Aleister ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          " Aleister, cái tên đã quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi trở thành thứ để lũ cặn bã lợi dụng, những lũ cặn bã ngu ngốc..."

     Aleister ngồi trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên, hắn dựa người ra sau ghế, đôi mắt nhìn chăm chú vào trần nhà. Như thể một loại ma lực lạ kì nào thôi thúc, chỉ vậy hàng phút liền.

     Ôi dào, đừng ngạc nhiên thế chứ, có gì lạ đâu.

- Aleister, đang làm gì vậy? Nhớ người yêu sao?

    Hắn vội bật người dậy, mỉm cười qua loa với chị đồng nghiệp đang buông lời trêu chọc. Thay đổi thái độ nhanh đến mức khiến người ta băn khoăn, liệu kẻ vừa thẫn thờ lúc nãy đây và tên ngốc đang ngồi kia có phải cùng một người không?

- Người yêu gì chứ? Em làm gì có người yêu.

     Ồ... Người yêu sao?

- Thôi em về trước đây, tạm biệt chị.

     Người yêu...

     Nghe quen tai thật nhỉ?

    Aleister rảo bước trên đường, qua khu phố nhỏ sầm uất về đêm, hắn nhìn dòng người vội vã trên hè phố, những ánh sáng rực rỡ của ánh đèn điện, nhịp đập hối hả và tiếng cười giòn tan của đôi trẻ đang đắm say bên kia đường. Hắn bỗng dưng bật cười, như một kẻ tự kỉ, một tên khùng điên nào đó đang lên cơn nghiện, hoặc nói nhẹ nhàng hơn, một kẻ đang cố hồi tưởng lại điều gì đó xa xăm.

      Hắn cũng đã từng đó thôi.

     Trong quá khứ, hay trong trí nhớ mơ hồ, dường như kí ức về người đó là riêng biệt, nó rõ ràng đến mức hắn vẫn còn nhớ và mang theo một chút lưu luyến khi nhắc lại.

     Một kẻ đã từng khiến hắn thích đến điên cuồng.

     Tại sao lại là thích à?

    Đúng vậy, là thích chứ chẳng phải yêu.

     Có lẽ, hắn vốn không nghĩ mình sẽ sa vào lưới tình, vì thế nên khi gặp người đó, hắn đã vô tri vô giác đem người ta vào tâm khảm, để đấy, như một bức hình được cất giấu cẩn thận trong tủ kính, không xước cũng chẳng trầy.

     Ban đầu, cũng chẳng điên cuồng đến thế.

     Chỉ là, người kia một mặt làm như mắt điếc tai ngơ, cứ thế mang Aleister vào ảo tưởng.

     Điều tệ hại nhất không dừng lại ở đó, kẻ kia nhìn con cá đang mắc lưới, tiện tay bắt lấy, thả vào cái hồ nhỏ xíu rồi đem ra trưng bày trong tủ kính.

    Mọi người đi ngang qua nhìn thấy, họ hết lời khen người đó quá tốt bụng, quá thiện lương, không hề giết chết con cá nhỏ, còn giữ lại nuôi lấy nó.

    Kẻ đó mỉm cười đến tít mắt, lại luôn miệng nói rằng việc nên làm, chỉ là giúp một sinh linh, không thấm tháp gì. Một người lại có thể cao cả như thế, thật đáng ngưỡng mộ, bạn có nghĩ thế không?

   Tiếc thật nhỉ...

    Aleister ghé vào một cửa hàng, là cửa hàng bán thủy sản, vào trời đã tối như thế này, có khách lại đến mua, ông chủ đương nhiên rất mừng rỡ, hết lời giới thiệu.

     Hắn mỉm cười, đáp lại bằng vài câu nói bâng huơ.

      Bất chợt, con ngươi vô tình nhìn thấy con cá nhỏ xíu duy nhất đang bơi trong hồ kính. Dường như nó nhận ra nên bơi đối diện hắn, cuối cùng lại lặng lẽ bơi đi, để mặc Aleister ngẩn người một lúc, hắn quay sang, tính tiền mớ thức ăn mua được rồi theo hướng căn hộ nhỏ quay về.

     Con cá nhỏ đó thật ngu ngốc, ngu ngốc đến đáng thương.

     Tại sao à...?

     Con cá nhỏ kia vốn dĩ không thuộc về cái hồ kính bé tí trong suốt đấy, nó là của biển cả, là của màu xanh bao la và rộng lớn. Nhưng có kẻ nào đã bắt lấy nó, đem nó về rồi giam lỏng trong cái không gian hạn hẹp.

     Không giết nó, nhưng cũng không để nó tự do.

     Giống một sợi xích vô hình, người đó lợi dụng con cá nhỏ, lợi dụng sự khờ khạo và ngu ngốc đó để bản thân trong phút chốc trở thành một người cao thượng, nhân từ.

    Vậy đấy, người ta chỉ nhìn vẻ bề ngoài, không ai thấy sự thật đằng sau nó cả.

     Con cá nhỏ vì dại khờ mà sa vào lưới, vì dại khờ mà bị nhốt trong cái lồng kính đoạ đày, và cũng vì dại khờ mà bị lợi dụng đến đáng thương.

    Aleister cũng vậy, hắn vì ngây thơ tin rằng bản thân sẽ khiến kẻ đó quay đầu nhìn lại mà bị tính toán, bị bắt bán đi còn cố giúp người khác đếm tiền.

    Một chữ thích này, hắn phải chịu thiệt quá nhiều.

     Giờ đây tuy rằng Aleister chưa hoàn toàn chấm dứt sự luyến tiếc, nhưng khi gặp lại, cũng có thể nói chuyện thật vui vẻ, thật bình thường.

     Chỉ là thế thôi.

   Nhưng từ bỏ tình yêu thật sự rất khó, nên Aleister càng giống như một kẻ khờ dại, không hơn.

    Để đến lúc này, hắn cảm thấy bản thân dường như thất bại, chẳng còn lại gì, chẳng thấy được gì. Cứ thế, chìm vào hố sâu trong màn đêm tĩnh mịch.

     Hắn nhìn ánh đèn điện hiu hắt phía cuối con đường, lặng lẽ thở dài.

       Người mình yêu chẳng được,

       Người yêu mình cũng chẳng còn.

       Những mối quan hệ xung quanh hắn giống như trở thành hoa, một bông hoa bồ công anh. Chỉ cần cơn gió nhẹ thoáng qua đều vội vàng tan biến. Suy cho cùng, lòng người là thứ dễ đổi thay, và hắn, Aleister - một tên lữ hành luôn phải cố giả ngây ngô, cố mang trên vai những xúc cảm của riêng mình mà bước tiếp. Hắn không được phép dừng lại, đến khi gục ngã, đến lúc lụi tàn.

        Nói cho ngôn từ hoa mỹ, lớn lao, nhưng thực chất câu chuyện nó vốn chỉ nằm trong tâm khảm. Mà, hắn suy nghĩ nhiều thế từ bao giờ nhỉ?

     Có lẽ là từ lúc ngu ngốc tin rằng người kia sẽ quay đầu nhìn lại,

     Có lẽ là từ lúc bản thân biết được cái giá của sự trưởng thành,

     Hoặc xa hơn, về quá khứ...

      Hắn ngước nhìn, trên cao, ánh trăng toả ra một màu nhàn nhạt.

      " ... Lại một ngày vô vị trôi qua..."

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro