Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính để mai mới đăng mà thôi, ngứa tay quá nên cho lên luôn :333
______________________

Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống đất nước Phật Giáo, cả đám nối đuôi nhau bước xuống rồi đứng tập trung ở sân bay

Akashi loi nhoi nhảy xung quanh Oppa

"Lâu lắm rồi mới được ra nước ngoài chơi!!"

Elly hào hứng không kém

"Lần này phải ăn hết đặc sản của Thái Lan mới về!!"

Xuân Bách thì đột nhiên cư xử chẳng giống như mọi khi, từ lúc bước xuống máy bay, anh cứ như là người mất hồn vậy, lơ đãng suy nghĩ gì đó mà chả thèm để ý xung quanh thế là đi sao đâm sầm vào lưng ADC

ADC nhíu mày

"Mắt để sau lưng hả Bách?!"

Ara huých tay ADC, biết là do mới xuống máy bay, anh mệt trong người nên hơi khó ở một chút nhưng nói như vậy thì thật không nên

"Anh đừng vô cớ sinh sự chứ!"

"Không sao hết! Thằng Bách không giận anh đâu, hồi nữa nó chửi ngược lại anh bây giờ!"

Bình thường nếu ADC nói với giọng khiêu khích như vậy thì Xuân Bách nhất định sẽ nổi quạo và cãi nhau chí chóe với ADC nhưng giờ anh chỉ lắc đầu rồi nói bằng giọng não nề

"Ừ ừ xin lỗi..." 

ADC bất ngờ nhìn, vẻ mặt như mới bị dọa cho một trận vậy, anh đặt tay lên vai Xuân Bách

"Mày sao vậy Bách???!!"

"T-Tao ổn! Chỉ là...ừm...cái cảm giác đó ngày một lớn dần và tao cũng cảm nhận được nó rõ rệt hơn!"

"Cảm giác gì cơ??? Mày nói gì vậy Bách??"

Xuân Bách đột nhiên nhìn thẳng vào mắt ADC

"Người đó...ở gần đây!"

ADC hít một hơi sâu, đánh mắt nhìn xung quanh, một vài thành viên bao gồm cả Ara đã kéo nhau đi vệ sinh, hiện tại ở đây chỉ có anh, Xuân Bách, PSMan và ProE, hai người đó thì đang nói chuyện với nhau nên tạm thời cuộc hội thoại này chỉ có mình hai người bọn họ biết

"Mày cảm nhận được?"

"Ừ! Cảm giác rất rõ ràng! Có thể...trong chuyến du lịch lần này tao sẽ được gặp lại người đó!"

Ẩn trong ánh mắt của Xuân Bách là một ngọn lửa cháy phừng phực thể hiện sự hy vọng và niềm tin, nghe có vẻ vô lý nhưng ADC vẫn tin, anh mỉm cười nhẹ gật đầu, vỗ vai động viên tinh thần cho thằng bạn của mình

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nhất định mày sẽ gặp lại được người ấy của mày! Giờ thì phấn chấn lên nào! Đừng có mang cái mặt đó ra dọa người nữa!!"

Xuân Bách phì cười, đấm vào vai ADC

"Tao biết rồi!"

"Anh không đi vệ sinh hả Chiến?"

Ara từ xa chạy tới nhào thẳng vào lòng ADC, anh chỉ nhẹ nhàng giơ hai tay đón lấy cậu

"Không, đằng nào lát cũng về khách sạn mà, em mặc áo khoát vô đi"

Cậu giãy nãy khi anh đang cố giúp cậu mặc áo khoát vào

"Hông!!! Nóng lắm, mồ hôi túa ra nhớp nháp khó chịu!!"

"Ngoan đi, chịu khó một chút, anh không muốn em bị cháy da đâu~ như thế còn đâu là làn da trắng mịn để anh sờ nắn chứ!"

Ara tròn mắt nhìn anh một hồi thì phì cười, người này đúng thật là mất hết sĩ diện rồi

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng cậu cũng chịu nghe lời, anh hôn lên má cậu một cái đầy yêu chiều

"Thế mới ngoan chứ"

"Hì hì"

Xuân Bách đứng một bên nhìn, nhiều lúc cảm thấy...ghen tỵ với cặp đôi chim sẻ đó, cứ bắt gặp khoảng khắc họ trao cho nhau cử chỉ đầy yêu thương dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, anh lại nhìn thấy bản thân và người đó trong quá khứ, cũng rất mặn nồng và tình cảm có khi còn cả vậy...

Khi mọi người tập họp đầy đủ rồi, PSMan mới bắt đầu nói

"Giờ chúng ta sẽ về khách sạn nhận phòng rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đi kiếm gì đó ăn được chứ?"

"Okay!!"

Cả bọn bắt một taxi chia theo đợt mà đi, khi đến nơi, PSMan đi làm thủ tục nhận phòng, trong lúc đó thì Gấu làm nhiệm vụ trông coi nguyên đám loi nhoi này. Ara mắt sáng lấp lánh nhìn xung quanh, đây là khách sạn 5 sao lận đó, mấy người anh quản lí sộp dữ vậy sao? Không thể tin là cậu đang đứng trong một cái khách sạn bật nhất Thái Lan, mọi thứ hầu hết được bao bọc với màu vàng kim, trông rất sang trọng

ADC phì cười với biểu hiện của cậu

"Em thích tới mức vậy sao?!"

"Uh huh! Mọi thứ trông thật tỏa sáng, đẹp sướng cả mắt! Anh chụp cho em vài tấm hình đi!"

"Ừ!"

Thế là Ara đã có một thợ chụp hình chuyên nghiệp riêng, người sẵn sàng nằm lăn lê bò lết mặc kệ những ánh mắt chĩa thẳng vào người chỉ để chụp cho cậu những bức ảnh đẹp nhất

ProE nhìn cả hai bằng cặp mắt khinh bỉ

"Hai đứa này...thật khiến người khác muốn tự móc mắt ra vứt đi"

Khiên gật đầu đồng tình

"Ở nhà hay đi chơi tụi nó đều không tha cho đôi mắt của chúng ta"

Chụp hình chán chê xong, Ara vui vẻ xem hình trong máy, rồi cậu đột nhiên nhảy cẩng lên bá vai anh

"Nhìn vào camera nào ADC! Em chụp một tấm để đăng lên facebook"

ADC nghe vậy cũng nở nụ cười, nhìn vào camera, tay ôm eo Ẩ như muốn khẳng định chủ quyền, cậu cũng giơ tay hình chữ V và...

*Tách

"Hình đẹp!! Để em đăng rồi tag anh vô! Anh có muốn em gửi ảnh để anh đăng luôn không?"

ADC nhìn cậu chằm chằm một hồi thì rút điện thoại mình ra, chụp ngay cái khoảng khắc mà cậu nhìn anh và mỉm cười

"Oái!! Anh làm gì đấy!! Sao lại chụp em đột ngột như vậy chứ!! Mau xóa đi!!"

ADC giơ điện thoại cao lên khỏi tầm với của cậu, anh bật cười

"Không đâu! Hình đẹp lắm! Đợi anh đăng rồi em sẽ biết"

"Hứ! Để em biết anh dìm em thì em sẽ cắn chết anh!"

Ara giận dỗi, dậm mạnh lên chân ADC rồi đi tới chỗ của Hẻny để rủ người anh của mình chụp vài tấm selfie, anh xoa xoa chân, cười khổ, lại nữa, cứ mỗi lần giận là cậu dậm chân anh, riết anh thấy cái chân của mình sắp gãy tới nơi, cậu thật mạnh bạo, chẳng biết yêu thương người yêu của mình gì hết

Anh mở điện thoại lên đăng tấm hình lúc nãy kèm theo caption

'Mọi thứ xung quanh chẳng sáng bằng nụ cười của em'

"Chiến! Tính đứng đó luôn hay sao vậy??!"

"Rồi rồi! Tao tới đây!"

PSMan đưa chìa khóa phòng cho từng người rồi dặn dò

"Anh, ProE và Henry ở phòng 402, Khiên và Elly ở phòng 406, Bách ở phòng 403, Oppa và Akashi ở phòng 408, Gấu và Đạt ở phòng 410, cặp đôi chim sẻ ở phòng 409. Bây giờ là 1h trưa theo giờ của Thái Lan, mọi người nghỉ ngơi tầm 4h xuống đây tập họp được chứ?"

Xuân Bách nghệch mặt ra, ở nhà bị cách li một phòng một cõi, giờ đi chơi cũng bị tách riêng ra

"Ủa bộ tao là dịch bệnh gì hay sao mà bị cách li hoài vậy??!"

PSMan vỗ vai Xuân Bách, nụ cười nguy hiểm dần hiện lên trên mặt anh làm Xuân Bách thấy rợn người

"Rồi mày sẽ hiểu thôi! Hãy kiên nhẫn chờ đi"

Có vẻ như PSMan trong chuyện này mới là người biết rõ nhất, Xuân Bách nhận ra được điều đó nhưng anh không thể hỏi được, vì anh biết đồng đội cũ của mình là người rất kín miệng, một khi đã giữ bí mật là sẽ ôm nó suốt cuộc đời này mà không bao giờ tiết lộ ra dù có cạy miệng, mua chuộc đến cỡ nào

Mọi người dần tản về phòng mình

"Oa!!! Phòng đẹp kinh!!!"

Ara tung tăng nhảy khắp phòng để xem xét từng món đồ, ánh mắt sáng rực rỡ, để mặc cho ADC tự thân đẩy hai cái vali vào. Cậu thả người nằm trên chiếc giường êm ái rồi lăn qua lăn lại

"Êm quá!"

ADC thở ra một hơi nặng nhọc khi đã đẩy xong vali

"Lại đây phụ anh sắp đồ gọn cái coi Ara!"

Ara bĩu môi, cậu rời khỏi giường, nhảy cẫng lên ôm anh

"Để tối xếp cũng được mà! Giờ chúng ta phải nghỉ ngơi trước đã chứ! Em biết là anh mệt lắm rồi đúng không?"

ADC thở ra một hơi, nhéo má cậu

"Em đấy! Ngày càng ỷ y vào anh!"

"Hì hì! Anh thích như vậy mà đúng không? Em biết hết đấy đừng có mà dối lòng"

"Haiz...Coi như em giỏi! Mau đi tắm đi rồi ra ngủ một giấc, lát chúng ta còn phải tập trung xuống dưới nữa"

"Ok!!"

Ara hôn phớt lên môi anh rồi ngồi xuống sàn mở vali ra, lấy một bộ đồ thoải mái nhất, sau đó cậu đi vào nhà vệ sinh tắm cho mát, cậu vừa tắm vừa ngâm nga một bài hát nào đó, trên lưng vẫn còn thấp thoáng dấu vết răng cắn, những dấu hôn mờ

Trong lúc đó, ADC đẩy vali vô một góc cho gọn lối đi, xong anh cũng nằm xuống giường, lướt điện thoại chờ cậu tắm xong thì tới lượt anh

*Cạch

Một hồi sau cậu bước ra với mái tóc ướt súng, gò má bầu bĩnh hồng hồng, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên cơ thế, thấy anh chăm chú nhìn gì đó trong điện thoại, cậu đi tới gần cúi mặt xuống xem, nước nhỏ giọt xuống màn hình điện thoại

"Anh đang xem gì vậy?"

ADC vuốt ngược mái tóc ướt của cậu lên, đứng dậy lấy một cái khăn nhỏ trùm lên đầu cậu rồi xoa xoa vài cái

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, phải lau tóc cẩn thận chứ! Lỡ cảm thì sao? Em mau lau tóc đi, anh đi tắm đây"

"Nhưng mà nãy anh coi gì chăm chú thế?"

"Coi bình luận của fan về bức hình anh đăng lúc nãy!"

Ara chìa tay ra

"Cho em mượn xem với! Em muốn xem anh có dìm em không"

"Em vẫn nghi ngờ anh à?! Thật đau lòng đấy"

ADC cười, tay vẫn đưa điện thoại mình cho cậu

"Em chỉ muốn đảm bảo thôi! Anh đi tắm đi!!"

"Xong nhớ cắm sạc hộ anh đấy, đừng quên lau tóc!"

Nói xong anh cũng quay người bước vào nhà vệ sinh, dù gì anh không có gì để dấu cậu hết nên cứ để mặc cậu lục tung điện thoại của mình. Ara để mặc cái khăn lên đầu rồi nằm dài ra giường, cậu hí hửng lướt facebook của anh, để xem mạng xã hội của Thần rừng ADC có gì nào, cậu bấm vào bức ảnh lúc nãy anh chụp, cậu mở to mắt nhìn, tấm ảnh này...phải công nhận là anh chụp đúng khoảng khắc bất ngờ nhưng vẫn đẹp thật đấy. Cậu đỏ mặt khi đọc cái caption anh ghi, giời ơi, sao anh lại ghi câu xấu hổ như vậy chứ, các fan bình luận nháo nhào cả lên. Cậu liền giả danh anh đi trả lời bình luận của fan, cái này đâu có hại gì đâu, cậu chỉ có ý tốt muốn giúp anh thôi, chắc anh sẽ không phiền gì đâu nhỉ?

ADC bước ra với một cái khăn quấn quanh hông, anh nhìn cậu đang nằm sấp, lắc lắc cái chân, tay thì bấm bấm gì đó trên điện thoại anh, nước từ tóc cậu nhỏ xuống nệm giường, anh hơi nhăn mặt, sao lại không nghe lời nữa rồi?

"Ah! ADC! Anh làm em giật mình"

Ara quay lại nhìn anh, vuốt vuốt lồng ngực, tự nhiên anh đặt tay lên đầu cậu đột ngột làm cậu giật hết cả mình

"Em còn nói?! Sao lại không lau tóc hử?! Muốn bị cảm à??! Em xem lời nói của anh như gió thổi qua tai hử?!"

"Đâu có! Tại em quên th- Mặc đồ vô ADC!!!!!"

"Hửm? Nhìn thì em cũng nhìn thấy hết rồi! Ngại với chả ngùng gì nữa?!"

Anh gỡ tay đang tự che mặt của cậu ra, vành tai cậu đỏ lên hết, biểu cảm này...thật đáng yêu, thật muốn...đè cậu ra mà âu yếm

"Em...Em tự lau tóc được! Anh mau mặt đồ vào đi! Không là người bị cảm là anh đấy!"

Ara tự động lùi ra xa, ra sức dùng khăn xoa xoa trên đầu cho tóc khô, anh thấy vậy cũng không nói gì, cũng đi kiếm quần áo để mặc vào, mặc tạm gì đó thôi, lát chừng nào tới giờ tập họp thì thay đồ khác sau

"Em mà còn vò nữa là rụng hết tóc bây giờ! Vậy là được rồi"

Anh giựt lấy cái khăn từ tay cậu, nhìn cái đầu của cậu xù lên như tổ quạ kìa, không biết tự chăm sóc bản thân gì hết. Cậu leo lên giường nằm xuống, vòng tay ôm anh, dụi dụi vào ngực anh, anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu cho hết xù

"Buồn ngủ hả?"

"Ưm...chắc em chợp mắt một chút! Anh nhớ kêu em dậy nha?"

"Ừ! Em cứ ngủ đi"

Tầm khoảng 3h45, mọi người cũng bắt đầu tập trung dưới sảnh khách sạn, Khiên huýt sáo khi thấy cặp đôi chim sẻ đang đi tới chỗ họ

"Mặc đồ đôi luôn bây!!!"

ADC mặc một cái áo sọc ngang vàng đen và quần dài màu đen, Ara thì mặc y chang như vậy chỉ khác mỗi quần cậu ngắn tới đầu gối, điều này khiến cậu trông như một đứa con nít vậy nhưng cậu thấy mặc vậy thoải mái hơn

Đạt xoa xoa đầu Ara, cảm thán

"Trông chú mày dễ thương thật đấy!"

ADC liền kéo Ara vào lòng, bắn ánh mắt đề phòng với Đạt làm cậu tức tối, thằng này làm gì giữ người yêu như giữ vàng vậy, nó quên mất ai là người đã giúp nó à, thật vô ơn

"Cái thằng này! Mày nhìn anh như thế là có ý gì?!! Có tin anh xử đẹp mày không?!"

"Thôi nào em, bình tĩnh lại! Kệ m* thằng Chiến đi! Nó đang lên cơn ấy!"

Gấu vỗ vai Đạt, trấn an cậu, thằng nhóc ADC cứ khoái làm người yêu anh cọc lên mới chịu, có ngày bị cắt cơm, lúc đó đừng có réo anh, anh cũng không bênh đâu

PSMan vỗ tay ra hiệu

"Giờ chúng ta đi kiếm gì ăn xong rồi sẽ đi dạo nhé?"

"Ok!!!"

Xe chở họ tới một quán ăn được xem là đặc sản và có nhiều món ăn ngon, nó thật sự rất hợp khẩu vị với họ, ai cũng tấm tắc khen ngon. Ara hào hứng ăn, vị PadThai ở đây đúng là một trời một vực với món trên máy bay, ADC chu đáo lấy khăn giấy cẩn thận lau nước sốt dính quanh môi cậu nữa. Họ hội ý với nhau sau khi ăn xong thì sẽ tản ra, ai thích đi đâu thi đi miễn là có mặt tại sảnh khách sạn lúc 12h đêm là được

PSMan ăn xong trước, anh tính ngồi đợi những người đồng đội của mình thì điện thoại anh rung lên báo hiệu có tin nhắn được gửi đến, anh lấy ra xem, không biết là của ai gửi và nội dung là gì nhưng khi đọc xong PSMan lập tức phóng đi mất dạng, bảo là có việc cần phải giải quyết, tiện tay kéo luôn Henry đi theo, người đang ăn dở món Xôi xoài thơm ngon

"Lạ thật, qua tới bên Thái rồi mà còn chuyện phải giải quyết sao?"

Akashi chống cằm, nhìn theo bóng dáng của người đội trưởng cho đến khi mất dạng

"Chắc là có thông báo gì đó từ mấy anh quản lí, không sao đâu, em mau ăn đi"

Oppa vỗ vỗ lưng trấn an cậu

"Vâng~"

"Tuấn Huỳnh! Thằng Henry bị lôi theo rồi, em với anh chia đôi dĩa Xôi xoài của nó ha"

"Hợp lý!"

Riêng Xuân Bách vẫn một mực nhìn theo phía mà PSMan lôi theo Henry chạy đi, anh nhíu mày, có thật là thông báo từ quản lí hay là...chuyện gì khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro