Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua đồ xong, cả bốn trở về nhà

"Về rồi đây!!!"

PSMan ngồi trên sopha đọc báo, quay sang nhìn thì thấy trên tay Oppa và ADC hai tay là hai bịch đồ to tướng, anh cười

"Bây đi du lịch hay đi tị nạn vậy?"

"Có đâu! Mua thêm đồ ăn dự trữ cho mọi người luôn đó"

"Ờm...Mua gì để anh xài ké được là ok"

Sau bữa trưa, họ lại tiếp tục trở về phòng sắp xếp đồ

"Em đi tắm cái, nóng quá!"

"Ừ!"

Trong lúc Ara tắm, ADC xếp vài món linh tinh vào balo

*Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, anh đứng lên đi ra mở cửa

"Hi nhóc Chiến"

"Anh Đạt? Có chuyện gì không?"

Đạt mỉm cười, đưa cho ADC một cái chai trông rất đáng ngờ, anh nhìn một hồi thì cười méo miệng

"Cái này...đừng nói với em là cái chai bôi trơn lần trước để trên nóc tủ là của anh nhé?"

"Chứ sao mày! Ara làm gì biết mà mua, cái này cho mày đấy, đừng lo, ông Gấu còn nhiều lắm, cứ giữ lấy mà dùng! Anh nghĩ mày cần nó trong chuyến du lịch lần này nhỉ?"

Đạt nháy mắt lém mỉnh, ADC đổ mồ hôi hột, không ngờ hai ông anh của mình lại...

"À ừm, cảm ơn anh"

"Fufu, không có gì, nếu cần giúp gì thì cứ nói anh hoặc Gấu nhé, bọn anh không ngại tư vấn thêm cho mày đâu"

Cửa phòng đóng lại, ADC mang cái chai đó đem cất vào vali, dĩ nhiên phải bọc nó trong một cái bịch đen để cậu khỏi thấy, Ara mà thấy cái này chắc xé xác anh luôn quá

*Cạch

Ara bước ra, cậu ngó nghiêng xung quanh

"Ủa? Nãy em có nghe thấy tiếng ai đó vào phòng mình?!"

"Không có đâu, làm gì có...ai..."

ADC đơ người nhìn Ara, cậu mặc một cái áo thun dài qua mông để lộ cặp chân thon, mái tóc rũ nước, gò má ửng hồng vì hơi nóng. Anh cảm nhận được mạch máu của mình đang sôi sục lên vì cậu

"C-Cái áo đó là..."

"À em thấy anh vứt trong góc tủ đấy! Chả thấy anh mặc bao giờ nên em thó luôn! Size áo to phết nhưng em mặc hợp mà đúng không? Không cần mặc quần ngoài nuôn"

Ara vô tư xoay một vòng, boxer ôm sát cặp mông lấp ló đằng sau cái áo. ADC che miệng như muốn thổ huyết vậy, anh quay mặt đi gật đầu

"Ừm...Em cứ mặc đi, dù gì anh cũng tính bỏ cái áo đó..."

"Hì hì! Giúp em sấy tóc với nào, trong lúc đó em xếp nốp đồ vào vali"

*Vù vù

Ara ngồi trong lòng anh, thoải mái dựa lưng vào ngực để anh sấy tóc cho mình

"Em thấy hơi buồn ngủ"

"Em cứ ăn ngủ miết nhỉ? Thảo nào mấy người bên MZ cứ bảo em là Hưng Nợn"

Ara lập tức lườm ADC cháy mắt, anh bất giác nuốt nước bọt, cười lấy lòng cậu

"Anh đùa thôi, lát sấy tóc xong em cứ đi ngủ xíu đi, đồ cứ để đó anh xếp"

"Ưm..."

Vì áo quá rộng, ADC ở phía sau có thể nhìn thấy được lồng ngực trắng cũng hai điểm hồng đang phập phồng, anh hít một hơi sâu, má ơi, cứ như đang thử thách sự kiên nhẫn của anh vậy

"Rồi xong rồi đấy"

Ara gật đầu, cậu vẫn chăm chú xếp đồ, dù gì cũng còn vài cái, xếp nốt luôn cho rồi, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ, bàn tay anh luồn nhanh vào áo cậu rồi xoa nắn ngực cậu

"Ah...A-ADC ưm...đ-đừng ah..."

Ara bắt đầu thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng lên, cơ thể run rẩy khi anh chạm vào đầu ngực của mình. Anh rải nụ hôn từ cổ lên mặt cậu, tay ngắt nhéo ngực cậu cho đến khi nó đỏ như máu và đầu nhũ cương cứng lên

"Ara...Em thật sự rất quyến rũ...rất mê người, mềm mại thật"

"Hah...hah d-dừng lại ư..."

Ara nấc lên vài tiếng, tay cố gắng chặn bàn tay đang làm loạn kia. ADC vẫn không ngừng, tay kia của anh từ từ chạm vào phần dưới của cậu, Ara run run một hồi thì dồn hết sức, vùng lên đấm mạnh vào má anh một cái, cậu bật dậy, thở hổn hển, mặt đỏ lự như mới uống vài lít rượu, ánh mắt xấu hổ xen lẫn sự tức giận nhìn anh

"Anh muốn bị cấm dục không ADC?!"

Anh cười khổ, đưa tay xoa xoa má mình, thế nào cũng để lại vết bầm cho coi

"Ara, em thật bạo lực và nhẫn tâm!"

"Anh...Có tin em cắn chết anh không??!!!"

Anh cười khổ, cố nhịn cơn dục vọng của mình xuống, ôm cậu vào lòng và hôn lên trán cậu

"Thôi thôi anh xin lỗi, em bớt giận, em đi ngủ đi, lát anh kêu dậy"

Ara hít một hơi sâu, cậu ném cho anh một cái lườm cảnh cáo rồi nhảy lên giường nằm, anh mở cửa nhà vệ sinh đi vào

"Anh đi tắm hả?"

Cậu ngóc đầu lên nhìn, anh nở nụ cười rất ư là thiếu đạo đức, chỉ vào đũng quần đang căng lên như một túp lều của mình

"Anh phải giải quyết nó...hay em muốn giúp anh?"

"K-Không!!"

Cậu liền chùm mền che kín mặt, anh phì cười, thật dễ thương

Giải quyết xong dục vọng của mình, anh bước ra ngoài, thấy cậu đã ngủ say từ đời nào, anh ngồi xuống đất, bỏ đồ vào vali rồi kéo khóa lại, để sang một bên cho gọn rồi đi xuống dưới lầu. Anh quyết định ghé vào bếp để kiếm gì đó bỏ bụng

"Ây Chiến! Xuống đây làm gì thế? Không ân ái với người yêu bé nhỏ của mày sao?"

ADC bắt gặp Xuân Bách đang ngồi trên bàn ăn, miệng nhai nhồm nhoàm bánh ngọt, trên bàn bày ra một đống đồ ăn vặt, trà sữa các kiểu, ADC kéo ghế ngồi xuống đối diện, giựt lấy miếng bánh trên tay của thằng bạn mà bỏ vào miệng

"Chuyện nhà người khác, coi bộ mày thích xía vào lắm nhỉ?!"

"Má mày!!! Sao lại cướp miếng bánh của tao??! Mà mày xuống đây làm gì??!"

"Đói thì xuống dưới kiếm gì ăn thôi! Có luật nào cấm tao xuống bếp sao??!"

Xuân Bách nuốt cục tức vào lòng, thằng này ăn cái quái gì mà nó cãi lại kinh thật, nói vậy chứ anh vẫn đẩy đồ ăn tới gần ADC cho thằng bạn nó ăn ké

"Mày xếp đồ xong hết chưa?"

"Còn vài món nữa! Tao dọn có một mình! Đâu như mày còn có người phụ"

"Nhưng bên tao tới hai cái vali!"

"Mày...Mày có thể ngừng phản bác tao dù chỉ một lần không Chiến?"

ADC cười nửa miệng, chống cằm nhìn

"Mày đoán xem!"

"Mày...!! Aizz! Bố mày không thèm đô co với mày nữa!"

Xuân Bách hậm hực cầm ly trà sữa lên hút một hơi

ADC chống cằm, nhai miếng bánh trong miệng và nhìn chằm chằm vào Xuân Bách

"...Mày trông có vẻ như là có tâm sự nhỉ?"

Xuân Bách giật mình đến sặc, anh ho khù khụ rồi quay lại nhìn ADC, lấp liếm bằng một nụ cười gượng gạo

"M-Mày nói gì vậy?! Tao làm đ*o gì có tâm sự!"

"Đừng nói dối tao! Vẻ mặt mày đã nói lên tất cả!"

ADC giật nốt ly trà sữa của Xuân Bách mà uống tỉnh bơ

"Ha! Đúng là không có gì qua nổi mắt Thần rừng ADC nhỉ?"

Xuân Bách bật cười

"Mày là bạn tao! Chẳng lẽ tao không biết?! Vào trọng tâm đi! Mày có chuyện gì vậy??"

Xuân Bách mím chặt môi, tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm

"Tao...ừm...thật ra về chuyện đó..."

"Chuyện đó...? À...ý mày là...?"

"Ừ nó đó! Không hiểu sao từ lúc anh Toản thông báo về việc chúng ta sẽ được đi du lịch Thái Lan, tao có cảm giác mình sẽ...được gặp lại người đó..."

ADC dựa người vào thành ghế, xoa xoa cằm

"Thật sao?? Đừng nói với tao là mày vẫn...trông chờ người đó??"

Xuân Bách gật đầu, anh nghiên đầu hỏi ngược lại

"Dĩ nhiên! Sao mày lại hỏi vậy chứ?!"

"Thì chuyện đó cũng lâu rồi, mày cũng hoàn toàn mất liên lạc nên tao nghĩ-"

"Dù như thế nào tao vẫn không từ bỏ! Tao cảm nhận được người đó vẫn đang ở gần đây! Đâu phải nói một câu buông bỏ là làm được đâu mày!"

ADC ngớ người

"Qua từng đó tháng, mày vẫn yêu người đó sao???"

Xuân Bách khẽ nở một nụ cười buồn, anh gật đầu

"Ừ! Luôn luôn là như vậy..."

Cả hai bất chợt chìm trong yên lặng như thế hai người họ đang chìm vào trong những suy nghĩ riêng của bản thân

" Yêu...đúng thật là một thứ gì đó làm con người ta điên đảo đúng không? Cũng giống như cách mày yêu thằng nhóc Ara vậy! Một khi đã yêu thì không thể nào buông bỏ một cách dễ dàng được"

Xuân Bách lên tiếng trước, anh khuấy khuấy ly trà sữa đã gần tan đá

ADC ngạc nhiên, anh không ngờ thằng bạn anh lại si tình đến mức như vậy, anh vỗ vai Xuân Bách

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nếu đã là định mệnh thì nhất định mày và người đó sớm muộn sẽ trở về bên nhau thôi! Tao đảm bảo chuyện đó!"

"Tao biết mà! Mày không cần phải nói thì tao nhất định sẽ kéo được người đó về thôi"

Xuân Bách đấm nhẹ vào vai ADC, nụ cười trên môi đã tươi hơn rất nhiều

"Hai đứa bây giờ này còn ăn vặt nữa lát sao ăn tối??!"

Một giọng nói khác vang lên, người anh cả FL bước vào, nhíu mày nhìn đống đồ ngọt trên bàn

"Đạt mà thấy đống này là tụi mày bị cắt cơm là cái chắc!!"

Xuân Bách vội ôm lấy cánh tay Gấu, cười hì hì lấy lòng

"Tụi em sẽ dọn ngay! Anh đừng nói cho Đạt nghe nha, năng nỉ luôn ó!!"

Gấu bày ra vẻ mặt khinh bỉ, cố gỡ con bạch tuột đang bám dính lấy tay mình

"Rồi rồi! Mày dẹp cái giọng nhão nhoét đó giùm anh! Hai bây mau thu dọn đống này đi! Lát nữa Đạt xuống làm bữa tối đấy!!"

"Vâng thưa sếp!!"

ADC dọn phụ Xuân Bách xong cũng đi về phòng để đánh thức Ara, anh mở cửa phòng và tiến lại gần giường, lay nhẹ cậu

"Ara! Dậy đi em! Ngủ nữa là tối không ngủ được đâu đấy!"

Ara nhăn mặt, đưa tay dụi dụi mắt, giọng lè nhè

"Em ngủ bao lâu ròi??"

"Chợp mắt của em là 1 tiếng rưỡi rồi đấy! Dậy đi nào, lát em còn phải xuống phụ nấu bữa tối nữa mà đúng không?"

"Đúng đúng"

Miệng thì nói vậy nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy cái mền bông mà vùi mặt vào đó, anh cười khẽ, xoa đầu cậu

"Ngoan đi nào! Ngủ nữa mặt trời đè đấy"

Cậu nắm lấy bàn tay anh, cọ cọ má mình như một chú mèo con đang làm nũng

"Em mệt người quá"

"Đó là do em nằm nhiều quá đấy! Nào!"

Anh kéo cậu ngồi dậy, mắt lơ ngơ nhìn xung quanh một hồi thì cũng chập chững đứng dậy tính rời khỏi phòng thì bị ADC kéo tay lại, cậu ngơ ngác nhìn

"Sao vậy anh?"

"Em tính mặc như vậy xuống dưới nhà sao??!!"

ADC đen mặt, chỉ vào bộ dạng hiện tại của cậu, áo rộng xộc xệch bị tuột xuống một bên vai, mặc mỗi cái boxer màu đen, cậu đỏ mặt vội chạy vào thay đồ với tốc độ cực nhanh rồi chạy ào xuống dưới nhà, anh lắc đầu bó tay, để Ara long nhong một mình bên ngoài quả thật quá nguy hiểm. Anh mà không nhắc cậu mà để cậu mặc như vậy xuống dưới, chắc anh nổi điên lấy đữa chọt đui mắt từng người luôn quá

Tối hôm đó, Ara trở về phòng nhìn một lượt xem mình đã đóng đủ đồ cho 5 ngày bên Thái Lan chưa hay còn thiếu gì không chứ để mắc công mai đi để quên đồ thì lại phiền, ADC nằm trên giường coi phim, ánh mắt liếc nhìn sang cậu, anh thờ dài

"Em đã đứng đó ngắm mấy cái vali được 15' rồi đấy! Nó có sức hấp dẫn gì đối với em à?"

"Không phải! Em chỉ xem coi mình còn quên thứ gì không! Kiểm tra nốt lần cuối cho chắc!"

ADC để cái Ipad sang một bên

"Em có để quên đấy!"

Ara ngớ người, gương mặt lộ rõ sự hoang man, rõ ràng cậu đã kiểm tra rất kĩ rồi mà, còn để quên gì được chứ?

"Hả??!! Em để quên gì cơ??"

ADC chìa hai tay ra

"Anh! Em để quên anh!"

Ara lập tức thở phào nhẹ nhõm, bĩu môi nhìn anh

"Anh là em hết hồn! Đừng có trêu em như vậy chứ!!"

"Lên giường nằm đi chứ! Em tính đứng đó luôn à??!"

"Rồi rồi"

Ara nhào vào lòng anh, cọ mặt vào ngực anh, ADC mỉm cười dịu dàng hôn lên tóc cậu

"Anh nghĩ việc đầu tiên chúng ta làm khi đến Thái Lan làm gì??!"

ADC vòng tay ôm lấy cậu, anh suy nghĩ một lúc thì nói

"Hmm...Thì về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi rồi kiếm gì đó ăn, sau đó đợi đến tối thì đi chơi!"

"Ohhh!!! Nghe thật hào hứng!!"

"Anh muốn em nhớ kĩ một chuyện khi đi sang Thái Lan!"

Ara ngước lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cậu gật đầu

"Anh nói đi"

"Lúc nào cũng phải đi sát theo anh, trong trường hợp không có anh thì em phải sát cạnh những người anh em của chúng ta, em nhớ chứ?!"

Ara lập tức phồng má, thể hiện rõ sự bất mãn trên mặt

"Em có phải con nít đâu chứ! Với lại em cũng đã từng ra nước ngoài rồi mà, đâu có chuyện gì đâu!"

"Hồi đó là quá khứ rồi! Bây giờ em là của anh, anh không muốn thấy em gặp nguy hiểm hay bị người khác đụng vào! Em không nhớ chuyện ở quán cà phê à?!"

Cậu giật mình rồi lại cụp mắt, khẽ gật đầu

"Em nhớ..."

Anh xoa xoa lưng trấn an cậu, nói bằng giọng ôn nhu

"Anh không phải cấm đoán gì em hết! Anh chỉ sợ em gặp nguy hiểm! Thái Lan là đất khách, không phải đất nhà nên nguy hiểm có thể rình rập ở khắp mọi nơi, em hiểu ý anh chứ?!"

Ara níu chặt lấy áo anh

"Em hiểu rồi! Em xin lỗi..."

"Lỗi phải gì chứ, em hiểu là được rồi, ngoan lắm! Thôi ngủ đi, sáng mai chúng ta phải thức dậy sớm lắm đấy! Ngủ ngon nhé Hưng"

Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu, cậu mỉm cười hạnh phúc đáp lại

"Anh ngủ ngon, Chiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro