bản thân thương yêu ngần ấy thời gian. Chỉ là gã im lặng, không vạch trần, không nhắc đến, nếu hắn cố tình che giấu, gã sẽ làm như mình mắt điếc tai ngơ, dung túng cho hắn, bất kể chuyện gì cũng được, nếu là hắn, mạng sống này gã có thể chẳng cần. Aleister cong khoé môi mình, trong đôi mắt là sự tẻ nhạt đến đáng thương.

- Chúng ta ai rồi cũng chết thôi, vì cái gọi là quyền lực, ngươi hiểu chứ, Volkath? Sau cùng kẻ nắm được quyền cai trị tối cao vẫn là kẻ cô đơn nhất. Ấy vậy mà bất kì kẻ nào cũng điên cuồng tranh đoạt lấy sự thống khổ đó, kể cả lũ giả tạo ở Tháp Quang Minh, ngươi, hay thậm chí là ta nữa. Giết hoặc bị giết, bất kể bằng thủ đoạn đê hèn nào, chỉ cần ngươi ngồi lên được ngôi báu hùng mạnh tối cao kia thì chính là Đấng. Và một sự thật phũ phàng rằng dù cho hắn ta có là tên ngốc, kẻ điên hay đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, ngươi vẫn phải rạp đầu cúi lạy, phục tùng, tôn thờ nó như thánh thượng sinh thành. Đáng tiếc, ta lại không mong điều đó.

Hắn nói, một tràng dài và đầy mâu thuẫn, như thể hắn chỉ cần được trút bỏ nỗi lòng bằng một cách gì đó thể hiện ra chứ không phải là giảng dông dài đạo lý. Ôi, hắn chẳng phải lũ đốn mạt rẻ tiền kia, chẳng thể cứ suốt ngày rảnh rỗi suy nghĩ đinh tai nhức óc chỉ để viết ra mớ văn vở dài như kinh Thánh, rồi tâm tâm niệm niệm đi nói miệng giúp đời. Nếu bắt buộc phải thế, hắn thà trải qua một cuộc sống đê hèn đầy tủi nhục hoặc cái chết vinh quang phơi thây nơi chiến trường nóng bức còn hơn. Không phải vì Aleister nhận mấy sự tốt đẹp về mình, chỉ là hắn đã sống quá lâu, nhìn cái cảnh mọi người dần bị tha hoá mà chán nản. Rốt cuộc, ai cũng như ai thôi, đều bị cái vương quyền cao nhất kia hấp dẫn mà đánh mất chính mình, chém giết lẫn nhau.

Thật đáng buồn.

Hắn chẳng nói bản thân không phải người như thế, nhưng hắn chưa muốn chết, ít nhất là lúc này. Vì hắn muốn tận mắt chứng kiến cái sự đáng thương của ai may mắn trở thành vị Vua mới của cả lục địa rộng lớn bạt ngàn. Đối với hắn, tất cả chỉ là một màn kịch góp vui mà thôi, góp vui chỉ để chào mừng cái thế giới được tạo thành dưới niềm vui tranh đấu.

- Vậy ngươi mong muốn điều gì? Một thế giới không có giết chóc? Hay một cái gì đó cao quý hơn, ngôi vị độc tôn kia chẳng hạn? Và còn nữa, từ lúc nào ngươi lại hệt như con mụ Nữ Vương kia như thế, Aleister?

Volkath nói, chất giọng trầm trầm của gã lọt vào tai hắn lại trở nên dễ nghe đến kì lạ, gã không nghĩ hắn yếu đuối, gã cũng chẳng cho rằng với cái đầu não đáng sợ kia hắn lại run rẩy trước trận chiến quyết định lần này, chắc hắn mông lung, gã nghĩ thế. Bởi gã yêu hắn là thật, bênh vực hắn cũng là thật, nhưng rồi gã dần nhận ra bản thân đang đắm say một con rắn loài kịch độc, có thể quay sang cắn ngay cổ gã bất kì lúc nào. Nhưng trông gã có quan tâm không?

Ừ, vì gã yêu, nên gã điên cuồng đến vậy.

Vì yêu, nên gã bằng lòng đem tất thảy mật ngọt của thế gian này trao cho hắn.

Chẳng màng.

- Ta không giống như cô ả, và ta cũng chẳng thiết tha mong chờ gì về những thứ ngươi nói đến. Ta chỉ đang suy nghĩ thôi Volkath, về cái tương lai do chúng ta tự mình tạo ra, cái tương lai tầm thường ấy. Có thể là vào bình minh ngày mai ta, ngươi, hoặc chúng ta sẽ chết, đó là một lẽ dĩ nhiên và chẳng ai có thể đoán trước được cả, dù cho có là Thánh Thần.

     Aleister thản nhiên trả lời, gương mặt không có chút gì gọi là đau khổ khi con người ta thấy đoạn đường phía trước mịt mù. Hắn nói đúng, ngày mai đây khi cuộc chiến nổ ra, ít nhất cũng có kẻ phải phơi thây chịu trận, và rồi họ căm ghét nó, họ rỉ tai nhau rằng cái cuộc chiến này vớ vẩn biết bao nhiêu trong khi chính họ mới là người khơi màu nên ngọn lửa. Hắn nghe tiếng gã cười ngay sát bên tai, không quá khó để có thể tưởng tượng ra được cái gương mặt xảo trá với niềm thoả mãn lúc này.

- Đó là một sự thật khó chịu, và ta cảm thấy vui mừng vì ngươi không run rẩy rồi sợ hãi nó như bao kẻ hèn kém vẫn làm. Nhưng Aleister, ngươi không cần cảm nhận về cái chết một cách quá bi thương, nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với ngươi đâu. Ít nhất là đến khi ta còn sống.

- Ngươi nói giống như mình là kẻ sắp chết vậy, tên Ma Vương khốn khiếp. Đừng có tự cho mình là độc tôn, ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng buông tha cho tên ngu ngốc đã kéo ta vào cái thứ tình cảm yếu đuối của lũ con người tầm thường kia sao? Có vẻ như ngươi đã quá xem thường ta rồi đó.

     Hắn xoay người lại, đối diện với gã. Bàn tay vươn lên nhẹ nhàng mân mê gò má gã, rồi dần dần chuyển sang mái tóc trắng thuần. Gã thấy hắn cười, một nụ cười độc địa trên gương mặt vốn dĩ đã trở thành quen thuộc, giống như gã mới chính là con mồi của hắn, ừ thì đúng thật. Hắn nắm trong tay linh hồn gã, trái tim gã, đến cả khối thân thể này của gã. Một tay thợ săn lão luyện gian trá, đến mức khiến người như gã đành lòng đem cả bản thân mình lên hiến tặng. Rồi gã cúi xuống, hôn lên môi hắn, một nụ hôn phớt, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

- Ừ. Vậy sinh mạng này, nhờ ngươi.

      Không phải là ai bảo vệ ai, mà là chúng ta sẽ cùng bảo vệ nhau. Nếu như người kia chết, thì chấp niệm duy nhất để tồn tại cũng mất rồi. Họ đều ngấm ngầm hiểu đó như một loại đạo lý, đức tin của riêng mình. Ừ, họ là ác quỷ, mà ác quỷ thì yêu theo cách của ác quỷ, vốn dĩ, không cần cao thượng, càng không cần vì người khác mà hy sinh. Họ chỉ cần vì nhau là đủ. Có thể, họ đều chết, nhưng thứ cuối cùng nhìn thấy, sẽ luôn là đối phương.

   "...  Rồi cái cuộc chiến đáng sợ kia cũng đến, nó bắt đầu trỗi lên từ cuộc chinh phạt Phương Nam của những người dân với bầy ác quỷ. Sau đó lan rộng đến nhiều nơi, tới mức chính Tháp Quang Minh và nòng cốt của Vực Hỗn Mang phải xung phong ra tiền tuyến. Thây chất lên thành đống, máu thịt chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả màu của đất. Bầu trời lúc trước vốn dĩ tách biệt, nay lại  hỗn độn vần vũ lạnh lùng.

      Đó là một thảm hoạ - có lẽ nhiều năm về sau người ta vẫn không thôi run rẩy khi nhắc đến.

     Và rồi cuối cùng cuộc chiến kết thúc. Đó là khi người lính cuối cùng gục ngã, là khi cung tên đã gãy làm đôi, là khi con ngựa gào lên một lần thảm thiết. Nơi nơi oán than, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống đất, chính thức kết thúc khói lửa bụi mờ.

     Tháp Quang Minh chiến thắng. "

     Các thống lĩnh của Vực Hỗn Mang, có người chết, có người bị thương, nhưng hầu như ai còn sống thực đều bị bắt trói đến trước chỗ hành hình, nơi mà Volkath đang bị giam giữ. Sau trận chiến, Tháp Quang Minh may mắn vẫn còn chưa đổ nát, mà Aleister cũng bị trói chặt, mấy vết thương còn mới đang ướt đẫm máu tươi, nhuộm lên chiếc áo màu xanh quen thuộc. Hắn bị chính Tulen - tên học trò trên danh nghĩa đẩy mạnh xuống đất, và bằng cái ánh nhìn khinh khỉnh, Tulen không hề thương tiếc mà đạp lên đầu hắn một cách thô bạo.

- Thế nào, thưa thầy? Cái cảm giác thua cuộc có làm thầy thích thú không? À quên mất, thầy vốn dĩ rất ghét thua cuộc mà.

- Đã qua bao lâu, ngươi vẫn không quên được ta à? Ta có nên cảm thấy vinh hạnh và khóc lóc một cách đầy xúc động không?

       Aleister dường như chẳng tỏ ra tí nào sợ sệt hay tức giận, cái hắn làm là cười lên sằng sặc, mặc kệ cho Tulen đang nghiến răng nghiến lợi gia tăng mạnh lực chân của mình.

- Ngươi...

- Thôi đi Tulen!

      Là Yorn, anh ta quát lên, điều này khiến Tulen có phần nể sợ hơn hết. Cậu cau có giẫm mạnh xuống đất rồi hằn học bỏ đi nơi khác. Mà lúc này Aleister âm thầm quan sát, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt đó của Yorn. Ừ, cái ánh mắt mà khiến Aleister ban đầu dần trở nên phiền muộn, ánh mắt anh ta là thất vọng, buồn bã, tẻ nhạt vô cùng. Họ giao nhau trong một khoảng khắc, rồi thôi. Hắn thu liễm lại, cố ngồi lên, xung quanh hắn là những nhân vật máu mặt của Vực Hỗn Mang. Veera - ả bị mất đôi cánh, máu tươi ướt đẫm, Hayate - tên ninja sương mù bị chém hỏng một mắt với cánh tay trái dường như bị gãy, Mganga - gã hề độc dược đang nằm đó, bất động và cạnh bên là tên tử thần - Zephys và đồng đội thân cận nhất của hắn phán quan của Địa Ngục - Nakroth. Hai tên đó có vẻ như bị thương nặng và chắc chỉ vừa mới tỉnh cách đây không lâu,... . Còn rất nhiều, nhưng đa số là bị thương đến mức tan tác. Hắn không thấy Maloch, Marja và con bọ bên cạnh bà ta, có lẽ họ đã chết trên chiến trường, hoặc tệ hơn, bị những kẻ Quang Minh mặc kệ cho đến chết. Dù sao cũng chẳng thể làm gì được nữa. Rồi hắn quay lên, phía trên kia, cách hắn mấy bậc thang, là Volkath. Gã ngồi trên đó, vì chắc chắn, gã sẽ chẳng bao giờ quỳ, gã sẽ chẳng quỳ trước ai, vì gã luôn luôn kiêu ngạo, kiêu ngạo đến đáng ghét. Nhưng Aleister lại thích cái tính độc tôn đó của gã. Gã bị trói bằng mấy sợi xích sắt lớn, không thể nào động đậy. Lũ người Quang Minh hình như xem gã là một con thú dữ, chỉ cần lơ là liền có người bị cắn chết.

    Hắn nhìn gã, trùng hợp, gã cùng tìm thấy hắn, ánh mắt họ giao nhau, và rồi trùng hợp, họ mỉm cười đầy khoái chí. Aleister cố gượng bản thân đứng lên, mặc cho vết thương nơi ngực và chân trái đã thấm máu tươi ướt đẫm. Mà lũ lính Quang Minh thấy một tên tù binh dám bước đi thì định lên đe doạ, chỉ là Yorn, đưa tay lên, ra hiệu cho tất cả giữ nguyên vị trí. Tháp Quang Minh hay Vực Hỗn Mang, họ nhìn chăm chăm vào thân ảnh nhỏ bé đang cố lê từng bước mặc cho máu nhỏ giọt xuống nền đất lạnh. Dẫu vậy, Aleister vẫn nhìn Volkath, và cả hai vẫn luôn mỉm cười đến kì lạ. Giờ đây, mọi thứ yên tĩnh đến phát sợ.

    Aleister bị thương không hề nhẹ, nhưng giống như có một loại sức mạnh thần kỳ nào đó thôi thúc hắn, mọi vết thương, mọi đau đớn dường như nhẹ bẫng. Gã nhìn hắn càng ngày càng gần, chỉ hận không thể nào phá vỡ mấy sợi dây xích này mà đi đến chỗ hắn ngay lập tức. Và rồi, gã nhìn thấy hắn quỳ xuống trước mặt mình, cái nụ cười kia trở nên càng đậm. Hắn thì thầm vào tai gác, chất giọng vì mệt mỏi mà trở nên nặng nề.

- Ngươi từng nói sinh mạng của ngươi phụ thuộc vào ta, nhớ chứ, tên Ma Vương khốn khiếp.

- Đương nhiên rồi, Ác Thần ạ.

      Dường như gã biết hắn định làm gì đó, nên gã cười lớn, cười lên sằng sặc, đến mức mọi người ở nơi đó đều kinh ngạc. Đột nhiên, chúng thấy cái còng tay của Aleister rơi ra, tiếng xích kim loại vang lên trên nền đất lạnh. Hắn là ai chứ? Là thiên tài, là tên xảo quyệt, mưu mô, thủ đoạn, mấy cái còng rẻ rách này làm được gì hắn sao? Nếu hắn muốn, hắn đã thoát ra mất rồi. Chỉ là...

     Nơi này có gã.

    Rồi mặc kệ đám quân lính Tháp Quang Minh đang nháo nhào lên phía dưới. Hắn rút từ trong áo mình ra một con dao nhỏ sắc bén. Miết lên cổ gã như đe doạ, như thoả mãn.

- Ngươi còn gì muốn nói với ta không?

-  Aleister, ta yêu ngươi, đợi ngươi.

- Sến súa quá đấy, Volkath.

       Hắn lắc đầu mình rồi cười lên sằng sặc, nhìn gã trong ánh mắt cũng ngập tràn nhu tình. Con dao rất nhanh dừng lại trước ngực gã, nơi trái tim gã còn đang đập. Hắn rướn người, thì thầm vào tai gã.

- Ta cũng yêu ngươi, tên khốn ạ.

    ' Phập...' một tiếng, máu chảy ra từ nơi trái tim của gã, của vị Ma Vương người người kinh sợ bị xuyên lấy. Tất thảy mọi người đều chết lặng tại chỗ, như chưa tin vào những gì mà mắt mình nhìn thấy. Lại tiếp tục một khoảng im lìm.

- Nào, tên khốn, đi chậm chút, đợi ta.

     Hắn nói thế, rút dao ra, và rồi thấy gã đang cố mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn hắn trong cái thoi thóp. Mọi thứ trong mắt giờ đây chỉ còn là mờ ảo, nhưng gã vẫn kịp nhìn thấy người kia dứt khoát đâm mạnh con dao đầy máu trong tay vào lồng ngực vốn đã rỉ máu. Hắn ôm lấy gã, từng tiếng thở dốc nặng nề, gã thấy một màu tối sầm, và rồi chầm chậm nhắm mắt lại.

      " Được chết trong tay ngươi, tuyệt không hối hận."

       Mà Aleister cũng từ từ trượt xuống, ngã trên nền đất, nụ cười xảo trá dần dần trở nên đơn thuần trên gương mặt. Trút hơi thở cuối cùng, thu hết gương mặt của người kia vào tầm mắt.

    " Được chết cùng ngươi, tuyệt không hối hận."

    Qua một màn này, những người ở Vực Hỗn Mang là kẻ lấy lại tinh thần nhanh nhất. Họ cùng nhau cười lớn, mặc cho lũ mọi rợ Quang Minh còn kinh ngạc. Loáng thoáng còn nghe được tiếng tên Zephys nói lớn.

- Hai tên ăn gian ngu ngốc, thống lĩnh của chúng ta đấy.

     Mà Nakroth cũng có vẻ thích thú, hắn cười đến mức ngã người ra sau.

-  Vội thế, định không đợi chúng tôi đi theo sao?

    Một viên thuốc độc được họ mang theo, nhét trong kẽ răng mà Hayate chỉ dẫn. Mà chính Hayate cũng là người nhanh nhẹn nhất, cậu ta chỉ hừ một tiếng, sau đó gắt lên  phiền phức rồi cắn mạnh viên thuốc. Chất độc phát tán, từng người một ngã xuống, người cuối cùng là Mganga vừa mới tỉnh. Trước mắt bọn người Tháp Quang Minh, tất cả tướng lĩnh của Vực Hỗn Mang tự sát, tuyệt nhiên không muốn chết dưới tay bọn họ. Ôi, những tên lính trung thành, Yorn nén tiếng thở dài, nhìn lại nơi này một lần nữa.

      Thật không biết điều gì đã khiến họ đi theo Volkath một cách trung thành đến vậy.

    Là lợi ích à?

   Có lẽ không.

    Vậy chắc hẳn là 'tự do' mà Aleister vẫn hay thường nhắc đến.

      

   


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro