Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ara! Ăn thêm rau đi này, đừng ăn thịt mãi như thế"

"Đưa chén để anh múc canh cho Ara"

"Ăn nhiều vào Ara! Em ốm quá rồi đó"

"Ara! Anh xé thịt gà cho em rồi nè"

...

Trong bữa ăn, cả bọn đưa mắt nhìn ADC liên tục cần mẫn, chăm sóc cho Ara một cách...thái quá, mọi người dường như nuốt không trôi với màn gọi tên Ara liên hồi, có cần phải chăm con người ta kĩ vậy không

"A-ADC em tự gắp được..."

Đến Ara cũng phải lên tiếng, cứ ăn hết là anh liên tục gắp thêm thức ăn cho cậu, mặc dù cậu ăn hết được nhưng sự chăm sóc nhiệt tình này có hơi lố quá khiến cậu cũng nuốt không trôi

"Không được! Em phải ăn hết thức ăn anh gắp anh mới yên tâm được"

Xuân Bách không thể ăn nổi miếng cơm nào, mặc dù bữa cơm hôm nay có món sườn xào chua ngọt mà anh thích. Elly vỗ vai an ủi thằng bạn, thật tội nghiệp, đến cả món yêu thích mà nó cũng không được ăn ngon

"Thôi ráng nuốt đi Bách! Ăn uống đầy đủ vào mới sống tốt gặp được ý trung nhân của mình để khịa lại thằng Chiến chứ!"

"Đm! Mày đang an ủi tao hay đang trù tao vậy???!"

"Hmmm...có lẽ là cả hai luôn chăng??

"M* mày!!!"

"Ấy ấy!! Bình tĩnh Bách ơi!!!!"

ProE và Gấu vội cản Xuân Bách muốn lao thẳng vào Elly, Gấu quan sát nét mặt của Đạt đang ngày càng đen lại thì đổ mồ hôi hột, trong lòng thầm cầu nguyện cho thằng em của mình, thôi rồi

Sau bữa ăn, thanh niên Xuân Bách vì tội gây ồn ào nên bị kết án cắt cơm trong vòng 1 tuần lễ, thanh niên Elly vì có tội công kích thì bị cắt cơm trong 5 ngày. Giờ hai thanh niên đó đang bị Đạt cho phạt quỳ ở trên sàn, chỉ có thể ấm ức trong lòng mà không dám nói gì, ánh mắt sắt bén của Đạt khiến cả hai câm nín không dám ho he

Gấu nhìn hai đứa em đang chĩa ánh mắt cầu cứu vào mình thì liền thấy khó xử, anh thở dài, coi như hai bây nợ anh, anh đi tới vòng tay ôm eo Đạt

"Thôi nào! Em tha cho tụi nó đi, tội nghiệp tụi nó"

"Anh tội nghiệp tụi nó thì đi mà chịu thay đi"

Đạt liếc ngược lại anh, còn dám bao che cho hai đứa nó? Anh cười khẽ, hôn lên má cậu một cách sủng nịnh rồi lại thì thầm vào tai cậu

"Anh rất sẵn lòng để em phạt anh vào tối nay đấy"

Lời nói chứa đầy từ ngữ ám mụi, vành tai cậu cũng đỏ ửng lên, cậu hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nhìn hai con người đang quỳ chịu phạt kia

"Hôm nay nể mặt Gấu năng nỉ! Anh tha cho hai đứa bây! Lần sau mà còn vậy nữa thì đừng trách vì sao anh ác! Rõ chưa?!"

"Vâng thưa sếp!"

"Hừm!"

Đạt nhíu mày nhìn hai đứa em lần cuối rồi quay người đi lên lầu, Gấu khoanh tay đắc ý nhìn

"Hai đứa bây tốt nhất là nên trả ơn cho anh mày đấy"

Nói xong anh cũng nối gót theo, chắc cậu giận dỗi anh nữa rồi nhưng không sao, vẻ mặt giận dỗi của cậu luôn là điều mà anh muốn nhìn thấy nhất. Với lại biết đâu được tối nay anh sẽ có một đêm nồng cháy với cậu thì sao?

Thoát khỏi được hình phạt, cả hai thả người ngồi xuống ghế sopha, xoa xoa hai cái đầu gối của mình. ADC nở nụ cười châm chọc

"Ây dà! Trông tội quá nhỉ?!"

Xuân Bách nổi gân trán, thật muốn đấm cho thằng bạn anh một trận, coi vẻ mặt thỏa mãn của nó kìa

"M* mày!! Mày chờ đó! Tao sẽ xử mày sau!!"

"Rất sẵn lòng, tao luôn chờ mày, Bách thân yêu!"

"ADC! Anh đừng gây chuyện nữa! Có chuyện gì em không bênh anh đâu đấy!"

Ara ngồi trong lòng ADC vừa chơi game vừa nhồm nhoàm nho trong miệng, anh cúi xuống hôn vào má cậu, miệng nói nhưng ánh mắt khiêu khích vẫn nhìn Xuân Bách

"Anh sẽ không chọc tụi nó nữa, theo ý em bảo bối"

"ĐM MÀY!!! TAO KHÔ MÁU VỚI MÀY THẰNG CHIẾN!!!!"

ProE và PSMan lao tới chụp Xuân Bách lại, giời ạ, mới bị phạt chưa tởn hay sao vậy?

"Bách!! Bình tĩnh lại!!"

"Mày muốn bị Đạt phạt nữa hả Bách??"

*Cốc cốc

"Để em mở!"

Akashi loi nhỏi nhảy khỏi ghế sopha, chạy ra mở cửa

"Ủa anh Toản?? Trễ rồi sao anh còn đến đây?"

"Có việc cần thông báo cho mấy đứa! Chứ anh mày không rảnh tới mức chạy tới đây vào tối muộn vậy đâu! Có tính mời anh mày vào không đấy"

Akashi bĩu môi nhưng cũng tránh ra cho Toản vào nhà

"Rồi rồi! Mời anh vào!"

"Ủa anh Toản? Rảnh rỗi qua chơi với tụi em hả?"

Henry vẫy vẫy tay, ngồi xích sang một bên chừa chỗ cho anh quản lí ngồi

"Anh tới đây để thông báo một chuyện cho mấy đứa nghe chứ đâu rảnh để tới đây! Mà hình như còn thiếu người nhỉ? Lên gọi mấy đứa kia xuống đây anh nói luôn một lượt!"

Một hồi sau, cả đám tụ họp đầy đủ ở phòng khách, anh Toản mới bắt đầu nói

"Thật ra thì đây là một tin vui đối với mấy đứa! Tất cả bọn anh đều thấy những trận đấu vừa qua mấy đứa tiến bộ hẳn hơi nhiều, nên để thưởng cho việc đó với lại...chúc mừng cho một đôi nên duyên-"

Nói đoạn, anh liếc mắt nhìn cặp đôi chim sẻ

"Bọn anh quyết định thưởng cho mấy đứa một tua du lịch 5 ngày 4 đêm tại đất nước Phật Giáo Thái Lan!!!"

"Thật sao??!!!"

Xuân Bách nghe tới đi chơi là nhảy dựng lên, bao bực tức lúc nãy cũng bay theo gió mất đi

"Lên đồ chuẩn bị đi chơi thôi!!"

"Úi giời! Sao tự nhiên thấy yêu mấy anh ghê ta!!!"

Toản nhăn mặt, bịt tai lại, giời ạ, mấy đứa này hú hét ầm ĩ nhức cả đầu, đáng lẽ anh nên để sáng mai qua thông báo, chỉ tại anh có công việc nên sẵn tạc ngang qua đây luôn

"Mà chừng nào đi vậy anh?"

Oppa vẫn là người tỏ ra điềm tĩnh, mặc dù trên biểu hiện cũng đang tỏ ra phấn khích

"Sáng sớm ngày mốt! Mấy đứa có ngày mai để chuẩn bị đóng hành lí sắm sửa các kiểu đấy! Thôi anh về đây"

Dứt lời, Toản rời đi ngay lập tức, ở lại để nghe tụi nhỏ hú hét tiếp à? Sau đó, cả bọn nói chuyện rôm rả một hồi cũng tản về phòng hết để chuẩn bị đồ đạc đi chơi

Ara hí hửng lôi cái vali ra, lục tung cả tủ đồ để chọn mấy bộ thích hợp nhất, ADC phì cười anh xoa đầu cậu

"Em vui đến mức vậy sao?"

"Dĩ nhiên! Đã lâu rồi em không được ra nước ngoài chơi lâu như vậy?"

Ara không giấu được sự phấn khích tột độ của mình, Thái Lan có nhiều thứ để mua và những đặc sản rất ngon nữa, đây đúng là cơ hội tốt để cậu có thể xã stress sau những trận đấu căng thẳng

*Chụt

"A-Anh làm gì vậy??"

Ara giật mình, choàng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ, tay che miệng, tự nhiên ADC hôn một cái lên môi cậu

"Anh thấy em đơ người ra, cứ tưởng em không phản ứng gì luôn chứ"

ADC nhún vai, tỏ vẻ vô tội

"Em bảo này-"

Ara đặt tay lên vai ADC, mặt cực kì nghiêm trọng

"Sau những ngày qua, em thấy anh ngày càng mặt dày và hỗn đãn hơn đấy!"

Anh nghe cậu nói vậy, nụ cười méo dần đi, cư nhiên cậu dám nói anh như vậy, anh kéo sát cậu lại gần rồi phà hơi vào tai cậu khiến cậu khẽ run người, anh thì thầm

"Anh nhớ ra chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau lắm đấy bảo bối! Để lúc đó anh cho em xem thế nào gọi là hỗn đản"

"Anh...Anh...!!"

Ara ngượng đến nghẹn lời, cậu đẩy anh ra rồi vớ lấy bộ đồ, chạy ngay vào nhà vệ sinh. Anh cười nhếch môi nhìn theo bóng dáng cậu, nhìn bộ dạng của cậu làm anh chỉ muốn đè ra ăn một trận no say nhưng thôi, không sao, thời gian còn nhiều mà

Ngày hôm sau, tất cả mọi người tự động dậy sớm một cách thần kì, mọi hôm Gấu phải gọi khan cả cổ mới chịu dậy, anh cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn

Trong phòng, Ara kiên nhẫn ngồi xếp quần áo của cậu và ADC vào vali, anh nằm dài trên giường, chống cằm nhìn cậu rồi mỉm cười

"Nhìn em giống một người vợ đảm đang"

Ara phồng má, tức giận nói

"Anh mới là vợ!! Em không phải là vợ!! Em là con trai!!!"

"Em là con trai nhưng đừng quên em là của anh! Là vợ độc nhất vô nhị của anh!!"

"Hứ! Thật hết nói nổi với anh! Anh không phụ em đi! Ở đó mà nằm dài ra nữa"

ADC lắc đầu, trèo xuống giường, ngồi xuống sàn, vòng tay ôm eo cậu từ phía sau

"Ứ ừ! Anh không muốn đâu"

Cậu bật cười khúc khích

"Từ khi nào mà Thần rừng ADC biết làm nũng vậy??"

Anh dịu dàng hôn lên gáy cậu

"Từ lúc ADC phải lòng Ara"

"Đừng đùa nữa nào! Anh không phụ em xếp đồ vậy thì đi mua đồ đi, danh sách đây, em nhận ra mình thiếu một số thứ nên anh hãy đi mua đi"

Ara lấy trong túi ra một mảnh giấy được gấp làm tư, anh lắc đầu, siết chặt cái ôm hơn

"Em đi cũng anh đi! Ra ngoài cho thoáng!"

"Nhưng em còn phải xếp đồ"

"Cái đó để sau! Giờ thì đi thôi"

ADC dứt khoát kéo cậu đứng dậy, cậu lắc đầu bó tay, đành bỏ dở việc rồi đi theo anh đến khu trung tâm mua sắm

Anh đi sau đẩy xe, cậu thì vừa nhìn danh sách đồ cần mua vừa ngó nghiên xung quanh để kiếm, thấy là cậu chỉ tay, anh tự động đi lấy bỏ vào rổ xe

"Ara!!"

"Ủa Tuấn Huỳnh??! Anh cũng đi mua đồ hả??"

Akashi lao đến chỗ Ara như tên bắn, sau lưng là Oppa đang đẩy một mớ đồ hàng trên xe

"Chứ sao! Lúc sắp xếp anh mới thấy thiếu đồ nên mới kéo Oppa đi, chú mày cũng thiếu đồ hả?!"

"Uh huh! Em lấy gần đủ hết đồ rồi, anh biết quầy bán kem dưỡng ở đâu không? Em cần mua kem chống nắng vì bên Thái Lan nắng ghê lắm"

"Biết chứ! Anh mày cũng tính đi tới đó! Đi thôi!"

Akashi liền kéo tay Ara chạy đi mất, Oppa vỗ vai ADC, người đang đực mặt ra nhìn, anh cười an ủi

"Cố tập làm quen đi! Giờ đi thôi, không lát lạc hai người họ nữa"

"À ừm"

Tại quầy kem dưỡng, Ara và Akashi nhiệt tình chọn các loại kem phù hợp, bên Thái chắc chắn đang là mùa nắng nên việc dưỡng da rất quan trọng, không là cháy da hết cả lũ

Một chị nhân viên đi tới, nở nụ cười đậm chất kinh doanh, tay chìa ra một lọ kem

"Xin chào! Chị thấy hai em đang tìm kem chống nắng đúng không? Đây là một sản phẩm mới của tiệm chị, không gây ngứa da nhưng lại bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời rất tốt, hai em có muốn dùng thử không?"

Akashi nghiên đầu ngẫm nghĩ, Ara có vẻ hứng thú với sản phẩm này, nhìn cái lọ kem có hình thù rất độc lạ à nha, cậu cười

"Chị có thể cho em thử được không?"

Chị gật đầu, cậu bé này nhìn dễ thương quá, da trắng, mắt to tròn

"Tất nhiên rồi, để chị giúp em nhé, em trai"

Chưa để cậu đồng ý hay không, chị xịt ra một ít kem lên tay, toang chạm vào má cậu thì một bàn thay khác chụp lại cổ tay. Cả hai người giật mình nhìn, ADC nhìn chị nhân viên với ánh mắt không mấy thiện cảm, thấy cậu dễ thương là có quyền đụng vào sao?

"Không cần chị phải nhọc công! Đây là người yêu tôi, cứ để tôi giúp em ấy là được"

Chị nhân viên ngạc nhiên nhìn một hồi thì tỏ ra bối rối, đưa lọ kem cho ADC

"À vâng, xin thứ lỗi! Mời anh"

Ara nhăn mặt nhìn anh, hạ thấp giọng chỉ để hai người họ nghe

"Anh làm vậy kì lắm đấy! Xem chị ấy lúng túng ra mặt luôn kìa"

"Em đấy! Cứ để cho người khác tự tiện động vào người không, bất kể nam hay nữ!"

Cậu bĩu môi

"Chị ấy chỉ có ý muốn giúp em thôi"

"Vậy thì đứng yên, để anh giúp!"

Anh đổ ra tay một ít kem rồi nhẹ nhàng thoa đều lên mặt cậu, chất kem mềm mịn lướt trên mặt, ánh mắt anh nhìn cậu chứa đầy cả bầu trời yêu thương. Những nhân viên trong cửa hàng nhìn họ chằm chằm, trong lòng phải cảm thán lên rằng cả hai đẹp đôi quá. Sau đó cậu nhìn trong gương, gật đầu hài lòng

"Oa!! Tốt thật! Không bị khô hay ngứa da, được được!! Lấy cái này đi-"

Cậu quay lại nhìn ông anh của mình

"Anh muốn thử không Tuấn Huỳnh?"

Akashi lắc đầu cười, nãy giờ cậu và Oppa đứng xem hết tất cả, không ngờ thằng nhóc ADC lại có tính chiếm hữu cao như vậy

"Không cần đâu! Mày thấy tốt thì anh cũng lấy luôn cho khỏi mất thời gian"

"Ok! Để mua thêm vài lọ cho mấy người kia luôn"

Ara mang mấy lọ kem đem ra quầy tính tiền, Akashi huých vai ADC, người đang nhìn chằm chằm cậu em của mình

"Mày coi bộ không thích ai chạm vào Ara nhỉ?"

"Dĩ nhiên! Tôi tin rằng Oppa cũng không thích ai động vào anh đâu đúng không?"

Oppa không nói gì chỉ gật đầu, Akashi phì cười, Ara là một đứa vô tư, thích đi khắp nơi chơi đùa, có ADC kế bên thì Akashi cũng yên tâm hơn, cậu em út của MZ chắc chắn sẽ được ADC chăm sóc và bảo vệ tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro