Chương 31 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình được một lúc lâu thì mọi người lần lượt rời đi cho đến khi chỉ còn mỗi cặp đôi chim sẻ ở lại, chỉ tại Ara muốn ngâm thêm một chút nữa mặc cho ADC muốn kéo cậu về phòng

"Ngâm lâu quá không tốt đâu Ara! Mau về phòng thôi"

"Hông muốn! Ở đây thoải mái!"

Ara bám vào người ADC mèo nheo, gương mặt ửng hồng vì hơi nước, ánh mắt bắt đầu mơ mơ màng màng, cậu mỉm cười ngây ngô như muốn lấy lòng anh. ADC cảm thấy mạch máu trong người bắt đầu sôi sục, bây giờ trông cậu thật dụ người, tuyệt đối không để ai nhìn thấy cậu ngay lúc này

"Ara...đừng chạm vào anh..."

Giọng ADC trở nên khàn khàn, nếu cậu cứ tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt như thế và tiếp tục chạm vào anh chắc anh sẽ không chịu nỗi mà đè cậu ra ngay tại đây mất

"Sao lại thế chứ? Anh không thích em chạm vào anh sao?"

Ara càng bạo gan quàng lấy cổ anh rồi ngồi hẳn lên người anh luôn, bờ mông căng tròn cạ vào phần dục vọng của anh đã ngẩng cao đầu. ADC nhăn mặt, một tay ôm eo cậu, tay kia vuốt má cậu

"Không đùa đâu Ara! Anh có thể ăn sạch em ngay tại đây đó! Đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh!"

Ara mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang chạm vào má mình rồi dụi dụi

"Kiên nhẫn? Kiên nhẫn việc gì cơ? Tại sao phải kiên nhẫn?"

Có vẻ như việc ngâm nước nóng quá lâu khiến đầu óc Ara mụ mị, dục vọng trong người dâng lên, đã vậy còn có ADC kế bên nữa, khiến cậu không quan tâm bất cứ thứ gì khác ngoài người con trai trước mặt mình

ADC luôn tay xuống dưới qua lớp khăn rồi xoa nắn cặp mông căng tròn của cậu, anh cúi xuống gặm cắn vành tai cậu rồi thì thầm

"Anh sẽ không ngừng lại đâu! Hy vọng em đã sẵn sàng bảo bối!"

.

.

.

.

.

"Ưm...hưm..."

Giữa làn hơi khói nước mờ ảo, có hai người con trai đang hôn nhau thắm thiết, người con trai nhỏ con hơn bị đè vào thành hồ, hai tay cậu quàng qua cổ người con trai kia để kéo nụ hôn càng sâu hơn

ADC lần mò bàn tay xuống phía nơi tư mật của cậu, anh xoa xoa nếp nhăn bên ngoài hậu huyệt, cậu khẽ rùng mình một cái

"Hah...hah...hưm..."

"Bảo bối! Em chủ động như thế này thật hiếm hoi nhỉ! Có điều gì thú đẩy em sao?"

ADC vừa nói vừa hôn lên từng nơi trên gương mặt cậu một cách đầy yêu thương và dịu dàng, cậu thở hổn hển lắc đầu

"K-Không biết ưm...hah...hah...mau cho...cho em ư~"

Anh khẽ cười, ngón tay xoa xoa bên ngoài cửa huyệt một hồi thì anh đút một ngón vào, nhờ có nước nên cậu không thấy đau lắm nhưng vẫn nhăn mặt vì dị vật xâm nhập vào

"Mới một ngón em đã thấy đau rồi sao?"

Giọng nói của anh có phần trêu ghẹo, cậu đỏ mặt đánh vào vai anh

"Đừng...Đừng có mà dùng giọng...hah...hah...như thế nói với em! Ưm...ah!"

Anh đột ngột tăng thêm số lượng ngón tay làm cậu bật ra một tiếng rên, cơ thể có phần cọ xát với cự vật đang cương cứng của anh, anh hít một hơi sâu, giọng khàn đục nhuốm mùi tình dục

"Ara! Đừng quấy!"

"Hah...hah...anh...anh cũng khó...khó chịu lắm đúng không hah...hah ưm~?"

Ara nở nụ cười đối với anh nó như một liều thuốc kích dục vậy, cậu luồn tay xuống dưới dòng nước và chạm vào cự vật của anh, thật nóng, những ngón tay thon dài xoa và vuốt nhẹ nó như đang trêu đùa với anh. Anh cắn chặt môi dưới, nhẫn nhịn nới lỏng cho cậu vì anh không muốn cậu bị thương, đợi lát nữa anh nhất định sẽ khiến cậu phải khóc lóc cầu xin anh

"Ưm...hưm...đ-đừng...ah...ngứa"

Anh như muốn trả thù cậu vậy, hai ngón tay cứ thi nhau đâm chọt rồi gãi nhẹ vách tường thịt nhạy cảm của cậu nhưng...chỉ như vậy thôi chưa đủ, hậu huyệt của cậu, nó rất ngứa ngáy và khó chịu, anh cũng biết là cậu muốn nhiều hơn thế nữa, anh đưa tay còn lại miết nhẹ cánh môi cậu

"Em sao thế? Khó chịu lắm à?"

"Hah...đ-đừng đùa nữa ư..."

Nhìn kia, gương mặt đỏ hồng, ánh mắt loạn lạc kia, nó chỉ xuất hiện trên gương mặt cậu và chỉ có duy nhất một mình anh được thấy. Bản thân anh cũng dần mất kiên nhẫn, anh rút hai ngón tay ra làm cậu có chút hụt hững nhưng lập tức anh liền thay thế bằng cự vật của mình

"Ah...ư...đau...hức..."

ADC nắm lấy hông cậu, từ từ hạ xuống, anh hơi nhăn mặt, dù đã nới lỏng nhưng hậu huyệt của cậu vẫn khá chặt

"Ôm lấy cổ anh đi không là té đó"

Sau khi hậu huyệt đã nuốt trọn cự vật, anh để im cho cậu thích nghi một lúc, cậu quàng tay ôm chặt cổ anh, mặt vùi vào hõm cổ anh mà thở lấy thở để, nước mắt chảy dài trên gương mặt, dù đây không phải lần đầu nhưng hậu huyệt của cậu vẫn có cảm giác như bị xé toạt ra vậy

"Đau...hức...hức...ah..."

"Ngoan nào! Thả lỏng ra rồi em sẽ không thấy đau nữa, em kẹp chặt quá"

Anh nhẹ nhàng nhấp một vài cái, nén giọng nói, những vách thịt kẹp muốn đứt luôn vậy, tay anh sục cự vật đang đứng thẳng cậu để cậu thả lỏng cơ thể. Một lúc sau, đúng như anh nghĩ, cậu thả lỏng ra, những tiếng rên rỉ nỉ non bật ra từ miệng cậu, lý trí của anh đứt ngay, anh bắt đầu nhấp mạnh hơn

"Ah...ah...hưm...t-thoải mái ah~"

Mỗi lần nhấp là cự vật của anh đâm sâu vào bên trong cậu, ma sát với điểm nhạy cảm khiến cậu vừa đau vừa sướng, ADC ngậm lấy một bên ngực của cậu, day nghiến khiến nó chuyển thành màu đỏ và để lại vết cắn rỉ máu. Tiếng nước bì bõm vang vọng trong màn đêm thanh vắng hòa với những tiếng rên khiến người khác nếu nghe thấy sẽ phải đỏ mặt tía tai

"Ah...ưm...đừng...đừng cắn...hah...hah..."

Thói quen khi làm tình của ADC là anh khá bạo lực, anh thích đánh dấu trên cơ thể cậu bằng những nụ hôn đến tróc da và những vết cắn rỉ máu, Ara biết và cậu không ghét điều đó nhưng cậu vẫn chưa thích nghi được chuyện này

"Chẳng phải cơn đau càng khiến em thấy sướng hơn sao?"

ADC say mê gặm cắn xương quai xanh của cậu rồi hôn lên tầng nất thịt, cơ thể của cậu lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt mà dễ chịu đối với anh và anh rất thích điều đó, anh chuyển xuống nhào nắn và bấu kéo cặp mông cậu để nuốt cự vật của anh dễ hơn

"Ah...n-nhưng sẽ để...ah...ư...để lại dấu khó phai...hah...ư...người...người ngoài sẽ thấy...ah..."

"Vậy thì càng tốt! Như vậy càng chứng minh được em là của anh và sẽ không có bất kì kẻ nào lảng vản và tán tỉnh em! Giờ thì em nên tập trung hơn đi, chúng ta có cả đêm dài đấy bảo bối"

"Ah...ưm...ư..."

.

.

.

.

.

Sau khi đã ăn sạch Ara một cách no nê mặc dù anh muốn thưởng thức hơn nữa nhưng nếu làm vậy sẽ khiến cậu sáng mai không thể lết ra khỏi giường được và cậu sẽ bỏ lỡ buổi đi chơi, dẫn tới giận dỗi anh, nặng hơn là cấm dục anh nên anh đành luyến tiếc buông tha

ADC lấy một cái khăn to choàng lên người cậu rồi bế cậu lên, cậu dụi dụi vào ngực trần anh, giọng nói khàn khàn

"Em buồn ngủ..."

Anh hôn lên má cậu, mỉm cười ôn nhu

"Lần nào làm xong em đều buồn ngủ nhỉ? Về phòng anh giúp em tẩy rửa rồi bôi thuốc hẵn ngủ"

Anh bế cậu trở về phòng khách sạn, tắm táp sơ qua rồi bôi thuốc, cuối cùng là đặt cậu nằm xuống giường rồi chui tọt nằm bên cạnh cậu, Ara chui rúc vào lòng anh tìm hơi ấm

ADC vuốt mái tóc cậu rồi nhịp nhịp tay vỗ nhẹ lưng cậu như muốn ru người yêu bé nhỏ của mình chìm vài giấc ngủ nhanh hơn

"Ngủ ngon nhé bảo bối"

"Anh ngủ ngon Chiến..."

Sáng hôm sau, điện thoại của ADC kêu inh ỏi đánh thức cả hai dậy, anh nhíu mày, lọ mọ với lấy điện thoại, nói bằng giọng cáu gắt

"Alo?!"

"Đm thằng kia! Mày nói chuyện với anh mày kiểu gì đấy! Có tin sau khi về anh cắt cơm mày không?!"

Tiếng nói bên kia điện thoại đáp lại với chất giọng tức tối, ADC ngay lập tức nhận ra giọng nói này là của ai, anh hít một sâu, hạ giọng

"Anh gọi em có chuyện gì không Đạt?"

"Hai đứa mày tính ngủ luôn không đi chơi à? Đừng quên là chúng ta đang ở Thái Lan đấy nhé! Mau dậy rồi xuống dưới ăn buffet sáng rồi còn đi chơi nữa! Nhớ ghé sang phòng thằng Bách với Elly, gọi tụi nó dậy hộ anh, anh gọi điện thoại tụi nó không bắt máy!"

Đạt nói một lèo rồi cúp máy ngay, ADC đặt điện thoại sang một bên rồi quay sang lay lay con người đang ngủ say kia

"Ara! Dậy đi em, xuống ăn sáng rồi còn đi chơi nữa! Mọi người đang chờ đấy!"

"Ưm...Em buồn ngủ quá! Lưng em đau"

Ara chùm mền kín mặt, mèo nheo nói, ADC xoa bóp lưng cho cậu

"Ngoan dậy đi! Em không muốn đi ăn những món ngon ở Thái Lan sao?"

Đúng như anh nghĩ, cậu bắt đầu rục rịch, kéo chăn xuống để lộ đôi mắt

"Muốn chứ!"

"Vậy thì mau dậy thay đồ đi! Anh phải đi qua đánh thức tụi Xuân Bách dậy, anh quay lại là phải thấy em chuẩn bị xong đấy nhé"

"Em biết rồi! Từ lúc nào anh bắt đầu khó tính như ông già vậy?!"

ADC cười cười, cúi xuống hôn cậu một cái

"Từ lúc yêu em, bảo bối! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi! Mau thay đồ nhanh đi nhé"

"Rồi rồi! Em nghe anh"

ADC mặc một cái quần dài và khoát tạm áo khoát, qua đánh thức tụi kia dậy trước đã, tụi nó chuẩn bị lâu lắm, anh không muốn đứng đợi đâu, tình trạng của người yêu anh cũng không cho phép cậu đứng lâu một chỗ

*Cốc cốc

"Bách!!!"

ADC lớn tiếng gọi và gõ cửa, mấy phút sau thì có tiếng dép lẹp xẹp, cánh cửa bật mở, Bách nhìn ADC với gương mặt ngái ngủ, đầu tóc rối bù, anh ngáp một cái

"Oáp!! Có chuyện gì vậy mày? Sáng sớm qua tìm tao làm gì??!"

ADC nhìn thằng bạn với ánh mắt khinh khỉnh, thằng này quăng hết hình tượng luôn rồi

"Mày với bé Chanh của mày mau dậy đi! Mọi người đang ăn sáng ở dưới kìa! Có tính đi chơi không đấy"

"Rồi rồi! Lát tụi tao xuống sau!"

Sau đó, ADC tiếp tục đi tới phòng Elly gõ cửa, người bước ra mở cửa là Khiên, gương mặt có vài phần mệt vì phải dậy sớm nhưng chung quy đỡ hơn Xuân Bách, có vẻ như anh cũng vừa mới thức dậy

"Elly đâu??!"

"Đang chiếm nhà vệ sinh cmnr! Có chuyện gì không?"

"Anh Đạt bảo tao đánh thức tụi mày dậy! Mọi người đang ở dưới ăn sáng!"

"À tao biết rồi! Tao cũng mới nhận được cuộc gọi! Tụi tao xuống liền!"

ADC làm xong nhiệm vụ thì trở về phòng, lúc này Ara đã chuẩn bị xong và nằm dài trên giường bấm điện thoại, anh gật đầu hài lòng rồi cũng cầm lấy bộ đồ cậu lấy sẵn và để trên giường cho anh và đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau thì anh bước ra với vẻ ngoài tươm tất

"Đi xuống ăn sáng thôi Ara"

"Ok! Cầm hộ em cái balo"

Ara ném cái balo của mình về phía ADC rồi từng bước một đi với cái dáng không thể nào đẹp hơn

Đi xuống dưới chỗ ăn buffet sáng của khách sáng, cả hai đưa mắt tìm kiếm những người anh em của mình

"Ây!! Ở đây nè cặp đôi chim sẻ!!"

Henry giơ tay vẫy vẫy ra hiệu, ADC kéo ghế cho Ara rồi ngồi xuống bên cạnh cậu

"Khiếp! Hai bây ngủ lâu dữ! Có phải tối qua đã...nồng cháy lắm đúng không?"

Henry hạ thấp giọng, thì thầm với Ara kèm theo một nụ cười đểu, Ara lén đá vào chân Henry

"Mặc kệ tao! Mày rình à?!"

"Ồ!! Vậy là tự nhận rồi đúng không trẻ đao?? Giọng khàn thế~"

"Mày...!"

"Ara! Em muốn ăn gì? Để enh lấy cho"

ADC liền nói, ngắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai, nhìn Ara thân thiết với Henry như vậy anh vẫn không thấy vui dù biết cả hai người họ chỉ là anh em với nhau

"Em ăn gì cũng được! Anh lấy gì em ăn nấy"

Anh xoa đầu cậu

"Ừ! Ngồi đây đợi anh lấy"

Henry bĩu môi nhìn ADC khi anh đánh ánh mắt có ẩn ý về phía cậu, dĩ nhiên cậu biết anh nghĩ gì, cậu mà thèm thằng trẻ đao này á? Mơ đi, cho cũng không thèm, đợi ADC đi xa, Henry thì thầm với Ara

"Thằng ADC coi bộ giữ mày như giữ vàng vậy!"

"Ý mày là sao??!"

Henry chỉ hừ một tiếng rồi quay lại tiếp tục ăn hết đĩa đồ ăn của mình, để mặc cho Ara gãi đầu khó hiểu

"Mà thằng Chiến đã gọi mấy đứa kia chưa vậy?!"

Gấu uống một ngụm cà phê rồi hỏi

"Gọi rồi anh! Chắc lát tụi họ xuống giờ!"

ADC bưng hai dĩa thức ăn lớn về, đưa một dĩa cho Ara, chủ yếu là bánh mì, trứng, xúc xích, một ích súp và xà-lách

"Anh đi lấy nước cái! Em uống gì Ara?"

"Hmm...nước cam đi"

"OK!"

ProE giơ ly nước của mình lên

"Lấy hộ tao với!"

"Có chân tự lết đi mà lấy!"

"Má!!! Cái thằng này!!"

Đạt nhìn và phì cười

"Thằng Chiến chăm chú kĩ ghê nhỉ?"

Ara cười gượng, tại anh làm hông và lưng cậu đau nhức, đứng một chút là đã thấy xụi lơ rồi, hồi nãy lúc đi là mém té trẹo giò rồi, dĩ nhiên là không thể bắt cậu tự đi lấy thức ăn rồi

"Thằng Chiến ấy! Nó mà quan tâm ai kĩ lưỡng như vậy chứng tỏ nó rất yêu thương người đó!"

ProE lắc lắc cái ly rỗng nước, những viên đá va vào thành ly tạo ra những tiếng lạch cạch

Ara gật đầu, mỉm cười hạnh phúc

"Em biết mà"

ADC mang nước về, anh đẩy một ly về phía ProE mà không nói gì thêm, ProE nhe răng cười, anh quá hiểu thằng em mình mà

"Hết nước cam rồi nên anh lấy nước táo cho e-"

*Chụt

Ara đột nhiên kéo cổ áo ADC xuống và hôn cái chóc lên má anh, trái tim anh nhảy cẫng lên một nhịp, không biết vì sao cậu lại chủ động như vậy nhưng nó làm anh cảm thấy vô cùng sung sướng

"Mới sáng sớm hai bây đã thể hiện tình cảm nồng cháy như vậy rồi! Thật mù mắt người khác!"

Elly đi tới từ xa, đằng sau là Khiên, Xuân Bách và Chanh

"Ái chà! Cuối cùng bây cũng chịu dậy! Anh tính lên lôi đầu tụi mày dậy đây!"

Đạt mỉm cười khiến bốn người họ vô thức sởn da gà

"Bây mau ăn lẹ đi! Chúng ta còn cả một buổi sáng để đi chơi đấy!"

"Ok ok!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro