Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu bắt đầu, mới ván 1 thôi mà dường như có điều gì thúc đẩy Xuân Bách khiến anh tàn sát cả team Thái khiến họ một phen hoảng hốt và thua trắng hoàn toàn với 25-0, mà điểm K của anh chiếm hơn một nửa, còn hơn cả ADC, người đi rừng của đội

Đạt quay sang thì thầm với ProE

"Tao cảm nhận được hình như thằng Bách đang bốc hỏa"

"Mày ngồi xích xa ra xíu! Không thôi lát bị cháy theo đấy!"

Thắng trận, Xuân Bách không tỏ ra vui mừng gì cả, anh lẳng lặng đặt máy xuống, nhắm mắt an tĩnh. Trận 2, Chanh cho Ara, Elly, Gấu, Oppa và giữ nguyên Xuân Bách, lần này Ara được chuyển sang cho đi rừng nên cậu cực kì hào hứng, mãi mới có dịp phô diễn tài năng của mình

Ván 2 lại tiếp tục là một chuỗi tàn sát đến từ thanh niên Xuân Bách nhưng anh cũng phải nằm xuống không ít mạng

Gấu bực mình, thằng này nãy giờ không thèm nghe chiến thuật của cả đội gì cả

"Bách!! Mày tập trung nghe giùm anh mày!! Đừng có tự mình đi lẻ nữa!"

Xuân Bách chỉ hờ hững nói

"Em thấy cơ hội là lao thẳng thôi! Một đổi hai lời quá rồi còn gì!"

Đến Ara cũng bất mãn không kém

"Anh Bách! Hợp tác với em chút đi! Anh cứ vậy sao em lao vào cứu anh được!"

"Chú mày cứ đi đẩy trụ cho xong!"

Elly nhướn mày

"Mày nói chuyện kiểu gì vậy Bách!? Chúng ta đang thi đấu đội chứ không phải cá nhân đâu!"

"Tao thấy tao không làm gì sai cả!"

"Mày...!!"

Elly đứng bật dậy, Oppa vội khuyên ngăn

"Thôi thôi bình tĩnh! Dù gì chúng ta cũng thắng ván này rồi"

Chanh từ xa quan sát hết mọi chuyện, cậu đi tới nhẹ nhàng nói

"Trận tiếp theo Bách đi ra đi! Để Akashi vào thay!"

"Thay? Em nói thay ai cơ Chanh?!"

Xuân Bách nhăn mặt nhìn Chanh, cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh

"Bách đang để sự nóng giận của bản thân làm ảnh hưởng đến toàn đội đấy! Bách nên đi ra ngoài làm nguội cái đầu của bản thân đi!"

"Em...!!"

Xuân Bách nghiến răng rồi tức giận rời đi mặc cho PSMan phía sau kêu réo

"Ây Bách!! Mày tính đi đâu vậy??!!"

ADC kéo tay ngăn cản PSMan, anh lắc đầu

"Mặc kệ nó đi! Bây giờ thằng Bách cần nhất là sự yên tĩnh!"

Chanh nhìn theo bóng Xuân Bách rời đi mà thở dài, cậu day day thái dương, chuyện này cần phải được giải quyết càng nhanh càng tốt

Xuân Bách đi tới công viên gần đó, anh chọn một cái ghế rồi đá rồi ngồi xuống, tay cầm một lon cà phê đen mà anh vừa ghé cửa hàng tiện lợi mua lúc nãy, anh đưa lên miệng uống một ngụm rồi lập tức nhăn mặt, đúng là đắng thật đấy, nó y hệt tâm trạng của anh ngay lúc này, vừa đắng vừa chát, anh tự bật ra tiếng cười

"Chẳng hiểu sao anh Gấu có thể uống được thứ này một cách ngon lành như thế...Đắng..."

Anh đưa mắt nhìn về phía xa xăm, bất giác thở dài, tự lẩm bẩm

"Mình không hiểu...tại sao..."

Từ lúc Chanh rời anh mà đi, chưa lúc nào anh quên được cậu, hình bóng cậu luôn hiện diện trong trái tim anh, nụ cười của cậu luôn ám ảnh trong tâm trí anh, dù có bao nhiêu người thích anh đi chăng nữa anh vẫn không thể nào buông bỏ được tình cảm của anh dành cho cậu. Cậu đột ngột ngắt đứt liên lạc với anh vào 6 tháng trước mặc cho anh có cố gắng tìm cách liên lạc như thế nào cũng chỉ có kết quả thất bại, tìm PSMan thì chỉ nhận lại được một câu từ thằng bạn

"Chanh không muốn gặp mày..."

Câu nói đó như một nhát dao cứa thẳng vào tim anh, đánh thẳng vào đầu anh khiến anh cảm thấy mọi thứ trước mắt sụp đổ. Anh tự hỏi bản thân rất nhiều lần, anh đã làm sai điều gì đến mức cậu muốn rời xa anh, không muốn gặp lại anh

"Bách..."

Giọng nói mà anh mong nhớ nhất vang lên ngắt đứt mạch suy nghĩ, anh thơ thẫn nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình

"Chanh???"

Chanh ngồi xuống bên cạnh Xuân Bách, lấy đi lon cà phê đen từ tay anh, cậu đưa lên uống một ngụm, vị đắng lan tỏa khắp khoan miệng, cậu khẽ cười

"Chà...Đắng thật đấy, Bách đổi khẩu vị hồi nào vậy?"

"..."

"Chanh không nghĩ là Bách thích vị đắng đâu nên đừng cố uống làm gì! Đây! Há miệng ra"

Chanh lấy ra trong túi mình một viên kẹo, cậu bóc vỏ rồi đưa lên miệng anh, anh nhìn cậu một hồi thì hé miệng ngậm lấy viên kẹo. Vị chua ngọt khiến tâm trạng anh khá hơn rất nhiều, đầu óc cũng dịu đi

"Tại sao..."

Cậu nghiên đầu nhìn anh

"Bách nói gì??"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của cậu

"Tại sao lại rời đi?! Tại sao lại cắt đứt liên lạc với anh?!"

"Xin lỗi..."

Chanh nở một nụ cười buồn và điều đó khiến anh cáu lên, lực đạo nắm càng siết chặt hơn

"Anh không cần nghe lời xin lỗi! Anh chỉ muốn biết lí do vì sao!? Chỉ như vậy thôi! Rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì mà khiến em phải rời bỏ anh như vậy?!!"

Cậu mím môi, cúi gằm mặt, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu vì vốn dĩ mọi chuyện không phải là lỗi của anh, tất cả là do cậu quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân

Xuân Bách thấy cậu không nói gì, anh cười khẩy một cái rồi buông tay cậu ra, đứng lên

"Ừm...có vẻ như anh đã hiểu lí do rồi! Em hết yêu anh rồi đúng chứ? Anh xin lỗi đã làm tay em đau...anh...cần ở một mình..."

Ngay khi Xuân Bách quay lưng tính rời đi thì một lực đạo níu tay anh lại

"Chưa ngày nào Chanh ngừng yêu Bách cả!! Ngày nào Chanh cũng nhớ Bách!! Bách lúc nào cũng luẩn quẩn trong trái tim Chanh, không thể xóa nhòa được!!"

Cậu nói hết một hơi xong thở hổn hển, gò má đỏ lên, khóe mắt có chút ươn ướt. Anh không quay lại, chỉ lẳng lặng nói

"Vậy thì tại sao? Anh cần một lời giải thích!"

"Bách...không có lỗi gì cả! Do Chanh...Chanh quá ích kỉ...Chanh không thể chịu được nỗi cô đơn, Chanh không muốn chúng ta chỉ liên lạc qua các cuộc gọi, Chanh muốn được nhìn thấy Bách, được chạm vào Bách...Trước 6 tháng cắt đứt, cả Chanh và Bách đều quá bận đến mức không liên lạc với đối phương, Chanh...Chanh dần cảm thấy lạc lối và stress...Chanh nghĩ bản thân đang giam cầm Bách, đang hạn chế Bách. Nên Chanh quyết định ngắt đứt mọi thứ để Bách được tự do và Chanh sẽ tập dần quên Bách nhưng...dù có làm gì đi chăng nữa, lao đầu vào công việc cũng không khiến Chanh ngừng nhớ Bách, yêu Bách...Chanh thật sự xin-"

Chưa nói hết thì cậu đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu

"Anh xin lỗi! Là do anh không để ý em đã cô đơn và buồn như thế nào..."

Chanh vòng tay ôm lại anh, cậu lắc đầu, nước mắt chảy dài trên gương mặt

"Chanh quá ích kỉ...Chanh xin lỗi..."

Xuân Bách gạt đi hai hàng nước mắt, hôn nhẹ lên khóe mắt cậu rồi lại hôn một cái thật sâu lên môi cậu, vị ngọt từ viên kẹo lan tỏa sang cậu, cậu vòng tay kéo nụ hôn thêm sâu hơn. Dứt ra khỏi nụ hôn cũng kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng, anh xoa xoa gò má ửng hồng của cậu rồi lại xoa đôi mắt đỏ lên vì khóc

"Anh hứa sẽ đền bù tình cảm thiếu thốn những tháng vừa qua! Anh sẽ yêu thương em nhiều hơn và sẽ không để em cảm thấy cô đơn lần nào nữa! Hãy hứa với anh là em sẽ không rời bỏ anh nữa"

Cậu sụt sịt, gật đầu

"Chanh hứa với Bách!"

"Ngoan lắm! Nào đừng khóc nữa! Hãy cười lên đi, anh muốn thấy nụ cười của em"

Chanh nhìn hình bóng mình phản chiếu trong ánh mắt anh, khóe môi tự động vẽ lên một nụ cười tươi, rạng rỡ như ánh mặt trời. Xuân Bách cảm thấy mình như đang lạc vào một vườn hoa hướng dương rực rỡ, ánh nắng của anh đây rồi, ánh nắng của anh đã trở về bên anh rồi

"Uầy! Hai đứa nó ôm nhau ở giữa công viên luôn kìa"

Các thành viên chạy đi kiếm cả hai người mà rốt cuộc lại phát hiện cả hai đứng ôm nhau trong công viên, PSMan khoanh tay cười

"Có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi nhỉ?"

Cả bọn gật đầu đồng tình, cuối cùng cả hai đứa nó cũng trở về bên nhau

Henry huých tay PSMan

"Anh đấy nhé! Anh biết hết mọi chuyện mà lại đi giấu tụi em!! Anh nên bao tụi em ăn để chuộc lỗi đi!!"

Ara nghe vậy liền sáng mắt lên, hùa theo Henry

"Phải đấy!! Anh chơi kì lắm đấy!! Bao tụi em ăn đê!!!"

"Haiz...! Rồi rồi! Anh bao tụi mày ăn là được chứ gì! Đừng nhai đi nhai lại vụ đó mãi chứ!!"

"Hú yeah!! Ăn chùa bây ơi!!"

Tầm khoảng 7h tối thì cả đám lết về nhà sau buổi ăn no nê, họ bắt gặp Xuân Bách và Chanh đang tay trong tay, cười nói rất vui vẻ

"Đánh lẻ vui ha!"

Elly nói bằng giọng giễu cợt

"Chuyện vợ chồng người ta! Mày ghen tỵ à?"

Xuân Bách cũng không vừa, anh lập tức đáp lại ngay làm Elly tức tối, thằng này, uống công mình lo cho nó giờ huề với bồ xong gạt anh sang một bên

ADC vỗ vai Xuân Bách

"Mọi chuyện ổn rồi đúng không?"

Xuân Bách gật đầu, giơ ngón cái

"Ừ! Chanh đã giải thích hết cho tao nghe rồi"

"Mừng cho mày! Từ giờ mày có thể dẹp đi bộ mặt sầu não mỗi khi ở một mình rồi"

"Thằng này! Mày theo dõi tao hay sao mà biết vậy?!"

Xuân Bách đấm vào vai ADC nhưng trên môi anh đã nở nụ cười

Cả đám trở về phòng, Ara đang gối đầu trên đùi ADC chơi game thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu quăng máy cho anh chơi giùm rồi đi ra mở cửa

"Ủa anh Đạt? Có chuyện gì không?"

"Chú mày đang rảnh chứ? Thằng Chiến nữa"

"Rảnh anh! Tụi em đang chán đây, không biết làm gì hết!"

"Đi tắm hồ nước nóng không?"

Ara ngớ người

"Ở đây có hồ nước nóng sao?? Sao em không biết gì hết"

"Giời! Mày xuống ngày ru rú trong phòng với thằng Chiến thì làm sao biết được, anh đã đi khám phá khắp nơi và phát hiện đằng sau khách sạn có hồ nước nóng! Hiện tại thì chỗ đó đang vắng như Chùa bà đanh í, nguyên đám mình kéo ra ngoài đó ngâm mình đi!"

"Ohhhh!!! Hợp lí!! Để em vô nói ADC!"

"Ừ! Gặp chú mày sau nhé!"

Ara đóng cửa lại, lon ton đi tới chỗ ADC

"Mau lấy một bộ quần áo rồi đi thôi"

"Đi đâu??"

"Đi ngâm hồ nước nóng í, anh Đạt mới tìm ra chỗ đó!"

"Ừ! Để anh lấy đồ, em lấy khăn đi"

"Ok"

Lúc cả hai đi tới thì các thành viên đã có mặt ở phòng thay đồ, toàn bộ đều đang cởi trần và chỉ quấn một cái khăn quanh hông

"Eyyy!! Tụi mày tới rồi! Cởi quần áo ra rồi quấn cái khăn này quanh hông là được! Tụi tao đi ra trước đây"

Xuân Bách ném hai cái khăn cho ADC rồi khoát vai Chanh đi ra ngoài hồ

ADC nhìn cái khăn trong tay mình rồi lại nhìn Ara, cậu nghiên đầu nhìn lại anh một cách khó hiểu

"Có chuyện gì mà anh nhìn em dữ vậy??"

"Anh không muốn em cởi trần trước mặt bọn họ!"

*Phụt

Ara bịt miệng nín cười, trông mặt ADC đen dần như cục than luôn rồi, coi bộ tính chiếm hữu của anh lại bắt đầu bộc phát, cậu cười lấy lòng

"Thôi nào, họ là anh em của chúng ta chứ đâu phải người lạ đâu! Anh đừng ghen như thế chứ"

"Nhưng anh-"

*Chụt

Cậu hôn phớt lên môi anh rồi mỉm cười

"Trái tim em đã thuộc về anh rồi anh còn sợ gì chứ! Bọn họ là người một nhà với chúng ta mà"

Anh nhìn cậu ngẫm nghĩ một lúc thì gật đầu rồi cúi xuống cắn mút vùng cổ trắng nõn của cậu, tạo nên một vết đỏ mờ ám

"Anh...Anh làm vậy rồi sao em dám ra ngoài đó hả?!"

Ara đỏ bừng mặt, vội ôm lấy cổ, cậu tức tối giãy nảy lên

"Anh chỉ đánh dấu thôi, ngoan, em làm vậy chỉ khiến anh muốn đè em ra hơn thôi"

"..."

"Không nháo nữa hả? Ngoan lắm, mau thay đồ nhanh thôi, mọi người đang chờ đấy"

Ara âm thầm chửi rủa một ngàn lần trong lòng, giờ cậu mà nói gì thêm, đảm bảo ADC sẽ vác cậu thẳng về phòng rồi làm thật cho mà xem, nên tốt nhất...

NHỊN

PHẢI NHỊN

Anh chờ đó ADC!!!

Thay đồ xong, hai người họ bước ra, Ara trầm trồ nhìn, cái hồ rộng kinh khủng, xung quanh là vườn cây cỏ trông thanh tĩnh vô cùng, đúng như Đạt đã nói, hiện tại chỉ có các thành viên chứ không có người lạ nào khác, vậy cũng đỡ

Cả hai chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Ara thoải mái dựa vào thành bồn, nước nóng làm cơ thể cậu được thư giãn hẳn, gân cốt cũng đỡ đau hơn, thật dễ chịu

"Thoải mái sao?"

"Ưm..."

ADC vòng tay ra đằng sau dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Ara, cậu nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của anh

Henry thấy vậy liền bĩu môi

"Giời ạ! Ở nhà tụi mày thể hiện tình cảm chưa đủ hay sao vậy?"

Ara lắc đầu, tặc lưỡi

"Ồ không Henry! Đây gọi là chăm sóc, quan tâm mới đúng! Chừng nào mày có người yêu rồi mày sẽ hiểu thôi"

"Mày đang đá đểu tao à trẻ đao!!?"

"Mày đoán xem?"

"Chà~ có vẻ như trước đó hai đứa mày đã hành xự hay sao thế"

Chanh tinh mắt thấy được vết mờ ám trên cổ Ara, cậu giở giọng trêu chọc

"Anh có thể đừng quá để ý tiểu tiết quá được không Chanh?!"

"Nếu không muốn bị nói thì đừng làm người khác chú ý quá trẻ đao~"

Henry che miệng cười, ánh mắt tỏ vẻ giễu cợt người em của mình

"Moạ! Mày bớt lợi dụng cơ hội đâm chọt hộ tao!"

"Dell thích! Làm gì được nhau?!"

"Mày...!!!"

Ara thật sự chỉ nhào vô bóp chết người trước mặt, coi vẻ mặt Henry thật đáng ghét nhưng cậu không thể làm vậy được vì đằng sau Henry còn nhiều lực lượng sẵn sàng đứng ra bảo vệ

Nhịn lần 2

Phải cố nhịn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro