Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều tối họ kéo nhau đến những chỗ khu trung tâm mua sắm và mua được rất nhiều đồ, chủ yếu là quần áo vì giá ở Thái Lan tương đối rẻ mà đẹp

"Ara! Cái áo này hợp với mày nè!"

Henry kéo tay Ara tới một cửa hàng quần áo trông rất bắt mắt, ướm thử một cái áo lên người cậu em

"Mày mặc màu đen nhìn sẽ ốm hơn đấy!"

Ara liền tặng cho Henry một cái lườm, Henry bật cười

"Thôi tao đùa mà! Nói chứ mày mặc màu đen nhìn đẹp phết ra! Hay mày thích màu trắng??"

"Tao nghĩ màu trắng hợp với mày hơn Henry!"

"Hay hốt cả hai màu luôn đi! Có gì tao với mày trao đổi với nhau"

"Hợp ní!"

ADC dựa người vào tường, mắt quan sát hai người ríu rít nói chuyện với nhau, anh thở dài, thôi kệ vậy, hai người này thân quá rồi, không thể tách được, anh sẽ cố làm quen với điều này vậy

"Sao mặt bí xị vậy Chiến? Đừng nói với anh là mày đang ghen với Henry nhé"

Người anh cả FL từ lúc nào đã đứng cạnh ADC

"Không hẳn là vậy! Hai người đó chỉ đơn giản là anh em thân thiết thôi, dù có hơi khó chịu nhưng em nghĩ em sẽ quen với nó thôi! Mà anh Đạt đâu? Sao anh lại đứng đây một mình vậy??"

"Kìa! Chạy tới chỗ Ara và Henry đấy"

Gấu hất mặt về phía trước, quả đúng là Đạt đang đứng cùng với hai người kia

Akashi cùng Oppa đi tới, trên tay cầm một túi đựng những chai nước có màu đỏ, cậu lấy ra hai chai đưa cho ADC và Gấu

"Nước lựu đấy! Ngon lắm!"

Cả hai nhận lấy và gật đầu tỏ ý cảm ơn

"Chiến!!!!"

Một giọng nói thánh thót vang lên, Elly từ xa chạy tới với tốc độ cao, anh nhảy lên bá vai ADC và nhét vào miệng thằng bạn một xiên thịt nướng

"Ăn đi nè! Không cần phải cảm ơn tao!"

ADC liếc mắt nhìn Elly, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm thịt trong miệng

"Mày có biết mày gây sự chú ý lớn không Elly?!"

"Hề hề! Tao chỉ muốn chia sẻ món ngon cho người bạn thân của tao thôi mà"

"Bách đâu? Không đi với mày à?!"

Elly liền tỏ ra sầu não

"Mày đừng nhắc tới nó nữa! Má!! Từ lúc nó có bồ là gạt tao hẳn sang một bên, hai đứa nó đang ở đằng kia kìa!"

Từ xa, tại quầy bán thức ăn, hai tay Xuân Bách cầm toàn là đồ ăn, Chanh thì đứng bên cạnh ngấu nghiến chỗ thức ăn đó và đút anh ăn cùng, khung cảnh cứ như chỉ có mỗi hai người bọn họ vậy

Gấu nhăn mặt, mất hình tượng quá

"Coi như anh mày không quen biết nó"

"Em cũng vậy"

"Me too!"

Màn đêm nhanh chóng kéo đến, cả bọn đi mua sắm cũng chán chê rồi, ProE trong lúc lướt điện thoại thì thấy điều gì đó liền báo cho cả bọn

"Ê ê bây! Phố đèn đỏ đang mở kìa! Có muốn vào xem không?"

Ngay lập tức hội những thanh niên có bồ lập tức ôm chặt lấy người yêu và đồng thanh

"Không đời nào!!"

Akashi ngước lên nhìn Oppa

"Nhưng em muốn đi xem thử! Em nghe đến chỗ đó nhiều lắm rồi mà chưa có dịp đi xem nó như thế nào!"

Oppa cương quyết lắc đầu

"Vô trong đó không có gì cho em chơi đâu! Không được đi!"

Elly liền buông lời dụ dỗ

"Chúng ta chỉ vào xem thôi! Đừng đụng chạm hay nói gì là được! Sợ mất người yêu thì giữ chặt vào!"

Chanh gật đầu đồng tình

"Phải đấy! Chanh cũng muốn đi xem thử, Bách ơi!!"

"Chanh à, sao em lại muốn vô đó chứ??!"

"Chanh tò mò thôi mà!!"

Ara kéo áo ADC, anh lập tức nói

"Đừng nói với anh là ngay cả em cũng muốn chứ??!"

"Uh huh! Em cũng tò mò phết! Mình vô xem thử đi! Nha nha?!?"

Các thanh niên khó xử nhìn nhau, Đạt im lặng một hồi thì nói

"Đi nào! Chẳng lẽ mấy người không thể bảo vệ nỗi người yêu của mình sao?"

Lời nói của Đạt đánh thẳng vào lòng tự trọng của họ, Gấu quay phắt lại nhìn thì nhận được nụ cười và cái gật đầu của cậu, anh thở dài

"Haiz...Thôi được! Nhưng em phải hứa là không được động chạm hay nói gì với người lạ hết! Phải luôn ở bên cạnh anh được chứ!"

"Em hứa mà!"

Vậy là cả bọn bắt đầu kéo nhau đi vào Phố đèn đỏ để khám phá, nơi đây rất nháo nhiệt và đông đúc, đa số là người nước ngoài du lịch giống họ

Henry trông có vẻ rất thảnh thơi, không hề sợ sệt gì cả, cậu vừa nhìn xung quanh vừa huýt sáo theo điệu nhạc nào đó

"Nhộn nhịp ghê nhỉ?"

PSMan hơi nhíu mày không vui, khoát vai Henry làm cậu giật mình, tròn mắt nhìn anh

"Chúng ta đang ở phố đèn đỏ chứ không phải phố đi bộ đâu mà mày lơ là như thế! Đi sát theo anh này!"

Henry cúi mặt để che giấu gò má có chút hồng của mình

"E-Em biết rồi!"

"Ơ ah! Đ-Đằng kia có hai người ngang nhiên đứng hôn nhau kìa!"

Theo hướng Ara chỉ, có một cặp đôi nam nam đang hôn nhau đắm đuối mặc kệ những ánh nhìn tò mò và ngạc nhiên của người qua đường

Chanh nhún vai

"Thì đây là Phố đèn đỏ mà! Mấy chuyện đó là bình thường!"

Akashi cười trộm, huých vai người anh của mình

"Sao anh biết rõ thế Chanh? Anh từng vào đây rồi hả??!"

Xuân Bách nghe vậy liền giãy nảy lên, kéo kéo tay Chanh

"Em đã từng vào đây rồi hả Chanh??!!"

"Bách tin lời thằng Tuấn Huế à?"

Chanh giơ nắm đấm lên dọa Akashi khiến cậu chui tọt trốn đằng sau lưng Oppa, trên môi còn nở nụ cười trêu chọc

ADC xoa đầu Ara, ôn nhu nói

"Em đừng chỉ trỏ như vậy! Bất lịch sự lắm đấy! Cứ mặc kệ họ đi"

"Ohhhh! Okay!!"

Đang đi thì bỗng có một tên say xỉn nào đó đi tới chộp lấy cánh tay Chanh làm cậu giật mình, tên đó lè nhè nói

"Em trai! Trông em dễ thương quá! Đi uống cùng anh nhé?!"

Chanh nhíu mày

"Cái quần gì vậy??!"

Hắn cười khả ố, mùi rượu phà vào mặt khiến cậu khó chịu

"Ồ dữ quá nhỉ! Anh thích mấy người cá tính như em đấy!"

Hắn vươn tay ra tính chạm vào mặt Chanh thì với tính cách của cậu, dễ gì có thể bắt nạt được cậu chứ? Không chút do dự, cậu...đấm thẳng vào mặt hắn tới nỗi ngã lăn ra đất. Những người kia ngạc nhiên há hốc mồm nhìn cậu, gì cục súc vậy

Chanh bẻ tay rôm rốt

"Láo! Muốn ăn đập à?!"

Máu từ mũi hắn chảy ra, hắn ôm mũi mình, đứng bật dậy, giận dữ

"M* nó!! Thằng đi*m!! Mày dám đánh tao à?!"

Hắn lao thẳng vào cậu khiến cậu không kịp phản ứng, chợt một bàn tay kéo cậu vào lòng, mùi hương bạc hà nhàn nhạt ngay mũi cho cậu biết là ai. Xuân Bách nhíu chặt chân mày, một tay ôm cậu, tay kia nắm lấy tay tên kia và bẻ ngược khiến hắn la oai oái

"Mày nghĩ mày là ai mà dám động vào người yêu tao??! Hả?!!"

Chanh ngước lên nhìn Bách, từ góc độ của cậu có thể thấy đường nét sắc cạnh trên gương mặt của anh, cậu vô thức đỏ mặt, tay níu lấy áo anh, đã bao lâu rồi cậu không thấy được gương mặt tức giận của anh đến như vậy, đã bao lâu rồi...cậu không được vòng tay này ôm lấy và chở che

Gấu đi tới vỗ vai Xuân Bách

"Thôi buông ra đi mày! Mày mà bẻ lọi tay hắn là chúng ta sẽ có phiền phức với cảnh sát Thái Lan đấy!"

Xuân Bách nhìn tên đó với ánh u ám và sắc bén, anh nghiến ra

"Đừng để tao thấy mặt chó của mày nữa!! Nếu tao gặp mày lần nữa! Tao sẽ cho mày một vé nằm viện! Mày nghe chưa??!!"

Hắn xanh mặt vội vàng gật đầu, Xuân Bách hừ một cái rồi buông tay, hắn lập tức chạy đi

Akashi bật ngón cái

"Đấm đẹp lắm anh Chanh!"

Chanh chống hông, phổng mũi

"Xời!! Chuyện thường!"

"Em còn hớn hở vậy được sao?!"

Giọng nói vang lên làm Chanh giật bắn người, cậu lấm lét nhìn Xuân Bách đang chống hông nhướn mày nhìn cậu

"B-Bách à! Bách bình tĩnh"

"Hừm! Em nghĩ anh làm sao bình tĩnh đây! Nếu như không có anh bên cạnh! Em dám đảm bảo mình sẽ an toàn với cái võ mèo cào sao??!"

"Chanh...Chanh..."

Chanh lúng túng không biết nói gì, anh nói đúng, cậu chỉ được cái nóng tính và bạo lực nhưng cơ thể vẫn yếu ớt, nếu không phải lúc nãy anh cứu cậu, chắc hắn đã lao vào xử đẹp cậu rồi

Xuân Bách nhìn dáng vẻ của cậu thì cơn giận cũng dần dần hạ xuống, anh thở dài, nắm lấy tay cậu, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn

"Anh không có ý quát em, anh chỉ sợ em gặp nguy hiểm, anh không...anh không muốn mất em lần nữa! 1 lần là quá đủ rồi..."

"Bách...Chanh xin lỗi...sẽ không có lần sau nữa..."

Chanh mỉm cười, đưa tay chạm vào má Xuân Bách như một sự trấn an, anh gật đầu

Chuyện này nhanh chóng được cả bọn nhất trí không nhắc lại, đặc biệt là không được kể cho quản lí và HLV nghe, không là cả bọn bị ăn mắng cả lũ, nặng hơn là đi đâu cũng sẽ có người tò tò canh giữ, mất hết tự do vui chơi ngay

Tối hôm đó, Ara nằm trong lòng ADC, tay vẽ những nét vu vơ trên ngực anh, cậu suy nghĩ gì đó rồi nói

"Anh Bách trông có vẻ như...rất sợ mất anh Chanh đúng không?"

ADC gối một tay dưới đầu mình, tay kia vòng qua ôm eo cậu, anh cúi xuống nhìn cậu

"Dĩ nhiên rồi! Tại sao em lại hỏi vậy?"

"Ừm...cái chuyện xảy ra lúc nãy ấy, khi tên say rượu đó nắm lấy tay anh Chanh, em nhìn thấy trong ánh mắt anh Bách có một ngọn lửa tức giận bùng lên nhưng ẩn trong đó có một chút gì đó sợ hãi mất mát"

ADC cười nhẹ, anh xoa đầu cậu

"Không ngờ Ara của anh lại nhìn người một cách sâu sắc như vậy au!! Em cứ hở cái là cắn anh vậy? Em là mèo sao??!!"

ADC xoa xoa vết cắn, giả vờ tức giận nhéo nhéo má cậu, cậu phụng phịu

"Ai bảo anh chọc em trước chi! Anh mà còn chọc em nữa em cắn chết anh luôn!"

"Anh chỉ đùa thôi nhưng...về chuyện đó thì anh chắc chắn rằng không chỉ riêng một mình thằng Bách sẽ phản ứng vậy! Có điều trước đây thằng Bách bị mất liên lạc với Chanh lâu khiến cho nó hình thành một nỗi sợ!"

"Sợ mất anh Chanh sao?"

"Ừ! Nên giờ chỉ cần Chanh mất tích là thằng Bách sẽ nổi điên lên mà lục hết cả trái đất chỉ để tìm Chanh thôi đấy!"

"Woa!!! Em không ngờ tình yêu của anh Bách dành cho anh Chanh mãnh liệt đến như vậy"

ADC phì cười trước ánh mắt lấp lánh, tỏ vẻ ngưỡng mộ của Ara, anh nắm lấy cằm cậu, trách móc cậu

"Chẳng lẽ tình cảm của anh dành cho em không mãnh liệt sao??!"

Ara giả vờ suy nghĩ rồi nhún vai

"Hông biết nữa, mãnh liệt hông ta?"

ADC nhướn mày, kéo sát mặt cậu lại gần, hai đôi môi chỉ cách nhau chừng một đốt ngón tay, Ara cười tinh ranh, thè lưỡi liếm nhẹ lên môi anh như một chú mèo con

"Hông mãnh liệt lắm nhỉ!!"

ADC phì cười, hôn lên khắp vị trí trên gương mặt của cậu làm cậu bật cười khúc khích vì nhột, anh vuốt tóc cậu, sủng nịnh nói

"Em càng ngày giống một tiểu quỷ hơn là mèo con đấy!"

"Hehe! Giờ anh mới biết cũng đã muộn rồi!!"

Ara làm điệu bộ nhe nanh múa vuốt với anh, anh vỗ nhẹ lưng cậu

"Em như thế nào anh vẫn yêu! Giờ đi ngủ thôi, đã muộn rồi đấy!"

"Em biết rồi! Anh ngủ ngon Chiến"

"Ngủ ngon Hưng, anh yêu em!!"

Những ngày vui chơi tại Thái Lan cuối cùng cũng kết thúc, tất cả bọn họ đóng hành lí, chuẩn bị trở về đất nước quê hương. Tại sân bay, có một thanh niên khóc bù lu bù loa, tay ôm chặt lấy người nào đó không buông

"Chanh ơi!!! Đừng bỏ anh!!!"

Elly cùng ADC khổ sở lôi cái con bạch tuột dính chặt lấy người nọ không buông

"Đm mày Bách!!! Mất mặt quá đi!! Người ta đi ngang qua nhìn mày quá trời kìa!!! Đâu phải là mày sẽ không gặp lại Chanh nữa đâu!!! Buông ra đi!!"

"Không!! Không!! Chanh ơi!!"

ProE cũng phải vào cuộc, phụ hai người kia

"Thôi Bách ơi!!! Mày làm thằng Chanh trễ chuyến bay mất!!!"

Chanh chỉ có thể cười khổ, áo cậu nhăn nhúm vì lực kéo của người nọ, chỉ tại chuyến bay về nước lần này không còn vé để về chung với cả bọn nên cậu phải mua vé đi về trước họ

Ara huých nhẹ vào tay Chanh

"Về nhớ liên lạc với tụi em đấy! Đừng có chơi trò mất tích như hồi trước nữa đấy!!"

"Anh mày biết rồi!"

Trong lúc mọi người đều vây xung quanh Chanh, nói đủ các thứ, bảo cậu phải liên lạc với họ các kiểu nhưng chỉ có một người duy nhất tỏ ra bình thản, ánh mắt nhìn Chanh, khẽ thở dài, anh lẩm bẩm

"Thằng này...diễn lố dễ sợ! Nhìn thằng Bách mếu máo thấy mà tội!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro