[ MuradAleis] Ngược Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Murad = Vũ Phát

Aleister = An Lục Tuệ

 Có sự xuất hiện của người ngoài lề, không muốn tổn thương nhân vật trong game     
(ㆁωㆁ)

   Warning : OOC.

...

"... - Ngươi biết gì chưa?

- Chuyện gì chứ?

- Nghe nói có hai người đi trái lại đạo trời mà bị trừng phạt đó, rất dã man luôn, còn là người tu tiên nữa.

- Không phải chứ? Nếu là chuyện này thì có lời đồn họ đã đi ở ẩn rồi mà. Chỉ là không biết được danh tính của họ thôi, mà họ làm gì đến nỗi trái lại đạo trời nhỉ?

- Mấy người đừng có nói linh tinh, uống rượu thì uống rượu, bàn đến mấy chuyện của trẻ con ấy làm gì.

- Đúng, đúng, nào nào, ta uống với ngươi một ly..."

Thực hư, hư thực, rốt cuộc cứ thế, câu chuyện đã sớm không còn được nhắc đến, bởi chẳng ai minh chứng, đã vậy, người ta sẽ xem nó như một trong hàng chục, hàng trăm lời đồn huyễn hoặc. Nhưng thi thoảng, họ cũng sẽ nghe đâu đó nói rằng, đừng đi trái lại đạo trời, sẽ bị trời trừng phạt.

Ông trời quả thật có mắt như thế sao? Quả thật công bằng như thế sao?

Nếu người ấy biết được, chắc chắn sẽ nói câu này.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc.

...

     An Lục Tuệ, hắn tu tiên gần nửa đời người, cao minh, trong sạch gần nửa đời người, cuối cùng lại bị kẻ mà bản thân tin tưởng nhất phản bội, khiến hắn thân bại danh liệt đã đành, còn phải chịu đau đớn nghìn năm. Pháp thuật cao siêu đã là gì, được thế gian ca tụng đã là gì, vẫn chỉ là một tên ngu ngốc, mụ mị dâng hết chút niềm hy vọng ít ỏi kia đi, đánh mất cả bản thân mình, thế rồi sau tất cả, duy sót lại trái tim này vỡ nát.

     An Lục Tuệ đứng trên một vách núi, hắn mặc một chiếc lục y, phát quan trên đầu cũng không còn cài nữa khiến mái tóc dài rối loạn, nương theo luồng gió lạnh thổi qua. Hắn vẫn vậy, vẫn luôn lãnh đạm, luôn thản nhiên như thế. Nhưng chả ai nhìn thấu, chả ai đôi lần dám thử nhìn vào mắt hắn, nơi chất chứa muôn vàn sầu não cùng tuyệt vọng, là oán niệm đến bi thương. Giống như một con mèo nhỏ bị kẹt lại dưới giếng sâu, mà phía trên kia, có ai đó vô tình che mất đi thứ ánh sáng hiếm hoi còn lại, để lại một tiếng kêu vang vọng lạnh lẽo đến run người trong góc tối. Bình sinh, An Lục Tuệ rất ghét ví von, hắn cũng ghét ai đó giả vờ thương hại, bởi lẽ hắn vốn dĩ kiêu ngạo, vốn dĩ tự tin. Nhưng bây giờ, hắn chẳng hơn là mấy. Nội đan mất, sức mạnh cũng chẳng còn, con người của xưa kia giờ chắc chỉ lưu lại tâm hồn vỡ nát.

    Hắn thua rồi.

    Nhìn vào cảnh tượng trước mặt, hai con người đang đứng bên nhau, một nam, một nữ. Người nam tử có khí chất phi phàm, dáng vẻ anh tuấn, muốn bao nhiêu mạnh mẽ liền có bấy nhiêu. Vị hồng y nữ nhân bên cạnh lại là mày liễu mắt hạnh, dung mạo xinh đẹp, người gặp liền yêu, kiều diễm động lòng.

    Quả là một cặp trời sinh, phu thê đạo lữ.

     Bất kể là ai cũng đều sẽ muốn nói lên như thế. Nhưng sao hắn lại chỉ thấy buồn cười, không kiềm được mà giương cao khoé miệng, ngạo nghễ, khinh thường. Dưới gió tuyết kêu gào không ngăn nổi khí thế quật cường của con người nhỏ bé. Hắn không xinh đẹp như nữ nhân, không có vẻ anh tuấn phi phàm như nam tử, nhưng hắn chính là xuất chúng. Hơn tất thảy những lời mà nhân gian có thể ngợi ca, An Lục Tuệ dường như xuất chúng đến nao lòng, một phần vì ngoại hình, phần còn lại là vì tu vi công lực.

     Nhưng sinh thời kẻ ghét hắn không phải là ít, bởi người ta nói Lục Thánh Yêu Nhân - độc mồm độc miệng, lời nói chứa đầy gai nhọn, sắc bén chết người, không cẩn thận đắc tội thì liền chính là uất nghẹn mà hộc máu. Mà cái đại danh kẻ hiểu, người không, nói cho cùng cũng vì thiên hạ kia ghét bỏ mà hắn mới có cái tiếng tăm này. Lục Thánh Yêu Nhân, 'Lục' trong An Lục Tuệ, còn ' Thánh Yêu Nhân', nói ra chẳng sợ mất mặt, mang sức mạnh tựa thần linh, ngạo nghễ kinh cuồng, là yêu ma quỷ quái, tàn nhẫn độc tôn, khiến kẻ dèm pha, người ghét bỏ, cuối cùng, hắn cũng chỉ là con người như ai, nhỏ bé, yếu mềm. Một sự huyễn hoặc, mâu thuẫn đến mức khiến người ta không biết nên gọi hắn thế nào.

    Vậy nên hắn đã luôn cô độc, trong suốt cái thời niên thiếu dài thênh thang, trong khi kẻ tu tiên cùng chúng bạn, hắn luôn ở một mình, bởi chẳng một ai hiểu hắn, chẳng một ai bằng lòng bên cạnh hắn, cho đến khi gặp gã.

    An Lục Tuệ lúc này đây thật muốn đánh cho mình một cái.

    Vốn dĩ chẳng là gì, lại tự mình ảo tưởng, tự mình bị lợi dụng đến đáng thương, giờ khắc này đây mà còn tâm trí hoài niệm cái quá khứ tầm thường xưa kia sao? Hắn nhìn như chết trân vào hai kẻ trước mặt mình kia, ồ, đáng lẽ ra hắn không nên tin tưởng, là hắn sai, An Lục Tuệ này, Lục Thánh Yêu Nhân này sai ngay từ đầu.

- Ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao, An Lục Tuệ?

      Vũ Phát cất giọng, ngạo nghễ, khinh thường, như thể hắn là một kẻ thấp hèn tôi tớ, như thể, họ chỉ đơn giản là kẻ thù, chưa từng quen biết gì nhau.

    Qua màng tuyết trắng, An Lục Tuệ đã sớm chẳng còn ôm ấp hi vọng gì, ấy vậy mà hắn theo thói quen, vẫn cố tìm trong đôi mắt người kia một tia hy vọng.

   Nhưng hắn vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa rồi.

- Ngươi muốn ta nói gì? Hay muốn ta ôm chân ngươi than khóc?

     Hắn cười, một cách kiêu ngạo, bất phục tùng, giống như trước gió bão thét gào này, bao đau thương, mềm yếu đã bị cuốn đi đâu mất.

- Còn không tự nhìn lại mình xem, ngươi xứng sao?

- Họ An kia, ngươi đừng có mà làm càn, đã đi đến bước đường này, ngươi còn kiêu ngạo cái gì?

      Vị nữ nhân bên cạnh lên tiếng, ả gọi Diệu Cơ, là nữ nhi duy nhất của Thiết Thành Chủ. Một mắt hạnh mày liễu đầy vẻ dịu dàng trước chúng sinh giờ đây lại trở nên đanh đá đến lạ. Nàng ta dựa cả người vào Vũ Phát, ôm lấy cánh tay gã, tựa hồ nửa liễu yếu đào tơ, nửa ngoan độc kiêu kì. Thoáng thấy ánh mắt Vũ Phát nhìn ả tràn đầy sủng nịch, An Lục Tuệ khẽ bật cuời. Hoặc, chỉ có mình hắn thấy mọi thứ đều quá đỗi tầm thường?

- Diệu tiểu thư, chúng ta nói chuyện, từ khi nào đến lượt người không biết gì như cô xen vào? Nữ nhi hiểu chuyện của Diệu gia Thiết Thành Chủ, thì ra chỉ đến thế thôi. Thật đáng tiếc.

    Hắn không còn cười nữa, mà là sắc lạnh đanh thép, cố ý nhấc cao giọng lên, ánh mắt đàm tiếu ý vị nhìn về hướng cô ả đang giận dữ mà cố nép thêm vào lòng gã thêm chút nữa.

   Bất chợt sống mũi hắn có chút cay cay.

    Bởi vì khi hắn nói hết câu, Vũ Phát dường như tức tối lắm, bất bình thay cho cô ả, mũi kiếm sắc lạnh loé lên, hướng thẳng vào An Lục Tuệ, mà ánh mắt kia, nửa chán ghét, nửa vẻ khinh thường. Nếu là trước kia, hắn sẽ đau lòng đến thế hay sao? Chắc là không đâu, bởi lúc đó, hắn vốn dĩ chưa từng tin tưởng.

  Mà không tin tưởng, thì sẽ không có đau lòng.

    Cuối cùng cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn, lặp lại. Những tưởng đã có người thấu hiểu, những tưởng quãng đời còn lại sẽ an yên. Nào ngờ, mọi thứ vốn chỉ là một màn kịch mà hắn - chỉ là một kẻ bị lợi dụng thấp hèn, không hơn. Hắn bất chợt mà nghĩ ngợi đến bật cười, nếu hắn không phải Lục Thánh, không phải kẻ tu tiên, nếu hắn chỉ đơn thuần là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, ắt có lẽ giờ đây hắn vẫn sẽ là một thiếu niên đơn thuần, lương thiện, ngày ngày vui vẻ nói cười, trồng rau, bắt cá.

    Đáng buồn là chẳng ai cho phép hắn làm thế cả, sự lương thiện của thiếu niên khi xưa chắc giờ đây chỉ còn là hình hài, tro cốt trong quá khứ. Bỏ lại một Lục Thánh Yêu Nhân tàn độc, ngoan cường.

     Vũ Phát nhìn người kia mỉm cười bình thản, tựa như mọi thứ là một giấc mộng mơ hồ. Đâu đó trong lòng này của gã đột nhiên đau nhói lên khó chịu, gã thầm cáu bẳn lắc đầu. Không thể nào, gã không bao giờ yêu hắn, người gã yêu là Diệu Cơ, là đứa bé năm xưa hay ngồi bên hồ sen đọc sách.

    Gã sẽ chẳng phải thứ đoạn tụ đáng ghê tởm kia.

- Ngươi cười cái gì? Ngông cuồng ngu xuẩn.

      Hắn lắc đầu nhè nhẹ, nụ cười càng trở nên rực rỡ, đến nỗi, gã còn có thể nghe được tiếng khúc khích êm dịu lướt qua tai, như cỗ chuông bạc vang lên từ đáy lòng tang tóc. Hắn nhìn gã, sâu vào đôi mắt gã, đôi mắt tràn ngập đau thương giờ đây như mặt hồ thu phẳng lặng, không gợn sóng, như thể, tất cả đau thương vừa nãy đây vốn dĩ chỉ đơn thuần là ảo ảnh.

     Hoặc có lẽ, gã nghĩ mình đã thấu tâm can hắn rồi.

- Ta cười chính mình, Vũ công tử, ngươi nói đúng. Ngu xuẩn? Phải, vì ta ngu xuẩn nên mới một mực tin tưởng ngươi, vì ta ngu xuẩn nên mới đi đến bước đường cùng này.

     Hắn nói, trong làn sương tuyết mờ ảo lạnh lùng, đột nhiên gã phát hiện hắn từ khi nào trở nên xa cách, người vẫn đứng đó, nhưng sao gã cảm thấy quá đỗi lạ lẫm đi?

     Nếu như hỏi, sau mọi chuyện đã xảy đến, An Lục Tuệ có hối hận không? Hắn vẫn sẽ nói không, không bao giờ hối hận. Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, hắn sẽ chẳng gặp lại gã, chẳng quen biết với gã, tự do tự tại cả một đời.

     Rồi không kịp để gã trả lời, hắn quay người lại, đối diện với vực sâu vạn trượng, mặc gió tuyết kêu gào. Hắn ngoảnh mặt, mỉm cười nhìn gã như chết trân mà mũi kiếm tựa hồ đang run rẩy. Đôi mắt khi ấy giống như chút lửa chỉ còn lại hơi tàn, nhưng tuyệt nhiên phẳng lặng, giọng hắn trở nên nhẹ bẫng như gió thu lướt tới, truyền vào tai gã, đâu đó tim gã đau đớn đến tột cùng.

- An Lục Tuệ ta cả đời bị khinh ghét, bị lợi dụng, nhưng ta không hận, không thù, nếu đó là số mệnh, ta sẽ đường đường chấp nhận. Còn ngươi, Vũ Phát, ta và ngươi vĩnh viễn không còn tương ngộ, chúc ngươi phu thê ân ái, vĩnh kết đồng tâm.

   Rồi hắn bước tới một bước, trong sự hụt hẫng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt của gã, hắn không còn ở đó nữa rồi, không còn trong tầm mắt gã nữa. Gã như chết trân nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, chỉ còn sót lại gió tuyết kêu gào nghe đến thảm thương. Vũ Phát thất thần buông thanh kiếm trong tay rơi xuống, đôi mắt trở nên hoảng loạn. Gã không biết cảm xúc này là gì?

    Hoảng loạn? Thất vọng? Hoặc, đớn đau?

    Vì hắn? Vì An Lục Tuệ?

   Môi gã run lên, cơ thể gã run lên nhè nhẹ, chẳng biết phải vì lạnh hay vì điều gì đó khác?

    Diệu Cơ bị bỏ lơ từ nãy, vẫn còn dịu dàng nép vào lòng ngực gã, nhưng ánh mắt hả hê nhìn mép vực trống không mà tự cười thầm. Hơn hết, ả ghét cay ghét đắng An Lục Tuệ, vì hắn, ả đã phải dồn hết tâm sức để kéo Vũ Phát - người mà ả yêu về bên cạnh mình. Và rồi ả thắng!

    Đoạn tụ thì cuối cùng vẫn là đoạn tụ, vẫn bị khinh thường, chán ghét.

     Ả đắc ý đến là sung sướng, nhưng mà ả không biết, bàn tay của gã buông thõng từ nãy giờ đang siết chặt, ánh mắt cũng tuyệt vọng tột cùng.

    Ngày hôm đó, đoá sen nở rộ cuối cùng trong hồ đã không còn nữa.

   Rồi người ta biết, người ta đồn đãi nhau trên phố rằng An Lục Tuệ đã chết rồi. Chết một cách thảm thương, không thấy xác, chết vì ái tình, cũng có người nói, chết vì trả giá. Nhưng lại chẳng thấy một ai khóc thương cho hắn, người ta lấy chuyện của hắn ra làm trò cười, vui thích, lại chẳng ai thể hiện sự xót xa cho một cuộc đời. Có chăng thì chỉ là mấy lão già hay ngồi bên trà quán, lắc đầu tiếc nuối vì sức mạnh của thiếu niên xưa. Vốn dĩ, hắn chết rồi, mà chết rồi thì thôi, không liên quan đến họ, dù sao thì cũng đâu phải là họ chết.

     Tuy không muốn nói, nhưng đó là sự thật, mà sự thật thì luôn phũ phàng đến thế.

     Qua bao năm, câu chuyện về An Lục Tuệ cũng dần chìm vào quên lãng, chẳng còn nghe ai nhắc đến nữa, mấy người đàn ông trong tửu lâu hay thậm chí ông lão bên trà quán. Hình ảnh thiếu niên xuất chúng năm xưa kinh cuồng kiệt ngạo chắc giờ đây chỉ còn lại hình hài cũ kĩ, chạm nhẹ một cái liền biến mất, gió thổi qua liền vỡ vụn, tan tành.  Ấy là do nhân gian vô tình, bạc bẽo.

     Bọn họ không hề biết, nơi đỉnh núi năm xưa, nơi mép vực sâu vạn trượng gió gào, có một thân ảnh vẫn luôn đứng đó, mỗi ngày, đến khi hoàng hôn mới tiếc nuối trở về.

    Phải, đó là Vũ Phát.

    Sau khi tận mắt nhìn thấy An Lục Tuệ tự sát, gã đã có bao nhiêu hụt hẫng, có bao nhiêu đau đớn, trái tim như bị ai đó dằn xé, linh hồn như bị ai đó cào cấu, đau đớn tột cùng. Ban đầu, là gã một mực chối, rằng gã không phải đoạn tụ, rằng, gã không hề yêu hắn.

    Nhưng gã sai rồi.

   Gã nhớ hắn, nhớ đến điên cuồng, trong giấc mơ khi đêm về, trong ánh mắt khi bắt gặp một ảo ảnh về con người xưa cũ. Khắp nơi đều là hình bóng hắn, cái hình bóng khi xưa cùng gã nói nói cười cười. Cái ngày mà hắn ra đi, gã cũng biết một sự thật, một sự thật mà gã đã lầm, đã sai ngay từ đầu.

   "...

- Diệu Cơ, cuốn sách này là của nàng phải không?

- Không, ta không thích quyển sách đó chút nào, mà sao chàng hỏi thế?

- Không phải? Vậy sao nàng có được nó?

- Là ta lấy được từ chỗ tên họ An kia, giấu kĩ như thế, còn tưởng đâu thứ hay ho gì.

- Vậy đây là... Ta hỏi nàng, khi xưa nàng có từng đọc nó không? Bên cạnh hồ sen?

- Đã bảo là ta không thích nó thì làm sao có nó được, với cả làm gì có cái hồ sen nào chứ? Chàng bị sao vậy? Này, Vũ Phát, chàng đi đâu vậy?..."

     Ngày hôm đó, gã đã khóc.

    Gã khóc vì sự ngu ngốc của gã, gã khóc vì bản thân cố chấp với cái quá khứ xưa kia mà bỏ mặc tình cảm của bản thân, để rồi giờ đây mới biết nó là một sự lựa chọn sai lầm.

    Năm xưa, An Lục Tuệ sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vì cha mẹ mất sớm, dì của hắn đưa hắn vào một gia đình quan để làm nô tỳ. Nên bắt đứa bé ấy giả vờ làm nữ, vì vẻ ngoài xuất chúng, qua mắt được tất cả mọi người, tại đây, hắn bắt gặp gã. Gã từng hỏi, tại sao lại chỉ đọc một quyển sách, đứa trẻ lặng lẽ trả lời, vì hắn không có tiền, cuốn sách này là thứ duy nhất mà cha mẹ để lại cho hắn. Nên hắn đọc mãi, đọc nó đến thuộc lòng. Ngay trong lúc đó, đôi mắt đứa trẻ nhìn vào đoá sen cuối cùng trên mặt hồ vẫn chưa nở hết, cười lên một cái, đẹp đến nao lòng.

     Rồi bẵng đi sau đó rất lâu, rất lâu, Vũ Phát trở thành tay trong của một vị quan lớn, ông ta nghe danh, bèn chạy đến nhờ cậy. Mục tiêu là giết chết Lục Thánh Yêu Nhân - An Lục Tuệ - người mà biết bao kẻ căm ghét cùng hoài nghi. Gã nhận lời, nhưng vì tu vi công lực của hắn, nên gã chỉ đành từ từ tiếp cận, cũng không biết bao lâu, đến nỗi, hắn dường như trở thành thói quen trong gã, và rồi gã không nhận ra rằng, bản thân yêu hắn mất rồi. Và gã gặp được Diệu Cơ, thấy cô ả ngồi đọc quyển sách kia, gã mới nhận lầm.

      Vũ Phát, gã phiêu bạt mấy mươi năm, chỉ muốn tìm kiếm lại một bóng hình, nay tìm được thì mới ngỡ ra người đã bị bản thân mình hại chết. Cuối cùng gã hiểu rồi, mấy lời nói của hắn khi xưa trên mép vực vốn dĩ là một lời nguyền, lời nguyền dành cho riêng gã. Hắn đi rồi, làm sao mà gã hạnh phúc, hắn đi rồi, làm sao mà gã gặp lại được đây?

    Rồi vào một đêm gió tuyết lạnh lẽo kêu gào, gã lặng lẽ đi đến bên cạnh, đôi mắt mệt mỏi, gương mặt anh tuấn giờ đây tràn đầy vẻ tiều tụy cùng mệt mỏi, nhìn vào vực thẳm kia, gã mỉm cười, giống hệt nụ cười của rất lâu về trước, ngày mà gã thấy đứa bé bên hồ sen nhìn vào nụ hoa cuối cùng còn e ấp. Nước mắt, gã khóc rồi, gã không biết từ lúc nào mà gã khóc. Và rồi như nhìn thấy hình bóng hắn, thân ảnh lục y của những ngày xưa cũ, gã bước tới, giống hắn của ngày hôm đó vậy.

      "... Ta đi tìm ngươi, An Lục Tuệ."

   Mạnh Bà đã ở đây bao lâu? Bà ta cũng chẳng biết, có lẽ là từ khi khai thiên lập địa, từ khi mà chốn địa ngục thu nhận những linh hồn chuyển thế đầu tiên. Tuy vậy, bà ta vẫn giữ nguyên nét đẹp thời còn son trẻ. Ngày ngày ở đây, bên cạnh cầu Nại Hà, sông Vong Xuyên nước chảy hay mấy đoá Bỉ Ngạn hoa tươi tắn, đỏ rực một màu.

    Giống như một thói quen, bà nhìn về hướng cầu Nại Hà như bao lần vẫn thế. Nơi có một thân ảnh tiêu soái, dáng vẻ phi phàm. Gã đã ở đó suốt mười kiếp con người, một linh hồn cố chấp, bà đã từng thấy biết bao kẻ vì chờ đợi người ta mà không đầu thai, nhưng chưa bao giờ gặp ai ở đó lâu như gã. Ôi, mười kiếp đối với thánh thần chỉ như một cái chớp mắt, gió thổi mây bay, nhưng với con người thì lại khác, nó là một quãng thời gian dài dằng dặc, đến mức hủy hoại cả tinh thần lẫn thể xác trống rỗng kia đi.

     Vũ Phát vẫn luôn chờ hắn, suốt quãng thời gian mà gã có. Gã gặp biết bao kẻ, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nào thấy hắn, dù chỉ là một góc áo, một nụ cười. Cứ như hắn thật sự bốc hơi, tan biến khỏi thế giới, cứ như chưa từng tồn tại. Rồi gã bước đến chỗ Mạnh Bà, như thói quen, Mạnh Bà đưa cho gã một bát canh, gã uống.

- Ngươi đã uống của ta hơn trăm bát canh tròn, quên được chưa?

    Gã mỉm cười, lắc đầu lặng lẽ.

- Ta không quên được hắn.

     Gã biết chứ, biết từ lúc gã chết, Mạnh Bà đã nói với gã rằng thiếu niên mà gã tìm xưa kia đã sớm biến mất rồi, hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Ấy vậy mà gã vẫn cứ chờ, chờ trong tuyệt vọng, trong đau đớn. Gã sợ, sợ một ngày hắn quay lại, hắn không nhìn thấy gã, sợ một ngày hắn quay lại, sẽ cô đơn, sẽ rất buồn. Nên gã chờ hắn, gã muốn ôm lấy hắn như lúc xưa kia, muốn hôn lên tóc hắn, có trời mới biết gã nhung nhớ thiếu niên năm ấy ra sao, nó in hằn vào trong giấc mộng suốt chuỗi ngày của gã.

    Một lần sai lầm mà gã tự tay giết chết hắn, từ lúc đó, gã bắt đầu giết chết chính mình, dày vò, day dứt. Trở thành một linh hồn cố chấp, cố chấp đến mức đợi một kẻ mười kiếp dẫu biết người kia hồn phi phách tán, chẳng thể quay về. Thiên địa nhìn thấy, khẽ lắc đầu thương cảm.

  "... An Lục Tuệ, ngươi yên tâm, ta vẫn luôn ở đây chờ ngươi, nếu ngươi quay về, xin hãy tha thứ cho ta. Chúng ta sẽ lại như khi xưa, là những thiếu niên kinh cuồng kiệt ngạo, lúc ấy, ta sẽ không bỏ lỡ ngươi nữa, sẽ bên ngươi đến vĩnh hằng..."

     Từng nghe nhân gian kể, có một người, vì vô tình ngu ngốc, đã giết chết một người ; có một người vì yêu một người nên mười kiếp qua vẫn mãi chờ, mãi đợi; cũng có một người, uống hơn trăm chén Mạnh Bà thang mà hoài nhung nhớ. Người ta nói rằng ngày mà Vũ Phát tự vẫn, giữa trời đông gió gào, trên đỉnh núi đó đột nhiên mọc lên hai đóa sen trắng đang nở rộ, đẹp đẽ vô ngần. Mà hoa sen ấy, không tàn, không héo úa, cũng không ai hái nó xuống được. Cứ như vậy, tồn tại hơn mấy đời người.

     Mãi cho đến một ngày người ta nói, là hoá thân của hai người xưa cũ, quay trở lại rồi, hái đi cành hoa sen trắng trên đỉnh núi tuyết, phu phu ân ái, vĩnh kết đồng tâm.

     Thiếu niên dắt tay một nam hài, gió tuyết đang kêu gào vừa gặp họ bỗng chốc dịu lại, êm ả, nhẹ nhàng. Nam hài vẻ vui sướng lắm, chạy nhảy xung quanh nghịch tuyết, đôi lúc còn cười phá lên. Tiếng cười như chuông bạc, đẹp đẽ vô ngần. Thiếu niên phía sau nhìn đứa trẻ, ánh mắt là ôn nhu cùng sủng nịch. Rồi bước đến, nhìn thấy hai đóa hoa sen trắng nở rộ phía xa, tiểu tử nhanh nhảu, vui vẻ đến hái xuống, giống như một thói quen.

    Hai đoá sen nằm trên tay, sáng lên một đợt.

    Dúi vào tay thiếu niên một bông hoa, tiểu tử mỉm cười nhìn, mà thiếu niên cũng vươn tay xoa đầu đứa trẻ. Rồi cứ thế nó lại vụt chạy đi nghịch tuyết, nhìn bông hoa trong tay, thiếu niên mỉm cười.

    Mười kiếp, gã đợi mười kiếp, uống hơn trăm chén Mạnh Bà thang, may sao được trời đất xót thương, thêm mấy đời đi tìm lại ba hồn bảy phách của hắn khi xưa. Mang đi luân hồi chuyển thế, kiếp này cả hai đều là cô nhi, vừa bắt gặp đứa trẻ, liền biết ngay là hình hài năm ấy. Kiếp trước, gã hại chết hắn, khiến day dứt hơn mười đời. Kiếp này, hay mãi mãi về sau nữa, gã sẽ luôn bảo vệ hắn, yêu hắn đến vĩnh hằng.

     Hơn mười kiếp qua, thực không uổng phí, ấy vậy mà cư nhiên chờ được rồi.

   " An Lục Tuệ, kiếp trước chúng ta không thành, vậy từ nay hãy để ta bên cạnh, ta bảo vệ ngươi, yêu ngươi. Chúng ta cùng đi ngược lại đạo lí luân hồi, vĩnh viễn không chia cách."
   
   

     

  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro