Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry đóng đinh trên giường gần 2 tuần liền cũng đâm ra chán chường, cậu vẫn đi được mà, đâu có bị gãy chân hay gì đâu

Mà khổ nỗi là ông anh Đạt và PsMan không cho cậu rời giường

Tâm trạng của cậu cũng trở nên cáu kỉnh hơn vì cứ nằm mãi một chỗ nhưng cũng may là có thằng nhóc Ara tình nguyện làm chân sai vặt cho cậu trong khoảng thời gian này

Cậu sai khiến Ara chạy đôn chạy đáo, này thì lúc trước ăn hiếp anh mày, giờ anh mày trả lại hết

"H-Henry, cho tao nghỉ mệt xíu, chân tao sắp rụng rời rồi!!"

Ara thả người lên giường Henry, thở phì phò như mới chạy cả ngàn cây số

"Hmm...ok, tao đang cảm thấy khá vui nên tha cho mày vậy, chỉ cần gọi tao một tiếng 'anh' là được"

"Dell nhé!!!"

"Ohhh! Vậy xuống vắt cho tao ly nước cam nhé"

"Mày..."

Ara khỏi phải nói tức xì khói, nhìn vẻ mặt đắc ý của Henry

Phải nhịn

Cậu nói bằng giọng miễn cưỡng

"A-Anh Henry"

"Nói nhỏ quớ~ không nghe"

"...anh Henry..."

"Vẫn chưa nghe"

"ANH HENRY!!!!"

"Aw~~ ngoan lắm em trai Ara"

Henry còn kèm theo một cái xoa đầu tặng cho người em thân thương, lòng hả dạ vô cùng, cuối cùng cũng bắt nó gọi mình một tiếng anh

"Moạ mày! Tao ghim vụ này!"

Ara dù nói vậy nhưng vẫn để Henry xoa đầu mình, cậu gối đầu lên chân ông anh của mình

Đột nhiên cả hai chìm vào im lặng, mỗi người một suy nghĩ

"Henry..."

"Hửm?"

"Mày thích ông PsMan lâu chưa?"

Mọi hoạt động của Henry khựng lại, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi gật đầu

"Lâu rồi...chắc phải là từ thời GTV cơ"

"Lâu phết đấy chứ đùa, điều tao không hiểu là tại sao mày lại kiên trì ôm mãi một mối tình như thế khi ông PsMan không đáp lại?"

"Hmm...chẳng biết nữa, có khi tao luỵ luôn rồi chăng?"

Henry bật cười như thể nó là một câu chuyện hài vậy

"Nhưng-"

*Rầm

Một tiếng động lớn vang lên, cả giựt mình quay lại nhìn thì thấy cửa mở toang, ông anh Chanh và Akashi nằm sòng soài trên nên đất, Đạt thì tỏ vẻ trách cứ

"Đã bảo rồi, dựa vô cửa vậy thế nào cũng té cả đám"

Chanh xoa xoa đầu mình

"Thằng Tuấn Huỳnh gạt trúng tay cầm nên cửa mới bật mở ra đột ngột như vậy!"

"Gì chứ?! Đừng có đổ thừa cho em, do anh đẩy em thì có!"

...

Hai nhân vật chính vẫn trơ mắt nhìn ba con con người cãi nhau ầm ĩ mà chả hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Mọi người làm gì vậy???"

Lúc này Henry mới lên tiếng, cả ba quay phắt lại nhìn rồi cười lấp liếm

"À có gì đâu, bọn này tính lên thăm chú mày thôi"

"Lên thăm mà thập thò như vậy là sao??"

Chanh chạy vù tới ngồi bên cạnh Henry

"Bỏ qua chuyện đó đi, hồi nãy bọn anh có nghe loáng thoáng gì đó chú mày thích PsMan?"

"Ơ...??? C-Chuyện này..."

Henry bối rối nhìn những cặp mắt hiếu kì đang chĩa về phía mình, tay vô thức cấu vào da của người xấu số ở gần cậu nhất

"Au au!!! Đau!! Henry!!! Đm mày!!! Buông ra!!! Đau!!!"

Ara kêu thất thanh, thằng Henry đã để móng tay rồi mà còn cấu nữa, da thịt dày cỡ nào sao mà chịu nỗi

Đạt mỉm cười, vỗ vai Henry

"Đằng nào cũng lộ rồi, hay chú kể cho bọn anh nghe với. Biết đâu bọn anh giúp được gì thì sao?"

Hai người kia cũng hùa theo thúc đốc cậu kể cho họ nghe, Henry liếc xuống nhìn Ara

"Nhìn tao làm gì? Nếu mày muốn kể thì cứ kể thôi~"

Trong lòng Henry thầm chửi 500 thứ tiếng khác nhau, moạ thằng này, lúc cần thì thấy không giúp nhau gì hết, anh em như cái...

.

.

.

.

.

"Hmm...Chơi lâu với tụi mày như vậy mà anh không biết là mày thích PsMan lâu như vậy"

"Gu của mày mặn mà ghê Henry~"

Akashi cười cười, ánh mắt sáng ngời như mới phát hiện ra kho báu

"Thế~ chú có tính tỏ tình không ấy?"

"T-Tỏ tình???"

Henry lắp bắp, mặt mày đỏ lự lên như trái cà chua chín nõn

"Ừ, chứ không lẽ mày tính đơn phương suốt vậy sao?"

"PsMan...em không rõ từ lúc nào ánh mắt của mình hướng về phía anh ấy lâu đến tận bây giờ, trái tim em đập mãnh liệt mỗi khi PsMan trao cho em những cái ôm, xoa đầu, nắm tay...dù cho đối với anh ấy, em chỉ là một người đồng đội, một người em. Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh PsMan, em cũng mãn nguyện rồi"

Henry kết thúc câu nói bằng một nụ cười tươi như thể cậu thật sự hài lòng với điều đó

Cả bốn người không hẹn cùng hít một hơi sâu, tâm can cảm thấy nặng nề thay cho Henry

Tảng đá đơn phương này...nặng lắm rồi...

"KHÔNG ĐƯỢC!!!!"

Henry lẫn ba người kia bị giựt mình trước sức la công phá kinh hoàng từ thằng nhóc út

Ara nắm lấy cổ áo Henry lắc liên hồi, miệng cũng nói liến thoắng

"Mày không được từ bỏ!! Chưa thử làm sao biết được!!"

"Khụ khụ!! B-Buông tao ra! Khụ!! C-Cứu!!!"

Ba người kia vội vàng kéo nhóc út ra, thằng này lên cơn rồi

"Henry!! Mày không được từ bỏ, mày phải thử!! Phải thử mới biết được!!!"

Ara cảm thấy vô cùng bức xúc, cậu luôn nhìn Henry như là một người cá tính, mạnh mẽ, quật cường với mọi thứ nhưng ông anh này lại quá nhút nhát trong chuyện tình cảm

Nếu Henry thực sự chôn vùi mối tình này một mình thì chẳng phải...sẽ rất đau đớn sao...

Ara không muốn điều đó xảy ra với người anh thân thiết nhất của cậu

Henry mở to mắt nhìn phản ứng kịch liệt của Ara, cậu mím môi, cụp mắt xuống

Ara nói không sai...chưa thử làm sao mà biết

Chỉ trách bản thân cậu...quá hèn nhát
__________________________

Nói chuyện một lúc lâu thì cả đám tản về để Henry nghỉ ngơi, Ara vừa đi vừa lầm bầm, mãi mê nhìn đâu đó mà không để ý, thế là cậu đâm sầm vào lưng người trước mắt

"Uầy, thằng nhóc này, mắt mũi để đâu thế hử?!"

Giọng nói này...

Ara ngước lên nhìn, sắc mặt cậu liền thay đổi

Xuất hiện đúng lúc đó ông anh

PsMan nhướn mày nhìn Ara, thằng nhóc này sao lại nhìn anh như thế?

"Gì vậy Ara? Mày cần nói chuyện với tao hay gì-ah!!!"

Không nói một lời, Ara thẳng thừng dậm mạnh vào chân người đội trưởng rồi lại bỏ về phòng

Dường như bao nhiêu tức giận của cậu dồn hết vào đó nên cậu thấy bình tĩnh hơn nhiều rồi

Về phần PsMan chả hiểu chuyện gì, anh ôm chân mà nước mắt nuốt ngược vào trong

Thằng nhóc út láo quá rồi, anh đã làm gì nó đâu??

*Két

Ara trở về là leo thẳng lên giường chùm mền kín mít, ADC chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn cục bông đang cuộn tròn trong đống chăn và cậu vừa mới cho anh một cục bơ...

"Ara...?"

Dĩ nhiên ADC không thể để chuyện đó xảy ra, ai bơ cũng được, anh không quan tâm nhưng người yêu anh tuyệt đối không được

"Ara? Em sao vậy???"

Ara hé chăn ra nhìn gương mặt hoang man của ADC

"ADC..."

"Anh đây, em thấy không khoẻ chỗ nào sao?"

Ara ôm lấy anh mà không nói thêm lời nào, điều đó làm anh càng cảm thấy bối rối hơn

"ADC...cảm ơn anh đã yêu thương em..."

"Hở?????"

Nội tâm ADC đấu tranh hỗn loạn, người yêu bé nhỏ của anh bị sao vậy?

"Ara, anh không thương em thì thương ai đây? Em nói chuyện lạ quá, sao thế? Có chuyện gì sao??"

Cậu ngước lên nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh rồi vươn tay áp vào má anh

"Đơn phương một người rất khó chịu và đau đớn đúng không?"

"À ừ...em làm anh sợ rồi đấy, có chuyện gì em mau nói anh nghe, biết đâu anh giúp được em"

Sau một hồi khuyên giải, dụ dỗ hết lời Ara mới kể mọi chuyện cho ADC nghe

"Hmm không ngờ là Henry lại yêu thầm PsMan lâu đến như vậy, em không nói anh cũng chẳng để ý"

"Mà cái vấn đề ở đây là thằng Henry dell chịu thổ lộ, thế có tức không chứ!!!"

"Ara! Không được chửi thề như thế"

Anh vuốt vuốt lưng cậu, ngẫm nghĩ một chút rồi nói

"Em phải hiểu một điều Henry làm vậy là có lý do"

Cậu nắm lấy bàn tay anh xoa bóp, hỏi

"Lý do?"

"Ừa, không phải là vì Henry hèn nhát, thử đặt ra một tình huống nếu Henry đi tỏ tình với PsMan và bị từ chối, em nghĩ Henry sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Ơ..."

"Chưa hết, chúng ta không có căn cứ để đảm bảo PsMan sẽ chấp nhận Henry, em trách móc Henry như thế là không đúng đâu"

Ara liền tỏ vẻ ỉu xìu, cụp tai xuống, vậy là nãy cậu mắng miếc Henry như đúng rồi vậy, tội lỗi quá đi, tội chồng thêm tội

ADC dịu dàng xoa đầu cậu

"Ngoan, lát chừng nào gặp Henry nhớ xin lỗi đi nhé"

"Henry sẽ hành em tới chết mất, cứu em với ADC"

Anh khẽ bật cười, gương mặt mếu của người yêu anh nhìn cưng phết

"Sẽ không đâu"
__________________________

Sau những ngày dưỡng thương, Henry cuối cùng cũng được rời khỏi giường, chạy nhảy một cách bình thường

Và điều kì lạ hơn, không rõ vì sao mà dạo này đứa nhóc út nhà MZ rất hay quấn lấy Henry, gần như là đu bám cậu mọi lúc mọi nơi

Nhưng điều làm mọi người sốc chính là...

ADC, người được mệnh danh là sủng người yêu tới tận trời đất, ghen rất dữ, lại để cho Ara hành động như vậy mà không tỏ ra bất kì thái độ khó chịu nào như mọi lần

Thêm một việc nữa, sau sự cố đó, Henry vẫn tỏ ra bình thường với PsMan, cậu lấy nụ cười che lấp đi tình cảm thầm kín, nhỏ nhoi đó

Nhưng PsMan không phải là một tên ngốc, ánh mắt tinh nhạy của anh nhận ra dưới nụ cười tươi tắn là những nỗi buồn, thương đau ẩn chứa bên trong, anh muốn hỏi nhưng không có cơ hội để hỏi rõ vì

Ara...cứ bám theo Henry miết!!!!

Thằng nhóc đó cố tình làm vậy, cứ mỗi lần anh đến gần Henry thì nó lại nhảy ra kéo Henry đi chỗ khác chơi

Chẳng hạn như hiện tại

Như mọi khi, Ara lại tiếp tục bám theo Henry, cậu khoát vai ông anh mình

"Lát stream với tao mầy!"

"Ờ ờ, mà dạo này mày lẽo đẽo theo tao hơi nhiều, có ý đồ gì đấy, phải lòng tao rồi à?"

"Có cái củ cái nhé! Thế lát có chơi không"

"Rồi rồi, chơi thì chơi, mày không sợ ADC ghen à? Tao chưa muốn chết đâu"

Ara lắc đầu, cười tít mắt

"ADC hiểu mà, anh ấy sẽ không ghen đâu. Yên tâm, mạng sống của mày sẽ được tao bảo toàn"

"Ờ nhớ mồm mày đấy trẻ đao"

PsMan từ đâu đi tới, nhìn Ara ôm lấy cánh tay Henry, lòng anh có chút hụt hẫn và khó chịu dù biết hai đứa nó chỉ đang giỡn với nhau

"Henry, lát đi mua đồ cùng anh"

Chưa để Henry trả lời, Ara liền bĩu môi với người đội trưởng MZ

"Không nhá, Henry có hẹn chơi game với tui rồi ông, ông đi một mình đi cho quen"

PsMan đen mặt lườm Ara cháy mắt, thằng nhóc láo toét này...

Henry huých vào vai Ara, lắc đầu rồi quay sang mỉm cười với PsMan

"Sau khi stream xong với thằng Hưng, em đi mua đồ với anh sau nhé"

"Ừm...vậy cũng được, anh đi lên phòng, stream xong thì qua báo anh"

"Em biết rồi"

PsMan quay lưng rời đi ngay, anh đưa tay lên ngực trái, quái lạ, tự nhiên anh có cảm giác nhồn nhột trong tim, lòng bồi hồi xao xuyến một cách kì lạ

Ara liếc theo bóng dáng của PsMan rồi lại nhìn sang Henry, cậu thở dài

"Ổng đi rồi, mày dẹp cái nụ cười cứng ngắt đó vào giùm tao. Mau đi stream thôi"

"Ừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro