Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PsMan cẩn thận đặt Henry xuống giường, đưa tay vuốt tóc cậu một cái

"Cần gì nữa không?"

"Ah không, em ổn mà. Anh không cần phải nhọc công vậy, chỉ là không chạy nhảy được chứ đi vẫn bình thường ấy, đâu phải bong gân gì đâu"

Anh thở hắt ra một hơi, từ lúc gia nhập đội tới giờ, Henry chưa từng để lộ mặt yếu đuối của mình, lúc nào cũng có thể nở nụ cười kể cả trong hoàn cảnh khó khăn

Anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho cậu

"Đây, điện thoại của chú"

Ánh mắt cậu sáng bừng lên như vừa tìm thấy kho báu

"Uầy!! May là anh tìm được nó, em cứ tưởng là mất luôn rồi chứ!!"

"Anh thấy điện thoại của chú khá cũ rồi, mất thì mua cái mới được mà?"

Henry ngước lên nhìn PsMan hồi lâu rồi lại cúi xuống, mân mê cái móc khoá điện thoại, cậu lắc đầu

"Điện thoại mất có thể mua lại được nhưng em không muốn đánh mất cái ốp lưng và cái móc khoá này"

Anh tròn mắt ngạc nhiên, cậu liền tỏ ra bối rối, cười ngây ngốc lấp liếm sự ngượng ngùng

"À ý em là nó là quà của anh tặng em mà, sao em nỡ làm mất được chứ, ahaha~"

"Ừ ừ..."

Sâu thẳm trong tâm PsMan xuất hiện một cảm giác kì lạ, một cảm giác đối với anh nó vô cũng khó hiểu, trái tim anh đang đập một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Nó không phải là sự lo lắng

Cũng không phải là sự căng thẳng

Vậy...rốt cuộc nó là gì...?
__________________________

Mặt khác

ADC đưa Ara vào tắm rửa cho sạch sẽ trước, giúp cậu mặc một bộ đồ thoải mái rồi đặt cậu lên giường, anh âu yếm má cậu

"Em có thấy đau chỗ nào không?"

Ara lắc đầu, cậu ôm chặt lấy cánh tay anh như thể sợ anh đi mất

"Anh ở đây với em, đừng đi đâu hết"

"Ừm, anh sẽ ở bên cạnh em"

Anh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ những lời yêu thương, anh biết là cậu sốc và sợ hãi lắm nên đây là lúc anh cần phải ở bên cậu, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu

"Em nghĩ..."

"Hửm? Sao thế?"

Ara rút vào lòng anh, thì thầm

"Em nghĩ...Ueki cố tình để chúng ta đi..."

"...tại sao em nghĩ vậy?"

"Em không biết...em có cảm giác...có lẽ Ueki đã suy nghĩ thấu đáo rồi chăng?"

"Điều quan trọng là em vẫn an toàn, anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh bảo vệ em trong những lúc em cần anh nhất..."

ADC vùi mặt vào hõm cổ cậu, tay ôm chặt cậu hơn, cậu vòng tay vỗ vỗ lưng anh

"Anh vẫn chạy đi cứu em đấy thôi, đừng xin lỗi nữa, nói câu gì hay hơn đi~"

"Anh yêu em"

"Em thích câu đó~"

Cậu mỉm cười, hôn lên má anh một cái

*Cốc cốc

Đạt đẩy cửa bước vào, theo sau là Chanh đang cầm khay thức ăn

"Nhóc nợn, thấy sao rồi?"

"Em thấy có hơi đói~"

"Đây đây, bọn anh mang đồ ăn lên cho chú mày nè"

Chanh đặt khay lên bàn rồi nhanh tay đẩy ADC ra khỏi phòng, cậu nở nụ cười tươi

"Chú xuống dưới nhà chơi đi nhé, Ara cứ để tụi này chăm sóc, bai~~"

*Rầm

ADC đen mặt nhìn cánh cửa vừa đóng sầm trước mặt, nhất định phải kiến nghị việc này với thằng Bách

Anh dựa người vào tường, lấy trong túi ra một lá thư, là của Ueki gửi cho anh

Anh tìm thấy nó để trên bàn cạnh giường trong lúc hối há tìm cậu, anh chỉ kịp đút nó vào túi quần mà chưa đọc, nhân lúc này anh cũng nên đọc cho xong

ADC, tôi thừa biết là cậu đang đọc lá thư một mình, tôi mừng vì cậu làm điều đó. Có lẽ những người kia đã kể cho cậu nghe quá khứ tôi đã từng làm với Ara nhỉ? Phải, tôi yêu Ara rất lâu rồi nên tôi không thể chấp nhận việc một tên mới xuất hiện như cậu lại hớt tay trên của tôi như vậy. Tôi để cho cơn giận của mình chi phối và một lần nữa lặp lại sai lầm quá khứ của mình nhưng tôi nhận ra, hiện tại Ara đang thực sự hạnh phúc, thằng bé tin tưởng cậu. Chỉ cần được nhìn thấy Ara hạnh phúc, tôi cũng mãn nguyện. Tôi sẽ quay về Đài Loan luyện tập thêm một thời gian dài nữa, hy vọng cậu có thể chăm sóc tốt cho em ấy và đừng để Ara chịu bất kì tổn thương nào
Cảm ơn vì đã yêu thương em ấy, hẹn dịp tái ngộ
Kí tên
Ueki
P/s: Nếu cậu dám làm Ara tổn thương, tôi sẽ giành lại em ấy :)

ADC cười khẩy, vò nát bức thư ném vào thùng rác

"Yên tâm, tôi sẽ không để anh có cơ hội đó đâu"
__________________________

Tầm chiều tối, do được hai ông anh của mình chăm sóc kĩ càng nên Ara đã hồi phục trạng thái ban đầu, hăng hái xuống phụ Đạt làm bữa tối, do Henry bị thương ở chân, được miễn xá nên vẫn nằm ì trong phòng

"Không biết Henry có ổn không nữa"

"Không sao đâu, Henry chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ bình phục thôi"

"Haiz...vì em mà Henry mới bị thương, tự nhiên em thấy có lỗi..."

Đạt xoa đầu Ara, an ủi

"Đừng nói như thế, Henry mà nghe cũng sẽ không vui đâu. Sẽ ổn thôi"

Ngoài phòng khách

Không biết đã xảy ra chuyện gì mà PsMan từ nãy giờ cứ như người cõi trên, hồn vía không còn ở trần gian nữa

Akashi đập mạnh vào vai anh

"Này!!! Mọi người đang hỏi anh mà sao anh im lặng luôn vậy?!"

PsMan hoàng hồn, anh lớ ngớ nhìn các cặp mắt đang chĩa thẳng vào người mình

"M-Mọi người hỏi gì???"

Chanh đập tay lên trán

"Giời ạ, nãy giờ đầu óc mày trôi về đâu thế? Tụi tao hỏi thằng Henry sao rồi? Ổn hơn chưa?"

"À ừ, nãy Henry vừa mới uống thuốc xong nên ổn...rồi..."

Tự nhiên PsMan ngập ngừng, vành tai anh đỏ bừng lên mà không rõ nguyên do tại sao

Khiên xoa xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói

"Từ lúc anh xuống tới giờ cứ như người cõi trên, anh cãi nhau với Henry à?"

"K-Không có, chắc do anh thấy hơi mệt với đói thôi"

"Lát ăn nhiều vô đi, ông anh!"

Sau bữa ăn tối, Ara xung phong là người mang thức ăn lên cho Hẻny, mọi người cũng không ý kiến gì vì họ biết chắc hẳn trong tâm cậu em này vẫn còn cảm thấy tội lỗi vì đã khiến Henry bị liên luỵ

*Cốc cốc

"Vào đi"

Ara đẩy cửa phòng bước vào, Henry đang nằm dựa lưng vào thành giường bấm điện thoại

"Hể?? Hai đứa mày tính lên đây cho tao ăn cẩu lương à?"

"Vậy đống đồ ăn này tao đem lên để chưng à?"

ADC đặt hộp thuốc y tế chuyên dụng xuống đất cạnh giường, anh vỗ vai Ara rồi hôn lên má cậu

"Anh đi xuống trước đây, cần gì nhớ gọi cho anh"

"Vâng~"

Henry lia ánh mắt nhìn bóng dáng khuất dần của ADC rồi lại nhìn sang thằng em mình đang lúi húi đặt khay cơm lên tủ đầu giường

"Đó không phải cẩu lương chứ là gì"

"Hì hì, Henry không phải là người nhỏ mọn để ý tiểu tiết đâu nhỉ"

"Hừm!"

"Nè, ăn đi, xong rồi tao sẽ giúp mày thay băng, sát trùng vết thương"

"Uầy! Nay tốt thế? Ăn trúng gì à?!"

Henry giả vờ tỏ ra kinh ngạc

"Moạ! Mày nói như tao xấu xa lắm vậy! Mau ăn đi"

"Rồi rồi, ăn mà cũng hối thúc nữa"

Ara im lặng nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán, má và cả cổ chân của Henry, càng nhìn càng thấy tội lỗi, nếu như Henry không vì cậu thì ông anh này chắc chắn sẽ không bị những vết thương vô cớ như vậy

"Khụ khụ! Thằng nợn, tao biết tao đẹp rồi nhưng mày nhìn vậy, tao không nuốt nổi cơm"

Không thấy Ara trả lời, Henry thở dài, thằng nhóc này chắc lại nghĩ lung tung rồi

.

.

.

.

.

Ăn xong, Ara bắt đầu công cuộc thay băng cho Henry, cậu tháo băng gạc cũ ra, vết thương trên trán đã dần đóng vảy, cậu đổ cồn ra bông rồi chấm nhẹ lên đó

"Au! Nhẹ tay coi trẻ đao!"

"T-Tao nhẹ hết sức rồi đó, mày yếu như sên mà cũng đòi bảo vệ tao"

"Mày em tao, tao không bảo vệ mày thì bảo vệ ai? Nói câu nghe ngâu vkl!"

Ara mím môi, sao cậu có thể quên mất một chuyện rằng dù Henry hơn cậu một tuổi và cả hai xưng hô bằng vai vế nhau nhưng Henry vẫn luôn tỏ ra mình là một người anh lớn đúng nghĩa, quan tâm và bảo vệ cho cậu

Henry vươn tay xoa đầu Ara

"Nè, anh mày không sao hết, đừng có cảm thấy áy náy, bảo rồi, dẫn tao đi ăn vài chầu sương sương là được"

"...2-3 chầu cũng không thành vấn đề"

"Vậy mới được chứ"

Trong lúc băng bó, Ara chuyển chủ đề, hỏi vu vơ

"Lúc nãy, mày với PsMan cãi nhau hay gì mà mặt ổng cứ đơ đơ ra ấy, kiểu như người trên mây vậy"

Nghe vậy, gò má Henry đỏ bừng lên, ngón tay cuốn vào nhau, bối rối nhìn Ara

Gương mặt Ara thay đổi theo những cảm xúc khác nhau

Ban đầu tỏ ra ngạc nhiên

Sau đó một nụ cười thiếu đạo đức nở trên môi

Cậu đẩy đẩy vai Henry

"Nè nè, đừng có nói với tao là mày với PsMan-ưm!"

Henry vội vàng bịt miệng Ara, moạ thằng nhóc này, miệng còn to hơn cả cái loa, như muốn nói cho cả thế giới nghe vậy

"Đ-Đừng có nghĩ lung tung!!!"

"Tao đã nói gì đâu! Tự mày suy diễn mà!!!"

"Mày...!!!! Thằng trẻ đao chết tiệt!"

Ara cười hì hì vội vuốt giận ông anh

"Thôi thôi, tao đùa xíu, tao biết tỏng là mày thích ông PsMan rồi. Cái này tao hỏi thật, nãy làm gì mà ổng thơ thẫn vậy?"

Henry mím chặt môi, nằm xuống, chùm mền qua đầu

"Tao mệt rồi, tao muốn ngủ"

"Ơ thằng này! Chơi kì mày, mau kể tao nghe coi!!!!"

Ara dĩ nhiên sẽ không để yên, cậu liên tục giựt giựt cái mền, ỉ ôi đòi Henry nói cho bằng được nhưng sức Henry được cái khá dai nên vẫn chống cự lại thằng nhóc út được

"Chú mày đang làm gì đấy, Ara?!"

Nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện

PsMan đứng ngay cửa, nhíu mày nhìn vì từ góc độ của anh thấy Ara đang làm phiền, phá Henry chứ anh chẳng biết đầu đuôi câu chuyện ra sao

Không chút suy nghĩ, anh tiến tới nắm cổ áo thằng nhóc út, lôi sền sệt rồi quăng thẳng ra ngoài phòng

"Ơ ơ...?"

Mông Ara tiếp đất một cách 'êm ái', cậu ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra

"Ara? Sao lại ngồi dưới đất thế này?"

Cùng lúc đó ADC đi lên lầu thì lại thấy người yêu bé nhỏ của anh ngồi một đống ở trước cửa phòng ba người

"ADC...PsMan đuổi em ra khỏi phòng rồi~~"

Ara bày ra vẻ mặt tội nghiệp hết sức có thể, ADC dĩ nhiên luôn bị mắc bẫy trước chiêu trò làm nũng này của cậu, anh ôm lấy, nhanh chóng vỗ về cậu

"Đừng mếu, ngoan, lên thay đồ rồi anh đưa em ra ngoài chơi"

"Thật sao? Oaaa, yêu anh ghê~~"

Thế là cậu nhóc Ara quên bẵng chuyện vừa nãy
__________________________

Bên trong phòng, không khí trở nên lúng túng và im ắng lạ thường

Henry cúi gằm mặt, không dám đối diện với PsMan sau khi...chuyện đó xảy ra

"Ừm...thằng nhóc Ara lúc nãy làm phiền chú à? Có chuyện gì thế?"

Anh cũng không thích không khí như thế này nên liền kiếm chủ đề nói với cậu

"À không, thằng Hưng nó...trêu chọc em xíu, không hẳn là làm phiền, nó chỉ muốn làm em vui hơn thôi"

"Vậy sao..."

...

Lại im lặng

PsMan nhìn cậu một lúc lâu thì ngồi xuống bên cạnh giường

"Anh...xin lỗi"

"Hơ?"

Henry ngước mặt lên, tròn mắt nhìn một cách ngạc nhiên

Anh quay mặt sang chỗ khác nhưng cậu có thể thấy vành tai anh có chút đỏ

"Chuyện lúc nãy...anh...không cố tình làm vậy...xin lỗi nếu anh có làm em sốc..."

Cơ mặt cậu cứng đờ ra

Trái tim nhói đau lên một nhịp

Cậu gượng cười, lắc đầu

"Em...Em không để ý việc đó đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều"

Như trút bỏ được gánh nặng, PsMan thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh đứng lên, vỗ nhẹ đầu cậu

"Ừm, vậy anh đi ra ngoài có việc một chút, cần anh mua gì thì gọi cho anh một tiếng. Anh tạt ngang qua mua luôn cho"

"Vâng"

"Nghỉ ngơi đi nhé"

Bóng dáng anh khuất dần

Cánh cửa đóng lại

Theo đó là giọt nước mắt lăn dài trên má cậu rơi xuống vụn vỡ

Chỉ là vô tình

Cậu bật ra tiếng cười tự chế giễu bản thân

Hoá ra mọi thứ chỉ là do cậu tưởng tượng

Một giấc mộng tình viễn vông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro