Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa ăn, ADC liên tục gắp thức ăn cho Ara, cứ mỗi lần Ueki tính gắp cho cậu thì đều bị ADC chặn lại, anh giả vờ động vào đũa Ueki khiến miếng thức ăn rơi xuống xong lại giả vờ vô tội

Ueki ngoài mặt vẫn cười nói không sao nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, dám cá rằng những người đồng đội cũ của anh đã kể hết mọi chuyện cho ADC nghe nên giờ cậu ta mới đề phòng mình như vậy

Sau bữa ăn, Ueki nán lại chơi một chút nữa thì ra về

"Khoan đã!!"

Khiên chạy ra cửa gọi giật lại, anh chìa hộp bánh mà Ueki mang tới

"Anh cầm về ăn đi! Tụi tôi hiện tại đang ăn theo chế độ khá nghiêm ngặc nên không ăn đồ ngọt đâu!"

Ueki gật đầu, nụ cười có chút cứng lại

"Ừa! Vậy...không còn chuyện gì nữa thì anh về đây!"

"Ừm! Anh về cẩn thận"

"Khi khác gặp lại!"

Trên đường về nhà, Ueki dừng chân tại một bãi rác, anh thẳng tay ném hộp bánh đi, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ và hận thù

"ADC...Mày cứ chờ đó!"

Tối hôm đó, ADC tắm xong thì được Ara chủ động muốn lau và sấy tóc cho anh, anh ngồi cúi đầu xuống cho cậu dễ làm hơn

"Sao nay em lại muốn giúp anh sấy tóc thế? Ai nhập em vậy?"

Ara liền bĩu môi

"Anh nói vậy là có ý gì?! Tại ngày thường toàn anh là người chăm sóc cho em hết, em cũng nên quan tâm anh hơn"

Nghe cậu nói vậy, trái tim anh như được bao bọc trong một đám mây vậy, nhẹ nhõm và ấm áp, anh nắm lấy tay cậu, ngước mặt lên nhìn

"Anh nguyện chăm sóc cho em hết cả cuộc đời này! Nếu kiếp sau còn được gặp lại anh vẫn sẽ làm như vậy!"

Gò má Ara nổi một tầng đỏ, sao tự nhiên nhìn anh soái quá, tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung tới nơi vậy, ADC phì cười

"Em có biết em trông rất dễ thương không?"

"K-Không! Em không có dễ thương!!"

"Ara dễ thương nhất!!"

"Này!! Anh đừng hét to lên như vậy chứ!"

Ara vội nhào vào bịt miệng anh, gương mặt càng đỏ hơn, lỡ như có ai nghe được chắc cậu tự đào huyệt chôn mình quá, anh gỡ tay cậu ra khỏi miệng mình, vươn tay vỗ nhẹ đầu cậu

"Anh không chọc em nữa, ngoan! Đừng giận!"

"Hứ! Coi như em nể mặt anh!"

"Giờ thì anh có chuyện cần hỏi em!"

ADC bỗng trở nên nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào mắt cậu

"Có chuyện gì mà nhìn anh nghiêm trọng thế??"

"Ừm...Ueki ấy...anh ta..."

Ara nghiên đầu khó hiểu

"Anh nói gì em không hiểu! Nói rõ xem nào"

"Thì ý anh là Ueki và em có...thân nhau không??"

"À tưởng chuyện gì! Thân chứ! DĨ nhiên là thân rồi!"

Ara vô tư trả lời mà không nhìn sắc mặt khó coi của ADC nhưng cùng lúc đó anh thở phào nhẹ nhõm, nếu cậu nói như vậy tức nghĩa là cậu không nhớ gì về chuyện quá khứ

"Đối với em, Ueki là gì?"

"Là bạn, là anh trai chứ gì! Tại sao anh lại hỏi như vậy??"

"À...Không có gì đâu, anh chỉ...tò mò thôi"

Ara nhíu mày, xoa xoa cằm nhìn anh với dáng vẻ nghi ngờ, đột nhiên cậu nghĩ ra ý gì đó, nở nụ cười nham hiểm

"Này! Anh...ghen hả?"

"D-Dĩ nhiên là không! Tại sao anh phải ghen chứ??!"

Ara choàng tay ôm lấy cổ ADC, giở giọng khiêu khích anh

"Ohhh!! Vậy sao? Vậy tức nghĩa là việc em rủ Ueki đi ăn sẽ không thành vấn đề đúng kh-"

Chưa nói hết thì anh liền ôm chặt eo cậu, ánh mắt mang ý cảnh cáo nhìn chằm chằm cậu, anh hằn học nói

"Không bao giờ! Em dám sao??!"

"Nào nào bình tĩnh! Em đùa thôi mà, anh đừng lo, thật sự em không ý gì khác với Ueki hết á!"

"Thật sao?"

Ara gật đầu, áp hai tay vào má anh

"Ừm! Em chỉ có anh thôi"

ADC cười khẩy, nắm lấy cằm cậu

"Bảo bối! Anh cảm thấy miệng lưỡi em ngày càng ngọt đấy, có thể cho anh nếm thử được không?"

Ara khúc khích, vén tóc mai của anh ra sau tai

"Em được quyền nói không hả?"

ADC áp môi mình vào môi cậu và hôn cậu thật sâu, phải, Ara chỉ có thể là của anh, của riêng mình anh thôi và anh sẽ không để cho kẻ nào cướp đi bảo bối của anh, anh sẽ làm mọi thứ để giữ cho cậu được an toàn

Sáng hôm sau, Đạt nổi hứng kéo Ara, Henry, Akashi và Chanh đi ra khu trung tâm mua sắm với mình, dĩ nhiên cậu phải hành động thật nhanh vì dễ gì mấy đứa kia chịu để họ đi chung với cậu chứ, ông Gấu thì cậu còn năng nỉ các kiểu được. Nhiều lúc cậu tự hỏi bản thân có gì đáng sợ mà để cho tụi nó đề phòng đến như vậy, chắc phải một ngày nào đó cắt cơm cả lũ cho chừa

Akashi dụi mắt, làu bàu

"Mới sáng sớm anh kéo tụi em đi đâu vậy??"

"Một người em của anh mới mở một quán bán đồ ăn sáng ngon lắm đấy nên anh mới kéo mấy đứa đi cùng!"

Chanh vươn vai, ngáp dài một cái, cậu không quen dậy sớm như vậy nên có phần mệt mỏi

"Mày tính bỏ đói mấy người kia à? Hội những người dậy sớm ấy!"

"Để mấy ổng tự lăn vào bếp, với lại nhịn ăn sáng một ngày không chết được đâu! Mau đi nhanh thôi!"

Quán ăn mà người em Đạt nhắc tới trông khá ổn, nhìn sơ thì cũng tầm 10-15 người ngồi là cùng, nội thất trang trí cũng đơn giản nhưng thực đơn lại vô cùng bắt mắt và phong phú dù chỉ là một quán ăn sáng

Đạt đẩy cửa bước vào, những người kia nối đuôi theo sau, tiếng chuông được treo trên cửa kêu leng keng

"Ây!! Anh tới rồi đây!!"

Trong quán có một người thanh niên đang cặm cụi lau bàn nghe thấy tiếng Đạt thì dừng lại công việc đang làm, quay lại và nở nụ cười

"Yo!! Mời vào!"

"Anh dẫn thêm bạn tới ủng hộ nè!!"

Người đó vội lau tay vào tạp dề, đi tới gần cả bọn

"Xin chào! Cảm ơn vì đã đến ủng hộ!"

Akashi xoa xoa cằm, nhíu mày nhìn một hồi thì kêu lên

"Ah! Chú mày là...Bug đúng không?"

Bug gật đầu, Ara thốt lên

"Đã lâu không gặp!! Tại sao anh lại ở đây vậy??"

Bug cười cười

"Quán này do anh mở mà! Thôi mọi người cứ xem thực đơn đi nhé, chừng nào gọi món thì kêu em!"

Bug đưa cho mỗi người một cái menu, cậu rót ly nước trà cho từng người rồi đi vào trong gian bếp, cả bọn cắm mắt vào trong cái menu, món nào nhìn cũng ngon nên khó chọn vô cùng

"Ăn gì giờ bây??!"

"Hmm...Em không biết"

"Hay gọi hết đi!!"

Henry liền đánh một cái vào đầu Ara

"Thằng trẻ đao này! Gọi hết cho mày bào hết rồi bọn tao trả tiền à?!"

Ara xoa đầu mình, nhăn mặt nhìn Henry

"Tao đùa thôi gì căng?! Tao đấm mày bây giờ!!"

"Hmm..."

Đạt ngẫm nghĩ một hồi thì giơ tay gọi

"Bug ey!!!"

Nghe tiếng ông anh mình gọi, Bug lật đật chạy ra

"Mọi người đã chọn được món chưa"

"Thật ra là chưa! Quán chú nhiều món quá, bọn anh chả biết chọn gì, hay chú mang ra vài món ngon nhất đi, đừng làm nhiều quá là được!"

"À ok! Mọi người chờ một chút nhé"

Bug đi vào bếp, bắt tay vào công việc làm thức ăn, mùi hương bắt đầu lan tỏa ra, kích thích đến mấy cái bao tử đang cồn cào vì đói bụng

Ara nằm dài ra bàn

"Ahh!! Em đói!!!"

Akashi liếc nhìn thằng em mình bằng ánh mắt khinh bỉ

"Trong đầu mày chẳng lẽ lúc nào cũng chỉ có ăn thôi hả?"

"Ăn là để sống chứ nếu không là da bọc xương giống Tuấn Huỳnh!"

"Á à! Thằng trẻ đao này láo!!"

Ara lè lười rồi quay phắt mặt đi, cậu không thèm đôi co với Akashi, người ta lớn rồi, không có trẻ trâu như ai kia

Đợi một lúc sau thì Bug mang một khay đồ ăn ra, mùi hương ngào ngạt bốc lên

"Em lỡ làm hơi nhiều..."

"Yên chí! Thằng nhóc này sẽ bào hết thôi"

Akashi phẩy tay rồi chỉ vào Ara đang sáng mắt nhìn đống đồ ăn trước mặt

Đạt kéo Bug ngồi xuống bên cạnh mình

"Chú mày cũng ngồi xuống ăn cùng đi! Dù sao quán cũng đâu có khách nào khác ngoài bọn anh"

"O-Okay!"

Họ cùng nhau ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi...

"Oh!! Thật bất ngờ! Mọi người cũng ở đây sao??"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cả bọn cứng đờ người, Ara hào hứng vẫy tay

"Ueki? Anh cũng tới đây hả?"

Ueki đi tới bàn của cả bọn, vỗ vai Bug

"Ừ! Anh là khách quen ở đây đấy! Đúng không Bug?"

"Phải đấy! Trước khi qua nước ngoài thì sáng nào anh Ueki cũng ghé quá em hết! Mà anh về hồi nào vậy?"

"Mới hôm qua thôi! Có phiền nếu anh ngồi ăn cũng không?"

Ara vui vẻ gật đầu, càng đông càng vui chứ sao

"Dĩ nhiên rồi! Anh cứ- ơ này!! Chanh???"

Bỗng Chanh đứng dậy kéo Ara ngồi vào bên trong cùng, còn cậu chuyển chỗ ngồi bên ngoài, nở nụ cười tinh ranh với Ueki

"Ngồi đi! Không cần phải khách sáo!"

Ueki hít một hơi sâu, gương mặt tỏ vẻ bình thản ngồi xuống bên cạnh Chanh, Đạt lắc lắc ly nước của mình, đá bên trong va vào thành li kêu lách cách

"Trùng hợp ghê nhỉ? Trái đất đúng là tròn ghê!"

"Hmm...Thay vì gọi là trùng hợp thì tao thích nói định mệnh thì hơn! Đúng không Ara?"

Ueki nghiên đầu nhìn Ara cười, cậu ngớ người rồi bật cười

"Haha!! Ueki hài hước thật! Định mệnh gì chứ?"

Cả bọn trong lòng cười trộm, này thì tán tỉnh

Bữa ăn tiếp tục diễn ra một cách không mấy vui vẻ gì lắm đối với bốn người

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé Bug! Lần sau bọn anh sẽ ghé tiếp"

"Ok! Mọi người ủng hộ là em vui rồi!"

Ara quay sang Ueki

"Giờ anh tính làm gì?"

"Hmm...Anh cũng chưa có kế hoạch gì! Em thì sao?"

"Bọn em sẽ đi mua sắm!"

"Vậy sao? Em không phiền nếu anh đi cùng chứ?"

Chưa để Ara trả lời, Đạt kéo cậu về phía mình, tránh xa Ueki, mỉm cười nói

"Nếu mày rảnh quá không có gì làm thì đi theo cũng được!"

"Được! Vậy đi thôi!"

Ara được bốn người anh tách ra không cho đứng gần Ueki, cậu đi giữa Chanh và Henry, Akashi và Đạt kế bên sau đó, cuối cùng là Ueki đi ngoài cùng

Ueki lầm bầm chỉ cho người đi bên cạnh nghe thấy

"Coi bộ mấy người đề phòng tao quá nhỉ?"

Đạt giữ khư khư nụ cười trên môi

"Quá khen! Tao không để mày có cơ hội làm càng đâu! Nên biết điều một chút!"

"Hừ! Cứ chờ mà xem! Đừng vội đắc ý!"

Họ ghé vào khu trung tâm mua sắm, lượn vài vòng trong các cửa hàng quần áo, Ueki rất nhiệt tình đưa ra những mẫu áo mà anh cho là hợp với Ara thì liền bị bốn người đi theo như thủ hộ và vệ sĩ của cậu bác bỏ không thương tiếc

"Uiss!! Màu xấu quá!!"

"Trẻ đao mập như heo rồi mà còn tròng cái áo đó vô chắc thành cái lu luôn"

"Thằng Hưng không hợp với kiểu áo như vậy!"

"Chậc chậc! Không ngờ mắt thẩm mỹ của anh tệ như vậy Ueki"

...

Ueki không thể một mình đấu lại võ mồm với bốn con người kia, nhất là trong số học có vài người ăn nói rất sắc xảo. Anh cắn môi tự nhủ chắc chắn mình phải nghĩ ra kế hoạch để xử lí bọn kì đà cản mũi này trước

Khi đi ngang qua một cửa hàng bán áo sơmi, Ara chợt dừng bước, mắt nhìn rất lâu vào một con ma-nơ-canh

Akashi liền hỏi

"Có chuyện gì thế nhóc!"

"Tuấn Huỳnh! Cái áo này nhìn đẹp ghê"

Đạt vỗ vai cậu

"Chú có muốn vào xem thử không?"

"Uh huh!!"

Ara nhờ chị nhân viên lấy cái áo xuống cho cậu coi, nó là một cái áo sơ mi tay dài màu đen, trên ngực trái có thêu một cái logo hình cái máy chơi game cầm tay, cậu nhìn nó, tay mân mê chất liệu vải

"Cái áo này tuy là nhìn đẹp đấy! Nhưng...anh không nghĩ nó hợp với em đ-"

"Nó chắc chắn sẽ hợp với ADC!"

Ueki cười, vươn tay tính xoa đầu cậu thì bị câu nói của cậu làm cho ngừng lại mọi động tác. Ara tưởng tượng ra nếu ADC mặc cái áo này thì sẽ trông rất nam tính và trưởng thành hơn, cậu vô thức mỉm cười, gò má ửng hồng lên

Henry nín cười khi thấy Ueki đứng như trời trồng, cậu khoát vai thằng em của mình

"Mày đấy! Đi chơi với tụi tao mà vẫn để tâm trí ở chỗ ADC nhờ?!"

Ara bối rối, ngượng ngùng đẩy Henry ra, quay mặt sang chỗ khác

"T-Tao không có!"

Chanh vò đầu Ara

"Thằng Henry nó đùa đấy! Mày nghĩ tới thằng ADC không có gì lạ, dù sao mày rất yêu nó mà đúng không?"

Ara gật đầu ngay không chút lưỡng lự, tay siết chặt cái áo

Trong lúc cả đám đi tính tiền, Ueki vẫn đứng đấy, mọi biểu cảm hạnh phúc của Ara được anh thu hết vào tầm mắt, cái cách cậu mỉm cười và cả ánh mắt hạnh phúc khi nghĩ về ADC làm trái tim anh đau âm ỉ như có một con dao cứa thẳng vào

Yêu một người không yêu mình chính là loại cực hình thống khổ nhất, anh vừa đau vừa hận ADC, anh không hiểu, anh là người ở bên cạnh Ara lâu hơn cả ADC, anh không thua kém gì ADC vậy mà tại sao...thằng nhóc đó lại có thể nắm giữ được trái tim của người anh yêu thương

Nhiều lúc anh muốn hét lên: Tại sao...cậu không chọn anh?

Mua sắm các thứ xong thì cũng gần trưa, họ quyết định trở về nhà để còn làm bữa trưa nữa chứ, với lại đi lâu như vậy thì chắc mấy người kia đang lo lắm

Ueki cười gượng

"Thôi anh về đây! Lần sau anh ghé nhà chơi sau!"

Ara vẫy tay, cười toe toét

"Bái bai Ueki!!!"

Chanh cười khẩy, tay đút túi quần

"Về cẩn thận nhé người anh em!"

Ueki lập tức quay người rời đi, anh mà còn ở đó lâu nữa thì chắc sẽ nổi điên lên mà đánh nhau với mấy người kia luôn quá

"Anh Ueki nhìn có vẻ không được vui lắm nhỉ? Có chuyện gì vậy?"

"Hmm...Không có gì đâu! Chú mày đa nghi quá thôi, mau về nào, chúng ta còn làm bữa trưa nữa!"

"Ok!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro