Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi stream xong với Ara, cậu cùng PsMan ra ngoài mua đồ, ban đầu Ara còn nằng nặc muốn đi theo, cũng may là có Đạt giữ lại không là thằng nhóc sẽ ăn đấm của PsMan mất

"Dạo này...em và Ara có vẻ thân thiết với nhau nhỉ?"

Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

"Em với thằng trẻ đao vốn dĩ thân nhau mà"

"Ý anh là gần đây, anh...thấy nó bám theo em miết"

Henry bật cười, xua tay

"Chắc là nó vẫn còn cảm thấy có lỗi về vụ việc trước nên muốn làm em vui thôi"

"Vậy sao..."

Tuy vậy nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, người của anh muốn đụng và đụng vậy sao...

Lúc chuẩn bị băng qua đường, PsMan nắm lấy tay cậu

"Cẩn thận"

Anh chỉ nói như thế rồi mặc cho cậu tỏ ra lúng túng, ánh mắt bối rối nhìn vào nơi hai bàn tay giao nhau, trái tim cậu đập với tần suất nhanh hơn, gò má ửng hồng

Giá như...thời gian có thể ngừng lại để cậu tận hưởng khoảng khắc này lâu hơn

.

.

.

.

.

3 tiếng sau

"Bọn anh về rồi đây"

"Vừa đúng lúc cơm tối đã xong, hai người-oái!! M-Mặt mũi anh bị gì vậy?"

Ara hốt hoảng kêu lên, mọi người trong nhà liền quay lại nhìn thì tá hỏa

"C-Có chuyện gì  xảy ra vậy?"

Trên mặt cả PsMan mang vết bầm và vết trầy xước như vừa trải qua một cuộc ẩu đả vậy

"Ờ thì...vô tình vướng vào cuộc ẩu đả thôi, dăm ba thằng ất ơ"

"Thật hay đùa vậy??"

"Nhìn mặt tao giống đùa lắm sao Bách"

Đạt lại phải tiếp tục lôi hộp cứu thương chuyên dụng ra, riết rồi cậu cứ như bác sĩ riêng cho cả đám vậy

"Anh để em làm cho"

Henry ngỏ ý muốn là người sơ cứu vết thương cho PsMan, Đạt nhìn thấy gò má ửng hồng của cậu em thì cười tủm tỉm

"Hai người về phòng đi, anh sẽ chừa phần ăn cho cả hai"

"Cảm ơn anh"

Đạt vỗ vỗ vai Henry, bật ngón cái

"Cố lên nhé"

Henry hiểu ẩn ý đằng sau câu nói của Đạt, cậu bối rối nhận lấy hộp cứu thương rồi quay sang PsMan

"C-Chúng ta về phòng đi, em sẽ giúp anh"

"Ừ ừ"

Ara vỗ một phát vào lưng Henry, cười nham nhở

"Chúc mày thành công"

Henry đột nhiên cảm thấy ngứa tay, muốn đấm thằng nhóc này dễ sợ

Mọi người nhìn theo bóng lưng hai người họ, đồng loạt thở dài, chả biết mối quan hệ của họ sẽ đi đâu và về đâu

Henry đổ cồn ra bông, cẩn thận chấm lên vết xước trên trán PsMan

"N-Nếu có đau thì anh nhớ nói nhé"

"Anh không đau"

Cậu cảm thấy có hơi lo lắng xen lẫn ngại ngùng khi ánh mắt anh dán chặt lên người cậu

"Em xin lỗi...tại em mà anh-"

"Đừng nói vậy, bảo vệ em là việc anh nên làm"

Anh dịu dàng áp tay vào má cậu, cả thế giới xung quanh Henry như bừng sáng lên, cậu mỉm cười

"Cảm ơn anh"

Ngón tay anh di dời chạm vào môi cậu, kí ức hôm ấy ùa về. Cảm giác mềm mại, ngọt từ đầu môi ấy khiến anh bất giác nuốt nước bọt

"Henry, dù em luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ nhưng hãy yên tâm dựa vào anh vì anh sẽ bảo vệ em"

"PsMan..."

Henry thừ người ra, đôi đồng tử giãn rộng, bộ não cố tiếp thu những gì anh vừa nói

Đôi môi mấp máy, hé mở của cậu khiến anh không kiềm lòng được, trước khi cậu kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi cậu một lần nữa bị anh chiếm lấy

Lần thứ nhất có thể được xem như tai nạn nhưng lần này là anh hoàn toàn cố tình và là người chủ động, cậu cứ trơ mắt nhìn anh ra sức lộng hành trong khoang miệng mình

-Em mất tập trung quá đấy

Anh cắn nhẹ vào môi cậu rồi lại tiếp tục đẩy nụ hôn sâu hơn, cậu vô thức ôm lấy cổ anh, anh thuận đà đè cậu xuống giường

Môi lưỡi vẫn giao nhau không rời, nụ hôn càng lúc càng có dấu hiệu mãnh liệt khiến cậu không thể nào theo kịp

Một lúc sau thì PsMan mới buông tha cho đôi môi bị anh cắn xé nãy giờ, cậu thở hổn hển, gò má đỏ bừng lên, đôi mắt ận nước nhìn anh, nước bọt từ khoé môi chảy xuống cằm

Tim anh nhảy dựng lên một nhịp, vành tai có chút đỏ

"Henry...anh y-"

"Henry"

Ara từ ngoài xông vào bất ngờ khiến anh vội buông Henry ra, cậu thì cúi gằm mặt che giấu sự xấu hổ

"Henry! Tao lên kiểm tra xem mày với ông PsMan, hai người vẫn ổn chứ? Có thấy đau ở chỗ nào không?"

"Ờ không, không có"

"Vậy thì tốt"

Ara đánh mắt sang nhìn PsMan đang lườm mình mà bất giác rùng mình

"Gì vậy ông, tôi đã làm gì ông đâu??"

"Thằng nhóc phá đám..."

"Ủa gì???"

PsMan ghé sát vào tai Henry thì thầm

"Tối gặp anh trong phòng, anh có chuyện cần nói"

Xong anh đứng dậy để hai con người ngơ ngác nhìn theo, một người vì không hiểu có chuyện xảy ra, một người không hiểu tại sao mình bị ăn mắng

"Henry, sao ổng chửi tao vậy?"

"Do ăn ở"

"Mịa mày, tao có lòng tốt lên thăm mà bị mắng, thật không hiểu nổi công lý ở đâu"

"Lòng tốt đặt sai chỗ dễ bị ăn đấm lắm"

Henry quay mặt sang chỗ khác, làm thinh những lời chí choé của Ara, câu chạm lên môi mình, dư vị lúc nãy vẫn còn đọng lại, cảm giác ấm áp này...

"Henry!!! Mày có nghe tao nói không vậ- ơ ủa? Sao mặt mày đỏ dữ vậy? Ốm rồi à?"

"K-Không có..."

...

Tầm chiều tối, Đạt nổi hứng rủ mọi người ra quán ăn, một phần vì lâu rồi không ăn ngoài, một phần tự nhiên cậu lười nấu

"Henry, ăn gì mày?"

"Henry, nước nè mày!"

"Henry ăn từ từ coi chừng sặc bây giờ"

Cả bọn thở dài, sao họ có thể quên mức đệm thịt trắng bóc kia vẫn còn bám theo Henry chứ, giờ nhìn Ara chẳng khác nào ADC lúc mới quen

Xuân Bách liếc mắt sang nhìn thằng bạn mình vẫn giữ im lặng, chắc trong lòng giận lắm rồi đây, Ara vô tư đến mức không biết bảo sắp đổ bộ rồi, à...không phải một mà tới hai cơn bão lận

PsMan cũng không vui gì mấy khi Ara cứ dính sát Henry, không để anh có cơ hội quan tâm cậu

Đạt huých tay ADC, thì thầm

"Chú mày có tính làm gì không? Hay để như vậy hoài?"

ADC trầm ngâm một lúc rồi quay sang bóp má Ara, kéo lại gần

"Ơ? Anh làm gì vậy??"

Dứt lời anh hôn cậu trước mặt bàn dân thiên hạ

Cả bọn mỗi người một biểu cảm khác nhau

Oppa che mắt Akashi trong khi cậu muốn gỡ tay anh ra để nhìn

Xuân Bách bị Chanh huých cho một phát vào bụng vì tội muốn làm càng giống ADC

Gấu thì có hơi bối rối, làm như vậy ở công cộng không hay lắm, trái ngược lại, Đạt chống cằm cười tủm tỉm, ôi tuổi trẻ

Ba thanh niên độc thân tự động quay sang nơi khác, trong lòng thầm chửi đủ thứ tiếng

Henry nhớ lại cảnh trưa nay thì mặt đỏ lên như gấc, cậu ôm má mình, lẩm bẩm gì đó. PsMan trầm ngâm nhìn cậu

"Anh...Anh bị khùng rồi hả?!!!"

Ara thở hổn hển, vừa ngượng vừa giận đấm vào vai ADC một cái

Anh nhéo má cậu, khoé môi cong lên

"Đừng có được nước làm tới, không thì anh sẽ quăng em lên giường đấy"

"Anh...!!!"

Chẳng biết là ADC có làm vậy thật không nhưng kể từ lúc đó không thấy Ara bám theo Henry hay bất kì ai nữa, vẻ mặt cậu nhóc trông cực kì đáng thương

Tối hôm đó, Henry đứng trước cửa phòng, thấp thỏm không dám bước vào. ProE có việc bận nên tối nay sẽ không về, như thế là chỉ có một mình PsMan trong phòng mà thôi

Tim cậu đập liên hồi, cậu sợ khi cậu nói ra tình cảm của mình sẽ bị anh từ chối, tệ hơn nữa là mất đi tình bạn, tình anh em vốn có. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng nghĩ đến viễn cảnh đó, cậu lại chùn bước, không dám đối mặt với sự thật

*Cạch

PsMan mở cửa ra, đúng như anh nghĩ, có người đứng trước cửa phòng không ai khác chính là người anh đang chờ nhưng sao cậu lại đứng chôn chân ở đây vậy nhỉ?

"Henry?"

"Ah v-vâng?"

"Em có tính vào phòng không vậy?"

"D-Dạ có"

Anh đứng nép người sang một bên chừa lối cho cậu vào

Khi cả hai đã an vị một chỗ, Henry vì ngại và hồi hộp nên cứ cúi đầu nhìn mấy ngón tay siết chặt đến trắng bệch của mình

"Anh...Anh có chuyện muốn nói với em sao?"

"Anh...ừm..."

PsMan hồi hộp không kém, sau những ngày vừa qua anh đã suy nghĩ rất kĩ và hiểu được cảm giác bên trong là gì, mỗi khi nhìn Henry, anh chỉ có cảm giác muốn bảo vệ và yêu thương cậu

Ban đầu anh lầm tưởng đó chỉ là tình anh em, nhưng không, cảm giác ấy ngày một lớn dần, nó không còn là tình cảm anh em đơn thuần nữa, nó là một thứ lớn hơn như vậy

PsMan nắm lấy tay cậu, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương dành cho đối phương

"Henry...anh yêu em"

Henry mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, trái tim đập loạn nhịp cả lên, hơi ấm từ bàn tay anh mang lại như đang sưởi ấm cõi lòng này

"Anh...nói thật sao?"

"Ừ"

"Anh...chắc chưa?"

"Ừ"

"Anh..."

Chưa kịp nói xong thì đôi môi một lần nữa bị anh chiếm lấy

Sau chuyện này PsMan rút ra được một kết luận để đời, muốn khiến cho người mình thương tin tưởng thì tốt nhất nên dùng hàng động để chứng minh thay vì dùng lời nói

"Em đã luôn yêu anh, từ rất lâu rồi..."

"Anh xin lỗi vì đã khiến em đợi lâu như vậy"

Trán cả hai chạm vào nhau, Henry nở một nụ cười hạnh phúc, siết chặt lấy tay anh hơn

"Chỉ cần là anh, bao lâu em cũng đợi được"

Đã thương người lâu như thế, đợi thêm nữa cũng chẳng sao

...

"Vậy là...hai người chính thức quen nhau rồi sao?"

"Ừ"

PsMan thoải mái ngồi dựa người vào ghế sopha, tay kia ôm lấy eo người bên cạnh

Thôi, lại thêm một con người chiếm hữu xuất hiện

Ara thì thầm vào tai Henry

"Chúc mừng mày nhé, sau này lỡ ổng có mà ăn hiếp mày nhớ nói tao biết để tao đi kiếm bao bố úp sọt ổng"

"Có mày hay nhây với tao chứ PsMan đời nào làm thế"

"Ơ, nói thế nghe được à"

"Ara!"

Ara nhướn mày nhìn người vừa gọi tên mình

"Gì đấy ông anh, tôi đã làm gì Henry đâu"

"Henry là của anh, mày nên hạn chế tiếp xúc thân mật lại đi"

Kèm theo đó là một hành động kéo Henry về phía mình, tuyên bố quyền sở hữu trước mặt mọi người

Với bản tính hướng nội, Henry khôg thể làm gì khác hơn ngoài việc giữ im lặng, gò má đỏ lên như quả gấc

Ara bĩu môi, đứng bật dậy, chống hông

"Gì chứ?! Henry vẫn sẽ chơi với em!"

"Đ*o nhé, Henry không rảnh để chơi với chú mày"

"Ô hay, anh có tư cách gì mà làm thế"

"Người yêu ok?!"

...

Thật ra fic này toi viết lâu rồi, cũng có cái kết rồi nhưng đọc lại thấy trẩu trẩu kiểu gì á...

Chừng nào xong hết toi sẽ làm một cuộc tổng sửa lại sau

Giờ sửa là không theo được mạch truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro