Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn kéo nhau trở về, vừa mới mở cửa ra thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình, những con người nằm la liệt trong phòng khách vì đói

"Đạt!!!!"

Ông anh Gấu là người nhào ra đầu tiên, anh ôm chặt lấy Đạt, mếu máo

"Huhu!! Em bỏ đói anh luôn!!"

Đạt khẽ cười, vòng tay vỗ vỗ lưng anh

"Anh buông em ra để em vào làm bữa trưa nữa chứ!!"

Akashi đi tới ngồi xuống bên cạnh Oppa, cậu xoay xoay cổ, anh hiểu ý liên đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cậu mà không nói gì, đấy, người yêu người ta là phải tâm lí như thế

Xuân Bách cũng đánh rớt hình tượng y chanh ông anh cả mà lao ra ôm Chanh cứng ngắt, kết cục là bị lãnh một bạt tai thần chưởng

Ara ném cho ADC một cái túi

"Quà cho anh đấy! Mặc thử xem có vừa không? Em vào nấu bữa trưa đây!!"

ADC ngờ ngợ cầm cái tui lên, Chanh cười cười nói một cách ẩn ý

"Quà tâm huyết của thằng Hưng đó!"

ADC không hiểu ý của Chanh lắm nhưng anh vẫn mở cái túi ra, bên trong là một cái áo sơ mi đen dài tay, cái này...là Ara chọn cho anh sao?

"Uầy!! Áo đẹp đó!"

Elly cũng nhìn ké cái áo rồi gật gù khen

ADC liền cởi cái áo thun đang mặc của mình ra và mặc cái áo mới vào, nó vừa in với cơ thể của anh, trông anh bảnh trai hơn rất nhiều

"Đuma!! Không nhận ra thằng Chiến luôn!!"

Xuân Bách há hốc mồm, không lẽ một cái áo cũng có thể khiến thằng bạn anh nhìn trông khác hẳn vậy sao?

"Mọi người!! Vào ăn cơ-"

Ara một thân tạp dề từ nhà bếp đi ra tính gọi mọi người vào ăn trưa thì đứng hình trước ADC, anh đang mặc chiếc áo mà cậu mua cho anh và đúng như trong trí tưởng tượng của cậu, anh thật sự nhìn rất đẹp trai

ADC đi tới gần Ara, đứng đối diện cậu, anh nở nụ cười

"Em thấy như thế nào?"

"Ừm...đ-đẹp lắm! Hợp với anh lắm đấy!"

Ara mỉm cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, những người kia tự động lủi thủi vào nhà bếp ăn cơm, đứng đây hồi ăn cẩu lương no nê mất

"Ah!"

ADC đột nhiên ôm lấy eo Ara làm cậu giật mình, anh phà hơi vào tai cậu thì thầm

"Nhìn chúng ta như một cặp đôi vợ chồng nhỉ?"

Cậu rùng mình, gương mặt đỏ ửng lên, vội đẩy anh ra

"Ai...Ai là vợ anh chứ!! Mau thay áo rồi vô ăn trưa!"

Anh phì cười, nhìn theo bóng dáng cậu lúi húi chạy vào bếp, bộ dạng lúc nãy của cậu làm anh liên tưởng tới một gia đình hạnh phúc sau này

Trong bữa ăn, Đạt không quên kể chuyện sáng nay

"Chiến! Sáng nay tụi tao đi ăn sáng và gặp một người đấy! Mày đoán xem là ai?"

ADC nhíu mày nghi ngờ

"Không lẽ là...Ueki?"

"Bingo!! Chính xác rồi đấy!!"

"Ueki có...làm gì Ara không?"

Ara nghe vậy liền lắc đầu

"Ueki đâu có làm gì em đâu??? Anh hỏi như vậy là sao??"

ADC khẽ đánh mắt sang nhìn những người đi cũng Ara sáng nay, Henry vừa gắp thức ăn vừa điềm tĩnh nói

"Có tụi tao đi theo thì làm sao Ueki dám manh động được!"

PSMan gật gù

"Ừm nhưng cũng nên đề phòng hơn nữa, dù sao thì...Ueki cũng không hề đơn giản"

Ara ngồi nghe nãy giờ vẫn không hiểu ý những người anh lớn đang muốn nói gì, cậu giật giật tay áo ADC, nhăn mặt nói

"Em không hiểu gì hết! Tại sao Ueki lại bị mọi người đề phòng như vậy?"

ADC cười, vuốt tóc cậu rồi gắp thêm thức ăn vào bát cậu

"Đề phòng gì đâu! Họ đang đùa thôi, em mau ăn thêm đi, ăn ít quá đấy!"

"Ồ ra là vậy!"

Xong bữa trưa, hầu hết trở về phòng để nghỉ ngơi, ADC và Ara cũng không ngoại lệ, cậu ngồi phịch xuống giường, tính nằm dài ra đánh một giấc, chưa kịp làm vậy thì bị ADC kéo tay lại, cậu ngơ ngác nhìn

"Có chuyện gì vậy ADC? Em đang tính đi ngủ trưa"

Anh lấy ra cái áo sơ mi đen lúc nãy từ trong túi ra, giơ lên trước mặt cậu

"Anh muốn xem em mặc thử cái này! Biết đâu nó cũng hợp với em thì sao?"

"Em á? Không hợp đâu, với lại size áo của anh to hơn em đấy!"

"Cứ thử đi! Giơ hai tay lên anh giúp em thay!"

Ara mặc dù không hiểu nhưng vẫn làm theo, anh cởi bỏ chiếc áo thun của cậu để lộ làn da trắng mịn rồi bắt đầu mặc chiếc áo sơ mi đó vào, anh kiên nhẫn nửa quỳ nửa ngồi cài nút áo cho cậu

"Đấy! Em bảo rồi! Rộng vl ra!"

Cậu đứng dậy quay một vòng và nhìn bản thân trong gương, ôi, cổ áo nó trễ xuống làm một nửa bên vai cậu bị lộ ra đây. Anh đứng ngây người nhìn cậu, thề có trời, người yêu của anh như thế nào nhìn vẫn rất đẹp và quyến rũ, sau đó anh đột nhiên nghĩ tới viễn cảnh nếu có người bắt Ara của anh mang đi, nghĩ vậy thôi trái tim anh như muốn vỡ tan, mạch máu sôi sục vì tức giận

"ADC? ADC? Uây!! Anh có nghe em nói gì không đấy??!!"

Ara huơ huơ tay trước mặt ADC, sao tự nhiên đứng hình luôn rồi

"AD- ah!"

Ara giật mình kêu lên khi anh đột nhiên nắm lấy tay cậu và kéo lại, cả người cậu đổ ập vào lồng ngực anh, nhờ đó cậu có thể nghe rõ tiếng tim anh đang đập mạnh và nhanh đến thế nào, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu

"A-ADC? Anh sao thế?"

"Anh sẽ bảo vệ em! Anh hứa sẽ không để em bị tổn thương lần nào nữa..."

Cậu ngac nhiên ngước mắt lên nhìn anh, cậu níu chặt lấy góc áo của anh

"Anh ổn không vậy???"

"Anh yêu em! Yêu nhiều lắm! Yêu đến mức phát điên lên khi có kẻ nào dám chạm vào em!"

*Phụt

Cậu phì cười một tiếng rõ ràng, vỗ vỗ lưng anh như muốn trấn an

"Anh thật tình! Làm em sợ đấy"

ADC buông cậu ra, áp tay vào má cậu

"Hãy hứa với anh là em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đi..."

Ara mỉm cười, ngón tay vuốt dọc sống mũi của anh

"Em hứa! Nhưng anh cũng phải hứa đấy!"

"Trái tim anh đã thuộc về em rồi!"

Hai đôi môi từ từ chạm vào nhau, trong căn phòng kín, tiếng sột soạt của quần áo và những tiếng rên rỉ nỉ non, hai cơ thể quấn lấy nhau, những cái ôm, cái hôn, đúng, họ là của nhau và không kẻ nào được quyền xen ngang

Dưới phòng khách thì có PSMan, Henry, Chanh, Xuân Bách, Elly, Đạt và Gấu ngồi trên sopha, họ vừa nói chuyện vừa xem truyền hình trên TV

*Cốc cốc

"Để tao mở cho!"

PSMan đứng dậy, giãn người một cái rồi đi ra mở cửa

"Ueki?"

"Hello!! Lại làm phiền mọi người rồi!"

Ueki bước vào, trên tay cầm một cái bịch đựng rất nhiều hoa quả tươi

"Hồi nãy có mấy người anh em tặng nhiều trái cây quá, tao sợ ăn không hết nên đem bớt qua chia cho mọi người ăn cùng nè!"

Đạt mỉm cười, đưa tay ra nhận lấy

"Cảm ơn nhé!"

Cậu định bụng lát sẽ suy nghĩ cách tiêu hủy đống này đi, không thì tặng lại cho mấy ông Quản lí và HLV cũng được

"À! Tôi có một thứ cần phải đưa cho Ara! Em ấy đâu rồi??"

"Ara đang-"

"Ở trên lầu ấy!"

Chanh ngắt lời của Akashi ngay, Ueki nghiên đầu

"Vậy còn ADC?"

"ADC đang-"

"Ra ngoài có việc rồi"

Một lần nữa Chanh lại ngắt lời Akashi

Ueki mỉm cười

"Vậy tao lên phòng tìm Ara nhé"

Chưa để mọi người phản ứng, Ueki lập tức phóng lên lầu

Akashi liền nắm lấy cổ áo Chanh lắc điên cuồng, hốt hoảng nói

"Trời ơi Chanh!! Anh bị ngáo rồi hả?? Sao lại còn chỉ cho anh ta vậy??"

"M-Mày bình tĩnh! ADC có ở trên đó cùng với Ara mà!"

"Ờ...cũng đúng!"

Lúc này Akashi mới chịu buông Chanh ra, cậu ho sặc sụa, má, tưởng nó muốn giết cậu luôn rồi chứ, cậu hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại bản thân rồi nói tiếp

"Với lại anh tin rằng có ADC ở cùng Ara nên Ueki sẽ không dám làm càng gì đâu!"

Ueki từng bước đi lên lầu, trong lòng rất vui khi có thể được nói chuyện riêng Ara

Anh đứng trước cửa phòng cậu, chạm tay vào tay nắm cửa khẽ xoay thì lập tức những tiếng động từ trong phát ra khiến anh dừng lại mọi động tác, cơ thể khẽ run lên vì giận, anh cắn chặt môi dưới đến bật máu

Là tiếng của Ara và ADC, hai người họ đang ở trong phòng đang...

Tại sao anh lại là người thua cuộc? Rõ ràng anh là người đến trước cơ mà, giờ anh mới nhận ra rằng ADC không chỉ chiếm được trái tim Ara, mà ngay cở thân xác của người anh yêu cũng thuộc về ADC

Ueki lập tức quay người đi, anh không muốn nghe những tiếng rên rỉ đó nữa, nó khiến anh phát điên lên mất

PSMan thấy Ueki đi xuống lầu thì liền hỏi

"Ủa? Sao mày xuống nhanh vậy? Đã gặp được Ara chưa??"

Ueki quay mặt, giấu đi biểu cảm của mình

"Ừm! Xong rồi, giờ...tao về đây, gặp lại sau!"

Nói xong anh rời đi, Henry nhíu mày khó hiểu

"Có chuyện gì vậy nhỉ??"

Đạt nhún vai

"Chẳng biết! Chắc là...một thứ gì đó đã đả kích Ueki chăng?"

"Hmm...phải chờ hai đứa kia xem mới biết được câu trả lời đúng!"

Xuân Bách luồn tay vào mái tóc vàng của Chanh và xoa nhẹ, cậu tóc vàng này vẫn nở nụ cười một cách hả hê

Về phần hai nhân vật chính vẫn triền miên trong tình ái má không biết chuyện vừa xảy ra và dĩ nhiên mọi người cũng đã hiểu tại sao Ueki lại bỏ về khi thấy cả hai đi xuống lầu, Ara đi với cái tướng không được đẹp lắm, trên cổ cả hai có những vết mờ ám nữa

ADC cũng được mọi người thuật lại chuyện lúc nãy cho nghe và họ nhất trí không kể cho Ara nghe vì nếu làm vậy thì chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối hơn thôi

Cùng lúc đó PSMan nhận ra giới hạn của Ueki sắp tới cực độ rồi nên căn dặn mọi người sau này nếu Ara có đi ra ngoài thì ít nhất phải có 1-2 người đi theo cho đến khi Ueki bỏ cuộc hoàn toàn nhưng...ngày đó chắc còn xa lắm

Vào một ngày nọ, vì Đạt bận lau dọn bếp cùng với những thành viên khác nên cậu giao việc đi chợ cho Ara và Henry

PSMan níu lấy tay Henry, thì thầm vào tai cậu

"Nhớ cẩn thận đấy! Có chuyện gì là phải gọi cho anh ngay!"

Henry gật đầu, mỉm cười, giơ ngón cái

"Anh cứ yên tâm, em biết rồi!"

Mua xong, cả hai vừa đi vừa trò chuyện trên đường về, Ara hí hửng

"Nay chúng ta mua được nhiều đồ tươi ghê! Có khi về bảo anh Đạt nấu lẩu được đấy!"

Henry gật đầu đồng tình

"Cũng đúng! Lâu rồi tao cũng chưa ăn lẩu! Giờ chúng ta đi mua thêm nấm đi!"

"Ok!!"

Lúc hai người sắp đi qua một con hẻm nhỏ khá tối, mắt trái Henry đột nhiên giật lên một cái, cậu liền nắm lấy tay Ara

"Hửm? Làm gì đấy! Xàm sỡ nhau à?"

"Dell nhé, thân nợn mập như mày, tao mà thèm, chẳng qua tao sợ mày lạc thôi!"

"Hừ! Náo toét, mày nghĩ tao mấy tuổi rồi mà lạc?!"

Ara giận dỗi nói nhưng vẫn để Henry nắm tay mình, cậu nghĩ nếu có ADC ở đây, chắc chắn anh sẽ nổi cơn ghen lồng lộn mất

*Soạt

"Ah! Ưm!!!"

Bỗng từ đâu một nhóm người xông ra bịt miệng, khống chế Ara, để tránh rắc rối chúng cũng tóm gọn lấy Henry

Một chiếc xe dừng ngay trước bọn họ, chúng lập tức đánh ngất và lôi cả hai lên xe chạy mất dạng, trong lúc giãy giụa, chống cự, Henry đã đánh rơi điện thoại của mình

Tại nhà chung

Sau khi lau dọn xong, Đạt thở phào một hơi, cậu lau tay vào khăn, mắt nhìn lên đồng hồ

"Hmm...Quái lạ! Trễ như vậy rồi mà hai đứa nó còn chưa về nữa-"

Đoạn, cậu quay sang ADC

"Chiến! Mày gọi cho Ara thử coi! Giờ này nó với Henry chưa về nữa! Chẳng biết đi đâu nữa!"

ADC nghe vậy thì liền giật mình, anh vội vàng lấy điện thoại ra gọi ngay cho cậu nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút tút, anh lập tức đứng dậy

"Điện thoại mất kết nối! Em...Em phải đi tìm Ara!!"

Xuân Bách và Elly vội túm ADC muốn chạy đi

"Bình tĩnh đã mày! Biết đâu là điện thoại Ara hết pin thì sao?"

"Không thể nào!"

ADC gào lên, mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ về phía anh

"Ara trước khi đi ra ngoài sẽ luôn sạc pin đầy điện thoại, em ấy luôn để chuông điện thoại và sẽ luôn bắt máy khi tao gọi! Chắc chắn...Chắc chắn là có chuyện không hay xảy ra rồi! Tao phải đi tìm Ara!!"

"Để tao thử gọi cho Henry đã! Mày bình tĩnh lại đi!"

PSMan trấn an ADC, anh rút điện thoại của mình ra gọi cho người em thân thiết, lần này có tín hiệu nhưng chỉ là tiếng chuông dai dẳng, không ai bắt máy cả, anh siết chặt chiếc điện thoại, tim đập nhanh hơn bao giờ hết

"Henry...không nghe máy...tao...tao phải đi tìm!"

PSMan nói xong liền quay người chạy đi, ADC cũng vùng ra khỏi hai người bạn và chạy theo anh

Đạt vội nói

"Gấu, ProE, Oppa, ba người chạy theo hai người họ đi!"

Cả ba gật đầu rồi theo chân hai người kia

Akashi thẫn thờ ngồi bệt xuống ghế

"Chẳng lẽ là..."

Chanh vỗ vai trấn an cậu

"Nếu đúng là như vậy thì anh nghĩ rằng tên đó sẽ không làm hại đến hai người bọn họ đâu! Chắc là làm liều rồi"

Năm người chạy đến chợ và những cửa hàng mà hai người kia hay lui tới, họ chia nhau ra tìm trong mọi ngõ ngách, hỏi nhiều người mà chẳng thu được kết quả khả quan

PSMan trong lúc tìm thì ngang qua một con hẻm, có một thứ gì đó lóe sáng nằm trong góc thu hút sự chú ý của anh, anh dừng lại, cúi xuống nhặt thứ đó lên, anh mở to mắt nhìn, mồ hôi lăn dài trên thái dương

Cùng lúc đó bốn người kia cũng chạy tới hội tụ

Gấu quệt mồ hôi trên trán, thở hổn hển

"K-Không thu được tin tức gì hết!"

"Tao cũng chạy đi hỏi khắp nơi nhưng họ đều nói không để ý"

Oppa nhìn thứ PSMan cầm trên tay

"Cái đó là...điện thoại của ai vậy??"

"Của Henry..."

PSMan tối sầm mặt, cái ốp và cả cái móc khóa điện thoại này là quà của anh tặng Henry nhân ngày sinh nhật của cậu nên anh dễ dàng nhận ra, cùng lúc đó hình nền khóa của điện thoại là hình của cậu

ADC nghe vậy trong lòng càng lo lắng hơn như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, chỉ muốn chạy ngay đi lục cả thế giới để tìm Ara, ProE day day thái dương, vỗ vai ADC

"Trước mắt chúng ta về nhà nói cho mọi người những gì mà chúng ta tìm được rồi sẽ bàn bạc kĩ hơn chứ chạy lung tung đi kiếm thế này không phải là cách!"

"Ừ...Về thôi"

___________

Ahaha nghe hư cấu nhưng vốn dĩ fanfic hư cấu mà nhỉ? Yên tâm, sẽ không có ai vào tù hay chết chóc gì âu (OvO")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro