[LorionAleis] 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi ít ra truyện, nói văn vẻ chút thì tôi bận, còn nói thô ra là lười đấy. ಥ‿ಥ Nên trong khi người ta ra một tuần năm chương,
... tôi năm tháng được một Oneshort. Trong khi ad mấy fic khác viết nhanh ào ào như suối,
... thì tôi còn lẹo tẹo vài con cá lòng tong. Nên hôm nay lội lên đền bù tổn thất tinh thần cho các ông, thương các ông đến thế cơ mà.

Oneshort này tôi muốn thử để bé nhà Aleis hơi "điên" một chút, yên tâm là chỉ một chút xíu thôi.

Warning : OOC cực mạnh. (ʘᴗʘ✿)

====================================

"...Jusqu'au Bout..."


Máu...

Thể xác...

Linh hồn...

Những thứ đó làm sôi sục lên khát khao tàn nhẫn vĩnh hằng trong tim gã.

Lorion bất chợt mở mắt, nhưng không phải bởi ánh nắng chói loà từ khung cửa sổ hay thứ gì đại loại thế, vì nếu muốn thì gã luôn có thể tự thưởng cho mình thêm thời gian lười biếng trên chiếc giường êm ái nho nhỏ này. Chỉ là, dù cho gã có cố gắng đến mức nào thì cũng chẳng ngủ nổi nữa, một phần do gã không muốn, phần còn lại đến từ thói quen hình thành từ những cơn ác mộng thuở thiếu thời. Không kiềm chế, gã thở ra một hơi dài mệt mỏi.

Đúng vậy, gã đã luôn gặp ác mộng suốt quãng đời dằng dặc của mình, nó giống như lời nguyền được kẻ nào đó cố tình đặt lên dành cho riêng mình gã bằng một cách này hay cách khác. Trong phần lớn thời gian, gã trốn chạy, gã đã luôn ở tình trạng khắp người đầy máu me be bét và bị thứ gì đó rất lớn truy đuổi. Gần đến mức thậm chí có thể nghe được tiếng thở hầm hừ đằng sau gáy, nhưng khi gã quyết tâm quay lại thì mọi thứ trống trơn. Chẳng có con quái thú nay một ác ma nào xuất hiện, mọi thứ như trò đùa của chính gã, là cái giống loài mà gã đã tự tưởng tượng nên chỉ để doạ dẫm bản thân chạy đi khỏi nó. Nhưng có điều gì đó luôn thúc đẩy gã, trí não gã, linh hồn gã gào thét rằng hãy tiếp tục thoát ra và đừng dừng lại. Đúng vậy, chẳng biết là do gã nghĩ thế hay đó mới là sự thật, chỉ cần dừng lại thôi là gã chết, với những giấc mơ mà gã đã không đi nữa, mà dù cho có thì gã vẫn luôn chết, bị một thứ gì đó như con dao sắc nhọn xẻ ra và máu tươi rơi trên nền đất, cơn đau đớn ập tới, nếu nghe thêm lúc nữa, đó còn là tiếng cười văng vẳng bên tai đầy ám ảnh, như thể nó thoả mãn lắm, nó sướng vui lắm. Vì thế, gã luôn phải chạy, phải trốn khỏi cái nỗi sợ không tên, vô hình và trống hoắc sau lưng, gã biết, nó không phải truy đuổi gã, mà nó mạnh đến mức chỉ đứng đấy nhìn gã, đợi khi gã vi phạm luật lệ giáo điều mới vươn cánh tay đầy vuốt nhọn ra bóp gãy cổ gã, không khác gì một con tốt thí trên bàn cờ. Cứ mỗi đêm như thế, gã chạy dẫu cho cuối cùng rồi bản thân vẫn luôn chết đi, sau đó sống lại vào ngày kế tiếp chỉ để chết đi thêm lần nữa. Ôi một cuộc thi hành án kéo dài từng ấy thời gian, và đến một tên ngu ngốc đần độn cũng đủ hiểu nó sẽ còn tiếp diễn, có lẽ sẽ đến lúc gã từ trần, nhưng là lúc nào mới được? Chắc gã đã phạm tội lỗi gì lớn lắm với Chúa, hay với bất kì vị Thần thánh nào đó tôn nghiêm, vậy nên, họ trừng phạt gã.

Dẫu sao thì cũng quen, Lorion không cho rằng bấy nhiêu đủ để làm bản thân phát điên hoặc tự vẫn cho được, suy cho cùng gã đã sống với nó hàng chục năm có lẻ, tuy không lâu nhưng điều đáng sợ đó sớm trở thành thú vui gần như là duy nhất trên cõi đời đầy nhạt nhẽo này, ôi, mọi thứ diễn ra sao thật nhàm chán quá. Bước ra khỏi phòng tắm, thay lại một bộ đồ mà gã cho là tạm ổn, rồi cứ loanh quanh như thể tìm một vài điều thú vị xảy ra. Mọi việc sẽ diễn ra thật bình thường nếu như một, hai người mặc bộ đồ màu trắng như bác sĩ không bước đến và yêu cầu gã đi theo mình. Lại thế rồi, gã nghĩ, cái lũ này lại muốn làm gì đó trên cơ thể gã, chúng đã tiêm vào người gã bao nhiêu loại thuốc, rạch đến phần nhiều lưng gã là vết thương, nhưng chúng vẫn không hề buông tha cho gã.

Ừ...

Đúng vậy!

Gã là vật thí nghiệm, một con chuột bạch bị bắt về từ chợ đen khi mà lũ tay buôn đếm từng tờ tiền một rồi cười khinh khỉnh bảo với gã, hãy cút đi đồ vô dụng, rằng gã sẽ luôn là một nô lệ, luôn là một món hời như thể đám động vật làm trò trong gánh xiếc. Chỉ trách lúc ấy gã còn bé nhỏ, ôm trong lòng mối hận sâu sắc khó nói thành lời, và rồi, gã im lặng. Gã bước vào căn phòng khác, nơi đây lớn hơn nhiều so với 'căn phòng' lúc nãy mà gã ở. Họ bỏ gã ở đó, qua tấm kính trong suốt, gã thấy lũ chúng nó thì thầm, trỏ vào gã rồi chốc chốc lại nhìn vào chiếc máy tính to lớn ở góc tường. Mà thôi, gã chẳng buồn quan tâm đến, gì cũng được, gã quá quen với điều này và sống với nó hàng những năm qua, vì căn bản chẳng thể thoát ra khỏi đây, dù có cố làm gì đi nữa, thì phía sau bức tường này vẫn là một bức tường khác và cái cuối cùng phải chăng là lòng đất âm u, mù mịt. Phải, gã biết bản thân đang ở tầng hầm sâu hoắm và cái thứ nắng mai kia giả tạo ở cửa sổ phòng. Còn cách nào khác chứ, gã ngẩn ngơ, rồi lại nhìn về phía cửa khi mà một tên trong số chúng tiến lại gần gã với đủ loại máy móc trên tay.

Giết...

Cái gì?

Giết hết chúng đi...

Tại sao?

Chúng đã cướp mất tự do, giết chết chúng đi...

...

Gã mở mắt, lần nữa, lại lần nữa, cái giọng nói quái quỷ ấy vang lên trong đầu gã, nó xui gã phá tan cái xiềng xích, khiến gã đi vào con đường tội lỗi đẫm ướt máu tươi, nhưng đâu phải ai khác, nó là của gã cơ mà.

- Chết tiệt!

Gã buộc miệng chửi thề một tiếng, trên tay là một vết thương còn mới, đến nỗi có thể thấy được máu tươi đỏ rực thấm qua lớp băng xử lí vội vàng. Trông có vẻ như là chúng đã qua loa lắm, ắt lại là thất bại, vậy nên chúng mới lười nhác đến mức chẳng thèm để tâm đến con chuột bạch là gã. Cũng phải thôi, người như gã chẳng hề thiếu, gã chết, chúng lại đem về một con mồi mới, sau đó cứ tiếp tục cho đến khi thí nghiệm hoàn thành và rồi công bố nó như thành quả của cuộc chiến khoa học vì mục đích nhân đạo thượng thừa. Nào, chúng chỉ giữ lại những sản phẩm thành công, còn xác gã? Chúng sẽ quăng vào bãi rác hoặc thiêu cháy, hay hơn, tìm cách cho 'biến mất' hoàn hảo, gã luôn đinh ninh cho rằng thế.

- Mau vào trong đi, đừng có làm loạn!

Lorion hướng mắt lên, vài 'nhà khoa học' đang cau có, hằn học đẩy một kẻ vào trong phòng đến nỗi hắn té ngửa ra sau. Gã khẽ cau mày, vẫn còn nhẹ nhàng chán, nhớ những ngày đầu tiên, gã vì cố tình làm loạn đã bị chúng kích điện cho thập tử nhất sinh, hừ, cái lũ khốn! Sẽ có ngày gã giết hết chúng! Và rồi, gã khẽ giật mình.

Từ lúc nào gã có suy nghĩ đó.

- Khốn khiếp, bọn mày không thể nhẹ nhàng hơn được à?

Kẻ vừa ngã xuống ấy đứng lên rồi gầm gừ vài tiếng trông cau có lắm, đến mức mà gã đoán nếu bây giờ mở cánh cửa kia ra thì chắc chắn rằng hắn sẽ chạy đến và vừa đấm, vừa chửi rủa xối xả lũ đốn mạt mới đẩy ngã hắn tức thì. Nhưng ai đời lại đi làm thế với sản phẩm thí nghiệm? Nhất là với tên nguy hiểm như hắn? Gã thở dài, nhìn người đang đứng ở kia sau đó mới từ từ thấp giọng.

- Aleister.

Gã gọi thế, cái chất giọng trầm trầm quen thuộc lọt vào tai hắn như một nguồn năng lượng ít ỏi nhưng cũng đủ để khiến hắn kinh ngạc quay đầu. Nhìn người ngồi trên chiếc giường đằng kia, Aleister không nghĩ nhiều vội vàng chạy đến bổ nhào vào lòng gã, vòng tay ôm lấy cổ gã rồi cười lên sằng sặc đầy khoái trá.

- Lorion! Lorion, ông vẫn còn sống à? Tôi biết ngay mà, chúng chắc chắn chưa giết ông đâu.

Trái ngược với hắn, gã im lặng hồi lâu rồi ôm hắn thật nhẹ nhàng. Gã không nói nhiều, và cũng chẳng thích kẻ nào nói nhiều nữa, ngoại trừ hắn. Ừ, gã biết hắn là một kẻ phiền phức, phiền phức đến nỗi mấy ngày đầu gặp thì gã suýt nữa đã đấm vào mặt hắn đến hàng chục lần. Hắn cứ lải nhải, luyên thuyên đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, mà còn đáng nhắc hơn vì hắn đã định giết gã ngay từ lúc bắt đầu với cái lí do rằng đó mới là con đường 'giải thoát' thật sự dành riêng cho người trần tục. Lorion có lần hỏi, và đáp án nhận được từ mấy tên 'nhà khoa học' không gì khác hơn ngoài việc kể Aleister từng giết hết đám chuột bạch mà họ vừa tìm được ra sao. Giống như kẻ tâm thần, bất kỳ cái tên mới nào được đưa vào chung với hắn đều bị tàn sát một cách dã man, ghê rợn, nhưng hắn không điên, điều đó là thật. Vì mọi nỗ lực kiểm tra đều chứng tỏ hắn rất bình thường, và ví như có kẻ nào đó vu oan cho hắn thì ắt hẳn sẽ là người thâm độc. Mỗi lúc gã hỏi đến, hắn đều luôn dửng dưng thừa nhận, sau đó giảng cho gã một dông dài đạo lý chỉ để gã hiểu một điều rằng, hắn làm vậy vì không muốn họ chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa, đó mới chính là lối thoát thật sự cho những kẻ bị cầm tù, và hắn tự phong bản thân là người sẽ thực hiện cái quyền uy hiển nhiên như thế. Ôi, cái bè lũ áo trắng đã có thể giết chết hắn, hoặc, tra tấn hắn, nhưng không, vì họ cho rằng Aleister chính là vật mẫu quý giá, thể chất miễn nhiễm với độc hại đặc biệt đã khiến hắn nghiễm nhiên trở thành con chuột vàng của chúng, vậy nên, chúng dửng dưng thoái thác trách nhiệm trông chừng tên này cho gã. Vì lẽ, gã là kẻ đầu tiên không bị xử lý từ lúc bước ra khỏi phòng.

Aleister cũng chẳng biết vì sao mình không giết gã.

Có lẽ vì hôm ấy hắn mệt mỏi? Không, không phải, hắn căn bản chẳng biết mệt mỏi hay buồn khổ là gì, nhưng từ lúc thấy gã bước vào, hắn đã vô tình nhìn đến đôi mắt gã, và rồi kinh ngạc, ồ, hoá ra cũng có người thật giống hắn. Aleister không điên dại, hắn biết bản thân làm gì và đủ suy nghĩ để cho rằng mình luôn đúng, cái đám mà chúng mới mua về rặt một lũ yếu đuối, và cái lũ yếu đuối ấy sẽ chết trong nay mai, hoặc than thở, hoặc khóc lóc van xin ồn ào đến phát bực. Lũ ấy không thể khá hơn hay sao? Chết thì chết, dẫu sao cuối cùng ai chẳng chết, không khác tí nào cả, hoạ chăng là nó đến sớm hơn một chút, đau hơn một chút, thế thôi. Ừ, ấy vậy mà lũ khốn đó cứ lạy lục, nài nỉ, nào thì rên lên ư ử chỉ vì vài vết thương nhỏ nhặt bé xíu xiu. Nếu vậy cứ để hắn giết chết hết đi, xem như một cách nhẹ nhàng tránh khỏi đau đớn dày vò. Đấy, hắn không sai, không sai gì cả, thế mà lại bị xem như kẻ tâm thần rồi đem ra kiểm tra đủ thứ, nếu có thể chắc chúng đã bổ cả đầu hắn ra để xem có thứ gì lẫn vào đấy không.

Vào cái thời điểm mà hắn sắp sửa cho rằng ngoài bản thân thì chẳng còn ai có tư cách sống nữa, ấy thế và rồi gặp gã. Kẻ đầu tiên mà hắn không muốn giết, hay chính xác hơn là không thể giết. Trong khi hắn còn đang nhận lãnh cái trách nhiệm tiễn đưa người sống thì gã như một vị Tử Thần, đột nhiên đến rồi trừng phạt hắn bằng cách cướp lấy quyền hạn bấy lâu nay mà hắn hằng luôn nắm giữ.

Và cũng chẳng biết từ lúc nào, hai kẻ ấy lại yêu nhau, yêu bằng cách riêng của họ, ừ, cách của những tên điên, tên tâm thần bệnh hoạn. Ôi, không có những ngôn từ văn hoa mà họ từng nghĩ đến, đối với họ, yêu là yêu, chỉ thế thôi, không thêm gì khác. Mặc cho cái cuộc tình này đầy sự bẩn thỉu và kì quặc, họ tắm trong vũng máu đen ngòm, dấn nhân cách của mình vào đó rồi cười lên ha hả. Họ bằng lòng để bị kéo xuống vực sâu không lối thoát, nhưng cũng chính vì vậy, họ chẳng lo lắng rằng người kia có thể lừa dối mà đâm sâu một nhát vào tim. Bởi khi đã trở thành con chuột bạch thì ai biết được lúc nào sẽ chết đâu, thôi thì cứ sống nốt hôm nay, sống đi, thế là đủ rồi.

- Aleister, đó không phải là một cách chào hỏi, và có khi chúng sẽ giết mày trước cả tao đấy.

Lorion bảo thế trong khi nhìn hắn chuyển qua nằm rạp trên ngực gã, với cái thái độ thoả mãn không kiềm được trên nét mặt. Nhẹ nhàng, gã vuốt lên mái tóc hắn, ôi vào những lúc yên bình trơ trọi gã thường khát khao một cuộc đời tự tại, không thí nghiệm, không đau đớn, không có cái bè lũ đốn mạt kia, chỉ còn lại mỗi gã và hắn, thế là đủ. Nhưng cuối cùng đó vẫn chỉ là mộng mị, và gã sẽ chẳng ngốc nghếch đến nỗi để cái dòng suy nghĩ đó thoát ra khỏi mồm. Gã không phải kẻ hay mơ, và biết chắc rằng hắn cũng y như thế, vì nó là thứ dành cho 'con người', chứ chẳng dành cho mấy kẻ dư thừa như họ. Đột nhiên hắn bật cười khúc khích, cắt ngang cái dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu gã nãy giờ.

- Chúng sẽ không giết tôi đâu, mà này Lorion, tôi nghe thấy tiếng tim ông đập đấy, phải không? Phải tiếng tim không?

- Mày bị ngu à? Aleister, đừng bảo với tao rằng mày chưa bao giờ nghe tim mình đập.

Lorion như muốn nổi cáu với hắn, vì căn bản gã là kẻ tôn thờ sự tĩnh lặng, và rồi hắn cắt ngang cái sự tĩnh lặng ấy bằng một câu hỏi không thể nào ngớ ngẩn hơn. Ồ, xin đừng thắc mắc tại sao gã lại nói chuyện nặng lời với hắn, căn bản vì họ đã quen với kiểu cách nói chuyện này từ lần đầu gặp, và rồi cho rằng nó thoải mái, vậy thôi. Trái với sự cau có từ gã, hắn như một đứa trẻ, tiếp tục áp sát ngực gã và lẳng lặng để yên.

- Tôi có nghe trên mấy cái máy, nhưng tiếng nó không giống như của ông. Hơn nữa, tôi thấy cái đám áo trắng kia nói rằng tôi căn bản chẳng có trái tim, chẳng phải con người, giống như là quái vật ấy. Này Lorion, ông có nghĩ vậy không?

Gã ngẩn người đôi chút, hoá ra, những lời mà mấy tên'nhà khoa học' nói với gã lúc trước đây là sự thật. Hắn được đưa đến đây từ khi còn rất nhỏ, và họ đã liên tục thí nghiệm trên người hắn, hòng biến hắn thành một thứ gì đó ưu tú hơn, siêu việt hơn loài người hiện tại. Nhưng chúng đã tiêm nhiễm vào đầu hắn cái gì thế này, quái vật? Chẳng phải con người? Không có trái tim?

Gã ôm lấy hắn, tự hỏi rằng không biết bao năm qua hắn đã 'tồn tại' như thế nào. Có lẽ những gì gã thấy chỉ là một bề mặt nho nhỏ bé xíu, khi mà trên cánh tay, phía sau lưng, dưới gáy tóc đầy những vết thương chưa lành, còn hở miệng. Những khi ấy, gã cảm thấy mình tệ, phải chi gã có thể đưa hắn thoát ra khỏi đây, chỉ thế thôi, là đủ lắm với gã rồi. Lũ khốn khiếp ấy rồi sẽ phải trả giá, gã chắc rằng như thế.

- Này, này, Lorion, đột nhiên ôm tôi chặt thế làm gì, nhột quá Lorion.

Hắn nằm gọn trong vòng tay gã, hơi thở gã phủ lên vành tai khiến hắn có chút chịu không nổi mà cười lên sằng sặc. Chưa từng có ai như thế này trước đây, hắn căn bản cũng chẳng biết phản ứng với nó thế nào, vậy nên gương mặt xuất hiện vài vệt đỏ ửng và cái thái độ không giống ai kia nữa. Rồi lại đột ngột dừng cười, hắn lặng lẽ ngước mắt lên nhìn gã, một cách mong đợi đầy khoái trá.

- Lorion nè, ông sẽ làm gì nếu như tôi biến mất?

- Tại sao mày lại hỏi thế?

Gã vặn ngược lại hắn, và dưới cái thái độ dửng dưng như kiểu ' tôi thích hỏi thế đấy' của hắn đủ khiến gã thở dài ra một lượt, gã vuốt mái tóc hắn, chậm rãi trả lời.

- Lúc đó tao sẽ đi tìm và xách cổ mày về, được chưa.

- Vậy nếu vẫn không tìm được tôi, ý tôi là ông không tìm ra tôi ấy.

Gã bất chợt dừng lại một chút, không tìm ra hắn à? Căn bản gã chưa bao giờ nghĩ thế, chưa bao giờ gã nghĩ đến chuyện bản thân sẽ để vụt mất hắn, chưa bao giờ. Gã cho rằng hắn sẽ luôn ở đây, bên cạnh gã, và cứ như thế đến cả đời. Vậy thôi. Ấy mà hắn cư nhiên hỏi, có lẽ hắn giấu gã chuyện gì, hoặc đơn giản hơn, đó chỉ là một câu hỏi thông thường đơn giản của hắn. Gã nhìn vào đáy mắt hắn, trong veo, sâu hút.

- Tao vẫn sẽ tìm ra mày thôi, đừng nghĩ mấy thứ linh tinh.

- Ông thật là chán òm, thế này nhé...

Hắn cười lên phỏng chừng khoái chí lắm.

- Khi mà ông không tìm ra tôi nữa, thì tôi sẽ đi tìm ông, và báo cho ông biết bằng một cách nào đó, vậy là ông có thể tìm ra tôi rồi.

- Bằng cách nào?

Gã thì thầm hỏi thế, gã chẳng mong muốn điều đó xảy ra chút nào, tước đoạt đi hắn, gã cảm thấy chút màu sắc còn lại của cuộc đời mình cũng theo hắn mà đi mất rồi. Hắn vươn tay sờ lên má gã rồi cười đến híp mắt.

- Tôi không biết, nhưng bằng cách nào đó tôi sẽ báo cho ông, đến lúc đó ông có thể nghĩ rằng 'a, thì ra hắn ở đây' rồi.

Gã im lặng hồi lâu, quay sang hôn lên bàn tay hắn, rồi cũng cười lên lặng lẽ.

- Mày thật lắm chuyện, Aleister...

••••••••••••


Lại thêm một hôm nữa...

Gã bị cái lũ ấy đưa đi và thí nghiệm, chúng tiêm cho gã thuốc mê, và trong cái nửa tỉnh nửa mơ ấy, gã loáng thoáng nghe...

"... Thành công rồi... là lần thứ hai đấy... "

Gì chứ? Thành công? Chuyện gì thành công?

" Hắn ta sao? Vừa bị đưa đi rồi..."

Ai? Kẻ nào đã bị đưa đi?

"... Phương pháp độc quyền này sẽ mang đến cho chúng ta một món hời lớn..."

Độc quyền? Phương pháp? Làm ơn, ai đó giải thích cho gã hiểu đi!

" Hắn ta chỉ là sản phẩm công bố thôi, chúng chưa biết đâu... "

Lại nữa, lại nữa rồi, cuối cùng đó là ai? Chẳng lẽ... Không, chắc không phải, không phải hắn... Làm ơn...

" Chẳng phải chúng ta đã thành công rồi sao... Khả năng bất tử đã xuất hiện rồi..."

Gì chứ? Bất tử? Vậy nghĩa là lũ mọi rợ ấy đã phát triển được sự bất tử sao?

Chỉ thế thôi, và rồi gã lịm đi dần, chỉ còn lại màn đêm đen đặc.

••••••••

Lần nữa, gã tỉnh dậy tại nơi quen thuộc, gã vừa mơ ư? Không, gã không cho rằng chuyện đó là mơ, cái chuyện mà gã vẫn nhớ như in trong tầng não bộ. Về việc một kẻ nào đó bị đưa đi và khả năng bất tử vừa được thí nghiệm thành công. Gã chẳng hiểu gì về mọi chuyện nhưng thừa thông minh để nghĩ ra rằng mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu nếu như gã không tài nào được biết. Gã nhìn mọi thứ xung quanh phòng, và chiếc camera nằm trên tường lớn, thật không quá khó để xác định được góc chết của chúng, và gã mong rằng có một kẻ áo trắng nào đó ngu xuẩn đi vào đây ngay, như thường lệ. Rồi gã sẽ cược một ván, và nếu may mắn thì cái đáp án của câu hỏi sẽ được giải, nếu không thì gã chết, thế thôi.

Đúng như dự đoán, có một tên trong số chúng bước vào, thông thường sẽ là đồ ăn và thức uống. Gã lặng lẽ tỏ ra mình bình thường nhất có thể, sau đó nhân lúc tên đần ấy đi vào vùng phục kích, gã mau chóng siết cổ cậu ta ngay. Suốt bao nhiêu năm ở cái xó xỉnh chết tiệt này không khiến gã trở nên lười nhác, trái lại, gã luyện cho mình một thể lực và sức mạnh nhất định, hơn nữa, với cái tính khí bốc đồng, gã thừa sức hiểu rằng bản thân sẽ giết chết cậu ta nếu không điều chỉnh lại lực đạo. Nhìn cái con người yếu ớt kia vùng vẫy, gã thì thầm và để cho cậu ta một ánh mắt không thể nào tàn nhẫn hơn. Có lẽ nhiều năm về sau, nếu còn sống thì cậu ta vẫn sẽ nhớ, cái thứ quái quỷ gì đã đe doạ cậu ta chứ chẳng phải con người.

Cái thứ có nanh vuốt dài ngọn, bén ngót xé xác con người ta ra làm trăm mảnh.

"... Xin tha mạng cho tôi, tôi sẽ nói, sẽ nói...
Ngài và số 402 là thí nghiệm bất tử thành công...
C... cậu ta đã bị đưa đi...
Vâng... chuyện này là tuyệt mật nên chúng tôi chưa nói với ai cả...nó... nó ở phòng nghiên cứu...chìa khóa...
Cậu ta đi đâu... Điều này tôi không biết! Không biết!...
Làm ơn... Xin ngài tha cho tôi... Làm... ơ..."

Gã nhìn cái xác, tràn ngập thứ mùi máu tanh trào ra khoé miệng, gã bẻ gãy cổ cậu ta rồi, chết, ừ chết rồi càng tốt, sẽ im lặng hơn người sống rất nhiều. Chúng còn lơ là chán khi dám để một kẻ yếu ớt đi vào đây đơn độc. Có lẽ chúng nghĩ rằng gã không phản kháng, hoặc đáng chết hơn, chúng xem thường gã. Một kế hoạch được gã vạch sẵn trong đầu và nó chạy trơn tru qua đại não. Cũng còn may là gã không phải Aleister, nếu là hắn thì chắc chắn nơi này đã sớm trở thành một bãi chiến trường với còi báo động ầm ĩ chứ chẳng phải yên bình như của gã. Thay lấy bộ đồ mà gã vẫn luôn luôn ghét cay ghét đắng, hừ, đây là lần cuối gã mặc thứ này, gã cho rằng thế đấy. Chỉ là, hắn bị đưa đi rồi, gã hậm hực đấm tay vào tường, hắn có thể đi đâu? Gã phải nhanh lên thôi, khi lấy được đống sổ sách trong phòng nghiên cứu của bọn chúng. Lorion quá quen thuộc để có thể nhận ra được điểm mù của những chiếc camera quan sát, và gã di chuyển một cách âm thầm, vài ba tên khác đi ngang qua mặt gã nhưng chúng chẳng nhận ra điều gì đó khác thường ở người lính mới, thậm chí chúng còn xì xầm bàn tán việc bất tử như một trò đùa trước mắt. Không quá khó để tìm đến phòng nghiên cứu, nhưng nó bị khoá kín, đúng như lời tên ngu xuẩn ấy nói, gã lấy ra chiếc chìa khoá và rất nhanh vào được bên trong. Dưới những chiếc máy móc hiện đại cùng đống sổ sách chất chồng, cuối cùng gã cũng tìm thấy được thứ mình mong muốn. Những tấm giấy ghi chép về gã, về hắn, và về dự án bất tử cũng như địa điểm mà hắn bị chuyển đi. Hơn nữa, nơi này hoạt động phi pháp, chúng chỉ là do một đám nhà bác học điên rồ tập hợp lại với nhau mang mơ ước cải tiến con người thành sự thật. Chỉ vì vậy thôi mà đem mạng sống con người ra rao như đồ rẻ rúng, lũ khốn.

Bất tử, tức là không chết được nữa, càng không chịu ảnh hưởng của thời gian, cho dù bị cắt lìa đầu, bẻ gãy cổ, đâm xuyên tim hay hàng tá việc làm khác, cũng đều sẽ không chết. Gã thì không có thời gian để nghĩ sâu xa đến thế, điều khiến gã kinh ngạc hơn là được ban cho loại khả năng này một cách bất thình lình như nó được đặt trước sẵn ra. Gã cảm thấy cơ thể mình bình thường lắm, chẳng có gì thay đổi. Mà thôi, điều gã quan tâm bây giờ là hắn, không biết hắn sao rồi.

Còi báo động vang lên, tiếng hét cùng ánh đèn đỏ rực khiến gã thoát khỏi mớ bòng bong từ nãy. Chúng phát hiện ra rồi, điều này gã đã dự đoán trước, không sớm thì muộn chúng cũng sẽ nhận ra sự vắng mặt của gã trên camera và kiểm tra tới tấp. Gã sẽ phải tìm cách thoát ra khỏi đây, trước khi cái thông tin về người bất tử bị rò rỉ, và đúng đấy, không để lại bất kỳ một ai được phép sống sót cả. Nếu không đó thật sự sẽ là vấn đề nan giải cho sau này. Gã cau mày, lũ phiền phức, gã sẽ giải quyết chúng, vì gã, còn vì hắn nữa. Bây giờ thì mặc kệ cái chuyện bất tử rẻ rách ấy đi, gã cần nhanh lên trước khi hắn bị chúng đem đi làm điều gì đó ngu xuẩn.

"... Rầmmmm..."

Gã đứng đó, trên ngọn đồi phía xa nhìn khói lửa bốc lên cao từ vụ nổ lớn, phải, gã ra tay giết những người mà gã gặp, tuy không phải là tất cả nhưng cũng đủ để bịt kín mồm chúng lại và gửi về cho địa ngục quản lí. Như vậy sẽ dễ dàng hơn là đến trước mặt từng tên một rồi đe doạ suông rằng, nếu mày không im mồm thì tao sẽ giết mày ngay. Gã rời đi sau đó, theo thông tin gã lấy thì hắn được đưa đến một địa điểm nghiên cứu khác của chúng cách đây một ngày đường. Sẽ muộn mất và gã chẳng muốn có bất kỳ điều gì khác xảy ra với hắn, nếu thật sự là như vậy, gã thề sẽ giết hết lũ ngu xuẩn ấy chôn theo cùng người của gã.

Gã men theo lối đi qua phố, nghe người ta kháo nhau rằng ở phía Nam nơi này vừa có vụ nổ lớn của một viện nghiên cứu bất hợp pháp, mọi người đều chết hết do nổ khí gas và chẳng còn một ai thở dù chỉ là thoi thóp. Gã thầm cau có, tin tức lan nhanh đến độ gã không kịp để ý thì nó đã đến sát bên đầu, nhưng rồi trước khi kịp rời khỏi thì có một điều chấn động hơn khiến gã trở nên kinh ngạc.

Có một kẻ kì dị đã tàn sát hết cả người ở khu công xưởng phía Bắc, cách đây nửa ngày đường vừa mới không lâu. Gã chưng hửng và rồi bắt đầu hoang mang từ ánh mắt, gã túm lấy người đàn ông vừa nãy và hỏi bằng một âm điệu đáng sợ.

- Chuyện đó có thật không? Tàn sát hết người trong khu công xưởng?

Người đàn ông có vẻ sợ sệt và bạn của ông ta cũng thế, dưới áp lực nặng nề từ cậu thanh niên tầm ba mươi, lắp bắp trả lời.

- Đúng... Đúng vậy... Nghe đồn nơi đó còn là một khu công xưởng trá hình...

Gã bỏ ông ta ra và rồi bắt đầu lao đi, gã sợ, gã sợ hắn xảy ra chuyện, nếu hắn có bất kỳ mệnh hệ nào thì gã không biết phải làm sao. Lần đầu tiên trong đời gã đã cúi đầu cầu nguyện, hắn sẽ chẳng sao đâu, tên ngốc ấy cũng giống gã cơ mà, sẽ chẳng gì làm tổn thương được hắn. Trái tim gã run lên bần bật, linh hồn gã gào thét, cái bản ngã đen tối trong con người lại lần nữa trỗi dậy, giống như khi nãy gã tắm mình trong máu lửa và giết chóc.

Gã ước muốn mình đến khu công xưởng ấy thật nhanh, và rồi gã đã thực hiện được nó. Dưới màn mưa, nơi này trở nên thật hoang tàn, đổ nát, giống như vừa có một con quái vật đi qua đây và cắn chết những ai nó vừa nhìn đã thấy. Lũ cảnh sát đã về cả rồi, chắc vì chúng chưa thấy điều gì quá phận, hơn nữa chúng còn đang bận điều tra về tin tức vụ nổ trên sườn đồi. Gã bước vào bên trong, xác người và máu tươi nằm la liệt trên nền đất, gã mong sao nếu mình tìm thấy hắn thì không phải trong tình trạng tởm lợm thế này, còn nếu không thì chắc Aleister là kẻ mà mọi người hay nhắc đến. Thế cũng tốt, hắn ít ra đã được an toàn, rồi gã sẽ đi tìm hắn, đến bằng được mới thôi.

"... Lorion nè, ông sẽ làm gì khi tôi biến mất?

- Tại sao lại hỏi thế?... Tao sẽ tìm và lôi cổ mày về..."

Gã lật tung từng cái xác bị khuất mà gã gặp, và đến khi gã chắc rằng trong số những kẻ nằm đây không tồn tại người mình muốn mới nhẹ nhõm phần nào. Nếu thật sự là hắn làm, thì gã cho rằng chúng đáng chết, chúng đáng bị vậy hoặc có khi còn phải thống khổ hơn gấp nhiều lần. Vậy là tìm kiếm hắn, nhưng hắn ở đâu lúc này? Hắn ổn không? Hàng loạt câu hỏi ấn định trong đầu gã, và gã hy vọng rằng hắn đủ sức đợi đến khi gã tìm ra.

Aleister...

.......

Năm mươi năm sau

Đã trôi qua rất lâu từ sau sự kiện năm đó, Lorion đã tìm được vài căn nhà và kiếm ra số tiền hơn hẳn những gì người ta nhận được, cũng chẳng khó hiểu khi nếu kẻ như gã lại nhận được phần hơn trong lối kinh doanh. Mặt khác, sự ảnh hưởng đến từ cuộc thí nghiệm bất tử khiến gã chẳng già đi chút nào, vượt qua cái giới hạn về định luật thời gian, gã đã phải đổi danh tính nhiều lần để chẳng ai nhận ra điều khó hiểu. Hơn nửa thế kỉ này, gã luôn tìm kiếm hắn, nhưng hắn giống như bốc hơi, gã dám thề trên danh nghĩa, bằng mọi nguồn lực mà gã có, cậu thiếu niên năm nào trượt dần khỏi bàn tay gã. Ôi, gã nhớ hắn, gã nhớ cái ánh mắt trong veo kia của hắn. Tại sao vậy, gã ôm lấy đầu mình, gục xuống mặt bàn đầy vài lon bia, vỏ rượu.

- Aleister...

Hắn đã nói sẽ báo cho gã, hắn đã nói thế, nhưng rồi giờ đây hắn ở đâu? Sao hắn chưa đến tìm gặp gã? Hay hắn quên gã? Hắn đã bỏ mạng của mình? Không, không đời nào gã chấp nhận điều như thế. Hắn sẽ chẳng chết đâu, chẳng bao giờ...

Gã biết, bản thân đang mong mỏi một phép màu nào kì diệu, ôi, cơn ác mộng ấy lại đến nữa rồi...

.....

Một trăm hai mươi năm sau.

Người ta nói rằng thời gian sẽ làm ta quên đi mọi thứ, gã cũng tin rằng như thế, vì những kẻ trước đây gã từng gặp đã chết từ đời nào rồi, lâu đến nỗi gã đã chẳng còn nhớ mặt. Nhưng tại sao vậy, hình ảnh hắn vẫn luôn tồn tại trong đầu của gã, một trăm bảy mươi năm rồi, gã sống một trăm bảy mươi năm qua với cái bóng hình của hắn. Có khoảng thời gian rằng gã tin hắn đã chết, ấy vậy mà đôi lúc lại nổi lên vài vụ giết người hàng loạt tại các khu thí nghiệm khiến gã liên tưởng đến sự việc năm xưa, tại công xưởng vào những tháng ngày cũ nữa. Chính nó vực gã dậy, và để gã tin rằng hắn vẫn còn sống sót, chỉ là đâu đó trên cõi đời này, đâu đó vẫn đợi gã tìm kiếm thấy. Lũ cảnh sát đã báo rằng chúng không thể giải được bài toán hóc búa, chúng chỉ có thể cảnh báo mọi người nguy hiểm về nó và làm đủ điều vì để tăng thiện cảm trong mắt người dân. Nhưng suy cho cùng gã chẳng quan tâm.

Ôi, sống thật lâu đôi lúc lại khiến con người ta mệt mỏi. Gã có đôi lúc đã muốn chết đấy, có đôi lúc gã muốn tự sát như chẳng bao giờ thành. Vết thương luôn tìm cách tự lành đưa gã về từ cõi chết, sau đó, hình ảnh hắn lại hiện ra, và rồi gã nhận ra bản thân phải sống thêm lần nữa. Khốn thật! Gã nhớ hắn quá!

Gã lại gặp ác mộng nữa rồi...

Một mảng đen tối, không... Đây không phải là ác mộng quen thuộc, vậy đây là đâu?

Gã cứ bước đi trong vô thức, đến khi nhìn thấy tít phía xa kia là một thứ ánh sáng be bé nhỏ nhoi cách gã ngày càng gần. Gã bước ra khỏi vùng đen tối, thứ gã nhìn thấy lại là một phòng thí nghiệm, nhưng khác với phòng thí nghiệm năm nào, nó chứa những thứ trông như ống thủy tinh lớn đầy dịch thể màu xanh. Gã chăm chú nhìn, trong không gian vắng lặng nhường chỗ lại cho tiếng giày va vào nền đất, hầu hết mọi nơi đều trống trơn, hoặc vỡ nát, nhưng như có điều gì đó thúc đẩy, trái tim gã đập liên hồi, linh hồn gã run rẩy lên từng đợt như thể sắp có điều gì đó xảy đến. Gã cố gắng kiềm mình lại để không khỏi chạy xung quanh, hắn, hình như là hắn, gã cảm thấy rồi, gã nhận ra chứ. Hắn ngay kia, trước mặt gã thôi, trong cái ống thủy tinh lớn còn duy nhất sáng đèn, hắn đeo ống thở, xung quanh là đủ mọi loại dây nhợ đến là chằng chịt. Trông hắn chẳng khác gì năm xưa, có chăng chỉ là chẳng hề mở mắt, chẳng hề nói chuyện. Gã gấp gáp chạm vào, nhưng rồi tất cả đều biến mất, gã lại rơi xuống một màn đêm lạnh lẽo.

Gã bật dậy, đôi tay và trái tim hãy còn run rẩy, Aleister...

" Khi mà ông không tìm ra tôi nữa, thì tôi sẽ đi tìm ông, và báo cho ông biết bằng một cách nào đó, vậy là ông có thể tìm ra tôi rồi.

- Bằng cách nào?

- Tôi không biết, nhưng bằng cách nào đó tôi sẽ báo cho ông, đến lúc đó ông có thể nghĩ rằng 'a, thì ra hắn ở đây' rồi..."

Đêm hôm ấy có một chiếc xe lao nhanh về hướng khu thí nghiệm đổ nát. Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi vội vã bước vào bên trong, lặng lẽ tìm cách vào căn hầm nằm trong góc khuất. Có lẽ đã rất lâu rồi chẳng kẻ nào đi đến, nên mọi thứ phủ đầy bụi bẩn, rong rêu ẩm ướt. Sẽ chẳng kẻ nào ngờ đến việc ở đây có một tầng hầm cả. Khốn thật! Lũ đốn mạt ấy dám bỏ hắn lại đây ư?

Cuối cùng gã đã bước xuống cầu thang, chỉ mang theo một chiếc đèn pin và rồi hệt như những gì trong giấc mơ miêu tả. Vậy là hắn đã đúng, bằng một cách không thể ngờ đến, hắn nói cho gã biết rằng bản thân ở đâu và vẫn luôn đợi gã. Không kiềm được, gã cố chạy đến cuối phòng, và khi gã phá nát cái bình thủy tinh lớn ấy, ôm hắn trong lòng, gã đã khóc như năm xưa dưới cơn mưa nơi công xưởng. Mới đó đã một trăm bảy mươi năm rồi...

- Ư...

Aleister mở mắt, đây là đâu? Hắn lại sống lần nữa ư? Chết tiệt thật, haha...

- Aleister.

Gì đây? Hắn bị ảo giác quá nên nghe lầm à? Sao có thể được, sao có thể được chứ?

- Aleister, mày tỉnh rồi à?

- Lorion! Là ông phải không? Lorion! Lorion! Thật tốt quá...

Hắn mở to mắt, là gã, đúng thật là gã, hắn không mơ và đây cũng chẳng phải ảo giác. Gã thật sự đang ở đây, trước mặt hắn, vẫn hình ảnh đó, vẫn gương mặt của người xưa cũ, trái tim hắn lại lần nữa đập rộn lên trong lồng ngực. Chẳng chút ngại ngần, hắn lao đến vào vòng tay gã, ôm lấy cổ gã, mặc cho cả thân thể run run từng hồi như đau đớn. Aleister vùi mặt vào vai gã, tham lam chiếm lấy mùi hương trên người gã, thứ mà ngày đêm hắn nhớ, hắn mong. Mà gã cũng thế, ôm hắn thật chặt tựa như để bù đắp lại tháng ngày qua cô độc, nỗi nhớ mong xâm chiếm cõi lòng vốn dĩ xa xăm vụn vỡ. Vai áo gã đột nhiên thấy nóng, hoá ra hắn đã không kiềm nổi được tim mình. Có trời mới biết một trăm bảy mươi năm qua hắn sống thế nào, hắn nhớ gã thế nào, đến nỗi hắn đã từng ao ước chết đi để làm linh hồn trở về bên cạnh gã. Ấy vậy mà...

- Thật tốt... Lorion, tôi nhớ ông quá!

Hắn mỉm cười, dùng ít sức còn lại cố hôn lên má gã.

- Ngày đó, mày đã đi đâu? Cả thời gian qua nữa?

Nghe gã hỏi thế, hắn tỏ ra kinh ngạc, gã đây là đang quan tâm hắn phải không? Nhưng chỉ một chốc thôi, hắn lại cười lên sằng sặc trêu đùa.

- Ông quan tâm tôi phải không Lorion? Thật đấy à? Không cần phải ngượng đâu.

Rồi đột nhiên im bặt khi ánh mắt của gã quét qua, rõ ràng là gã nghiêm túc.

Hoá ra ngày đó hắn đúng thật là người giết hết lũ mọi rợ ấy, rồi tìm đường quay trở lại phòng thí nghiệm xưa kia. Nhưng rốt cuộc chẳng còn lại gì ngoài đống đổ nát hoang tàn, hắn cho rằng gã đã chết nên ở lại một thời gian. Và hắn trở nên tàn nhẫn, giết bất cứ ai mà hắn gặp như muốn tiễn chúng theo cùng gã. Rất nhiều năm sau, hắn chán việc bất tử và xem nó như một sự trừng phạt của Chúa Trời, hắn không thể nào chết, đám bác học kia bảo rằng sẽ tìm ra cách để giết hắn. Tuy nhiên, bọn hám lợi chẳng bao giờ giữ lời cả, chúng chỉ thèm khát sự bất tử hắn có mà thôi, cuối cùng thì sao? Hắn lại lao vào giết chóc, để khi nhận ra mỗi lần hắn chết đi, phần nào đó trong hắn đều nghĩ về hình ảnh của gã. Ấy vậy rồi hắn lại lang thang, tìm được một nhà khoa học khác, ông ta hứa hẹn đủ điều, và khiến hắn chìm vào giấc ngủ sâu đến tận thời điểm mà gã từng bắt gặp.

Gã chưa bao giờ nghĩ rằng hắn đã trải qua một cuộc đời như thế. Cuộc sống mài mòn khiến hắn mất đi mọi thứ trong tay, như đâm thêm vào người hắn vài nhát dao và thoả mãn khi thấy cả người hắn toàn là máu. Hắn không chết, vĩnh viễn là không, nhưng hắn đau, hắn biết đau và cũng còn biết thống khổ nữa. Gã nhìn hắn, bàn tay sờ lên gò má hắn như thuở ngày trước hắn vẫn hay thường làm.

- Đây không phải là mơ, và mày không cần phải gượng ép bản thân như thế nữa. Đã ổn cả rồi.

Gã thì thầm như thế trong khi áp trán mình vào trán hắn. Aleister mở to mắt nhìn gã, lặng lẽ cười rồi im lặng lúc lâu.

- Ừ nhỉ. Cơ mà ông không hợp với mấy lời đó đâu, Lorion.

- Tao đã nói đó không phải là cách chào hỏi, và mày cũng nên học cách sống cho nề nếp chút đi. Nói trước là tao không muốn ở trong căn nhà bề bộn đâu.

Gã gầm gừ như thế, và điều đó quả thật chẳng ngăn hắn bật cười khúc khích.

- Nhưng chẳng phải ông luôn là người dọn dẹp đấy sao. Lorion này...

- Gì nữa?

Gã ngẩn đầu lên, đối diện là ánh mắt trong veo kia và điệu bộ khoái trá quen thuộc.

- Tôi nhớ ông nhiều lắm.

Lần này đến gã im lặng một lúc rồi bật lên tiếng cười trầm thấp. Đúng là đã mấy trăm năm không thấy hắn cười rồi...

- Ừ...

Tao cũng vậy.

- Tôi nói rồi, giờ thì tới lượt ông.

- Cái gì?

- Này, mau kể chuyện của ông cho tôi nghe đi, chuyện mấy năm qua của ông ấy! Mau lên, tôi muốn biết!

- Mày thật lắm chuyện...

"...Jusqu'au Bout..."

"... Cho đến khi mọi chuyện kết thúc..."

.....

Viết một chiếc Oneshort thật dài nhưng là vẫn còn có nhiều chỗ khá phi logic và tôi mong các ông chỉ ra lỗi sai của mình. (。•̀ᴗ-)✧ Yêu thương các ông quá nà.

•Trong short thì tôi cho rằng Lorion lúc đó tầm ba mươi ba tuổi, còn Aleister thì mới hai mươi hai tuổi thôi.

• Lorion ban đầu không thoát ra là vì không muốn, chứ chẳng phải không có khả năng. Việc Aleister biến mất và bất tử chính là động lực, cũng là yếu tố đánh thức bản ngã đen tối trong người gã, đó cũng là lần đầu tiên gã giết người và kì lạ là không hề bị ám ảnh.

• Theo lời người khác nói, thì Aleister từ nhỏ đã lớn lên tại khu Thí Nghiệm, sống một cuộc đời như "Chuột bạch" nên tính cách khá khó hiểu. Điều này thể hiện rõ qua việc hắn giết chết những kẻ yếu ớt khác với lí do muốn giải thoát cho họ. Khả năng tư duy của hắn cũng rất kém, đó là lí do có khi những câu hắn hỏi đã làm Lorion thấy... bàng hoàng? Đôi khi hắn hệt như một đứa trẻ vậy.

• Lorion đã dành ra một hai năm đầu để kiếm tiền từ việc hoạt động làm ăn phi pháp, sau đó rời khỏi lúc sự nghiệp vững vàng, nhưng gã vẫn nhiều lần đổi danh tính và hoạt động ngầm khắp nơi. Đồng thời cũng nghe ngóng tin tức về hắn trên mọi phương tiện gã có, việc làm này trải dài đến suốt một trăm bảy mươi năm.

• Một đất nước thật sự rất rộng lớn, hơn nữa việc tìm một người không có giấy phép hợp lệ càng không có khả năng.

• Trong nhiều khoảng thời gian, Aleister đã từng bị đuổi giết, và hắn đã xử lý tất cả họ. Vì hắn bất tử, nên việc tìm đồ ăn là không cần thiết.

• Nhà khoa học cuối cùng thí nghiệm lên Aleister đã bị chính phát minh của mình thiêu sống, gây ra hoả hoạn.

• Aleister luôn cô độc một cách đáng sợ, hắn hầu như bị ám ảnh với những người muốn tiếp cận mình, ngoài Lorion ra, thì ai cũng đều là thứ đáng ghê tởm. Và hắn từng có ý định thanh tẩy, giải thoát cho tất cả người trên cõi đời này bằng cách giết chết họ. Tuy nhiên, bằng vài lí do nào đó, nó đã không được thực hiện.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro