Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngày trôi qua mà tin tức về Ara và Henry vẫn bặt vô âm tính, mọi người trở càng trở nên lo lắng nhiều hơn

ADC đã không ngủ đêm qua, anh thức trắng cả đêm tìm mọi cách để có thể biết được thông tin về Ara, mới một đêm thôi mà mặt mày anh trông xanh xao, đôi mắt chứng đựng sự mệt mỏi

Người đội trưởng của MZ đêm qua đã âm thầm lặng lẽ đi từng khu phố quen thuộc chỉ để tìm kiếm hình bóng của hai người đồng đội của mình, chiếc điện thoại của Henry lúc não cũng nằm trong túi anh

Những người khác nhìn thấy bộ dạng thất thiểu như vậy, họ cũng đau lòng không kém

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ...?

Những ngày tháng bình yên vừa qua đâu rồi...?
__________________________

Hiện tại

"Bỏ tao ra!!!! Tao phải đi tìm Ara!!! Ara nhất định đang rất sợ hãi và đang cần tao đến cứu em ấy!!! Mau buông ra!!!"

Elly và Xuân Bách ra sức giữ chặt ADC

"Đm mày bình tĩnh lại!!! Thân tàn như thế này đòi đi cứu ai!!!"

"Bản thân còn chưa lo, sức đâu mà đi tìm Ara!!!"

PsMan vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhưng ai biết được trong lòng anh đang nghĩ gì nên ProE và Oppa ngồi cạnh để đề phòng anh chạy lao đi còn túm lại được, Khiên cũng cố nói chuyện vài câu để trấn tĩnh người đội trưởng MZ lại

Akashi lo tới phát khóc, nằng nặc đòi đi tìm hai người em của mình cho bằng được, khó khăn lắm Oppa mới khiến cậu ngủ thiếp đi

Đây chính là thời điểm cả bọn cần giữ cái đầu mình tỉnh táo nhất, mất bình tĩnh chẳng giúp ích gì cả

"Chúng ta đã tìm kiếm những nơi gần đây Ueki hay lui đến mà chẳng có thông tin gì cả"

Chanh ngồi nói chuyện với Đạt và Gấu

"Có khi nào chúng ta bỏ sót nơi nào đó không?"

"Hay mở rộng phạm vi ra tìm"

PsMan đột ngột đứng dậy làm cả bọn một phen thót tim

ProE đặt tay lên vai anh đề phòng

"Mày sao thế??"

PsMan lẩm bẩm

"Tao nghĩ đến một nơi mà Ueki hay tới...nó khá xa nhưng có lẽ là nơi đó"

"Thật sao?!!"

ADC vùng ra khỏi hai người anh em rồi chạy đến chỗ PsMan

"Vậy thì mau tới đó thôi!!! Chỉ cần là có khả năng, dù chỉ là mong manh nhất cũng không được bỏ sót!!"

PsMan lắc đầu nhìn mọi người

"Hãy ở nhà, để mình tao với ADC đi là được, yên tâm, tao không mất kiểm soát mà làm gì nguy hiểm đâu. Tao cũng sẽ để mắt đến thằng Chiến"

Gấu không yên tâm, liền dặn dò vài câu

"Có gì là phải gọi điện cho bọn tao liền đấy!"

"Ừ!"
__________________________

Mới một ngày trôi qua thôi mà nhìn Ara thảm thương vô cùng, cậu không hề đụng đến bất kì thức ăn nào Ueki mang đến, cứ ngồi sát góc tường rồi ôm đầu gối, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều

Ueki nhìn mà thấy đau lòng, cậu nhất định phải chống đối anh như thế sao? Chẳng lẽ anh chưa đủ tốt với cậu?

"Ara à, xin em đấy, ăn chút gì đi"

Anh múc một muỗng cháo đưa lên môi cậu, Ara liền quay mặt sang chỗ khác mà không nói gì

"Ara...chẳng lẽ em hận anh như thế sao?"

Cậu lắc đầu, đôi môi khô khốc mấp máy

"Đừng...làm vậy nữa Ueki"

"...không lẽ trong trái tim em chỉ chứa mỗi hình bóng của ADC sao?"

Không chút do dự, cậu liền gật đầu

Trái tim Ueki nhói đau, cõi lòng như vụn vỡ

Anh vươn tay chạm vào gò má cậu một cách nâng niu và yêu thương

"Em...chưa bao giờ nhìn anh theo một hướng khác dù chỉ một lần sao?"

*Gật

Ueki khẽ cười, vậy là anh...thua rồi sao?

Tung hoành trên chiến trường nhưng lại thua trước một người bé nhỏ như em

Rồi chính em lại là người đập tan giấc mộng hạnh phúc của anh

Em...tàn nhẫn thật đấy, Ara

Nhưng...không sao, chỉ cần em hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi...

"Hãy thật hạnh phúc nhé, Ara"

"Hơ...?"

Ara tròn mắt nhìn, anh lặng lẽ đứng dậy và rời đi mà không nói gì thêm

"Ueki...?"

Ueki đi đến nhà kho, mặc dù đã cởi trói cho Henry nhưng cậu liên tục tỏ ra chống đối và thiếu điều muốn đánh nhau với anh nên anh phải xích một chân cậu lại

Trên trán cậu xuất hiện một miếng băng gạc do xô xát với Ueki, giống như Ara, Henry cũng chẳng thèm động tới thức ăn

Cậu ngồi xếp bằng, khoanh tay nhìn bóng dáng anh từ từ bước lại gần

"Gì nữa đây?! Muốn đấm nhau tiếp à?! Tao dell ngán mày đâu nhé!"

Ueki ngồi xuống đối diện với Henry, anh không để ý đến câu hỏi của cậu mà lái sang chủ đề khác

"Henry, thằng ADC...có đối xử tốt với Ara không?"

"Hửm?"

Henry tỏ vẻ ngạc nhiên, không lẽ anh ta đã suy nghĩ thấu đáo rồi?

"Có...ADC đối xử rất tốt với Ara"

"Vậy sao..."

"Ueki, dù tình yêu của mày dành cho Ara rất lớn nhưng...mày phải chấp nhận một sự thật là trái tim của Ara đã thuộc về ADC rồi"

Henry hít một hơi sâu rồi nói tiếp, cậu cũng thay đổi cách xưng hô với Ueki

"Hãy chấp nhận đi Ueki, chỉ cần anh chấp nhận sự thật thì nó sẽ không dày vò anh nữa"

"Chấp nhận...sự thật..."

Ueki cúi gằm mặt, Ara...thật sự đang rất hạnh phúc sao...

"Sau chuyện này tao không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào, đặc biệt là...Ara"

"Chỉ cần anh sửa sai, mọi người sẽ hiểu và Ara sẽ không ghét anh đâu, anh biết tính thằng trẻ đao đó ra sao mà"

"Vậy mày thì sao? Có ghét tao không?"

"Có! Vì anh tặng tôi một cú hơi đau đấy!"

Henry chỉ vào trán và má mình, cậu khẽ cười

"Nhưng nếu anh thay đổi thì anh vẫn sẽ là một người bạn, một người đồng đội cũ của tôi"

Ueki im lặng nhìn Henry rồi đứng dậy, anh biết mình nên làm gì để mang lại hạnh phúc cho Ara

Trước khi đi, anh để một cái chìa khoá trên bàn nhỏ gần đó, nở nụ cười

"PsMan mà biết được mặt này của mày, chắc...có tương lai lắm nhỉ"

Xong anh rời đi để mặc Henry chửi bới đằng sau

Ueki ghé sang căn phòng giam giữ Ara, anh mở cửa bước vào

Ara đang nằm ngủ gục ngay góc phòng vì mệt mỏi

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của anh là...khay thức ăn trống rỗng

"Em như thế này...làm sao anh nỡ bỏ được chứ..."

Anh cẩn thận bế cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, anh vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt cậu rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán

"Anh xin lỗi, hãy tha thứ anh...hãy hứa với anh...là em sẽ thật hạnh phúc nhé...anh yêu em, Ara"
__________________________

Địa điểm mà PsMan dẫn tới nằm khá xa, mất hơn nửa tiếng đi xe mới tới nơi

"Đây...là đâu vậy?"

ADC nhìn căn nhà trước mặt mình bằng ánh mắt cảnh giác

"Có một lần Ueki bảo đây là nơi cậu ta chuẩn bị để sau này xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc nên tao nghĩ...nhiều khả năng là Henry và Ara bị bắt về đây"

"Kế bên có một căn nhà kho, anh vào trong đó kiểm tra, còn tôi vào nhà xem thử"

"Ừ, nhớ cẩn thận"

PsMan mở cửa nhà kho rồi bước vào, bên trong khá tối, ở phía xa xa có một bóng đèn treo lơ lửng được thắp sáng nên anh có thể thấy được một bóng người nhỏ bé

Không chút suy nghĩ anh liền chạy thẳng vào

"Hửm? Gì nữa đây Ueki? Chẳng phải anh-"

Chưa kịp nói xong thì một thân hình to lớn ôm chầm lấy Henry, cậu ngỡ ngàng đến bất động

Đây...Đây là mơ hay là thực vậy...

"Anh xin lỗi...Henry, xin lỗi vì đã khiến em đợi lâu như vậy..."

Giọng anh có phần nghẹn ngào, lòng như vứt bỏ được phiến đá đè lên tâm can

"P-PsMan??? Làm...Làm sao mà anh???"

PsMan buông cậu ra, ánh mắt dò xét từng chi tiết trên người cậu

"Cái này..."

Anh đưa tay chạm nhẹ vào má rồi lại lướt lên miếng băng trên trán cậu

"À, không có gì đâu, em xô xát một chút ấy mà"

"Có đau không?"

Gò má Henry đỏ dần lần khi anh xoa xoa má cậu, cậu lắp bắp

"K-Không có"

Những mắt xích va vào nhau khi Henry cử động, PsMan nhíu mày, cỗ tức giận dâng trào lên, anh đứng dậy lia mắt nhìn xung quanh

Chiếc chìa khoá trên bàn rơi đúng vào tầm mắt anh, không chút suy nghĩ, anh liền chộp lấy nó và mở khoá sợi xích ra

Cổ chân cậu bị xước khá nhiều, còn bị sưng lên nữa, chắc hẳn cậu đã chống cự rất quyết liệt nên mới thành ra như vậy

"A-Anh đừng lo, em không sao hết, dăm ba vết thương này đâu là gì"

Henry nhe rằng cười như muốn trấn an anh

Dù chỉ là những vết thương nhỏ nhưng cũng khiến cho lòng anh nhói đau, tại sao người này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, quật cường đến như vậy

PsMan cúi xuống, quay người lại

"Lên đây"

"Ơ...em...em đi được mà"

"Không được cãi!"

Giọng anh có hơi tức giận khiến Henry hơi rùng mình, cậu cũng không muốn khiến anh giận hơn nên đành ngoan ngoãn nghe theo

Thật may lúc này, anh không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cậu

PsMan vòng tay giữ chặt cậu rồi đứng dậy

"Ah! Thằng...Thằng Hưng! Nó...Nó đang ở trong căn nhà kế bên!! Chúng ta phải mau cứu nó!"

"Căn nhà? Vậy thì ổn rồi, ADC đang ở trong đó, chắc nó sẽ tìm thấy thằng Hưng"

"Ưm...mà anh không gặp Ueki sao?"

"Không...chẳng biết thằng đó biến đâu rồi"

PsMan thề nếu Ueki xuất hiện ở đây, anh sẽ đấm cho cậu ta vài cái cho đỡ tức

Bản thân anh cũng chẳng rõ mình tức vì điều gì, có lẽ là do cậu ta đã bắt cóc hai người em của anh? Hay là vì...những vết thương trên người Henry?

Cảm giác này thật khó chịu

"Anh? Anh ơi, anh không sao chứ??"

Giọng Henry kéo PsMan trở về thực tại, anh hít một hơi sâu tự trấn tĩnh bản thân lại

"Không sao, chúng ta ra ngoài đợi đi, lát về sẽ kiểm tra vết thương của em"

"Ưm!"

Henry dựa vào người anh, tấm lưng của anh thật sự lớn và ấm áp, giá như cậu có thể kéo dài khoảng khắc này...càng lâu càng tốt

PsMan cõng cậu trên lưng mới biết cậu em của mình nhẹ đến cỡ nào, nhẹ tới mức tưởng chừng một con gió to có thể quật ngã được cậu

Về phần ADC, anh lao thẳng vào căn nhà rồi lục tìm khắp căn phòng, cho đến khi anh mở cánh cửa phòng trong cùng của tầng 2

Đập vào mắt anh là thân ảnh người anh yêu thương nhất đang nằm trên giường

"Ara..."

Anh tiến tới gần, ngồi xuống bên cạnh giường và đưa tay chạm vào má cậu

"Ara..."

Đôi mắt Ara khẽ nhíu lại rồi từ từ mở ra, gương mặt mà cậu mong nhớ phóng đại trước mặt cậu

Đột nhiên nước mắt cậu rơi lả chã

"Ngay cả trong mơ, em cũng nhìn thấy anh, bao giờ...anh mới đến cứu em? Em sợ lắm ADC..."

ADC không chút suy nghĩ liền ôm chặt cậu vào lòng, anh đã tự hứa là sẽ bảo vệ cậu vậy mà giờ lại để cậu ra nông nỗi như thế này

"Anh đây Ara, anh đến rồi đây, anh xin lỗi vì đã đến muộn..."

"ADC...ADC..."

Ara bám chặt lấy anh như thể là phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương mênh mông, cậu chỉ biết gọi tên anh mà không nói gì hơn

Anh vỗ vỗ lưng cậu, để mặc cậu nức nở trên vai anh, những tiếng khóc của cậu như muốn xé toạc tim anh, đau đớn dồn dập, lương tâm dày xéo

"Anh xin lỗi...thật sự xin lỗi"

Anh dịu dàng lau nước mắt trên gương mặt cậu, càng nhìn chỉ càng muốn ôm cậu vào lòng và yêu thương đến tận trời để bù đắp những tổn thất vừa qua của cậu

Khóc no nê một hồi sau thì Ara đã bình tĩnh lại, cậu giật mình khi nhớ ra một chuyện

"Ah! Hen-Henry! Chúng ta phải mau cứu Henry!! Ở nhà kho bên cạnh ấy!!"

"PsMan đã đi xử lí việc đó rồi, em đừng lo"

Ara khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm

"Vậy sao"

"Chúng ta mau đi thôi, hai người đó chắc đang đợi ở ngoài đấy"

"Vâng~"

Khi hai người rời khỏi nhà thì quả thật PsMan và Henry đã đứng đợi sẵn

"Yo! Hưng nợn, vẫn ổn chứ?"

"Ừ, mày thì-oái! Mặt...Mặt mày bị sao thế??"

Ara hốt hoảng khi thấy thương tích trên mặt Henry

Henry vẫn cười toe toét như đó chỉ là chuyện cỏn con

"Xô xát thôi, tao không sao, mày vẫn ổn là tốt rồi, chúng ta về thôi"

"Henry..."

"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt rưng rưng đó, tao không phải ADC, muốn trả ơn tao thì bao tao chầu ăn là được"

"2-3 chầu không thành vấn đề"

"Nhớ mồm đấy nhá Hưng nợn"

Cả bốn quay trở về nhà, khỏi phải nói mọi người vui mừng đến cỡ nào

Akashi mừng đến phát khóc, cậu ôm chặt hai đứa em của mình

"Hai cái đứa này! Làm tao lo muốn chết"

"Ầy, bọn này vẫn lành lặn chán, không sao cả rồi, xin lỗi vì đã khiến mọi người lo"

"Lành lặn? Em xem lại người mình xem có chỗ nào gọi là lành lặn?"

Henry vô thức nuốt nước bọt trước cái nhìn đe doạ của PsMan, cơ thể bất động tại chỗ, không dám nhúc nhích

ADC bế Ara lên, cậu cũng tự động rúc vào người anh như muốn tìm hơi ấm quen thuộc

"Em đưa Ara về phòng nghỉ ngơi. Anh Đạt, lát phiền anh mang thức ăn mềm lên cho Ara giúp em nhé"

Đạt mỉm cười gật đâu, trên tay cậu cầm hộp cứu thương chuyên dụng, cậu quay sang Henry

"Để anh giúp chú mày băng bó nhé"

"Cảm ơn anh~"

Đạt cẩn thận tháo lớp băng trên trán cậu em ra

Khiên trông thấy mà giật mình

"Đừng nói với tao là mày đánh nhau với Ueki?"

Henry nháy mắt, nở nụ cười tinh ranh

"Chính xác-au! Anh Đạt nhẹ tay xíu"

"Hừm! Anh tưởng chú mày mạnh mồm lắm chứ!"

Đạt sát trùng rồi băng lại, ngay cả vết thương ngay cổ chân cũng được sơ cứu qua

"Rồi đó, chú mày cũng lên phòng nghỉ ngơi đi, tạm thời là hết chạy nhảy được nhé, lát anh mang đá lên cho chườm ngay má. Có đói không?"

"Có anh ơi~~"

"Ừa, lát sẵn anh mang thứ ăn lên cho"

PsMan không nói gì, tự động bế bổng Henry và đưa cậu lên phòng

Cậu giật mình, gương mặt đỏ ửng lên như trái cà chua, trái tim theo đó vô thức ấm lên như được ngồi trước một chiếc lò sưởi giữa mùa đông lạnh giá

Ah...không ổn rồi...cảm giác này ngày một mãnh liệt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro