Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như mọi hôm, Gấu làm nhiệm vụ đi đánh thức những con sâu lười, khi đến phòng của ADC và Ara, anh tính mở thẳng cửa bước vào thì bị Đạt ngăn kịp thời, cậu lắc đầu rồi gõ cửa

"Hai đứa dậy mau!! Gần trưa tới nơi rồi đấy!!!"

Vài phút sau, bên trong truyền ra tiếng của ADC

"Bọn em biết rồi!!"

Đạt nghe xong thì gật đầu hài lòng, cậu nắm lấy tay Gấu kéo đi ngay, anh gãi đầu khó hiểu

"Sao chúng ta không vào gọi thẳng hai đứa nó dậy luôn?"

"Anh nên nhớ tụi nó bây giờ là người yêu của nhau rồi! Chúng ta cho chúng không gian riêng chứ! Anh nghĩ sao nếu sáng sớm em và anh đang ngủ thì có người tự tiện xông vào?"

Gấu lập tức nhíu mày

"Anh sẽ xử đẹp tên đó ngay!"

"Đấy! Giờ thì anh hiểu ý em chưa??"

Anh gật đầu và hôn lên má cậu

"Vẫn là em sáng suốt nhất!!"

Đạt khẽ cười, búng nhẹ vào trán Gấu

"Chỉ giỏi nịnh! Mau đi kêu những người còn lại đi, em xuống dưới chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trước"

"Tuân lệnh!"

Trong phòng, ADC nhăn mặt từ từ mở mắt, một mặt liếc nhìn đồng hồ treo trên tường sau đó anh chuyển ánh nhìn của mình sang người con trai đang nằm ngủ say sưa trong lòng mình, anh mỉm cười ôn nhu, đưa tay áp vào má cậu, cảm giác ấm áp này là thật, vậy mọi chuyện tối qua không phải là mơ, cậu thật sự đã thuộc về anh, chỉ riêng mình anh thôi

Anh nhẹ nhàng ngồi dậy để tránh đánh thức cậu vì dù sao tối qua anh hành cậu tới nửa đêm lận và cậu đương nhiên mệt lả cả người. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, thôi thì để cậu ngủ thêm một chút vậy

ADC đi vào nhà vệ sinh, những vết cào cấu đáng ngờ đằng sau lưng phản chiếu trong tấm gương, anh cười khổ, đau lắm đấy chứ đùa, cứ như là vết thương bị mèo cào vậy

Thay đồ xong thì anh xuống dưới nhà

"Hể? Nay mày dậy trễ hơn bình thường đó, người yêu bé nhỏ của mày đâu?"

Xuân Bách không bỏ lỡ cơ hội hiếm có để châm chọt ADC

"Ara thấy...hơi mệt trong người nên tao để em ấy ngủ thêm một chút nữa-"

Đoạn anh quay sang Đạt

"Có gì phiền anh để riêng một phần ăn cho Ara nhé? Em sẽ đem lên cho em ấy"

Dĩ nhiên Đạt biết lí do vì sao cậu em Ara ngủ say thiên thu như vậy nên cũng không hỏi lý do, cậu gật đầu

"Anh biết rồi! Đi thôi Henry, xem ra bữa trưa nay chỉ có anh và chú xử lí thôi"

"Thằng nhóc trẻ đao làm gì mà ngủ như heo vậy! Nhất định em sẽ bắt nó đền bù vụ này!"

Henry làu bàu nhưng vẫn đứng dậy đi theo Đạt vào bếp

ADC ngồi xuống sopha bên cạnh PSMan

"Thằng Hưng nó bị gì vậy?"

Biết ngay thế nào PSMan sẽ hỏi, ADC điềm tĩnh trả lời

"Đêm qua thức hơi khuya nên buồn ngủ thôi"

PSMan nhíu mày

"Hai bây làm gì mà thức khuya? Chơi game à?"

ADC nhún vai

"Lát nữa gặp Ara anh sẽ biết thôi"

PSMan có phần khó hiểu, dù có thức khuya vì chơi game thì sáng hôm sau thằng em của anh vẫn sẽ dậy như bình thường, hôm nay lại ngủ mê mệt như vậy, thật đáng ngờ

Sau bữa ăn, Đạt gọi ADC vào nhà bếp và đưa anh một cái khay đựng một tô cháo thịt thơm ngon làm anh ngớ người

"Sao lại là-"

"Anh biết tối qua hai đứa mày làm gì mà"

Đạt ngắt lời ADC kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý, cậu lấy ra trong túi một cái lọ rồi đưa cho anh

"Dùng cái này bôi cho thằng nhóc Ara đi! Lần đầu tiên sẽ đau nhức lắm đấy, nhớ xem coi chú mày có làm nó bị thương không nhé"

ADC đổ mồ hôi hột, không lẽ ông anh này đã biết tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối?

Đạt vỗ vai ADC, cậu nhe răng cười

"Nhớ yêu thương Ara đi nhé, thằng nhóc đó đã rất tin tưởng mày"

ADC gật đầu dứt khoát

"Dĩ nhiên em sẽ làm vậy! Em đã tự hứa với bản thân là sẽ không để Ara cảm thấy hối hận khi yêu em"

"Vậy mới là em anh chứ! Thôi mày mau mang lên cho Ara đi, coi chừng nó đói rồi đấy, đừng quên bôi thuốc đấy nhé!"

"Em biết rồi"

Đạt mỉm cười nhẹ nhìn theo bóng dáng của ADC, hai đứa này đúng là một cặp trời sinh

ADC cẩn thận mang khay cháo vào phòng và đặt lên tủ đầu giường, anh ngồi xuống ngay mép giường, vươn tay xoa đầu cậu

"Ara, dậy đi! Em ngủ lâu lắm rồi đấy"

"Ưm..."

Ara nhăn mặt, cậu chôn người vào trong chiếc chăn bông như muốn tìm thêm hơi ấm, anh vỗ nhẹ vào má cậu

"Mau dậy đi nào! Em còn phải ăn trưa nữa đấy"

"Mấy...giờ rồi...?"

Ara thều thào, giọng khàn đi vì đêm qua cậu rên la quá nhiều

"12h gần 1h trưa rồi đấy! Không nên ăn trễ đâu, sẽ có hại cho bao từ đấy"

Anh kéo chiếc chăn đang che kín mặt cậu xuống, những vết hoan ái trải dài từ cổ đến tận eo hiện ra trước mắt anh, trong lòng anh liền nhảy lên một cái, thật sự quá diễm lệ, gò má anh nổi lên vài tầng hồng, anh xoay mặt sang chỗ khác tự trấn tĩnh bản thân

Mãi một lúc sau Ara mới chậm chạp chớp chớp mắt nhìn anh, môi mấp máy

"A...DC..."

"Ừa! Anh đây! Em thấy trong người sao rồi?"

Anh vội đỡ cậu ngồi dậy, còn chèn thêm cái gối ở đằng sau lưng cậu, Ara động một chút liền cảm thấy cơ thể nhức mỏi, phía dưới thì đau rát, cậu mếu máo và mắng chửi anh

"Hông em đau...Anh đúng là một tên hỗn đảng!!!"

Anh cười khổ, cậu bắt đầu xù lông lên rồi, dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào thì Ara của anh vẫn có thể trở nên tạc mao

"Thôi thôi anh xin lỗi! Ăn cháo xong anh giúp em bôi thuốc nhé"

"Ưm..."

Cậu gật đầu, coi như cũng được an ủi, cậu cố nhướn người lên hôn lên môi anh một cái, kết quả là liền nhăn mặt, thảm thật rồi, kì này là khỏi lết xuống giường, giờ thì cậu đã hiểu tại sao có mấy lần ông anh Akashi đóng cọc ở trên giường không chịu rời đi rồi

Anh thì bất ngờ với hành động của cậu, ôn nhu nhìn cậu

"Chào buổi sáng bảo bối"

"Chào buổi sáng Chiến à không bây giờ chắc là nên nói chào buổi trưa mới đúng nhỉ?"

"Phải phải! Như ý em muốn"

Anh bê tô cháo lên, kiên nhẫn và dịu dàng đút từng muỗng cháo cho cậu, mặc dù cơ thể đau nhức nhưng sự quan tâm này của anh khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng

"Em có muốn tắm lại thêm một lần nữa không?"

Cậu gật đầu rồi toang đứng dậy thì lập tức nhíu mày, bặm môi, đau chết người ta rồi. Anh vội bế cậu lên

"Đừng tự tiện di chuyển như thế chứ! Em có anh ở đây để làm gì?"

Ara phồng má, khoanh tay nói

"Anh là người phải chịu trách nhiệm cho việc này đấy!"

Anh phì cười, sủng nịnh hôn lên má cậu

"Dĩ nhiên là anh sẽ chịu trách nhiệm rồi"

Tắm táp sơ qua thêm một lần rồi anh đặt cậu ngồi lên giường với chiếc khăn to bao trùm cả người cậu, anh lấy trong túi ra lọ thuốc lúc nãy ông anh Đạt đưa cho anh, cậu nghiêng đầu nhìn

"Cái đó là gì vậy??!"

"Thuốc cho em đấy! Em nằm chổng mông lên để anh kiểm tra xem em có bị thương không rồi bôi thuốc cho em đỡ đau"

"C-Chổng mông á??"

Ara lắp bắp, mặt cậu nóng dần lên, anh phì cười, nựng nựng má cậu

"Giờ em còn ngại gì nữa? Đằng nào tối hôm qua anh cũng thấy hết r-"

"Anh im đi!!!!"

Ngượng quá hóa giận là thật, anh liền dỗ ngọt cậu

"Nào ngoan đi! Để anh bôi thuốc mới đỡ đau được chứ"

Ara cắn môi đắn đo một hồi thì cũng đồng ý, cậu chậm rãi xoay người lại rồi nằm xuống, nâng mông cao lên, cậu dùng hai tay che gương mặt mình lại, tư thế này thật quá xấu hổ, nó gần như phơi bày mọi thứ của cậu ra

Anh quan sát một cách cẩn thận rồi thở phào nhẹ nhõm, hậu huyệt của cậu không bị trầy xước gì chỉ là hơi sưng đỏ vì cuộc tình ái nồng nhiệt tối hôm qua thôi, anh dùng ngón tay chấm vào lọ thuốc rồi chạm vào phần nếp nhăn bên ngoài, cậu giật bắn người, cái lạnh từ thuốc đánh thẳng vào lí trí làm cậu bừng tỉnh, mặt càng đỏ hơn bao giờ hết. Anh nhẫn nhịn bôi thuốc, lòng cố dằn xuống cơn dục vọng đang lên, cậu thật sự có một bờ mông vừa căng tròn vừa mịn màng, đã vậy nó còn đang hiện diện ngay trước mắt anh, đúng là một cực hình

"Xong rồi đấy! Để anh lấy một bộ đồ thoải mái cho em mặc"

Cậu quay lại, ánh mắt lén lút nhìn anh thì mới thấy vành tai của anh có chút đỏ

Thay đồ xong, Ara nhìn bản thân phản chiếu trong gương rồi càm ràm

"Anh để lại nhiều vết đậm trên cổ em quá! Họ sẽ thấy mất!! Cái áo này không giúp em che hết được chúng!!"

"Hmm...Mặc kệ đi, như thế càng chứng minh được em là của anh"

Cậu đưa mắt liếc nhìn con người đang cọ cọ má vào má mình, Thần rừng ADC thật sự mất hết liêm sỉ và da mặt càng trở nên dày hơn sao?

"Anh đưa em xuống lầu! Mắc công bọn họ cứ liên tục hỏi lí do"

"Anh bế em như vậy thì...kì kì sao ấy"

"Không có gì kì hết! Em là người yêu, là bảo bối của anh, chẳng lẽ anh không được làm vậy"

Ara chính thức cạn lời, cậu đành để mặc anh muốn làm gì thì làm, không thể nói lại được. ADC bế cậu xuống dưới phòng khách, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào cặp đôi chim sẻ. Đa số là ánh mắt dị nghị đến từ hội bạn thân của anh

"Tao biết là hai đứa mày đang yêu nhau rồi nhưng có cần phải thể hiện ra vậy không?! Mù cmn mắt tao rồi!!"

Xuân Bách khinh bỉ nói, thằng bạn anh ỷ có bồ là ngon à

"Hừm! Vậy thì bịt mắt lại đi! Ai mướn mày nhìn"

ADC đáp trả lại, anh cẩn thận đặt cậu ngồi xuống sopha rồi cũng ngồi xuống bên cậu

Henry vỗ vai Ara

"Trẻ đao! Mày nợ tao với anh Đạt bữa trưa đấy nhá! Mà tối qua mày làm gì mà sáng nay dậy không nổi luôn vậy??"

Ara bất giác đỏ mặt, cậu ho nhẹ rồi quay mặt sang chỗ khác để Henry không thấy được biểu hiện trên gương mặt mình

"Khụ! À ừ tối hôm qua thức đêm chơi game thôi"

Lần này tới lượt người anh cả PSMan hỏi

"Hửm?? Giọng mày nghe khàn thế? Cảm hả??"

Ara mím môi, đảo mắt xung quanh, suy nghĩ lý do để nói

"Phải rồi! Chắc là chơi game hăng lắm nhỉ? Chơi mà rên gào khiến cổ họng khàn đi luôn cơ đấy"

Akashi nhìn chằm chằm vào cổ Ara, tay chỉ chỉ vào cổ bản thân, nụ cười thiếu đạo đức dần hiện ra, cậu nói với giọng đầy ẩn ý, đừng tưởng anh mày không biết tối qua mày với thằng ADC đã làm gì

Ara thoáng giật mình, mắt của ông Tuấn Huỳnh tinh thật sự, cậu quyết định lờ đi câu hỏi của Akashi, mắc công lát nữa mọi chuyện bại lộ thì chắc cậu chỉ có nước đào hố chui xuống

Mọi người cũng không để ý đến cặp đôi chim sẻ này nữa, ADC vòng tay ra sau xoa xoa lưng cậu

"Em thấy sao rồi? Còn đau không?"

Ara bĩu môi nhìn anh

"Anh thử đi rồi biết!"

Anh phì cười, thì thầm vào tai cậu

"Nếu em đè ngược lại được anh đi đã rồi hẵn nói"

"Anh...!!!!"

Ara đỏ mặt tía tai, thật muốn chọc cậu đến hộc máu mà

Tối hôm đấy, Ara cương quyết muốn giúp Đạt và Henry chuẩn bị bữa tối mặc cho ADC ngăn cản, cậu không muốn ngồi không như muốn trốn tránh trách nhiệm của mình. ADC đánh mắt sang nhìn Đạt, cậu gật đầu vỗ vai anh nói nhỏ

"Ara cứ để anh lo! Mày cứ ngồi yên đi​! Lát nó mà tức giận với mày là anh không bênh đâu nhé"

Nghe Đạt nói vậy, ADC mới yên tâm để Ara đi phụ

Ara xắn tay áo, đeo tạp dề vào, cầm dao lên tính xắt thịt thì bị Đạt chặn lại, cậu ngơ ngác nhìn

"Sao vậy anh???!"

Đạt mỉm cười, kéo Ara ngồi xuống ghế, đặt trên bàn một rổ rau

"Mày ngồi đây lặt rau là được, không cần phải di chuyển đâu! Lần đầu chắc đau lắm nhỉ? Đừng lo! Mày sẽ sớm quen thôi"

Ara không thể thốt nên lời, cậu lẳng lặng gật đầu và chăm chú lặt rổ rau nhưng trong lòng đã sớm ngượng đến mức bốc hỏa luôn rồi

"Ara bị sao vậy anh??"

Henry nghe một hồi cũng ngớ người không hiểu gì, cái gì mà lần đầu hơi đau các kiểu? Đạt thì thầm vào tai Henry một hồi, không biết ông anh đó đã nói gì nhưng rồi Henry nhìn chằm chằm vào Ara rồi che miệng cười thầm, giơ ngón cái lên

"Ok ok! Tao hiểu rồi!"

Ara thật muốn khóc, trong lòng chửi thầm ADC đủ thứ tiếng, vì anh mà cậu phải chịu đau như thế này, nhất định cậu sẽ cấm dục anh

"Hắt xì!"

"Uầy! Mày sao đấy Chiến?"

Elly ngồi bên cạnh cũng phải giật mình khi ADC đột ngột hắt hơi

"Không có! Tao hơi ngứa mũi thôi"

ADC quệt mũi, lắc đầu cười khổ, chắc là bảo bối của anh đang nguyền rủa anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro