Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở lại rồi đây mấy cô cậu, đỡ buồn vụ Henry được một chút rồi (O~O")

Lưu ý: tui không có ác ý gì với Ueki và Ueki trong đây không hẳn là một nhân vật xấu nên đề nghị mọi người nếu không thích thì ngừng đọc ngay lập tức, chứ đừng đọc xong rồi chửi tui này nọ (O__O") khổ lém!!

__________________________

Ueki đi tới gần Ara, ánh mắt lướt qua hai bàn tay đang nắm chặt nhau

"Đã lâu không gặp, Ara"

Ara nở nụ cười đáp lại

"Đã lâu không gặp! Anh về lúc nào vậy?? Sao không nói em biết???"

"Anh mới về lúc nãy thôi nên ghé qua thăm mọi người!"

Ara thấy Ueki nhìn ADC thì liền ôm lấy cánh tay ADC, mỉm cười hạnh phúc

"Ah! Giới thiệu với anh đây là Thần rừng ADC, tay chân sai vặt của em kiêm người yêu"

Đạt thề rằng ngay khoảng khắc đó cậu thấy gương mặt của Ueki tối sầm xuống, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, chẳng lẽ anh ta...

Ueki mỉm cười, nếu để ý kĩ thì nụ cười của anh có phần cứng nhắc, anh đưa tay ra

"Hy vọng chú mày chăm sóc Ara tốt nhé! Ara là đứa em mà tao yêu thương nhất đấy"

ADC gật đầu, bắt lấy tay Ueki, đáp lại với giọng điệu dứt khoát

"Anh cứ yên tâm! Tôi biết phải làm gì để mang lại điều tốt nhất cho Ara"

Henry chống tay nhìn chằm chằm vào cậu em, Ara cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình thì theo phản xạ quay lại

"Mày nhìn tao dữ vậy Henry?? Mặt tao dính gì hả?"

"Không! Mặt mày không dính gì nhưng ở đây thì có đấy! Bị...muỗi chích nhiều nhỉ? Coi bộ lúc nãy ADC dỗ ngọt mày không chỉ bằng đồ ăn đâu nhỉ?"

Henry cười cười chỉ tay vào cổ mình

Ara lập tức đỏ mặt, đưa tay ôm cổ che những vết đỏ ám muội, cậu ngượng quá hóa giận

"I-Im đi Henry!! Tao không mướn mày nói ra!!"

"Nhưng nó đập vào mắt tao nên tao buộc miệng nói thôi! Để tao thử đoán mày với ADC đã làm gì nhé? Hai đứa mày-"

"Im im!! Tao xử đẹp mày bây giờ Henry!!"

ADC đứng kế bên cười một cách rất ư là tự hào, anh ôm lấy eo cậu, sủng nịnh vuốt giận cậu

Ueki đứng trân trân nhìn vào cổ Ara, ánh mắt càng trở nên đục ngầu hơn

"Ueki!"

Ueki bừng tỉnh trước giọng nói của Ara, anh gượng cười nhìn cậu

"H-Hả? Sao...Sao vậy Ara?"

"Anh có ở lại ăn cơm với mọi người không? Em có phụ nấu đó nha"

Ara lém lỉnh nháy mắt, Ueki lắc đầu

"Không phải bây giờ, để lần sau nhé!"

"Vậy sao...anh sẽ quay lại chứ???"

Ueki xoa đầu Ara, mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng khi nhìn cậu

"Ừ! Anh nhất định sẽ quay lại thăm em!"

Ueki quay sang mọi người

"Cáo lỗi nhé mọi người! Bây giờ tao về đây! Lần sau gặp lại"

Trước khi rời đi, Ueki ném cho ADC một cái nhìn sắc lẹm thoáng qua, ADC đã nhìn thấy, anh nhíu chặt chân mày tỏ vẻ nghi ngờ

PSMan thì thầm gì đó vào tai Henry, cậu gật đầu, đứng dậy, kéo tay Ara và Đạt

"Vào nấu bữa trưa thôi!! Cũng muộn rồi đấy!!"

Đợi ba người rời đi, mọi người tụ họp lại với nhau

ADC lên tiếng trước

"Ueki đó...có gì đó không ổn với anh ta!"

Gấu gật đầu đồng tình

"Đúng đấy! Nhìn nó kiểu như đang có toan tính gì á!"

Akashi thở dài mệt mỏi

"Có một chuyện từng xảy ra giữa Ueki và...Ara trong quá khứ..."

"Chuyện gì???!!!"

Oppa thấy Akashi cứ mấp máy môi liền hồi mà không thể thốt ra lời, anh xoa đầu cậu trấn an rồi nói thay

"Ueki trước đây...từng rất thích thằng Hưng nhưng bị nó từ chối..."

Elly nhăn mặt

"Chỉ vậy thôi sao? Như vậy thì có liên quan gì đến hiện tại chứ?"

"Dĩ nhiên là có liên quan mật thiết!"

"Henry??"

Henry thong thả đi tới và ngồi xuống bên cạnh PSMan, anh ngờ vực hỏi

"Không phải em đang phụ Đạt và thằng Hưng nấu ăn hả? Sao lại chạy ra đây??"

"Em bảo em mệt nên đã xin phép anh Đạt được nghỉ mặc dù thằng trẻ đao đó liên tục phản đối, cũng may là anh Đạt hiểu ý em nên mới bênh vực cho em nghỉ, không là thằng Hưng túm em lại rồi!"

"Mà nãy mày nói có liên quan mà liên quan như thế nào?"

Henry tựa người vào thành ghế, nhắm mắt lại hồi tưởng về quá khứ, một quá khứ xảy ra với người em trai thân thiết mà cậu suốt đời không thể quên

"Giá như...lúc Ueki bị từ chối, anh ta chịu buông bỏ tình cảm của mình thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng vấn đề ở đây là anh ta yêu thằng Hưng một cách điên cuồng đến mức...sẵn sàng bắt cóc nó...làm của riêng"

"Cái gì? Bắt cóc??!!!"

Những thành viên FL ngạc nhiên kêu lên, họ không nghĩ mọi việc đã xảy ra theo chiều hướng xấu như vậy

"Ừa, mặc dù không hẳn là đe doạ tống tiền gì, anh ta mang Ara về nhà và nhốt em ấy trong đó thôi"

Xuân Bách nuốt khan

"V-Vậy tại sao Ara vẫn tỏ ra như không có chuyện gì với Ueki như vậy??"

PSMan nói tiếp

"Thời điểm đó Ara còn trong tuổi trưởng thành, sự việc đó đã khiến nó bị chấn động tâm lí dẫn tới quên lãng đi phần kí ức đáng sợ đó! Bọn tao đã thống nhất là sẽ không nhắc đến chuyện đó một lần nào nữa và đối xử bình thường với Ueki để tránh thằng Hưng nghi ngờ nhưng...bọn tao luôn tránh cho Ueki ở gần Ara và luôn đề phòng nó!"

Chanh đặt tay lên vai ADC

"Giờ thì mày đã biết mọi chuyện rồi đấy! Anh...Anh mày hy vọng mày có thể bảo vệ Ara và đừng để sự việc đó diễn ra nữa..."

ADC im lặng ngồi lắng nghe mà không nói gì nhưng biểu hiện trên gương mặt cũng đủ chứng minh anh đang tức giận đến cỡ nào, anh không ngờ Ara của anh đã từng có quá khứ đáng sợ như vậy, anh siết chặt tay, tự thề với bản thân rằng anh sẽ bảo vệ cậu tới cùng, anh sẽ yêu thương cậu nhiều hơn nữa để kí ức đó mãi mãi không bao giờ xuất hiện trong trí óc cậu nữa

Vì Ara...đã thuộc về anh và anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cậu

Trong bữa ăn, mọi người vẫn cư xử bình thường như không có chuyện gì để tránh Ara nghi ngờ, Đạt được Gấu tường thuật lại mọi chuyện ngay sau đó, cậu nghe xong thì liền nổi đóa, đòi xăn tay áo đi đánh nhau với Ueki, may là Gấu ngăn lại kịp không là lớn chuyện

Cũng sau chuyện đó, thời gian ADC ở cạnh Ara gần như 24/24, yêu thương và chiều chuộng cậu nhiều hơn, Ara hay khơi chuyện đó trêu chọc anh

"Anh ăn trúng gì à? Sao tự nhiên tốt với em thế?"

ADC nhéo má cậu

"Hửm? Chẳng lẽ mọi khi anh không tốt với em à?"

"Có nhưng gần đây anh yêu thương và quan tâm em nhiều hơn trước rất nhiều, chẳng lẽ-"

Nói đoạn cậu liếc nhìn anh, nở nụ cười ẩn ý

"Cuối cùng anh cũng nhận ra là mình đã đối xử không tốt với em trước đây nên giờ hối hận rồi sao?"

"Em...Em đúng thật là cái gì cũng nghĩ ra được"

"Hì hì! Dù vậy anh vẫn thương yêu em đúng không?"

Ara sà vào lòng ADC, dụi dụi vào ngực anh làm nũng, anh mỉm cười dịu dàng, hôn lên tóc cậu

"Dĩ nhiên! Dù như thế nào anh vẫn yêu thương em...anh sẽ không để việc đó xảy ra với em một lần nào nữa..."

ADC hạ giọng nói dần nên Ara không thể nghe được câu nói phía cuối của anh

Một buổi tối nọ, Ueki đến nhà chung thăm mọi người, Đạt là người bước ra mở cửa, cậu thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nở nụ cười

"Mời vào"

"Cảm ơn nhé!"

Ueki đặt hộp bánh ngọt lên bàn, mắt liếc nhìn Ara đang ngồi trong lòng ADC chơi game và được anh đút từng trái nho

"Sẵn qua tôi có mua bánh ngọt cho mọi người đây! Ara, anh có mua bánh chocolate mà em thích nè"

Trái với suy nghĩ của Ueki, Ara lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình game

"Dạo này em ăn vặt nhiều quá muốn nổi mụn luôn rồi, anh còn muốn em nổi mụn thêm nữa hả? Em ăn trái cây là được, ADC mua nho ngọt phết ah"

Cậu cười híp mắt, ngước lên nhìn ADC, anh cũng mỉm cười, gật đầu hài lòng

"Ồ...vậy sao...thật tiếc nhỉ..."

Tất cả mọi người trừ Ara có thể thấy sắc mặt của Ueki đang dần thay đổi, cái cách Ueki nhìn ADC mang đầy ý thù địch, anh nói

"Tôi vào bếp lấy ly nước nhé"

"Ừ! Nhà bếp ở đằng kia"

Ueki tự rót cho mình một cốc nước lạnh, anh siết chặt chiếc cốc trong tay, miệng lẩm bẩm gì đó

"Anh về đây làm gì?!"

Một giọng nói vang lên đằng sau, Ueki quay lại, là Henry, cậu đang đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn anh

Ueki giả vờ nói

"Ý mày là gì? Anh mày về đây thăm mọi người thôi"

Henry đi tới gần, mặt đối mặt với Ueki, gằn giọng

"Đừng có láo với tôi! Tôi nói cho anh biết!! Ara hiện tại rất hạnh phúc với ADC! Nếu anh có ý định phá hoại chuyện giữa hai đứa nó! Tôi tuyệt đối không tha cho anh!"

Ueki im lặng một hồi thì nở nụ cười khẩy, anh bắt lấy cổ tay Henry và bóp chặt khiến cậu nhăn mặt vì đau

"Tại sao mày cứ chen vào những việc không liên quan tới mày nhỉ? Chẳng phải mày nên tập trung vào...ai kia hơn sao?!"

Đúng như Ueki nghĩ, mặt Henry tái xanh không còn giọt máu, cậu mở to mắt nhìn anh, miệng mấp máy không nói nên lời, làm sao mà...anh ta biết cậu...

"Mày nghĩ mày đang làm gì Henry vậy Ueki?!"

PSMan bước vào thì chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng liền nỗi lên một cỗ tức giận, anh đi tới kéo ngược Henry về phía mình, ánh mắt đề phòng nhìn người đồng đội cũ, cậu giật mình ngước lên nhìn anh

"PSMan??"

Ueki cười, nhún vai

"Chỉ nói chuyện thôi mà! Sao phải căng như thế chứ?!"

Ueki nốc sạch cốc nước rồi rời khỏi nhà bếp, khi đi ngang qua, PSMan không quên nói

"Tao hy vọng không thấy mày...lặp lại sai lầm lần trước!"

Ueki thoáng khựng lại, anh hừ nhẹ một cái rồi rời đi ngay

PSMan thở dài, anh không nghĩ Ueki sẽ nghe lời anh đâu

"P-PSMan...anh...anh có thể buông em ra được không?"

PSMan lúc này mới hoàn hồn lại, nhận ra mình đang ôm Henry vào lòng, anh vội vàng buông cậu ra, gãi gãi đầu

"X-Xin lỗi nhé! Anh thấy thằng Ueki có vẻ như gây chuyện với em nên anh chỉ..."

Herry xua tay

"K-Không sao đâu anh!"

"Mà Ueki đã nói gì với chú mà sao nãy mặt chú xanh dữ vậy? Ổn cả chứ?!"

"Không có gì đâu anh! Em ổn mà! Em...Em đi ra ngoài phòng khách đây!"

Henry vội vàng nói rồi rời đi ngay, PSMan nhíu mày nhìn theo một cách khó hiểu

Lúc cả hai trở lại phòng khách thì thấy Ueki đang cười nói với các thành viên, Henry hậm hực, lật mặt nhanh thật đấy

"Sẵn đây anh muốn thử đánh một trận solo với Thần rừng ADC, chú mày có thể chơi với anh được không?"

ADC điềm tĩnh lắc đầu

"Không phải bây giờ, để lần sau đi, bây giờ tôi không có hứng!"

Ara cười, giở giọng trêu ghẹo

"ADC không có duyên với solo đâu"

"Em còn dám nói vậy sao Ara?!"

ADC giả vờ tức giận, nhéo má cậu sang hai bên làm cậu la oai oái

"Mồ!! Giỡn thôi mà! Đừng giận nha"

"Hmm...Coi như anh chịu thua em"

Ueki nhìn cả hai vô tư đùa giỡn và thể hiện tình cảm với nhau mà lòng nổi lên giông bão, Chanh nén cười, vỗ vai Ueki

"Nếu ADC không chơi với chú được thì chơi với anh nè! Đừng quên anh cũng một thời là Thần rừng đấy, nếu chú muốn thì anh chiều"

Ueki gượng cười, xua tay

"Mọi người đã mệt rồi! Không cần đâu, bữa khác cũng được!"

Đạt mỉm cười

"Có ở lại ăn cơm không? Tao không ngại làm thêm một phần đâu"

"Làm phiền rồi"

"Fufu! Đi thôi Ara, Henry!!"

Ara đứng dậy, đấm nhẹ vào vai Ueki

"Lần này anh chịu ở lại ăn rồi à?"

"Anh muốn thưởng thức tay nghề của Ara!"

Ara quệt mũi, nhe răng cười

"Anh Đạt với Henry nấu chính, em chỉ phụ là chính"

"Miễn là có em nhúng tay vào"

Henry ngứa mắt với cách Ueki tán tỉnh ngầm Ara, cậu nắm tay Ara lôi đi ngay, đứng đó hồi mắc công cậu nổi điên cho anh ta một cú đấm quá

Ueki ngồi xuống bên cạnh ADC, ánh mắt anh liếc sang người bên cạnh

"Anh có chuyện gì muốn nói sao Ueki?"

ADC vừa lướt điện thoại vừa nói

"Cũng không hẳn! Anh chỉ thấy chú mày may mắn thật đấy! Ara...thằng bé là một đứa trẻ tốt..."

"Hừm! Chuyện đó tôi biết! Có gì sao?"

Ueki chống cằm, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nói bằng giọng tự cao tự đại

"Mày biết không, anh rất thân với Ara, mọi mặt của thằng bé anh đều thấy hết"

"Anh chắc không?"

"Hửm? Mày nói gì?"

ADC buông điện thoại, anh nhìn thẳng vào mắt Ueki

"Tôi hỏi anh chắc không? Có chắc là anh đã nhìn thấy mọi mặt của Ara chưa? Tôi có thể tự tin nói rằng tôi nhìn thấy nhiều hơn anh rất nhiều đấy!"

Giọng nói đanh thép đánh thẳng vào đại não Ueki, anh biết ẩn ý mà thằng nhóc trước mặt anh muốn nói là gì, anh cắn chặt môi dưới, chết tiệt, anh thật sự không muốn nghĩ tới cảnh đó

Oppa thấy vẻ mặt Ueki có chuyển biến xấu, anh liền chuyển chủ đề

"À này Ueki, mày về đây tính ở bao lâu? Có đi nước ngoài nữa không?"

"Hmm...Em cũng chưa biết nữa, có thể là không đi nữa"

"Không đi nữa thì mày tính làm gì hiện tại?"

"Thì chắc là luyện tập rồi tham gia thi đấu thôi!"

Ueki nhìn sang người ngồi bên cạnh Oppa, anh nhếch môi

"Akashi, sao lại nhìn anh với ánh mắt đó chứ?"

Akashi níu chặt tay áo Oppa, cộc cằn nói thẳng

"Tôi chẳng ưa anh một chút nào!"

Ueki bật cười, Akashi vẫn thẳng thắng như xưa, nhất là kể từ cái sự việc đó, cậu đã thể hiện ra ngoài mặt là ghét anh rồi, anh bật cười

"Haha! Em vui tính thật đấy Akashi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro