Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi một lúc sau, Xuân Bách mới chịu thôi quấn chặt lấy Chanh, anh hôn lên trán rồi nắm lấy tay cậu

"Khi về...lập tức gọi cho anh ngay! Được chứ?"

Chanh khẽ cười, cậu vươn tay chạm vào gò má anh, trông gương mặt anh buồn chưa kìa, cậu biết anh đang sợ chuyện gì

"Chanh biết rồi! Bách yên tâm đi! Chanh hứa sẽ không bỏ Bách nữa đâu! Chúng ta sẽ còn gặp lại"

Nghe Chanh nói vậy, anh cũng đỡ lo hơn một, anh ôm cậu lần cuối rồi buông ra

"Nhớ cẩn thận đấy!"

"Ưm! Gặp Bách sau nhé!"

Chanh quay lại vẫy tay với mọi người

"Hẹn gặp mọi người lại nhé!!"

Xong cậu xách vali đi qua cổng chech-in, ánh mắt Xuân Bách vẫn dõi theo cậu cho đến khi bóng dáng cậu khuất đi, anh nắm chặt tay thành quyền, trong lòng có phần thấp thỏm, dẫu cậu đã hứa sẽ không rời xa anh nữa nhưng...cứ nghĩ đến quá khứ là trái tim anh lại đau một cách âm ỉ, đứng ngồi không yên

Một bàn tay đặt lên vai, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, anh quay lại nhìn, là Đạt

"Anh biết chú đang nghĩ gì! Đừng lo, anh tin rằng Chanh sẽ không bỏ rơi mày đâu! Mày phải đặt niềm tin vào nó chứ!"

"Em...Em biết rồi..."

Đạt nở nụ cười, đập mạnh lên vai Xuân Bách vài cái

"Phấn chấn lên nào!! Đừng bày cái mặt đó ra chứ!!"

Xuân Bách cười khổ, xoa xoa cái vai của mình, Đạt đánh đau thật đấy, tội cho cái thân gầy yếu của anh nhưng lời trấn an của người anh lớn tuổi hơn đã khiến anh cảm thấy thoải mái hơn

Cả bọn gửi hành lí xong thì đi long nhong ăn uống, ghé xem đồ các quầy cửa hàng ở sân bay tầm 1 tiếng rưỡi thì mới bắt đầu đi lên máy bay

Về tới Việt Nam thì trời cũng tắt nắng, mọi người đi taxi trở về nhà chung, mặt người nào người nấy đều bơ phờ, mệt mỏi rã rời

Akashi dựa vào vai Oppa, lầm bầm

"Ai giữ chìa khóa nhà vậy??!"

"Anh Toản giữ hết chìa khóa trong lúc chúng ta đi rồi nhưng còn chìa khóa dự phòng, để anh đi lấy!"

Đạt ngáp một hơi rồi đi đến chỗ cây đèn kế bên tường, cậu vòng tay ra đằng sau mò mẫm kiếm chìa khóa, tìm một hồi thì không thấy đâu, cậu giật mình, cơn mệt mỏi bỗng chốc tan biến

"Ơ...C-Chìa khóa đâu rồi???"

Gấu đi tới chỗ cậu

"Có chuyện gì vậy em?"

"E-Em không tìm thấy chìa khóa!"

"Gì cơ??!!"

Cả đám hoảng hốt kêu lên, Gấu im lặng, nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, anh chầm chậm nắm lấy và xoay

"Cửa...không khóa!"

Oppa liền nhíu mày

"Không thể nào! Lúc đi, chúng ta đã khóa cửa kĩ rồi cơ mà, với lại mấy anh quản lí và HLV cũng không hề đến đây, dù họ có tới thì cũng sẽ không để cửa như vậy được!"

Elly cắn môi dưới

"Không lẽ có trộm??!"

ProE liền phản bác

"Không thể nào! Tính ra an ninh ở đây cũng chặc chẽ lắm mà!!"

Trong lúc mọi người hoang man bàn tán xôn xao, PSMan day day thái dương, anh thở dài mệt mỏi, mấy đứa này trí tưởng tượng phong phú phết

"Ơ PSMan?? Anh làm gì đấy??"

Henry kêu lên khi thấy PSMan tỉnh bơ đi tới và mở cửa bước vào

"Đi vô nhà chứ làm gì?? Không lẽ bây muốn tối nay ngủ ngoài này??"

"Anh bị ấm đầu hả?? Trong nhà đang có người lạ đấy, lỡ là trộm thì sao??"

Ara kinh ngạc nhìn ông anh của mình, mọi hôm ổng sáng suốt lắm sao giờ tự nhiên lại...

PSMan cốc vào đầu Ara một cái, thằng nhóc này láo thật sự

"Haiz...Không phải người lạ đâu! Bây cứ vào đi rồi biết, Bách! Có muốn vào trước không?"

Xuân Bách nghệch mặt ra, tự chỉ vào bản thân

"T-Tao sao??"

PSMan khoanh tay gật đầu

"Tao đoán là mày chính là người muốn gặp người bên trong nhất đấy!"

*Thịch

Trái tim Xuân Bách đập mạnh một cái, anh mở to mắt, chẳng lẽ là...không kịp suy nghĩ anh mở cửa chạy thẳng vào trong

"Ê Bách!!! Từ từ đã!!"

Thấy Xuân Bách lao vào thì những người cũng lao theo, họ đứng hình trước cảnh tượng trước mặt, có một người đang nằm dài trên ghế sopha, miệng nhai snack, mắt chăm chú xem tivi, nghe tiếng động mạnh người đó quay lại nhìn

"Mồ!! Mấy người làm anh mày đau tim!! Làm gì rầm rầm vậy??"

"C-Chanh??!!!"

Cả bọn há hốc mồm kinh ngạc, Xuân Bách cứ dụi mắt liên tục như không tin vào mắt mình, anh lắp bắp

"Tại...Tại sao em lại...?? Chẳng phải em đã..."

Chanh mỉm cười, đi tới đối diện Xuân Bách, nắm lấy tay anh áp lên má mình, cậu nháy mắt

"Chẳng phải Chanh đã nói chúng ta sẽ gặp lại và Chanh hứa sẽ không bỏ Bách nữa sao? Chanh đang ở đây nà"

Xuân Bách liền ôm chặt lấy Chanh, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, mùi hương này là sự thật, cậu đang ở đây, anh có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của cậu

"B-Bách!! C-Chanh sắp tắt cmn thở rồi!!"

"Ah! Anh...Anh xin lỗi, chỉ là anh...anh vui quá! Thật sự rất vui!!"

Anh vội buông cậu ra nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cậu, nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ hơn, cậu vô thức nhìn vào nụ cười đó, gò má có phần nóng lên, chính là nó, nụ cười của anh, nó đẹp hơn những gì cậu từng thấy, nó chính là thứ cậu muốn nhìn thấy trên gương mặt anh

"E hèm! Rất tiếc vì phải ngắt đứt mạch cảm xúc của tụi mày nhưng...tụi tao còn sống đấy nhé!"

Khóe môi PSMan giật giật, hai đứa này xem những người xung quanh vô hình hết rồi à?

"Mà em vẫn chưa hiểu tại sao anh Chanh lại ở đây?"

Chanh vuốt tóc mình, cười tự tin

"Anh mày đã nói ngay từ đầu là anh sẽ nhận chức Trợ lí HLV trong suốt thời gian khi cả hai đội MZ và FL còn ở chung với nhau mà"

"Woa!!! Thật sao??"

Akashi reo lên đầy phấn khích

"Vậy anh sẽ ngủ ở đâu?"

Ara nghiên đầu chớp chớp mắt, ADC nhéo má cậu

"Ở đâu ngoài phòng người nào đó ngủ một mình rồi! Khoan! Chẳng lẽ...ngay từ đầu việc sắp xếp thằng Bách ở một mình là có tính toán hết??"

Cả bọn liền đổ dồn ánh mắt vào người ngay từ đầu đã biết hết tất cả, Henry giật giật tay áo của anh, giận dỗi nói

"Liệu hồn anh nên giải thích cho mọi người nghe đấy PSMan!"

PSMan đổ mồ hôi hột, vội trấn an cả bọn không thì chúng nó lao vào làm gỏi anh mất

"B-Bình tĩnh! Anh hứa sẽ kể sau, còn bây giờ mọi người về phòng nghỉ ngơi đi nhé"

"Hừ! Nhớ cái mồm đấy!"

Henry khoanh tay, liếc nhìn người đội trưởng

"Dạo này anh giấu hơi nhiều đó, sao đây, không tin tưởng em à?"

Psman bật cười xoa đầu cậu

"Anh chỉ muốn làm mọi người bất ngờ thôi, Henry không nhỏ nhen nhưng thằng Hưng nợn mà giận anh đâu nhỉ?"

Henry quay mặt sang chỗ khác, vàng tai có chút đỏ, cậu lắp bắp

"D-Dĩ nhiên rồi"

Tội cho Ara tự nhiên hắc hơi một cái mà không rõ nguyên nhân, ADC còn tưởng cậu bị cảm

Vậy là đại gia đình có thêm một thành viên mới chính thức gia nhập với cương vị là Trợ lí HLV, thanh niên Xuân Bách cũng không cần phải đi cà khịa ADC nữa, điều đó khiến ADC vui hơn rất nhiều và anh có thể thoải mái thể hiện tình cảm với Ara bé nhỏ của anh mà không bị thằng bạn khịa

Sau những ngày ăn chơi ở Thái Lan, hai đội bắt đầu lao vào luyện tập, họ đã bỏ bê khá lâu rồi, đây chính là lúc họ cần phải xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới đây

Việc đưa Chanh lên làm Trợ lí HLV dường như mang lại sự hiệu quả khá tốt, bằng những kinh nghiệm trước đây và tầm nhìn rộng của bản thân, cậu chỉ ra những lỗi sai giúp cho cả hai đội cải thiện kĩ năng của mình tốt hơn cũng như nâng cao tinh thần đồng đội. Trong những buổi luyện tập thì Chanh không hề nhượng bộ chút nào, cậu thẳng thừng nói ra những khuyết điểm mà không che dấu, đồng thời ai chống đối cậu sẽ được lãnh một bạt tai thần chưởng và người luôn được vinh hạnh ăn nó không ai khác chính là thanh niên thích chơi cảm giác mạnh, Xuân Bách

Những buổi luyện tập kết thúc là cũng chính là thời gian mọi người quây quần bên nhau nói chuyện rôm rả, cười đùa với nhau như thể họ chính là một gia đình chứ không phải là MZ hay FL

"Dạo này mày đánh Murad khét lắm đấy Ara! Hơn anh mày luôn rồi!!"

Chanh vò đầu cậu em, cậu đã quan sát rất kĩ từng bước đi của Ara và phải thừa nhận rằng cậu em của mình có năng khiếu

"Do quen tay thôi"

"Anh nghĩ mày nên đề nghị HLV đưa mày vào rừng chơi đi, có khi...mày sẽ đánh bại Thần rừng luôn đấy"

Chanh nói một cách ẩn ý, ánh mắt tự mãn liếc sang nhìn ADC, anh nhíu mày

"Hah! Anh nghĩ anh đang nói gì đấy??"

"Oh!! Anh mày nói nếu Ara được đi rừng thì cái danh Thần rừng của mày có khi sẽ vào tay Ara đấy!"

"Hmm...Anh chỉ giỏi nói vớ vẩn! Làm sao mà Ara có thể đánh bại em được!"

Ara lập tức nhăn mặt, cậu huých mạnh vào bụng ADC

"Anh mới nói gì ADC??! Anh nghĩ em sẽ không thể đánh bại anh sao?? Anh xem thường em à??!!"

ADC ôm bụng, mặt tỏ vẻ đau đớn, Ara thật sự đã thẳng tay, đau thật đấy, anh xoa đầu cậu, vội vàng giải thích

"B-Bảo bối, em bình tĩnh, ý anh không phải như vậy! Anh-"

"Im!"

Không khí xung quanh chợt im lặng bất thường khi mọi người nghe Ara nói vậy, họ tròn mắt nhìn cậu, không ngờ có một ngày Ara có thể thẳng thừng quát vào mặt ADC như vậy trước mặt mọi người. ADC kinh ngạc không kém, anh mở to mắt nhìn cậu, người yêu bé nhỏ của anh vừa mới...quát anh sao?

Ara nói xong lập tức đứng dậy và đi lên lầu, mãi một lúc sau ADC mới hoàn hồn vội vàng chạy theo cậu, í ới gọi, kì này khổ cho anh rồi, đúng là cái miệng hại cái thân

Chanh cười ngây ngô, chỉ vào bản thân

"Ủa? Vậy là...do anh khiến tụi nó cãi nhau à?"

Cả bọn liền đồng thanh

"Chứ còn gì nữa!"

Xuân Bách ôm Chanh vào lòng, vỗ vỗ vào lưng cậu

"Em đừng gây rắc rối nữa Chanh! Tụi nó đánh hội đồng là thấy m* luôn đó"

Chanh bĩu môi

"Đâu phải lỗi của Chanh hoàn toàn!! Do thằng ADC tự nói ra đấy thôi!!"

PSMan day day thái dương, anh thở dài

"Thằng ADC này thiệt tình! Đã biết tính của thằng Hưng dễ tự ái mà lại nói như thế nữa! Kì này là nó giận lắm luôn ấy!!"

Đạt lắc đầu bó tay, cậu dựa người vào lòng Gấu, ngáp dài

"Thằng Chiến đúng là quên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói rồi! Thôi mặc kệ nó đi, nó tự làm nó tự giải quyết!"

*King kong

"Để em mở cho!"

Chuông cửa ngoài vang lên, Akashi nhảy khỏi người Oppa, đi ra mở cửa

"Ơ..."

Cánh cửa mở ra, một bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt Akashi, cậu đơ người nhìn người đứng trước mặt mình

"Hello! Lâu quá không gặp nhỉ Akashi"

Người đó thân thiện, nở nụ cười, vẫy tay với cậu, cậu lắp bắp

"U-Ueki???"

Một cái tên vô cùng quen thuộc với các thành viên MZ, nghe Akashi kêu lên, họ bất giác giật mình quay người lại nhìn người con trai đang từ từ bước vào

"U-Ueki? Anh về lúc nào vậy???"

Khiến là người mở lời trước, Ueki tự nhiên ngồi xuống bên cạnh PSMan

"Mới về tức thì, gửi vali xong là tao phi tới đây gặp mọi người ngay luôn!"

Ueki, trước đây từng là đồng đội ở đội GameTV, một người được xem là người đi đường giữa giỏi nhất ngoài Xuân Bách, hiện tại anh đang là thành viên trực thuộc FapTV

Ueki đánh mắt sang nhìn các thành viên FL, mỉm cười

"Thật không ngờ tin tức MZ và FL sống chung là sự thật nhỉ? Rất vui được gặp mọi người"

Các thành viên FL chỉ ậm ừ gật đầu, họ cũng không mấy thân thiết với Ueki lắm

Ueki thấy Chanh đang nhìn anh thì ngạc nhiên

"Ủa Chanh??? Mày cũng ở đây sao?"

Chanh gật đầu, hờ hững nói

"Ờ! Hiện tại tao đang là Trợ lí HLV"

"Woa!! Đúng là bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác nhỉ?!"

PSMan vỗ vai Ueki

"Chuyến đi như thế nào? Mà sao tự nhiên mày quay trở về vậy??"

"Cũng bình thường thôi, tại tao nhớ nhà nên quay trở về thôi!"

Vào 1 năm trước, Ueki quyết định sang nước ngoài học tập thêm, trao dồi kĩ năng của mình và mở rộng mối quan hệ hơn

"Em sao thế Đạt? Không khỏe hả??"

Gấu cảm nhận được bàn tay của Đạt siết chặt cánh tay của anh như thể cậu đang căng thẳng vậy, cậu lắc đầu

"Không có gì đâu anh"

Không biết do Đạt nhạy cảm hay gì mà cậu cảm nhận được ánh mắt của Ueki đang tìm kiếm thứ gì đó khác chứ không đơn thuần đến thăm mọi người, nụ cười của anh ta khiến cậu cảm thấy...hơi khó chịu

Nói chuyện được một lúc thì Ueki vu vơ nói

"Mà nãy giờ tao để ý thiếu thành viên nhỉ? À đúng rồi! Ara đâu? Nãy giờ không thấy em ấy"

Các thành viên MZ lập tức đưa mắt nhìn nhau

Oppa điềm tĩnh nói

"Ở trên phòng..."

"Ồ vậy sao? Vậy để tao lên-"

"Với ADC!"

Akashi lập tức chêm vào ngay, Ueki khựng lại một chút, anh xoa cằm ngẫm nghĩ một chút thì bật cười

"Haha! Thì ra chuyện ADC và Ara quen nhau là sự thật sao? Hmm...không ngờ đấy!!"

Vào lúc này hai nhân vật được nhắc đến đi xuống lầu, Ara đang gặm một thanh chocolate, tay kia nắm lấy tay ADC, có vẻ như anh đã dỗ ngọt cậu bằng đồ ăn nên cậu mới hết giận anh

"Em nói rồi đấy! Lần sau anh mà còn nói như vậy nữa thì em sẽ cắn chết anh!!"

"Anh biết rồi, anh xin lỗi mà!! Em đừng giận nữa nha?"

"Hừm..."

"Ara..."

Nghe ai đó gọi tên mình, cậu quay đầu lại nhìn

"Ủa?? Anh Ueki???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro