Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PSMan kéo Henry tới sân bay mặc cho cậu chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra, cậu rút tay mình lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh nhưng gò má cậu có hơi ửng hồng không rõ nguyên nhân

"T-Tại sao anh lại kéo em tới sân bay vậy??! Em còn chưa ăn xong nữa mà!!"

"Cứ đi theo anh rồi mày sẽ biết! Ăn uống thì để sau!"

"Nhưng em còn đói-"

"Lát anh dẫn mày đi ăn sau! Giờ thì đi theo anh! Mày sẽ bất ngờ lắm đấy!"

Nghe vậy Henry cũng nổi hứng tò mò, cậu ngoan ngoãn lon ton đi theo anh, không biết là chuyện gì mà sao bí mật dữ vậy

Cả hai đứng tại khu vực chờ người thân, PSMan mắt nhìn láo liên xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, Henry cũng nhìn theo nhưng cũng chẳng thấy ai quen thuộc cả. Chờ tầm 30' thì cậu bắt đầu thấy uể oải

"Rốt cuộc chúng ta phải chờ bao lâu nữa vậy anh??! Mà anh đang chờ ai vậy??!"

"Kiên nhẫn đi! Đó là một người vô cùng quen thuộc với chúng ta!"

Henry ngồi xổm xuống đất, cậu mỏi chân lắm rồi

"Ah?!!"

Chợt có một đôi tay vòng ra từ đằng sau che mắt cậu lại làm cậu giật bắn mình

"Hello!! Có biết anh mày là ai không nè??!"

Giọng nói được cố tình đè nén xuống để che giấu thân phận, Henry ú ớ sờ lung tung trên tay người bí mật đó, cậu có thể nghe được tiếng cười khúc khích của PSMan

"A-Ai vậy??!"

Henry sờ một hồi, nghĩ một hồi cũng không đoán ra được ai, cậu bắt đầu cáu lên

"Mau buông ra!! Không đùa đâu đấy!!"

PSMan thấy vậy liền nói

"Thôi đi! Mày đừng chọc Henry nữa Chanh!"

"Chanh??!"

Người bịt mắt Henry bỏ tay ra, bĩu môi nhìn thằng em mình

"Anh mày đùa thôi mà! Làm gì cáu thế nhóc??"

Henry vội quay lại xem, cậu mở to mắt nhìn một cách ngạc nhiên và bất ngờ

"L-Là anh thật sao Chanh??!"

"Chứ mày nghĩ ai đang đứng trước mặt mày??!"

Henry vui mừng ôm chầm lấy Chanh, một người đồng đội cũ đã từng kề vai sát cánh với cậu, đã lâu lắm rồi cậu không liên lạc được với người anh này, giờ tự nhiên lại đột ngột xuất hiện tại đây, ngay tại đất nước Thái Lan này

"Ôi!! Không thể tin được là anh lại ở đây!! Những tháng qua anh đã ở đâu mà bọn em không thể liên lạc được với anh??"

Chanh mỉm cười, vỗ nhẹ đầu Henry

"Anh...có chút việc cần phải giải quyết thôi, chuyện dài lắm nhưng anh mày đã trở lại rồi nè!!"

Henry buông Chanh ra, khoanh tay, nhướn mày nhìn PSMan

"Tại sao anh vẫn giữ liên lạc với Chanh mà không nói mọi người biết??!"

PSMan cười khổ, trông Henry cứ như sắp bùng nổ tới nơi vậy

"Uầy! Anh cũng đâu muốn làm thế! Tại thằng Chanh nó buộc anh phải làm vậy mà! Oan cho anh!"

"Hừm! Em sẽ tra hỏi anh về chuyện này sau! Mà tại sao anh lại ở đây vậy??!"

Chanh nháy mắt, nói bằng giọng thần bí

"Hehe! Dĩ nhiên anh mày tới đây là có nhiệm vụ rồi! Anh sẽ thông báo sau nhưng bây giờ anh sẽ ở cùng khách sạn với tụi mày luôn!!"

"Oa!! Thế thì còn gì bằng!! Chào mừng anh quay trở lại!"

Henry nở nụ cười tươi, đưa tay ra, Chanh cũng cười đáp lại và bắt lấy tay cậu

"Anh mày về rồi đây!!"

PSMan nãy giờ như bị gạc sang một bên, giờ mới được lên tiếng

"Bây tính đứng đây luôn à? Về khách sạn thôi!"

"Ừ! Mà...tao sẽ ở chung phòng với ai vậy??!"

PSMan nhếch môi cười

"Mày đoán xem!"

Nhìn nụ cười của thằng bạn cũng làm Chanh đủ hiểu, cậu chỉ gật đầu mà không nói gì, lẳng lặng kéo vali cùng hai người trở về khách sạn

Đúng 12h, các thành viên lần lượt trở về khách sạn, PSMan cùng Henry đang ngôi trên ghế trong sảnh đợi sẵn, ngoài ra, bên cạnh PSMan còn có một nhân vật khác đang nói chuyện với anh, vì quay lưng nên họ không nhìn thấy mặt đó là ai

Xuân Bách vừa nhìn thấy bóng lưng của người đó, trái tim anh liền đập một cách điên cuồng, mạch máu cứ như sôi ùng ục lên, dáng người đó...có hoá thành tro bụi anh cũng nhận ra là ai...

Henry nhìn thấy các thành viên đi tới gần họ, cậu vẫy tay

"Hello mọi người!! Đi chơi vui không??!"

"Vui chứ! Nhưng...đó là ai vậy?"

"À! Để tao giới thiệu-"

PSMan đứng dậy

"Người mà anh quản lí gửi qua để làm nhiệm vụ giám sát chúng ta, mang danh trợ lý HLV tạm thời, thần rừng một thời, Bé Chanh!"

Vừa dứt lời Chanh quay lại, chống hông ngửa mặt lên trời cười hố hố mặc kệ ánh nhìn dị nghị của người qua đường, người nào người nấy há hốc mồm nhìn một cách ngạc nhiên

"Chanh??! Mày đến đây khi nào vậy??!"

ProE là người đầu tiên lên tiếng trong cả bọn, cả hai cụng tay nhau một cái

"Hehe! Bất ngờ chưa! Hiện tại tao được đề lên làm trợ lí HLV tạm thời đấy!"

Mọi người đứng vây quanh Chanh nói chuyện một cách rôm rả, riêng Xuân Bách đứng từ xa, ánh mắt không khỏi kinh ngạc nhìn con người với mái tóc vàng ấy, anh vô thức đặt tay lên ngực trái, vậy là...những cảm giác vừa qua của anh không phải là tự biên tự diễn, nó là điềm báo, cậu thực sự đã xuất hiện...

"Mày ổn không vậy Bách? Chẳng phải cuối cùng mày đã được gặp lại Chanh mà sao mày trông có vẻ...kì lạ"

ADC đứng bên cạnh Xuân Bánh, mắt cũng hướng về phía mọi người tụm lại thành một nhóm

"Tao...Tao không biết!! Thật sự mà nói trái tim tao đang đập một cách điên cuồng vì vui sướng khi được gặp lại bóng người tao vẫn hay mong nhớ nhưng...không hiểu sao, tao có cảm giác Chanh cố tình né tránh ánh mắt tao và điều đó khiến tim tao...dù đập điên cuồng nhưng vẫn có chút nhói đau...tao không biết phải làm gì nữa..."

"Bách...tao nghĩ mày nên-"

"Vậy giờ Chanh sẽ ở phòng nào? Trả thêm một căn phòng khác hả?"

Giọng của Đạt vang lên, cắt đứt câu nói dở dang của ADC

PSMan khẽ đánh mắt sang nhìn Xuân Bách, người vẫn một lòng hướng mắt về phía ai kia

"Không cần đâu! Chanh sẽ ở chung phòng với thằng Bách!"

"À! Hóa ra đó là lý do để thằng Bách ở một mình!"

"Bách! Mày đưa chanh về phòng cất hành lí đi chứ!"

Gấu huých vai thằng em đứng đơ như cây cơ, anh cũng biết chuyện giữa hai người này nên anh cũng muốn giúp nó

Khi Xuân Bách vừa hoàn hồn thì Chanh từ lúc nào đã đứng trước mặt anh, cậu nở nụ cười tươi như cách cậu đã từng cười mỗi khi nhìn anh

"Bách đưa Chanh về phòng nhé?"

Cách xưng hô có phần trẻ con của cậu đối với anh vẫn không thay đổi, chỉ xưng tên với một mình anh...chỉ duy nhất mình anh mà thôi

"À ừm...để...anh giúp em mang hành lí, mau đi thôi"

Xuân Bách hạ thấp giọng chỉ để cho cả hai nghe thấy, anh với tay lấy cái vali từ tay cậu rồi kéo đi, Chanh hơi hướng mắt nhìn PSMan, PSMan gật đầu rồi cậu hít một hơi sâu, nhanh chóng chạy theo anh

"Hai đứa nó...sẽ ổn chứ?"

Elly nhìn theo bóng dáng cả hai, anh biết bạn anh đã phải chịu đựng nỗi đau vì thương nhớ quá lâu rồi mà hằng ngày vẫn tỏ ra bình thường, vẫn cười nói vui vẻ

"Sẽ ổn thôi! Mục đích Chanh quay trở lại là để giải quyết việc này mà!"

PSMan nói, anh là người duy nhất được Chanh kể hết mọi chuyện cho nghe nên anh biết mọi chuyện sẽ ổn thôi, quan trọng là thằng bạn Xuân Bách của anh sẽ ứng xử như thế nào

Xuân Bách dẫn Chanh về phòng, cậu nhìn một lượt căn phòng rồi trầm trồ

"Woa!! Phòng rộng ghê!! Uầy giường êm ghê!!"

Xuân Bách nhìn vẻ mặt tươi cười của Chanh nhưng anh vẫn có cảm giác cậu cố gắng né tránh ánh mắt của anh, anh đi tới gần vòng tay ôm eo cậu từ đằng sau, mặt vùi vào hõm cổ, mùi hương thanh mát quen thuộc mà anh nhớ mong sộc vào mũi, anh thì thầm

"Anh rất nhớ em...rất nhớ...ngày nào anh cũng mong được nhìn thấy em...được nghe thấy giọng nói của em..."

Chanh thoáng giật mình, cậu mím chặt môi, ngăn cảm xúc như muốn bộc phát ra hết, cậu gỡ tay anh ra trước sự ngỡ ngàng của anh, cậu nở nụ cười gượng

"Chanh...đi tắm xíu! Chanh thấy hơi nóng, có gì...chúng ta nói chuyện sau nhé Bách nhưng không phải là bây giờ..."

Xuân Bách cứng đơ cả người ngay cả khi Chanh đã vào nhà vệ sinh, mọi thứ trong lòng dường như sụp đổ, trái tim anh càng đau nhói thêm, mặc dù anh rất tin tưởng vào lời cậu, tin rằng cậu sẽ không phản bội anh nhưng anh vẫn không thể ngăn được cảm giác đau âm ỉ này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu thay đổi đến mức này

Phòng của ADC và Ara

Ara ngồi trong lòng ADC, dựa vào lồng ngực anh, mắt nhìn bộ phim được chiếu trên tivi, miệng há ra mỗi khi anh đút một miếng snack cho cậu, đột nhiên cậu hỏi

"Anh...nghĩ thế nào về Chanh và Xuân Bách?"

"Hửm? Ý em là sao?"

"Thì anh biết đấy hai người đó đã lâu rồi không gặp cũng không liên lạc với nhau, đến cả các thành viên trong MZ cũng không liên lạc được với Chanh trừ mỗi mình ông Dũng! Xuân Bách sẽ xử sự ra sao?"

Anh gác cằm lên vai cậu, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói

"Anh không biết nhưng nếu đặt trường hợp là anh thì việc đầu tiên anh muốn là nghe được lời giải thích vì sao lại ngắt liên lạc với anh!"

"Và..."

"Anh sẽ ôm chặt người đó, ôm hôn cho thõa nỗi nhớ nhung suốt khoảng thời gian dài"

ADC siết chặt vòng tay ôm eo cậu, anh hôn lên từng nấc da từ vai lên cổ cậu, Ara cười khúc khích vì nhột, cậu đẩy anh ra

"Anh đừng có mà lợi dụng cơ hội như thế ADC!"

Anh bắt lấy tay cậu rồi rải nụ hôn lên từng ngón tay cậu

"Anh không cần phải lợi dụng cơ hội gì! Anh vẫn luôn thích ôm em và yêu thương em không dứt!"

"Ái chà, anh dẻo miệng quá nhỉ?"

Ara cười nhếch môi, quay người lại đối mặt với anh, cậu choàng tay quanh cổ anh

"Đó hoàn toàn là lời thật lòng! Em là một loại bùa mê gì đó khiến anh không thể ngừng yêu em, ham muốn em và không muốn ai đụng vào em!"

Hai gương mặt ngày càng gần nhau hơn cho đến khi vầng trán của họ chạm vào nhau, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ từ anh truyền qua

"Em yêu anh ADC"

"Anh cũng vậy, bảo bối!"

"...ADC, anh có thể một lần đừng sàm sỡ em khi chúng ta đang ôm nhau như thế này không!?"

Mặt Ara đen lại, ngăn chặn bàn tay đang làm loạn trong áo cậu, ADC chỉ cười rồi hôn lên trán cậu, tay vẫn tiếp tục sờ soạn lung tung

"Chịu thôi! Em có sức hấp dẫn quá, anh không cưỡng lại được, bảo bối"

Cậu không nhịn được liền mắng một câu

"Hỗn đản!"

Sáng hôm sau, mọi người ăn sáng tại khách sạn rồi tập trung ở sảnh, mọi người cũng nhìn ra được dường như mối quan hệ giữa Xuân Bách và Chanh vẫn chưa được giải quyết rõ, trong khi Chanh vẫn tỏ vẻ cười đùa như mọi ngày nhưng nụ cười của cậu có chút gượng gạo, Xuân Bách thì lại ảm đạm, dưới mắt còn có quầng thâm, chắc là tối qua anh đã không ngủ

Chanh nhìn thấy trên cổ thằng em Ara có mấy vết mờ ám, cậu huých vai Ara, giở giọng trêu chọc

"Trên cổ mày bị gì đấy? Muỗi cắn à?!"

"C-Cái này..."

Ara không nghĩ Chanh sẽ nói như vậy, gương mặt cậu đỏ lên, ADC liền ôm cậu vào lòng, bắn ánh nhìn cảnh cáo với Chanh

"Có những thứ mắt thấy nhưng không nên nói ra thì tốt hơn đấy Chanh"

Chanh giữ nguyên nụ cười trên môi, khoanh tay nhìn ADC, thằng nhóc này khá đấy, bảo bọc thằng em cậu kĩ thật sự

"Thần rừng ADC! Chú mày thật sự biết cách giữ người yêu đấy!"

"Quá khen rồi! Tôi nghĩ anh cũng nên nhanh chóng giải quyết xong chuyện đó đi! Kéo dài chỉ khiến thằng Bách và cả bản thân anh đau khổ thêm thôi"

Nụ cười trên gương mặt Chanh cứng đơ lại trước lời nói của ADC, cậu khẽ đánh mắt sang nhìn Xuân Bách, nhìn anh thật sự trông thiếu sức sống, gần đúng nghĩ như một cái xác khô, đã gầy rồi mà giờ trông khô héo thật sự

Gấu rút điện thoại của mình ra nói

"Tối hôm qua anh Phương có gửi một bản lịch trình bắt buộc chúng ta phải tuân theo, làm xong thì muốn đi đâu chơi thì cứ đi! Sáng nay chúng ta sẽ có vài trận đấu giao hữu với một đội tuyển bên Thái Lan đấy!"

Nghe vậy mặt người nào người nấy cũng phừng phừng khí thế, phải rồi, họ là tuyển thủ chuyên nghiệp mà, dù có được cho đi chơi giải  stress nhưng nhắc đến trận đấu là ngứa hết cả tay chân. Họ nhanh chóng bắt xe đi tới địa điểm giao hữu, là một studio khá lớn

"Okay! Với tư cách là Trợ lí HLV! Anh sẽ cố gắng hỗ trợ tụi mày hết sức có thể!"

Không biết Chanh lôi từ đâu một cái kính không tròng, tay cầm bảng ghi chép, bắt chước điệu bộ của một HLV chuyên nghiệp

"Chúng ta sẽ đấu kèo BO5, vì chúng ta thi đấu giao hữu với Thái Lan nên sẽ không phân theo FL hay MZ gì cả! Ván 1 thì để ADC, ProE, Đạt, PSMan, Xuân Bách đi! Cố lên nhé mọi người!"

Ánh mắt Xuân Bách vẫn nhìn chằm chằm vào dáng người bé nhỏ đang chỉ đạo kia, anh vẫn chưa biết được lí do vì sao cậu lại rời xa và ngắt liên lạc với anh trong khoảng thời gian dài như thế

"BÁCH!"

"Hả?!"

Đạt đập mạnh vào vai Xuân Bách một cái làm anh giật mình, cậu nghiên đầu hỏi

"Mày thả hồn đi đâu đấy?! Tập trung vào!"

"E-Em biết rồi!"

Xuân Bách đeo tai nghe vào, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, tạm gác chuyện đó sang một bên đã, giờ thì...phải cho đối thủ biết thế nào gọi là Best Mid

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro