Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tầm khoảng 5h, Gấu đi làm nhiệm vụ đánh thức mọi người dậy mặc dù bản thân anh chẳng tỉnh táo hơn là bao, anh lầm bầm tự hỏi tại sao lại mua vé vào giờ này cơ chứ

Trong phòng ADC và Ara

ADC thì đã thức dậy sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh cố gắng lay lay đánh thức Ara

"Mau dậy đi Ara!!! Tới giờ rồi đấy!!"

Ara uể oải, lăn lộn trên giường, tỏ vẻ không muốn dậy, anh đành phải nắm hai tay kéo cậu ngồi dậy, vỗ nhẹ vào má cậu

"Nào nào! Vào vệ sinh cá nhân, rửa mặt cho tỉnh táo đi!"

"Ưm..."

Ara lảo đảo bước vào nhà vệ sinh xong lát sau đi ra với vẻ mặt theo như ADC đánh giá là tạm tỉnh táo chứ chưa hoàn toàn tỉnh, anh với tay lấy cái kính cận trên tủ đầu giường đeo vào giúp cậu

"Em ổn chứ?"

"Ưm..."

ADC không cảm thấy vui trước thái độ hờ hững của cậu, anh áp hai tay lên má Ara, cúi xuống hôn một cái thật sâu làm cậu bừng tỉnh, cậu vỗ bôm bốp vào lưng anh như muốn kháng nghị chuyện này

"Hah...hah anh...anh bị động dục vào sáng sớm hả??!!"

Ara thở hồng hộc, gò má ửng hồng, cậu tức giận nói

"Giờ thì em hoàn toàn tỉnh táo rồi đấy! Lại đây giúp anh khiêng vali xuống"

"Hừ! Anh chỉ giỏi lợi dụng cơ hội!"

ADC nở một nụ cười đầy tự hào

"Em quá khen! Anh biết mà"

Ara hít một hơi sâu, cố nén cục tức vào lòng, mặt anh giờ dày còn hơn cả bê tông luôn rồi

"TẬP HỢP!!!!!"

Anh Phương gào to lên, từng người một lết xuống với vẻ mặt không mấy tươi tỉnh mặc dù được ra nước ngoài chơi. ADC trên vai đeo một cái balo, tay đẩy vali đến ghế sopha, đi bên cạnh là Ara cũng làm như vậy, trên tay cậu còn cầm một hộp sữa đang uống dở dang. Oppa thì khổ hơn rất nhiều, đã một tay đẩy hai cái vali, tay kia còn phải ôm eo để Akashi gật gù dựa vào người anh. Gấu và Đạt là hai người duy nhất lấy lại được tỉnh táo hoàn toàn, mặc dù vẻ mặt có hơi cau có một chút, Gấu còn gục mặt xuống hõm cổ Đạt mà dụi dụi. Thanh niên Xuân Bách và Elly như muốn dựa vào cái vali mà ngủ luôn vậy. ProE và Khiên ngồi phịch xuống ghế sopha, một người thì bấm điện thoại cho tỉnh ngủ, người kia thì dựa vào thành ghế nhắm nghiền mắt, không biết là có ngủ quên luôn hay không. Henry thì ngáp lên ngáp xuống, tay cầm một cốc cà phê. PSMan một tay đút túi quần, tay kia cũng cầm một cốc cà phê tương tự, anh đang nói chuyện với vài nhân viên cho đỡ chán

Cả hai người quản lí nhìn mấy đứa em mà ngán ngẩm lắc đầu, đánh thức bọn này vào giờ này quả thật là không nên

Tầm 5' sau, xe chở cả bọn cũng đã đến nơi, lần này quản lý chơi sộp đến mức gửi nguyên một chiếc xe lớn chỉ để chở họ tới sân bay. Trên xe, đứa nào đứa nấy cũng lăn ra ngủ như chết, những người tỉnh táo nhất cũng gục ngã, chả có đứa nào chịu nghe hai anh quản lí thông báo một số vấn đề cần lưu ý gì hết

Đến sân bay, có vẻ như một giấc ngủ ngắn đã khiến họ nạp lại năng lượng, Xuân Bách nhảy ra khỏi xe đầu tiên với vẻ mặt tươi không cần chỉnh

"Thái Lan ơi!!! Ta tới đây!!!!"

Elly và Akashi cũng hùa theo thằng bạn

"Nhất định phải ăn chơi cho thật đã!!!"

"Không đã không về!!"

Kết quả cả ba bị ăn một cái cốc đầu từ anh Toản vì tội làm mất trật tự, gây rối loạn đội hình

"Mau vào check-in thôi mấy đứa! Nhớ bám sát nhau!"

Thế là cả hai đội nối đuôi nhau đi lon ton theo hai anh quản lí như một bầy gà con ríu rít theo chân gà mẹ, trong lúc anh Phương đi lấy vé thì anh Toản liền nói

"Anh quên báo với mấy đứa rằng chuyến đi lần này mấy đứa hoàn toàn được tự do! Bọn anh kể cả hai HLV sẽ không đi cùng mấy đứa!"

"Thật sao!!???" 

"Nhìn mặt anh có giống đùa không?! Đây là phần thưởng mà bọn anh muốn gửi tặng mấy đứa, đi chơi không bị giám sát! Xã stress đi nhé, về mà còn ăn hành nữa!!"

Ara tỏ vẻ sụt sịt, vỗ vai Toản

"Thật tiếc khi không có anh đi cùng! Bọn em sẽ nhớ anh lắm"

Toản liếc mắt nhìn đứa em út thân thương

"Đừng tưởng anh không biết chú mày nghĩ gì!"

"Ahihi"

"Nói chứ! Bọn anh vẫn sẽ cử một người qua bên đó quản lí và trông mấy đứa nhưng-"

Nói đoạn, anh Toản đưa đồng hồ lên nhìn

"Chắc người đó sẽ đi chuyến sau và đến muộn hơn mấy đứa quá!"

"Ohhh!!! Là ai vậy anh??! Tụi em có quen không??!!"

"Có chứ! Rất quen thuộc luôn! Mấy đứa cứ chờ đi rồi sẽ biết! Giờ thì đi gửi hành lí đi xong rồi tập trung lại đây!"

"Vâng!!"

Không hiểu sao sau khi nghe anh Toản nói vậy, trái tim của Xuân Bách bất giác nảy lên một cái, anh vội đưa mắt nhìn xung quanh, đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập liên hồi, anh tự hỏi cảm giác này là gì...

"Ara leo xuống để anh đi gửi hành lí! Em lại kia chơi với anh Đạt đi"

ADC xoa đầu Ara, người đang ngồi lên cái vali, cậu gật đầu rồi nhảy xuống đi đến chỗ Đạt đứng

"Hửm? Chú mày không đi với thằng Chiến à??"

"ADC đi gửi hành lí em đi theo làm gì?!"

"Tưởng chú bám dính nó lắm chứ!"

"Em đâu có dính người yêu như ông Tuấn Huỳnh đâu"

Ara liền bĩu môi, ném ánh mắt sang nhìn ông anh Akashi đi theo, bá cổ Oppa

"Fufu! Chú có biết là thằng Chiến rất thích việc chú lệ thuộc vào nó không? Nên nếu chú mày chịu bám nó hơn một chút thì nó sẽ thích lắm đấy"

Đạt nháy mắt, lém lỉnh nói, Ara cương quyết lắc đầu

"Em dạo này cũng rất hay bám ADC nhưng có một mức độ chứ không phải lúc nào cũng tò tò đi theo! Em đâu phải con nít lên 3"

"Haha! Chú mày đúng là một người độc lập đấy"

Đạt vươn tay xoa đầu Ara, cậu cũng mỉm cười đáp lại, cả hai người đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ cho đến khi ADC quay lại sau khi đã gửi xong hành lí, anh liền đi tới ôm lấy Ara từ đằng sau, bắn ánh mắt nhìn ông anh Đạt

"Ủa ADC? Anh xong rồi đó hả?"

"Ừ..." 

Đạt chống hông, cười khinh khỉnh thằng em vì bồ mà nhìn anh nó như thế

"ADC! Anh không nghĩ chỉ vì anh xoa đầu Ara mà chú vẫn ghen cho bằng được nhé?!"

"Ara là của em!!"

Đạt lập tức bày ra vẻ mặt như muốn nói

'Làm như anh mày không biết việc đó vậy!'

Một lát sau, anh Phương quay lại, trên tay cầm mấy cái vé máy bay, anh phát cho từng người rồi dặn dò

"Nhớ cẩn thận đấy! Đừng có đi vào mấy cái chỗ kiêng kị! Anh không muốn thấy rắc rối mà tụi em mang về đâu đấy! Gấu và PSMan nhớ quản lí tốt tụi nó đấy"

Cả hai bất giác thở dài, não nề gật đầu, đi chơi rồi vẫn không thoát khỏi việc quản lí đám nhóc loi nhoi này

"Tụi em đi đây! Gặp lại mấy anh sau 5 ngày nhé"

"Ừ! Đi chơi vui vẻ nhé!!"

Hội quản lý còn mua cả vé thương gia cho cả bọn, khỏi nói là ai cũng phấn khích hết, mà hãng máy bay này chỉ có 14 ghế thương gia, họ đã chiếm hết 12 ghế rồi mà 2 ghế kia lại để trống, như vậy nguyên cái khoan hạng thương gia bị họ chiếm lĩnh hết

"Ara cất điện thoại vô đi! Máy bay sắp cất cánh rồi đấy"

"Oke!!"

Ara làm theo lời ADC rồi dựa vào vai anh, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, anh vuốt nhẹ tóc cậu

"Em còn buồn ngủ không?"

"Không hẳn nhưng em thấy hơi đói"

"Ừm cũng đúng! Tại chúng ta vẫn chưa ăn sáng, ráng chịu một chút đợi máy bay ở độ cao chuẩn thì tiếp viên sẽ mang đồ ăn ra"

"Ưm! Em biết rồi!"

Ara nhìn chán chê lại chuyển sang sờ nắn bắp tay của ADC

"Oa!! Bắp tay của anh cũng to phết! Có chuột đàng hoàn ha!"

"Dĩ nhiên! Em nghĩ người anh toàn mỡ như em sao?!"

Ara giận dỗi khi nghe ADC nói vậy

"Ưm!!!"

ADC giật bắn người, mím chặt môi chịu đựng cơn đau để không phải hét lên nếu không hình tượng của anh sẽ tan vỡ mất, anh quay sang thì thấy Ara cắn vào tay anh một cái rất đau, để lại vết răng sâu hoắm thiếu điều muốn chảy máu, anh nặn ra một nụ cười

"Em làm cái quái gì thế?! Bộ đói quá rồi hay sao mà cạp tay anh??"

"Hứ! Ai bảo anh chê em nhiều mỡ! Dỗi thật sự!!"

Ara quay mặt sang chỗ khác, khoanh tay không thèm nhìn ADC, anh nén cơn đau, làm người xuống nước trước, anh dỗ cậu

"Thôi thôi! Lỗi anh! Anh không chê em như vậy nữa được chưa!"

"Ừm! Tạm được! Tha cho anh đấy!"

Ara bề ngoài gật đầu hài lòng, trong lòng thì rất sung sướng khi lật được thế cờ trên cơ anh, này thì dám bảo cậu béo

"Hai đứa bây nhỏ tiếng lại hộ anh! Đạt đang cảm thấy không khỏe lắm!"

Giọng nói từ phía sau truyền lên, cả hai nhổm người dậy quay ra đằng sau nhìn, Đạt đang đeo khẩu trang, dựa vào vai Gấu, mắt nhắm tịt, chân mày khẽ nhăn lại, gương mặt trông thiếu sức sống khác hẳn với vẻ hồng hào thường thấy

Ara vội hỏi

"A-Anh ấy bị sao vậy??"

Đạt nghe thấy Ara thì từ từ mở mắt, cậu phẩy tay

"Anh ổn! Anh chỉ hơi nhức đầu, chắc là bị say thôi"

Ara lục trong balo mình ra một vỉ thuốc, cậu chìa ra

"Đây! Thuốc chống say nè! Anh uống một viên là sẽ đỡ hơn đấy!"

Đạt kéo khẩu trang xuống, gật đầu và mỉm cười, nhận lấy vỉ thuốc

"Cảm ơn chú nhé Ara! Chú mày cứu anh rồi đấy"

"Hì hì! Có gì đâu anh"

Sau đó, cả hai ngồi ngay ngắn trở lại

"Tại sao em có thuốc chống say vậy?? Anh nhớ em đâu bị??"

"À cái này là của Henry! Nó hay kiểu bỏ mấy vỉ này vào balo em để đề phòng nó quên mang thì còn lục balo của em nhưng thấy nãy giờ nó không có tới lấy thuốc chắc là tự mang theo rồi"

ADC gật gù

"À ra là vậy"

Khi máy bay đã ổn định, tiếp viên bắt đầu đi phục vụ, phần ăn lần này có hai món chính khác nhau và họ được quyền lựa chọn: một là mỳ ý sốt kem, hai là đặc sản của Thái Lan, món PadThai

Team Mỳ ý sốt kem: Henry, Khiên, Gấu

Team PadThai: Ara, ADC, Oppa, PSMan, Đạt

Team cả hai: Xuân Bách, Elly, Akashi, ProE

Ara vui vẻ ăn hết món PadThai của mình, mặc dù vị không như cậu mong đợi lắm nhưng chung quy vẫn ăn được, không đến nỗi tệ

Ara vẫy tay ra hiệu với một chị tiếp viên

"Chị cho em xin ly nước lạnh đi! Em không uống cà phê"

Chị tiếp viên mỉm cười gật đầu, nhanh chóng dọn ly cà phê đi và thay vào đó là một cốc nước lạnh

"Em cần gì nữa thì cứ nói nhé"

"Vâng! Em-"

"Em ấy không cần gì nữa đâu! Phiền chị rồi"

ADC lập tức lên tiếng ngắt đứt câu nói dở của Ara, anh nhìn chị với ánh mắt không mấy thân thiện lắm làm chị ấy sợ hãi vội rời đi. Cậu búng vào trán anh một cái

"Anh có thể thôi dọa người được không??! Chị ấy chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi mà!"

"Anh không quan tâm!"

"Anh...! Thật hết nói nổi với anh"

Ara quyết định gạt chuyện đó sang một bên, thứ thu hút sự chú ý của cậu hiện tại là phần bánh ngọt trước mắt. ADC đẩy phần bánh của mình sang cho cậu, tay nâng tách cà phê lên

"Em ăn đi! Anh không hảo ngọt lắm"

"Hihi! Cảm ơn anh!"

Chỉ được cho bánh ngọt thôi mà cậu đã vui như vậy rồi, người yêu anh đúng thật là người giản dị, dễ nuôi

PSMan ngồi ghế phía bên cạnh cũng chuyền qua cho Ara một dĩa trái cây lớn

"Còn ăn được thì xử nốt dĩa trái cây này đi! Anh với Henry no lắm rồi"

"Xời! Dĩ nhiên là còn chứ"

ProE nghe vậy cũng quay xuống đưa dĩa bánh ngọt cho Ara

"Chú mày xử nốt hộ anh"

"Em xin nhé!"

Giờ trên bàn của Ara đầy ắp bánh ngọt và trái cây tới nỗi phải để nhờ bàn của ADC, anh đen mặt nhìn mấy người kia, bộ người yêu của anh là máy xử lí đồ ăn dư à? Anh lấy đi bớt một dĩa bánh ngọt trả lại cho tiếp viên

"Đừng ăn nhiều đồ ngọt quá! Không tốt đâu"

"Hừm...Anh khó khăn ghê!"

Ara lầm bầm rồi cũng an phận xử hết đống đồ ăn trước mặt

Ăn no căng da bụng, trùng da mắt, Ara thoải mái dựa vào người ADC mà đánh một giấc, anh kéo chăn lên đắp ngang chân cho cậu đỡ lạnh rồi cũng dựa vào đầu cậu mà chợp mắt

Không gian xung quanh bất chợt im lặng vì hầu hết mọi người đã lăn ra ngủ, chỉ còn mỗi ProE và PSMan thức nhưng ProE thì đang đeo tai nghe và coi một bộ phim được chiếu trên máy bay, PSMan hình như đang nhắn tin cho ai đó, miệng còn mở nụ cười, anh đánh mắt sang nhìn một người nào đó, miệng lẩm bẩm

"Thú vị rồi đây!"

Tại sân bay

"Aixx!! Không bắt kịp chuyến bay của họ rồi!! Chỉ tại mình mải mê chơi quá!"

Một cậu con trai mặc một chiếc hoodie màu nâu cà phê, mái tóc khá dài nhuộm màu vàng được buộc gọn ra đằng sau, một tay kéo vali, tay kia cầm điện thoại bấm bấm gì đó

"Thôi kệ! Mình đi chuyến sau cũng được!"

Bỗng điện thoại cậu rung lên

"Alo? Ồ vâng em tới nơi rồi nhưng chắc phải đi chuyến sau cơ"

"..."

"Không sao! Chuyến sau cách đây cũng không lâu đâu!"

"..."

"Ầy! Đằng nào em cũng muốn cho họ ngạc nhiên mà! Anh không cần phải lo, em biêt phải làm gì! Em sẽ trông chừng họ thật cẩn thận mà, anh đừng quên em là ai đấy!"

Nói xong cậu liền cúp máy, mắt nhìn chằm chằm vào hình nền điện thoại, trong hình là một người con trai đang ôm một cái cúp, miệng cười toe toét. Cậu nở nụ cười nhẹ rồi kéo vali hòa vào dòng người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro