[HayateAleis] Songe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...

- Mau cút khỏi đây ngay, cái tên ngu ngốc, và cùng với cái thứ tình cảm tởm lợm kia của mày nữa!

    Chỉ trong một khắc, ánh mắt gã rơi xuống sự tuyệt vọng tột cùng.

- Tao khinh bỉ nhất là loại tạp chủng như mày. Người ta yêu chỉ có tiểu thư Marja, còn mày vẫn nên biến ngay khỏi tầm mắt tao đi, Hayate.

..."

- Hayate! Hayate! Dậy ngay cho tôi!

   Gã chớp chớp mắt ngước đầu lên và nhìn mọi thứ xung quanh với biểu cảm vẫn còn ngái ngủ, cái tiếng thét lanh lảnh lúc nãy vừa hay kéo gã dậy lúc giấc mơ vừa về. Thật tốt, gã nghĩ, dẫu sao nó cũng không phải loại gì tươi đẹp. Nhưng hình như gã quên mất rằng cái thứ đáng lo hơn nằm ở phía sau, khi mà bà chị trưởng phòng của gã đang đứng cạnh bên với gương mặt không thể nào diễn tả.

- Cậu Hayate, cậu có cần về nhà rửa mặt và đánh răng không? Nếu muốn thì tôi có thể cho cậu về và đánh răng đến năm sau luôn cũng được.

    Gã giật mình thon thót, đứng lên và cúi gập người đồng thời bày tỏ lời xin lỗi một cách trịnh trọng chẳng khác gì lễ trao bằng khen tấm gương sáng nhất ngày. Nhưng rồi bà chị thường ngày khó tính mà gã nghĩ sẽ mắng gã té tát bỗng nhiên phẩy tay một cách qua loa.

- Tôi nghe quen mấy câu này của các cô, các cậu rồi, không nhắc nữa. Giờ như này, phòng chúng ta có người mới - cậu Aleister.
 
    Tức thì sắc mặt Hayate thay đổi, biểu cảm ôn hòa vừa nãy bỗng chốc biến thành kinh ngạc không thôi.

    Aleister? Có phải... Chắc không đâu! Đúng vậy! Không bao giờ là hắn. Chỉ là trùng hợp, một cái tên thôi mà, biết bao nhiêu người có cái tên này kia chứ.

    Ấy thế tạo hóa trêu ngươi, chính thức ra tay đập nát chút hy vọng cỏn con kia của gã.

    Chàng trai trẻ bước ra từ sau lưng chị gái, cái nụ cười ấy, giọng nói ấy, gương mặt rồi hình hài ấy. Cùng với ánh mắt ngỡ ngàng và cơ thể chết trân tại chỗ, Hayate bất chợt nắm tay lại thành quyền, khe khẽ run lên.

   Đáng giận!

    Tại sao chứ?

    Kí ức vốn phủ một lớp bụi mờ đằng sau bức màn mỏng manh kia lần nữa bị cơn gió nào đó cuốn qua, biểu lộ chút hình hài cũ kỹ. Tất cả nỗi niềm thuở ngày xưa bỗng chốc ùa về như cơn lũ, nỗi đau, tình yêu và sự hận thù bỗng dưng hằn lên trong tâm trí. Ôi hỡi Chúa, Ngài có vẻ thật biết trêu ngươi những kẻ thấp hèn.

- Mọi người giúp đỡ cậu ấy một chút nhé.

    Chị gái đặt bàn tay lên vai gã.

- Cậu phụ trách hướng dẫn cậu ta hộ tôi nhé.

     Hayate cúi gằm mặt, không nói gì.

    Mãi đến một lúc sau, khi chị gái gọi tên gã thêm lần nữa thì lúc ấy gã nhanh chóng ngồi hẳn xuống ghế.

- Hôm nay em hơi mệt, cho em xin nghỉ phép nhé chị.

   Còn chưa kịp đợi người kia đồng ý, gã tức tốc thu dọn đồ đạc rồi đứng lên. Dưới bao ánh mắt ngỡ ngàng của đồng nghiệp xung quanh mà lao hẳn ra ngoài, mất hút.

     Có lẽ lần đó Aleister không nên đưa ánh mắt của mình lên, có lẽ hắn không nên quay đầu nhìn lại thêm lần nữa. Khi mà đối diện nhau, dẫu chỉ trong khoảng khắc trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn. Bao nỗi niềm trào dâng dày vò trong tâm trí, nó gào lên rằng nó muốn đi tìm lại gã, nhưng rồi cơ thể vẫn đứng im ra đấy, lặng thinh.

" - Cút khỏi đây ngay..."

   Từng hình ảnh kia, rõ ràng và chân thực diễn đi diễn lại trong đầu hắn, đến mức hắn chỉ muốn bước đến và tát vào mặt bản thân thật mạnh, nhưng sao có thể, khi đó vĩnh viễn là quá khứ, còn tương lai lại quá đỗi xã vời.

    Tiếng lải nhải của cô gái trưởng phòng bên tai thế, ấy vậy mà cậu trai trẻ chẳng thể nghe thấy được gì.

...

    Đây là điếu thứ mấy trong ngày? Gã không biết, cũng chẳng hơi đâu quan tâm để biết. Gã chỉ đơn giản là muốn ngồi đó, im lặng và hút thuốc, hút đến lúc gã ngập ngụa trong đống khói mờ mờ độc hại này thì thôi. Nhưng sao lòng gã đau đớn quá, nó như muốn nứt ra còn trái tim thì thắt lại. Thế giới có biết bao người, tại sao lại là người đó? Trần gian có biết bao người, tại sao chỉ còn người đó?

    Gã gục đầu xuống bàn, mặc kệ tàn thuốc rơi xuống ngón tay, bỏng rát.

" Cốc... Cốc..."

   Tiếng gõ cửa từ dưới nhà truyền đến, gã chẳng nghe, mà cũng chẳng muốn nghe. Cơ thể gã bây giờ chỉ ước ao được nằm yên một chỗ, tốt nhất là nằm yên đến khi nào gã cảm thấy chán, thế mới đủ. Ấy vậy mà cái người bên ngoài kia không hay biết, tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập thể hiện rằng bản thân họ gấp gáp đến chừng nào.

   Gã ngậm điếu thuốc, rít một hơi.

   Lặng lẽ lê cái thân nặng trĩu của mình ra cửa, gã thầm nghĩ sẽ mắng cho tên điên khùng nào đó một trận thì thôi. Nhưng rồi sao có thể?

   Bởi khi tầm mắt vừa đưa đến, thì gã bất chợt ngẩn người.

    Thân ảnh gầy gầy quen thuộc, một hình hài mà tiềm thức bắt hắn sớm phải quên. Cái con người tồn tại hằn sâu trong từng giấc ngủ.

    Aleister.

    Dưới cái ánh nắng của mặt trời, hắn đứng đó, nhìn vào mắt gã. Có vẻ hắn mệt, hay do gã ảo giác mà thấy cả cơ thể kia đang run rẩy từng hồi.

- Ha...

    Gã cười một tiếng.

- Thật quý hóa, cậu Aleister, cậu đến đây tìm kẻ đáng khinh này có việc gì?

    Hắn cắn chặt răng một lúc.

- Hayate, tôi... xin lỗi.

- Xin lỗi? Cậu có tư cách gì để mà xin lỗi.

    Bỗng dưng gã gào lên, từ sâu đáy mắt, từng tia tuyệt vọng hiện lên thật nhiều, gã nắm chặt lấy cổ áo hắn kéo vào trong, dứt khoát đập mạnh, ép cả người Aleister vào tường.

- Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước. Từ ngày mà cậu nói ra câu đó với tôi, hiện tại cậu quay lại đây và rồi nhắc với tôi thêm lần nữa, cậu muốn gì đây hả? Hay cậu lại định lừa tôi làm trò vui vặt vãnh của lũ chó má mấy người.

     Trước sự đàn áp đến từ gã, Aleister không nói gì, cậu im lặng cúi gằm gương mặt. Chính hắn cũng chả hiểu tại sao lại đến đây, ngay lúc vội vàng đuổi theo gã từ công ty, và cả lúc hỏi từng nhà một để tìm đến chỗ này dẫu cho hắn biết là gã không một chút nào muốn thấy mặt hắn.

   Ấy vậy mà...

- Tôi... xin lỗi... Chỉ là...

     Giọng hắn đột nhiên nức nở.

- Tôi nhớ anh.

    Gã buông hắn ra, cười lên thành tiếng, như thể tất cả hiện hữu trước mắt đây là một trò đùa vớ vẩn, hoặc một buổi kịch ngu ngốc hơn cả những gì tưởng tượng.

- Cậu định lừa tôi như lần trước sao?  Aleister, tôi nói cho cậu biết, tôi đã không còn là kẻ ngu ngốc ngày trước nữa, nên cậu đừng nghĩ tôi sẽ quỵ lụy van xin.

     Dối trá, gã biết, tận sâu trong thâm tâm, bóng hình ấy vẫn luôn hiện hữu một cách lặng thầm. Nụ cười của hắn, hình ảnh của hắn, mọi thứ khiến gã đau đớn biết nhường nào. Gã chẳng bao giờ ngờ được rằng có một ngày hắn sẽ lại đến đây, trước mặt gã, nói với gã về những điều mà gã chẳng tài nào tưởng tượng. Điều ấy khiến gã tổn thương.

    Trái lại, hắn vô lực khuỵu xuống, nước mắt cứ không kềm được mà chảy ra.

    Gã ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt hắn, cố áp chế cái xót xa của riêng mình mà cười cợt.
  
- Cậu định diễn cho ai xem nữa Aleister. Ngày đó chính cậu là người b-

   Không đợi gã nói hết câu, hắn nắm lấy cổ áo gã, lao đến và áp môi mình lên môi gã. Chỉ trong thoáng chốc, đại não của Hayate cứng đờ lại, chẳng còn gì ngoài ít ỏi cái chớp mắt. Cảm giác mềm mại ngày xưa lại tràn về, khi trong lòng gã, dòng nước ấm áp vốn dĩ đóng băng lần nữa vỡ vụn ra rồi tan chảy. Gã không muốn bản thân mình thừa nhận, chỉ là bao năm qua, gã ấy vậy mà thèm khát cái hôn này, ước muốn người con trai trước mặt đây một lần quay về bên gã. Nhưng rồi hiện thực tàn khốc, gã chẳng dám chấp nhận kẻ đã làm gã đau đớn bội phần, gã chẳng dám tin vào hắn - người mà gã đã từng dốc lòng bên cạnh.

    Gã đẩy hắn ra, một cách đầy mạnh bạo, đến mức đầu hắn đập vào bức tường dày cộp sau lưng.
  
    Hayate đứng phắt dậy, đưa tay lên miệng, muốn lau đi cái hơi ấm còn đọng lại trên khoé môi khi nãy. Dùng ánh mắt khinh thường nhất nhìn hắn, giống hệt như ngày hôm đó, ngày mà hắn đứng trên bục cao chán ghét gã.

- Thật ghê tởm, điên mất. Cậu mau cút khỏi đây đi, và như cậu nói, đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Nhanh cút đi, trước khi tôi đấm cậu ra ngoài, đi đi.

    Aleister vẫn ngồi đó thêm lúc nữa, lần này cậu không khóc nữa, không nháo nữa. Cậu lặng lẽ đứng lên, lê cái thân thể nhỏ bé của mình từng bước ra khỏi đó. Còn chưa kịp ngoảnh đầu lại nhìn, thì cánh cửa kia tàn nhẫn đóng rầm một tiếng, bỏ lại một người trai trẻ tuổi đứng thất thần lúc lâu, và rồi cũng từ từ rời khỏi.

     Còn gã, gã vô lực ngồi xuống ngay cánh cửa ấy, ánh mắt thất thần. Ôi đau quá, sao trái tim gã đau quá. Đáng lẽ ra gã nên là người vui mới phải, ai biết đâu được gã đắm chìm vào nụ hôn lúc nãy, thì hắn sẽ lại lừa dối gã, sẽ lại làm gã tổn thương như hắn đã từng làm. Chẳng phải gã nên cười thật lớn sao? Chẳng phải gã nên là người tự hào sao?

     Sao lại trở nên như thế này?

    Gã ôm lấy đầu, gục người xuống, nước mắt không kiềm được nữa mà chảy ra ngoài.

   Aleister! Aleister!

    Có phải lời nói đó là thật lòng không?

    Có phải nụ hôn lúc nãy, là thật lòng không?

    Có phải, gã sai rồi không?

    Đau thật...

     Tôi muốn tin em, Aleister, nhưng tôi chẳng dám nữa rồi.

  ....

   Vài ngày sau đó, thậm chí là vài tháng sau nữa, từ lúc Hayate trở lại văn phòng làm việc. Gã đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện gặp mặt Aleister, rồi thật lâu sau, khi việc này lắng xuống, thật tâm gã muốn biết hắn liệu có thật lòng hay không lần nữa, nhưng rồi không còn hắn. Từ sau ngày hôm đó Aleister đột nhiên biến mất, không đến công ty, cũng chẳng ai biết cậu ta ở đâu mà tìm. Bộ hồ sơ ghi nơi ở cũng trở nên trống hoắc mỗi lần gã đến. Đúng vậy, gã từng bí mật hỏi điều đó, và cũng từng đến căn hộ nhỏ nơi hắn từng chuyển vào, nhưng chẳng một ai mở cửa. Người hàng xóm kia nói với gã rằng có một hôm hắn trở về, và rồi lại đi đâu mất hút, đến con mèo đen mà hắn yêu thương cũng mang theo mất rồi.

    Con mèo?

    Liệu đó có phải con mèo đen bị gãy mất một chân? Bà ấy trả lời là đúng! Quả thật mèo bị mất một chiếc chân.

    Chỉ riêng việc đó khiến gã giật mình.

   Con mèo đó gã biết! Hơn nữa còn biết rất rõ. Bởi vì đó là con mèo hai năm trước gã và hắn tìm được trên đường, họ đưa về nhà nuôi dưỡng. Gã hẳn quên mất nó, mãi đến bây giờ khi biết được gã vẫn nuôi, và còn mang đi mất thì mới bất chợt ngỡ ngàng.

    Hayate nhớ lại lời ngày đó hắn nói, rằng hắn nhớ gã, hắn đến xin lỗi gã. Liệu rằng gã có sai không khi đẩy ngã hắn và oán trách hắn thậm tệ nhường nào.

    Gã lắc mạnh đầu.

   Không, gã sẽ không sai, ít nhất là sau những thứ mà hắn đối xử kia với gã. Còn việc con mèo ấy, chắc là hắn muốn để lại nuôi.

Chỉ thế, đúng! Chỉ thế.

   Gã phủ nhận hoàn toàn việc mình hy vọng nó khác đi.

    Cũng phủ nhận luôn rằng, gã nhớ hắn.
    ...

- Hayate, có một cô gái muốn gặp cậu, người ta xinh đẹp lắm đó.

-  Ai vậy, chú quen biết người đó không?

- Tôi không biết, nhưng cô ta bảo cô ta tên là Marja và có chuyện quan trọng cần nói.

    ...

     Người phụ nữ xinh đẹp ấy ngồi bên dưới sảnh, cô ta đeo chiếc kính râm to bản, với bộ quần áo thời thượng hợp mốt, và chiếc túi hàng hiệu cao cấp xa xỉ kia, cô ấy vẫn như ngày nào, vẫn như hai năm trước. Cái người đã khiến Aleister bỏ gã quay đi, bây giờ lại đến đây và muốn nói gì đó với gã. Bỗng dưng gã thấy bực mình. Và gã phủ nhận việc đó có liên quan đến hắn.

- Xin chào, cậu vẫn như ngày nào nhỉ?

    Cô ta mở lời, đầy khiêu khích.

- Việc đó chẳng liên quan gì đến quý cô. Xin hỏi tiểu thư Marja đáng kính đây là có việc gì?

     Chỉ thấy cô ả im lặng một lúc, sau đó nhìn hắn, giọng đều đều.

- Aleister mất rồi.

- Cô vừa nói cái gì? Các người định lừa tôi à? Cậu ta vừa ở đây...

    Hayate gào lên, hai tay gã nắm chặt lấy thành ghế, dáng vẻ tức giận hơn bao giờ hết. Đôi mắt gã long lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp theo câu nói tiếp theo của ả.

- Tôi không nói đùa, nó mất rồi. Cách đây hai tháng, cũng chính là lúc nó đến đây. Nó mất trong bệnh viện, do tự sát.

    Sự giận dữ dần trở nên lớn mạnh, đến nỗi gã nắm lấy cổ áo cô ả và gằn mạnh từng chữ một.

- Cô đừng lừa tôi, cậu ta không lý nào lại tự sá-

- Cậu Hayate, đừng nghĩ ai cũng dễ dàng bị uy hiếp như Aleister. Chỉ vì nó ngu ngốc yêu cậu mới đi đến bước đường này. Nếu cậu không buông tôi ra, tôi thề sẽ đưa cậu theo cùng với nó.
   
     Hayate thất thần ngồi lại ghế, đôi tay không tự chủ được run rẩy liên hồi. Gã chẳng dám tin đây là sự thật, nhưng biết làm sao khi chẳng còn gì để chối cãi nữa đâu. Hayate gục mặt xuống, ánh mắt mới nãy còn hằn lên tức giận thì bây giờ tuyệt vọng tột cùng.

- Tại sao?

     Gã hỏi.

- Rốt cuộc là tại sao lại tự sát? Chẳng phải ngày trước cậu ta vì quen chị mà hạ nhục tôi sao? Ha... Đúng vậy. Sao tôi phải lo nhỉ? Chuyện đó còn chẳng liên quan đến tô-

   " Chát..."

    Một tiếng lớn vang lên xé nát bầu không khí đáng ghét này. Marja cuối cùng chẳng giữ bình tĩnh nổi nữa, nước mắt cô ứa ra, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

- Chẳng liên quan đến cậu? Mọi việc chẳng liên quan đến cậu? Đúng. Nó là em họ tôi, giờ nó mất rồi, một câu chẳng liên quan của cậu liền phủi sạch. Cậu cho rằng nó tự sát vì cái gì?

- Em... họ? Chị nói gì? Cậu ta là em họ chị?

     Hayate không quan tâm đến cái tát hằn trên gương mặt, thứ duy nhất cậu ta để ý đến là việc ả vừa mới nói. Rằng Aleister là em họ của ả.

- Vậy thì chuyện cậu ấy quen chị... Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chị mau nói tôi nghe, cuối cùng là sao chứ?

   Nhìn cái gã đang bàng hoàng không ngừng nắm lấy hai vai mình mà siết, Marja cuời khẩy một cái rồi đẩy gã ta ra. Nụ cười méo mó cũng không lấp được giọt nước mắt chực trào, nỗi đau và nỗi bi thương hằn lên sâu trong tâm trí người con gái. Cô như muốn phát điên lên được, đứa em khờ khạo của cô tại sao lại đi đến bước đường này.

- Nó là em họ tôi, việc hai năm trước là do nó bị chính người cha nuôi bắt nó làm, nếu không ông ta sẽ hại cả gia đình nhà cậu. Với quyền thế của ông ta chuyện đó quả thật nhỏ như giẫm chết một con kiến. Ông ta muốn nó lấy một người khác, hơn nữa còn là hôn nhân chính trị. Aleister chẳng còn cách nào khác mới nhờ đến tôi.

    Chị ấy im lặng một lúc.

- Lão già đó biết tin nó không đồng ý về cuộc  hôn nhân, đã đánh đập nó khủng khiếp. Sau cùng nó trốn được, lại nhờ tôi giúp tìm cậu, đơn thuần chỉ muốn gặp mặt xin lỗi cậu một lần. Ấy vậy mà...

     Marja run rẩy, lấy trong túi xách ra một cái USB nho nhỏ, đặt lên bàn.

- Những chuyện cần nói tôi đã nói xong hết rồi. Chào cậu.

     Lúc cô ả rời đi, cũng là lúc Hayate triệt để sụp đổ. Hoá ra người mà gã hằn luôn chán ghét lại là người phải chịu đựng sự biết bao lần cứu rỗi lấy cuộc đời mục nát này của gã. Thà rằng hắn để gã chết đi, thà rằng lúc đó hắn gào lên giải thích với gã, thà rằng... gã đừng vì chính bản thân mình mà ác ý, thì có lẽ giờ đây hắn đã không phải nằm sâu vào ba tấc đất. Phải chi lúc đó gã thành thật, phải chi gã chịu nhìn thấy rằng đằng sau hình hài nhỏ bé ấy là những tổn thương hằn sâu lên da thịt gầy gò, phải chi gã được quay lại, chắc rằng gã sẽ đấm cho bản thân mình đến chết. Sau đó sẽ ôm lấy hắn, hôn lên tóc hắn và lau đi giọt nước mắt rơi dài trên gò má kia thì mọi việc đã không đi đến bước đường này.

    Cầu xin tha thứ? Aleister, đủ rồi, mọi chuyện quá đủ rồi. Bây giờ thì em rời đi, em còn cầu xin tha thứ? Thật nực cười, tôi mới là người nên nói câu đó chẳng phải sao? Tôi mới phải là người quỳ xuống cầu xin em, cầu xin em quay lại với tôi thêm lần nữa. Aleister, em thật độc ác, em làm mọi chuyện, và vờ như chẳng có chuyện gì xảy đến. Làm tôi oán trách em, tôi ghét bỏ em, em can tâm tình nguyện như vậy, liệu rằng em có biết tôi đau khổ đến mức nào không? Em đi rồi, nửa đời sau của tôi cũng bị em đem đi mất.

    Aleister...

    Em quay trở lại được không?

    Em quay trở lại đi, rồi chúng ta sẽ lại nuôi con mèo ấy, nó chắc hẳn rất nhớ em.

   Em quay trở lại đi, chúng ta sẽ cùng ăn kẹo bông, sẽ cùng đi du lịch, cùng chụp ảnh.

   Em quay trở lại đi, anh sẽ lại nấu cho em ăn món ăn mà em thích nhất.

   Aleister, van cầu em, quay trở lại gặp anh lần nữa.

    Được không...

     Từ ngày hôm đó, Hayate không đi làm nữa, gã nhốt mình trong căn phòng trống trải, chiếc USB cắm vào máy tính vẫn chưa rút ra lần nào. Phát đi phát lại một đoạn video mà ở đó, bóng hình quen thuộc vẫn đứng ở kia, nghiễm nhiên trở thành tâm điểm.

"...

- Mau cút khỏi đây ngay, cái tên ngu ngốc, và cùng với cái thứ tình cảm tởm lợm kia của ngươi nữa! Ta khinh bỉ nhất là loại tạp chủng như ngươi. Người ta yêu chỉ có tiểu thư Marja, còn ngươi vẫn nên biến ngay khỏi tầm mắt ta đi, Hayate.

- Tại sao?

- Ta không yêu ngươi, vĩnh viễn không yêu ngươi. Ngươi nên đem thứ dơ bẩn đó và cút đi thật xa...

    Phải, là đi thật xa.

- tốt nhất là đến những nơi không ai biết về ngươi...

     Đi đi, rũ bỏ quá khứ này.

- thì có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống.

    Hận ta đi, hãy hận như cái cách mà một kẻ đã dùng dao rạch nát linh hồn thuần khiết của ngươi, vấy bẩn ngươi trở thành một con quỷ điên cuồng.
 
    Đi đi, ngươi xứng đáng với một thứ tốt hơn hiện tại, Hayate.

    Và rồi cái bóng người trai đáng thương ấy rời đi, xa thật xa.

   Và rồi ở đó ...

    Khi chỉ còn lại hai bóng con người. Gã thấy Aleister khuỵu xuống, khóc nấc lên trong vòng tay người chị, hắn luôn miệng nói xin lỗi, càng luôn miệng tự trách bản thân. Nhìn dáng vẻ ấy, lòng gã đau nhói lên từng hồi.

    Hoá ra, ngần ấy thời gian hắn tự mình chịu đựng, hoá ra, ngần ấy thời gian hắn sống trong đau khổ đoạ đày.

   Aleister, anh nhớ em quá!

    Anh đến với em... được không?

   " Meo... Meo..."

   Ngay lúc vừa có ý nghĩ dại dột xuất hiện, một thanh âm nhè nhẹ vang lên. Vừa quen thuộc, vừa ấm áp dịu dàng.

    Là con mèo đen khi đó.

   Nó đứng trên bệ cửa sổ, thật khó để tưởng tượng rằng chỉ với ba chiếc chân còn lành lặn, nó đã vất vả thế nào để leo lên được đến đây. Gã kinh ngạc, nhưng chẳng phải Aleister đã đem nó đi cùng rồi sao?

    Con mèo nhìn gã một lúc, rồi nhảy phốc đến, nằm trong lòng gã, an tĩnh nhắm mắt.

   Hoá ra là thế.

   Bàn tay gã vô thức vuốt ve bộ lông mềm như nhung của nó, ánh mắt đau khổ bỗng chốc hoá thành hoàng hôn vô tận, đẹp đẽ, nhẹ nhàng.

    Aleister, có phải là em không? Em đã trở về rồi, đúng chứ?

    Và giờ đây, em lại cứu rỗi lấy tôi thêm lần nữa.

    Aleister này, em có thể ở đó đợi anh không? Chờ một ngày anh đến, chúng ta lại cùng nhau một kiếp, lại cùng nhau mãi mãi chẳng chia lìa.

  
 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro