[PreytaAleis] Người Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày em tìm thấy chính mình,

Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, gió vẫn dịu dàng lướt qua mái tóc của những nàng thơ bên hè phố.

Em mỉm cười nói với gã, mọi thứ không hề khác, phải không?

Gã chỉ im lặng nhìn em,

Nhưng em không biết, đoá anh thảo duy nhất mà gã đã trộm hái xưa kia đã sớm úa tàn rồi."

 

      Preyta có người yêu.

        Gọi là người yêu thì cũng chẳng phải, bởi lẽ gã và em chỉ trên danh nghĩa là bạn, một người bạn tâm giao đi đến suốt cuộc đời. Dù vậy, gã vẫn thương em, đơn phương em như một tên ngốc, một kẻ mù loà.

    Ồ, gã đã nói chứ, trong quá khứ xưa kia gã từng thổ lộ với em nhiều điều, kể cả thứ tình cảm mênh mang này của gã. Nhưng sao em lại vô tình quá, giả vờ thờ ơ, giả vờ không nghe, không biết và giả vờ làm tan nát con tim này của gã nữa. Ấy vậy mà gã vẫn yêu em, vẫn thương em như thuở ban sơ hãy còn non trẻ. Em đẹp lắm, trong từng cái cử chỉ hành động, trong từng cái cau mày, bực bội hay mỉm cười ấm áp, bao nhiêu thứ ấy lọt vào mắt gã sao mà trở nên dễ nhìn đến lạ. Lúc đó, gã chỉ muốn trói em về, nhốt lại, để em chỉ có thể là của riêng mình gã, chỉ có thể ngày ngày nhìn thấy gã, mỗi gã mà thôi, không ai khác.

    Nhưng chắc em sẽ chẳng bao giờ biết được đâu, bởi gã luôn im lặng, cất giấu mớ suy nghĩ ích kỷ, hỗn độn kia riêng một góc, mặc cho nó cứ lớn lên theo từng ngày vụn vặt. Ôi, tình yêu là một thứ gì đó khiến con người ta trở nên điên cuồng đến lạ, hoặc quỵ lụy u sầu. Gã đã bao giờ như thế đâu, từ lúc còn bé nhỏ hay kể cả khi trưởng thành, gã đã luôn lãnh đạm, luôn cô độc trong chính cái hành trình dài dằng dặc.

    Để rồi gã gặp em.

    Gã yêu em, nhưng em chưa bao giờ yêu gã.

   Người ta hay ví von rằng tình yêu là một con dao hai lưỡi, nếu không hạnh phúc, thì sẽ tự làm mình đau thương. Riêng gã thì không nghĩ thế. Gã cho rằng cái sự im lặng của em khi gã vô tình nói về việc gã đã đơn phương em từ thuở thiếu thời là một loại ngầm đồng ý. Có thể ai đó sẽ cho rằng gã tự mình ảo tưởng, nhưng gã biết, em nào đâu phải người tùy tiện qua loa. Hơn nữa, nếu em không cho phép, gã sẽ chẳng bao giờ tìm đến nhà em mỗi tối, mò lên giường và ôm chặt em yên giấc đến sáng hôm sau.

    Mập mờ cũng được, miễn là em thấy hạnh phúc, thoải mái thì suốt đời này của gã sẽ là dành cho chính em, người gã thương mãi mãi.

     Gã tự hứa với lòng mình thế đấy. Ừ thì do gã yêu em, nên gã cam lòng chấp nhận.

     Dẫu vậy, gã vẫn biết ghen.

   Thú thật, có lần gã đã đánh nhau với mấy tên du côn trong một con ngõ tối, chỉ vì lúc chiều bọn chúng dám xì xầm sau lưng em những lời dâm đãng. Nhưng em không biết, vẫn luôn tin lời gã, cho rằng cái vết bầm tím trên tay, và mấy giọt máu còn vương lại trên áo kia là do gã bất cẩn ngã từ cầu thang xuống sàn nhà.

    Gã gật đầu, mỉm cười hôn em một cái.

     À, còn ông chủ ở quán ăn làm thêm kia của em nữa, chắc hẳn gã sẽ xử lí ông ta, người đàn ông đã luôn nhìn em bằng cái ánh mắt thèm thuồng, đê tiện. Dĩ nhiên là em không hề được biết rồi, bởi vì em luôn tin tưởng gã kia mà.

    Gã bất chợt thở dài, đôi mắt yêu chiều nhìn về phía người vẫn đang loay hoay tìm thuốc.

    Rốt cuộc em định dụ dỗ bao nhiêu người nữa đây?

     Nhưng gã sẽ chẳng bao giờ cho rằng em phiền phức đâu, chẳng bao giờ. Vì với gã, em là duy nhất, là một thứ đẹp đẽ đã khiến gã điên cuồng, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời dài tối tăm này của gã. Ôi, nếu ai đó nghe được sẽ bảo rằng gã đang nói quá, đang tưởng tượng như một loại thánh thần.  Nhưng sự thật là thế. Trong suy nghĩ của gã, em vốn dĩ cao đẹp và thuần khiết, nên gã sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào dám vấy bẩn em, đức tin của riêng mình gã.

      À đúng rồi, gã còn nhớ em từng nói muốn đi ngắm hoa, là loài hoa anh thảo. Vậy nên gã đã xin nghỉ phép một ngày để đưa em đi, lúc ấy, em giống như một đứa trẻ, vui vẻ áp mặt vào cửa kính ô tô nhìn ra bên ngoài khi xe vừa lăn bánh khỏi thành phố cách đó không xa. Em sẽ chẳng biết đâu, khi gã trộm nhìn những cử chỉ, hành động đó của em, lòng gã đột nhiên rạo rực, nụ cười đơn thuần đó, đôi gò má ửng hồng đó của em như một hũ mật rót vào tim gã, khiến gã yêu em thêm nhiều một chút, thương em nhiều thêm một chút.

    Rồi gã đưa em đến một cánh đồng hoa, nơi có loài hoa anh thảo mà em luôn yêu thích, em vui lắm, vui đến nỗi ôm chầm lấy gã, rồi còn hôn lên môi gã nữa, rất nhẹ nhàng thôi, rồi em lại chạy vụt đi ngắm từng khóm anh thảo nhỏ xíu, bỏ lại gã vẫn đứng lặng yên ở đó, tay vô thức sờ lên miệng rồi cười một mình như tên điên khùng nào đó. Liệu em có biết hành động kia của em đã làm gã sung sướng đến mức nào không? Liệu em có để ý rằng cả tuần hôm ấy gã luôn nghĩ vu vơ, nhớ về cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, thầm cảm nhận rằng hơi ấm của em vẫn còn vương lại nơi đầu môi ấm áp, ngọt ngào.

    Gã không biết mình bần thần như thế bao lâu, chắc là cho đến khi em lên tiếng gọi gã, còn tích cực nói cho gã biết tên một vài loại hoa mà gã không thể nào nhớ hết được. Vì lúc đó trong mắt gã chỉ có mình em thôi, giống như loài anh thảo nhỏ bé, em trong lòng gã là một đoá hoa đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời.

    Mãi đến hoàng hôn cuối chiều, em cầm trên tay một bông hoa, bước đến cạnh gã, hai bóng con người trải dài dưới ánh đỏ cam rực rỡ. Em im lặng, rồi đột nhiên cười lên nhè nhẹ. Đôi mắt ranh ma ấy ánh lên vẻ bình an nhỏ bé, như đóa hoa kia vậy.

     "...
- Hoàng hôn thật đẹp, đúng không?

- Ừ, rất đẹp.

- Nó luôn như thế, nhưng nếu không có ai ngắm nhìn thì nó vẫn là một thứ tầm thường thôi. Nó phải đẹp mãi, cứ lặp lại chỉ để người khác nhận ra, sự tồn tại ấy có lẽ thật mông lung.

-...

- Nó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ là vĩnh cửu,  nhưng đâu ai quan tâm điều đó. Nè, anh có nghĩ thế không, Preyta? ..."

      À, có một chuyện gã không muốn nhắc tới chút nào, vì gã biết em không thích, nhưng gã chỉ chợt nhớ thôi, lúc em khóc ấy, cái khoảng khắc mà một tên hàng xóm ngu xuẩn đã lén lút vào nhà em, còn dám xâm phạm đến cơ thể em nữa, hắn ta ép em lên giường với hắn trong cái trạng thái hoảng loạn tột cùng. Ôi, thật không dám tưởng tượng nếu như lúc đó gã chẳng về kịp thì em sẽ ra sao. Bởi gã chỉ nhớ rằng mình đã điên tiết lên, giận dữ thế nào. Ánh mắt em nhìn gã, đau khổ, sợ hãi, run rẩy, như con thú nhỏ bị sa vào cái bẫy siết đau đến rợn người.

    Sau đó gã thật sự không biết bản thân đã phản ứng ra sao.

    Gã chỉ nhớ mang máng khi em ôm cánh tay mình lại, bảo gã dừng, đủ rồi, còn đánh nữa là sẽ chết người.

    Ồ, chắc gã đã điên cuồng lắm.

   Vì cái tên chết tiệt đốn mạt kia đã quỳ lạy van xin, máu chảy khắp đầu hắn, rồi hắn bán sống bán chết chạy đi như thể còn ở lại sẽ khiến hắn ta mất mạng ngay tắp lự.

   Không gian xung quanh yên tĩnh, em cũng chỉ lặng im, không nói gì, nhưng một lúc sau lại khụy xuống đất, gục mặt khóc hệt đứa trẻ. Gã vội vàng ôm chặt lấy em, còn em, em như tìm được hy vọng, một cành cây giữa dòng nước xiết. Em nắm lấy áo gã, thật chặt, rồi vùi mặt vào ngực gã mà run lên từng đợt. Em nói, em đã sợ lắm, hãi lắm, rằng em đã gọi tên gã bao nhiêu lần, rằng em thật sự cần gã, rồi van cầu gã đừng đi, rời xa em, vì em chỉ còn mỗi gã. Ai cũng đều mang tới cho em đau khổ, sợ hãi, chỉ duy gã là không, em thương gã.

    Gã cố trấn an em, hôn lên trán em, thì thầm vào tai em những lời trầm ấm. Em đã nói là cũng muốn gã bên em, cũng muốn gã thương em. Gã lặng lẽ khắc sâu khoảng khắc này vào tâm trí, trái tim hay linh hồn gã, vì cả cuộc đời hèn mọn này của gã là thuộc về em, duy mỗi em thôi, đoá anh thảo của riêng mình gã, được gã trịnh trọng đặt vào tủ kính, không xước, chẳng trầy.

   Gã cho rằng vĩnh viễn là thế.

  Mấy hôm nay trời mưa như trút nước, gã đi công tác, bận bịu như thể người sắp điên. Ôi, trời mưa khiến gã bực mình, nhìn mấy bóng người lao nhao ngoài cửa kính, gã cáu bẳn đi đến chiếc máy tính còn đang sáng trên bàn làm việc. Nói thì thế, nhưng gã nào đâu có tâm trí, nhìn màn hình là ảnh của em, gã bất giác mỉm cười. Mới lúc nãy thôi gã đã nghe lại mấy đoạn ghi âm của em, người yêu của gã lúc nào cũng như thế, chu đáo và ranh ma nữa. Em lẳng lặng cài vào máy của gã vài đoạn clip, chúc mừng sinh nhật gã, thật đáng yêu.

   Đúng rồi, là hôm nay đấy.

   Trong đoạn clip nhỏ đó, em luôn cười, tinh ranh vài lời không đầu, không cuối. Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng màu, thứ mà gã tặng em từ lần sinh nhật trước. Em nói rằng em nhớ gã lắm, rồi chúc gã sinh nhật thật hạnh phúc. Còn tặng cho gã một chiếc đồng hồ nữa, giấu trong ngăn tủ của gã, một chiếc đồng hồ cùng sợi dây chuyền màu bạc của riêng em.

    Gã tự nhủ rằng sẽ cố giữ món quà này thật kĩ, vì đây là món quà tuyệt vời nhất mà gã từng nhận được trong cả cuộc đời, tất nhiên là có cả em nữa.

     Ồ, trời hết mưa rồi.

     Gã nhìn ra ngoài cửa kính, nắng soi từng ánh nhẹ nhàng qua chậu hoa anh thảo bên bệ cửa sổ, ấm áp, như muốn rọi lên mọi vật một dải lụa vàng nhạt linh thiêng. Gã đoán chừng em sẽ thích lắm, sẽ cười thật tươi, khúc khích và trong trẻo. Em là thế đấy, giống như một con mèo vậy, cuộn tròn, lim dim đôi mắt vào những ngày nắng ấm, con mèo nhỏ với đôi mắt màu lục tinh ranh, ma mãnh thuộc về riêng mình gã.

     Ôi, sao gã tự dưng nhớ em quá! Ắt hẳn gã sẽ đi thăm em ngay mất. Cái mong muốn được gặp gỡ và trò chuyện với người mình yêu giống như một loại thuốc thần kì, như thể biết bao mệt mỏi, đau thương đều tan biến, theo cơn gió nhẹ nhàng kia đi đến tận đâu đâu. Liệu em có nhớ gã không? Có đấy, gã đoán chừng là như thế. Vì đã hơn mấy ngày nay gã không về được nhà, công việc chất chồng như núi khiến gã phải cố giải quyết hết sức chỉ để có chút thời gian nhàn rỗi tìm em. Chắc em sẽ mỉm cười xảo quyệt khi gặp gã, rồi hôn phớt lên môi gã như bao lần, một thói quen, mà thói quen thì không tài nào bỏ được.

    Gã vội vàng lên xe, tìm đến cánh đồng hoa ở phía ngoại ô ngày trước, vì em nói rất thích nơi ấy, nên em sẽ luôn ở đó chờ gã mỗi lần chúng ta gặp mặt. Thử nghĩ xem, một cuộc gặp gỡ giữa cánh đồng hoa, em sẽ chạy đến, và ôm chầm lấy gã, thủ thỉ với gã những lời vui sướng. Rồi sẽ thuyên thuyên kể rằng con mèo nhà em ra sao, rằng nó giống gã như thế nào, cuối cùng sẽ lại ngồi cạnh gã, cùng nhau ngắm hoàng hôn màu đỏ rực. Chỉ có thế thôi, vì họ là hai linh hồn đơn độc, nên tìm thấy nhau, lặng lẽ dựa vào nhau, vì gã thương em quá, mà em cũng thương gã nữa, nên họ mới không câu nệ quá nhiều, ừ, thì thương chính là thương, chẳng giấu, cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế.

     Gã dừng xe lại, nhìn vào cánh đồng hoa rộng lớn, em kia, gã thấy rồi. Ôi, cái bóng hình bé nhỏ ngày đêm gã nhớ, gã trông, dường như em đang vẫy tay gọi gã, em đúng thật là vui sướng, gã nói có sai đâu. Gã bước đến chỗ em mỗi lúc một nhanh hơn, không kiềm được mà giương cao khoé miệng, trong chuỗi ngày dài vô tận, thì đây là mấy giây phút hiếm hoi trong cuộc đời nhàm chán làm gã cảm thấy hạnh phúc, hoặc chính xác hơn, được gặp em là niềm vui sướng diệu kì của riêng mình gã.

    Em vẫn vậy, giữa cánh đồng đầy hoa anh thảo như từ những ngày còn nhỏ bé, mỉm cười với gã. Đúng rồi, gã chưa nói cho em biết, gã đã trộm từ nhà em mấy cành hoa, mấy cái chậu trên bệ cửa sổ trong phòng gã ấy, gã tự hứa rằng sẽ chăm sóc chúng thật kĩ, để chúng luôn xanh, luôn đẹp như thế. Loài hoa mà em muốn xem thuở đó, đã trở thành loài hoa mà gã yêu thích suốt cả cuộc đời.

     Gã im lặng nhìn em, gã bình thường không nói nhiều, chỉ nghe em thuyên thuyên kể, rồi đột nhiên em dừng lại, quay sang nhìn gã đăm đăm.

     Ban đầu gã kinh ngạc lắm, có bao giờ em như thế đâu, đột nhiên, em vòng tay qua cổ gã, ôm chặt lấy gã, rồi nói rằng em cần gã, thương gã rất nhiều. Em có biết rằng gã đã hạnh phúc bao nhiêu không? Em có biết rằng gã đã mong mỏi bao nhiêu không? Em nói em nhớ gã lắm, cầu gã bên em mãi mãi. Ừ thì tất nhiên gã vui lòng chấp nhận, vì gã cam nguyện thế, gã không bỏ rơi em đâu.

     Một cơn gió thổi mạnh, làm bay những cánh hoa anh thảo nhỏ bé lên nền trời.

    Gã chợt nhìn, bóng hình em từ từ mờ ảo, một cánh hoa khẽ rơi xuống, hoá thành ngôi mộ bên cạnh gã.

    Một ngôi mộ khắc tên em.

   Gã thẫn thờ, hoá ra nó luôn ở đó, chỉ là gã không muốn đối diện, không muốn chấp nhận. Gã luôn cố sống với xung quanh toàn là hình bóng em ngày trước, giống như một giấc mơ, biết rằng có ngày sẽ tỉnh giấc đấy thôi, nhưng vẫn cam tường chấp nhận, chỉ vì nơi đó có em. Gã đã nói đấy, một thói quen, mà thói quen thì không tài nào bỏ được.

      Gã bật cười, nụ cười gắng gượng méo mó, gã nhớ em quá, muốn được ôm lấy em trong vòng tay này của gã, muốn được hôn lên trán em dù sau đó em sẽ đẩy gã ra, muốn được nghe em nói về biết bao điều nhỏ nhặt. Nhưng hết mất rồi.

    Thứ còn sót lại trong quá khứ chắc là di hài cũ kĩ, gió thổi đến sẽ tan đi, hoặc chân thực hơn, sợi dây chuyền trên cổ gã, cùng chiếc đồng hồ đeo tay mãi mãi dừng lại lúc năm giờ. Gã đã xem lại biết bao lần nhưng đoạn ghi hình của em trên máy gã, xem đến thuộc lòng, gã đã không ngừng nhìn thấy ảo ảnh về em trên phố, không ngừng làm việc, không ngừng vào mỗi chiều cứ đến đây, chỉ để gặp em, bóng hình của người thương nhỏ. Liệu em có biết không? Chắc em không biết, hoặc có biết nhưng chẳng thể nói cho gã hay. Gã luôn mơ thấy em, mỗi lúc khi đêm về, mơ em vẫn cùng gã nói chuyện, vẫn cùng gã vui vẻ cười đùa, vẫn luôn bên gã. Gã biết, chỉ là gã sợ sự thật tàn nhẫn này thôi. Nó dường như trở thành một vết thương tật đi theo suốt đời của gã, làm cách nào cũng không hết, cũng chẳng lành.

    Em rời xa gã rồi, vào cái ngày mà gã không hề ngờ tới. Em thả mình từ tầng thượng xuống, chắc hẳn em đã bí bách lắm, nhưng sao em lại chẳng nói cho gã, hay em đã nói, nhưng rồi gã quên đi?

"... Nó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ là vĩnh cửu,  nhưng đâu ai quan tâm điều đó..."

    Giờ thì gã hiểu rồi, gã hiểu lời em nói lúc trước rồi. Em về đi, được không? Em về đây, bên cạnh gã, gã bảo vệ em, gã bên cạnh em, cùng em tìm lại chính em của ngày trước. Nếu muốn, chúng ta hãy đi cùng nhau, đừng bỏ gã lại một mình.

     Em giống như một thiên sứ vậy, từ lúc gặp gã, hay kể cả lúc em gieo mình xuống từ trên cao. Gã đoán thế, và còn có thể mơ hồ tưởng tượng được hình ảnh đó ra sao. Vì lúc ấy em mặc một chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, ừ, món quà gã tặng em đấy. Và cứ thế, em trở về thiên đàng rồi, em không đợi gã gì cả, em thất hứa quá. Nhưng em cứ yên tâm, gã không giận em đâu. Tuy ban đầu gã đã buồn lắm đấy, vì em bỏ gã đi, gã cũng uống rượu nhiều lắm, mỗi ngày đều uống đến say mèm mới chịu, sao em không về đây trách mắng gã vậy. Ôi, gã thèm nhớ cái giọng em quá, khi mà trong cơn say ngập ngụa, gã như được nhìn thấy em vậy, em vẫn đang ngồi đó, nhìn gã đầy trách móc vì hơi men, như gã chỉ chớp mắt một cái thôi, em lại đâu mất rồi.

     Gã nhiều lần muốn đi tìm em lắm, vì gã sợ em ở Thiên Đàng sẽ phải chịu cô đơn. Nhưng rồi gã lại nghĩ, em bảo gã sống thật tốt, sống thay phần em, nên gã tự dằn lòng mình lại. Nhưng em thật ác độc, em có từng nghĩ làm cách nào gã mới có thể quên được em chưa? Em có từng nghĩ, làm cách nào gã mới ngừng yêu em chưa? Chắc là chưa, vì chưa, nên bây giờ gã mới không chấp nhận nổi, vì chưa, nên gã mới nhìn thấy ảo ảnh về em mỗi ngày. Em thật tàn nhẫn quá, nhưng sao gã vẫn luôn một mực thương em nhiều đến thế.

     Em từng bảo sống như thế rất mệt, ngày ngày phải giả vờ, ngày ngày phải cố gắng. Vậy nên em muốn đi tìm lại chính em, ở nơi em có thể tự nhiên nói cười, ở nơi chẳng ai có thể khiến em đau lòng thêm nữa. Vì thế, em đã luôn ở bên cạnh gã, nhưng gã vô dụng quá, nếu gã bảo vệ em nhiều hơn, chăm sóc em nhiều hơn, có lẽ bây giờ gã sẽ không phải ngồi một mình trên cánh đồng hoa, và cạnh em, chỉ còn là một ngôi mộ lạnh lùng.

    Gã muốn kể cho em nghe nhiều lắm, nhưng lời vừa nói ra sao đột nhiên lại như thấy nghẹn. Chắc có lẽ do gã không muốn chấp nhận nên thế, hoặc gã chấp nhận không nổi, gã sợ, ừ, đúng rồi, người như gã cũng có lúc sợ cơ đấy, sợ sẽ bị sự thật đau lòng này vắt nghẹn, sợ một ngày, gã sẽ lại ngập ngụa trong men rượu, vì mỗi em.

     Có trời mới biết, lúc hay tin em đi rồi, trái tim của gã dường như chết lặng, lồng ngực như bị ai cào xé, nhói lên khó thở. Trong đầu gã nếu không phải câu hỏi tại sao, thì cũng là hình ảnh em, rồi sau đó, gã lại trách ông trời, trách mọi thứ, cuối cùng là trách chính bản thân mình.

     Gã chưa bao giờ trách em một chút.

    Vì gã cho rằng em là một người luôn có lí do, em không phải kẻ ngu ngốc, chắc em đã chịu đựng nhiều lắm, trong cái ánh mắt mệt nhoài và còn cả nụ cười gượng gạo. Chỉ là sao em che giấu khéo quá, gã chẳng mảy may nhận ra chút gì. Giống như có lần em bị sốt, cũng thế đấy, khi gã hỏi, em chỉ mỉm cười.

     Vì em không muốn gã lo.

    Em luôn hiểu chuyện đến thế, chỉ tiếc là cái hiểu chuyện của em đã khiến cuộc đời này đối xử bất công với em thêm một chút, vì em hiểu chuyện nên chẳng ai xem trọng cảm xúc của em, cũng vì hiểu chuyện nên họ không quan tâm em nghĩ gì. Thú thật, nếu như biết có hôm nay, chẳng thà gã muốn cho em trở thành một con người xấu xa ác độc, lúc ấy em sẽ có thể khiến họ nhún nhường, khiến cuộc đời này nhìn ra sự tồn tại của em thêm nữa.

    Nói gã ích kỷ cũng được, bởi lẽ sự thật vốn dĩ là thế. Gã ích kỷ lắm, ích kỷ vì người gã yêu, người gã thương, chẳng phải ích kỷ cho riêng mình gã, vậy nên gã tự thấy bản thân có lí, chỉ vậy thôi.

      Nếu em biết được mấy dòng suy nghĩ khó chiều kia của gã, chắc sẽ bật cười thành tiếng và nói, rằng từ bao giờ gã bận tâm nhiều đến thế?

    Chắc là từ lúc gã thương em.

   Ồ, hoàng hôn buông xuống rồi, em thấy chưa, nó đẹp thật đấy. Đẹp giống như em vậy, ấm áp như nụ cười của em vậy. Ngày hôm nào gã cũng nhìn ngắm hoàng hôn, như muốn tìm lại chút hơi ấm của ngày dài, và muốn tìm lại em nữa. Chắc em đang ở Thiên Đàng ngắm nhìn giống như gã, em thích hoàng hôn lắm, nên em sẽ không bỏ lỡ đâu.

    Rồi gã nhìn qua bên cạnh, em đang ngồi đấy, trong cái áo sơ mi trắng bình thường. Một cơn gió nhẹ thổi qua, gã nghe em thì thầm thật khẽ.

     Em đi rồi, mọi thứ vẫn thế đúng không?

     Gã mỉm cười, nụ cười gắng gượng nhất, nhưng trong ánh mắt ngập tràn hình bóng em, gã thương em quá.

     Gã gật đầu nhè nhẹ.

    Em nhìn thấy, quay sang hôn lên trán gã.

    Gã nhắm đôi mắt của mình lại, cố cảm nhận sự dịu dàng.

    Em không biết, đoá hoa kia, trong phòng gã ấy, héo úa rồi. Kim đồng hồ mà em cho cũng dừng lại mất.

    Mọi thứ đều ổn, đúng, nhưng gã thì không.

    Gã mất em rồi, mất đi một người gã thương như sinh mạng.

   

   

    

   

    

  

   

   

    

   

  

   

    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro