[ Eland'orrAleis] Frühlingserwachen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần, gã phát hiện cuốn sổ tay của hắn.
Trên mấy tờ giấy nguệch ngoạc đã ố vàng
gã nhìn thấy một hàng chữ nhỏ :
"....Frühlingserwachen!"

Hắn đang ở đâu?

Aleister cũng không biết nữa.

Xung quanh là một màn tối đen, im lìm đến mức nghe rõ ràng từng tiếng vang lên nơi lồng ngực, và cả tiếng thở gấp gáp hoảng loạn đến mức hắn tưởng như bản thân mình sắp chết mất rồi.

Hoặc chăng, có lẽ đúng là như thế.

Hắn cố gắng quay đầu xung quanh, tìm kiếm trong cái sự tuyệt vọng rằng đâu đó sẽ le lói một ánh sáng nhỏ nhoi, hay là ai đó cũng lạc vào nơi đây giống như hắn, một tên ngốc hay kẻ điên khùng, khờ khạo. Đôi tay hắn run lên, cả người cũng thế, cơn ớn lạnh chạy dọc từ sau gáy đến cột sống lưng như cảnh báo về thứ điều không may xảy đến. Có trời mới biết Aleister suy sụp đến mức độ nào, hắn từng thử gào thét, chạy đi, nhưng dường như tất cả đều vô dụng. Hắn không còn nghe thấy tiếng nói của chính mình, tựa có bàn tay kẻ khốn nạn nào siết chặt ngay cổ họng, bắt hắn nuốt tất cả những lời sắp thốt ra đây trở ngược vào trong. Tâm trí, ánh mắt, kể cả linh hồn bị dồn ép đến cực điểm, Aleister quỳ xuống, ôm lấy đầu sợ hãi, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra ướt đẫm đôi gò má.

Ai đó, làm ơn! Cho hắn ra khỏi đây! Hắn sẽ chết mất!

Đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một con bướm màu trắng muốt bé xiu xíu, phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng. Không biết từ đâu đến, cũng chẳng hay nó xuất hiện khi nào, nhưng với Aleister lúc này, nó bất giác trở thành niềm hy vọng, vươn tay, chầm chậm bắt lấy. Lực đạo nhẹ nhàng đến mức tưởng rằng chỉ cần sơ sẩy liền khiến nó tan tành, vỡ vụn. Con bướm an tĩnh trên lòng bàn tay hắn, sau đó chậm rãi vẫy cánh bay đi. Mà lúc Aleister nhìn theo, nơi vật bé nhỏ ấy đáp xuống đã khiến Aleister triệt để kinh ngạc đến sững người.

Tự bao giờ trước mặt hắn là một kẻ với cái mái tóc trắng và trông lộn xộn đến kì lạ, ngay cả trang phục anh ta mặc cũng đủ khiến hắn liên tưởng đến mấy vai diễn trong thước phim mà bà chị Majra vẫn thường hay mê say nhắc đến. Có lẽ gã đẹp, cơ mà dùng một từ đẹp để hình dung nam nhân như gã lại chẳng đúng, nhưng dẫu sao thì Aleister cũng đâu muốn quan tâm chuyện vặt vãnh linh tinh. Vào cái lúc mà tâm trí hoảng loạn, sự sống thét gào thế này thì gã lại chính là vị cứu tinh đời hắn. Ắt hẳn hắn đã phải bò qua đó thật nhanh rồi cầu xin rằng, hãy mau đưa hắn khỏi đây, cái chốn u tàn quái quỷ này. Nhưng sao thế?

Cả người như bị đông cứng còn cổ họng thì không thể thốt nên lời.

Aleister như trời trồng quỳ trên mặt đất, chỉ có thể chết trân nhìn gã từ từ tiến lại. Để đến khi mà gã khuỵu một chân xuống trước mặt mình, đến khi mà bàn tay thon dài đẹp đẽ ấy dần dần mon men lên trên mặt, nụ cười ấy hoà tan vào đáy mắt, hắn mới kinh ngạc giật mình.

Gã đang làm gì thế? Đang làm gì? Chuyện gì đã xảy ra?

Hắn hoảng loạn, nhưng cơ thể từ đầu đến cuối chỉ có thể bất động mặc gã làm càn.

- Aleister, người quên tôi rồi.

Gã thủ thỉ bên tai hắn thế, chẳng đầu chẳng đuôi, như thể gã chỉ muốn trút thứ gì đó ra khỏi lồng ngực mình chứ chẳng hề để ý.

Một câu hỏi? Không

Một câu khẳng định rõ ràng? Lại càng không nốt.

Có lẽ đó chẳng khá khẩm hơn gì loại lời nói đong đầy niềm hy vọng. Mà quên cái gì? Hắn chưa từng gặp gã, càng chưa từng biết cái nơi quái quỷ này. Làm cách nào mà gã xuất hiện ở tại đây, rồi lại thốt ra những câu từ đầy khó hiểu. Nếu là bình thường, Aleister sẽ chẳng tiếc thương gì mà mắng cho gã một trận tới tấp, hoặc nhẹ nhàng hơn, đấm ngay vào mặt gã. Nhưng dường như trong cái thời khắc mà mọi hơi thở đều ngưng đọng, hắn không thể, mà chắc cũng không muốn. Có cái gì đó thôi thúc thèm khát trào ra khỏi lồng ngực chỉ vì cái câu nói từ người đàn ông chưa gặp mặt lần nào. Nhưng rồi hắn cũng sợ, hoảng loạn, trái tim đan xen vô vàn cảm xúc không tên kể từ khi lạc vào bóng tối, và giờ đây, là trước ánh mắt gã này.

Làm ơn, dừng lại. Cho tôi thoát khỏi đây.

Aleister đã muốn nói như thế bao nhiêu.

Nhưng rồi gã sao vậy, sao nụ cười dần trở nên gượng ép thế kia, cái ánh mắt đẹp đẽ trân quý lại khảm lên ngàn lời bi thảm.

- Quên cũng được, quên rồi cũng tốt.

Và rồi bàn tay gã xoa đầu hắn, hôn lên trán hắn hãy thật nhẹ nhàng. Để trước khi mà thân thể kia vỡ tan thành hàng ngàn cánh bướm li ti xinh đẹp phai mờ đi mất, thì chất giọng ấm áp nhẹ nhàng truyền vào tai hắn như đả động đến tâm can.

- Lần nữa, hãy nhớ, tên tôi là Eland'orr.

Aleister giật mình mở mắt, hắn thở hồng hộc và mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Hoá ra là mơ, một giấc mơ dai dẳng bám đuổi hắn đến khi bình minh ngoài kia ló dạng. Có lẽ Aleister đã bị điên hoặc hơn thế, vì hắn dường như cảm nhận rằng gã đàn ông đó vẫn ở đây, ngay bên cạnh hắn, và ít ỏi hơi ấm bàn tay khi nãy vẫn còn lưu lại trên cơ thể chính mình.

Khốn khiếp! Chỉ là một giấc mơ! Phải, một giấc mơ điên rồ!

Gã ta nói gì nhỉ? Hắn đã quên ư? Chuyện gì? Còn Eland'orr... đó là tên của gã?

Aleister cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nằm vật ra giường ngủ tiếp, mặc cho hôm nay là một ngày nghỉ cuối tuần, mặc cho rằng hắn đã mong đợi đến giây phút này chỉ để bản thân có thể lười biếng trong căn phòng nho nhỏ thân yêu. Nhưng dẫu sao, Aleister cũng phải ngồi lên làm việc, đống giấy tờ dự án còn dang dở hôm qua và hàng tá những lo toan chất đống từng ngày. Ôi chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến con người mệt mỏi. Những tưởng Aleister đã phải quên đi một chút kí ức vào đêm hôm đó, ấy vậy mà lại không. Hình ảnh của gã nó cứ hiện hờ lên trang giấy, giọng nói của gã cứ văng vẳng sát bên tai, kể cả những dòng suy nghĩ ngu ngốc bâng huơ rằng liệu tối nay gã có lần nữa về ngược lại nơi giấc mơ dai dẳng hay không, mọi thứ càng làm Aleister điên tiết.

Khốn thật!

Cầm lên tách trà nóng nho nhỏ cạnh bên, Aleister cau mày nhìn ra cửa sổ. Mấy ngày nay trời trở lạnh, người ta mặc những chiếc áo khoác thật dày, phía xa là hàng cây xanh thẳm, còn gần bên là những đoá hoa dại trắng muốt dưới vườn. Cuộc sống vẫn xô bồ náo nhiệt, ấy vậy mà duy chỉ hôm nay Aleister không có tâm trạng thường thức nó.

Eland'orr, gã là ai kia nhỉ?

Có lẽ, một người quen. Có lẽ.

Một người quen từ tiềm thức rất xưa rồi.

Aleister lần nữa lạc bước, khung cảnh trước mắt làm hắn phải thoáng chốc giật mình. Không phải màn đêm tịch mịch, cũng chẳng phải ánh sáng chói loà cả mắt. Một khu rừng, chắc là vậy. Khi mà nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, khi mà tiếng nước thác mạnh mẽ chảy xuống bên dưới hạ nguồn, khi mà ngay kia, dưới tán cây to lớn già cỗi. Gã ngồi đó, trên tay là chiếc kèn Harmonica tinh xảo đương phát lên mấy giai điệu du dương nhẹ nhàng. Mặc cho mấy cánh bướm đáp lên vai, mặc cho cơn gió lay nhẹ mấy sợi tóc loà xoà đi trên vầng trán.

Thật đẹp!

Đó là từ ngữ duy nhất bùng nổ trong đầu hắn lúc này. Aleister cũng chẳng biết là bản thân đứng đó bao lâu, chắc là đến khi mà tiếng nhạc dừng lại, đến khi bản thân lọt vào một vòng tay ấm áp, cũng đến khi mà tiếng cười trầm ấm của gã dịu dàng sát bên tai.

Đưa hắn thoát khỏi ảo tưởng tầm thường.

- Aleister, thật may vì người đã đến!

Người đã có ước muốn tìm về,

Người đã quay trở lại bên tôi,

Tôi nhớ người.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. Trong một khoảng khắc mà Aleister dâng trào cảm xúc, hai hốc mắt đột nhiên nóng hổi, tầm nhìn phía trước bỗng chốc phảng phất mịt mờ. Hắn không hiểu, thực lòng không hiểu, tại sao bản thân lại tự dưng run lên trước người đàn ông này lạ mặt, tại sao lại bỗng chốc vỡ oà thứ cảm xúc kì lạ mong manh.

Mà không phải như đấm vào mặt gã.

- Cậu... là ai?

Nghẹn lời nửa buổi, Aleister cuối cùng cũng ngước mặt lên, thốt ra một câu hỏi mà bản thân thắc mắc bấy lâu. Đúng rồi, gã là ai? Eland'orr là ai? Tại sao lại có thể khiến hắn ra nông nỗi thế này?

Một cơn gió thổi qua, nhấc vài chiếc lá rơi xuống khỏi cành.

Hắn nghe tiếng gã cười lên dịu dàng như chuông bạc, hòa vào cơn gió lướt qua vành tai nhẹ nhàng chậm rãi.

- Một kẻ yêu người.

Chờ người luân hồi phàm tục, đợi người mấy kiếp nhân sinh.

Rồi gã cúi đầu hôn lên trán hắn, giống như lần trước đã từng. Mặc cho sự ngưng đọng của thời gian và hơi thở, mặc cho chỉ đơn thuần là cái chạm nhẹ nhàng, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho Aleister trở nên ngơ ngẩn. Lại nữa! Lại lần nữa! Mỗi khi đối diện với gã thì hắn chẳng thể làm được điều gì, thân thể như hoá đá, giọt máu giữa mảnh tim biến thành dòng nước bạt ngàn, ấm áp. Chết tiệt! Ánh mắt hắn đột nhiên cay xè, tầm nhìn trở nên loang lổ rồi vỡ tan thành thứ mặn đắng rơi dọc theo gò má.

Khốn thật! Tại sao... hắn lại cảm thấy đớn đau thế này?

Hắn khóc rồi, cũng chẳng biết tại sao mình khóc. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, ai đó đã nắm lấy sợi dây cảm xúc kia của hắn rồi điều khiển, hoạ chăng vì đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ tồi tàn nên hắn mới trở nên đa sầu đa cảm.

- Đừng khóc...

Tiếng gã, khi bàn tay đẹp đẽ ấy lau đi dòng lệ rơi đầy ấm nóng. Nếu đây là bình thường thì chắc rằng hắn đã đẩy gã ra rồi bỏ chạy. Vì hắn chẳng bao giờ làm thế, chẳng bao giờ thân mật với một tên đàn ông chứ đừng nói đến việc khóc than trước mặt gã. Ấy vậy mà bây giờ gã đến rồi phá tan đi lớp nguyên tắc, mặc dù chỉ là trong lúc nằm đêm mộng mị.

- Aleister, nhất định tôi sẽ đến tìm người, xin hãy đợi thêm một chút nữa.

Hãy chờ tôi.

Gã áp trán mình lên trán hắn, một cách nhẹ nhàng đầy xúc cảm. Chỉ trong khoảng khắc, Aleister đột nhiên cảm thấy giống như có hàng vạn cánh bướm vây quanh.

Đưa hắn về từ cõi mộng.

Và rồi bàn tay ấy biến mất, chỉ còn lại màn đêm mịt mù vô tận.


Aleister bật dậy, thứ mặn đắng vẫn còn đọng trên khoé mắt, tay chân vẫn chưa thôi run rẩy, cùng hơi ấm vấn vương nơi gò má chẳng hề biến tan. Tựa như người ấy mãi ở nơi này, mãi mãi.

Đột nhiên hắn ôm lấy đầu, co ro người vào góc, có thứ gì đó nhồi nhét vào não hắn, có thứ gì đó khiến hắn rít lên hãi hùng. Dường như thước phim chiếu đi cả hai đời của hắn, từ lúc thế giới khai sinh, đến khi rời bỏ cõi thần tiên đầy oán hận. Từ lúc khinh bỉ chán ghét kẻ du hiệp tinh linh, đến khi gục ngã nơi vòng tay của gã.

Aleister sống lại rồi, với kí ức thuở xa xưa trong thân xác phàm nhân như hiện tại. Và rồi hắn sẽ làm gì? Tìm mọi cách quay trở lại chốn kia, hay trả thù những con người ác độc?

Hắn bật cười lên khúc khích.

Không, không phải thế.

Aleister chẳng điên dại đến mức lao đầu vào cái nơi khiến hắn của ngày xưa một lòng thoát khỏi, cũng chẳng ngu ngốc dùng thân phận thấp hèn thách đấu tại vị cao cao. Tuy vậy, hắn cũng chẳng phải kẻ hay đầu hàng số phận, chỉ là Aleister cảm thấy thế đã là quá đủ. Hơn một nghìn năm đấu tranh xương máu, hắn đã mệt mỏi lắm rồi. Vì hiện tại thứ duy nhất khiến hắn để tâm chỉ còn mỗi gã.

Nhưng hắn cũng cho rằng gã thật ngốc nghếch khi để bản thân hắn biết thế này.

Nếu như lấy mất đi tất cả kí ức, thứ còn lại của hắn chỉ đơn thuần là một con người nhỏ bé, sống theo từng ngày và chờ đợi cái chết đến gần hơn. Vô lo, vô nghĩ.

Hắn bước xuống giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Thế nhưng, vậy thì lại chẳng còn gặp gã.

Suy cho cùng mọi việc nên diễn ra như thế.

Một cơn gió cuối trời đông thổi đến, mang theo m mảnh bông tuyết trắng tinh lùa qua khe cửa, cẩn thận đặt trên bàn, nơi có cuốn sổ tay màu nâu vẫn còn đang lật dở.

Hắn mỉm cười, tôi chưa bao giờ ngừng chờ cậu.

Và vào một ngày cuối cùng của mùa đông lạnh lẽo, tách trà nóng đặt bên bàn cũng chẳng làm ấm không khí được bao nhiêu. Ấy vậy mà Aleister đã ngồi đây, bên chiếc bàn cạnh cửa sổ mở toang hoác bao lâu rồi chẳng biết, bàn tay cầm bút vẫn đang để hờ lên chưa viết trang nào. Nếu như chỉ nhìn ánh mắt đăm chiêu thì chắc ai cũng nghĩ ngay hắn chỉ đơn thuần là một người thi sĩ, đang cố họa chút áng thơ ca vào sách vở cho đời.

Hắn chẳng quan tâm.

Vì Aleister đang đợi, hắn không biết, nhưng hắn vẫn đang đợi một điều gì đó sắp diễn ra, xảy đến. Một điều mà cả cuộc đời của hắn cảm thấy có ý nghĩa, một điều có thể khiến linh hồn lạnh băng hoá đến nụ cười.

Hoặc nói giản đơn hơn. Một người nào đó.

" Cộc! Cộc! Cộc!..."

Tiếng gõ cửa chậm rãi dưới nhà, Aleister đánh mắt ra đằng sau cánh cửa rồi mới chầm chậm bước xuống bậc thang.

Có lẽ là người, có lẽ.

Cánh cửa nâu cũ kĩ dần hé mở, giữa từng con gió trời đêm lạnh ngắt, dưới ánh đèn đường mờ ảo phía xa là bóng hình người đàn ông trai trẻ. Anh ta mặc chiếc áo khoác dạ dài đến gối, chiếc khăn quấn quanh ngần cổ và mái tóc trắng màu như tuyết giữa mùa đông. Anh ta im lặng, mỉm cười nhìn hắn một hồi lâu và rồi dịu dàng ôm lấy. Mà Aleister cũng chẳng nói gì, hoạ chăng là chẳng hề muốn nói. Giống như tất thảy cảm xúc xưa nay tồn đọng chỉ đơn thuần được bộc lộ hết ra bằng cái ôm trong vòng tay trọn vẹn.

Là gã, thật sự là gã.

Trong thoáng chốc nào đó, Aleister đưa kí ức mình về một vùng núi xa xôi, nơi mà vào nghìn năm trước, gã cũng ôm hắn như này, chỉ khác là, lúc ấy máu nhuộm đỏ tim gan. Hắn biết, rõ hơn ai hết thảy, vào một ngày nào đó, thân xác phàm nhân này cũng phải gửi lại vào ba tấc đất. Nhưng hai người họ, chẳng ai là quan tâm đến cả. Họ nông cạn lắm, nên chỉ biết sống cho hiện tại, họ ngu ngốc lắm, nên chỉ biết chờ đợi mỗi một người suốt những tháng năm.

Bàn tay gã sờ nhẹ nhàng lên đôi gò má hắn, vẫn giống hệt trong giấc mơ như thế. Nhưng hiện tại, gã đã không còn biến mất nữa rồi.

Aleister, lần nữa, tôi đến tìm người.

Frühlingserwachen - Những ngày trước khi mùa xuân đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro