Chương 23 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Chương chứa cảnh 17+, vui lòng cân nhắc trước khi xem

Sau khi Ara kể cho Đạt chuyện đã xảy ra lúc cả hai ở quán cà phê, Đạt tỏ vẻ bất ngờ vì cậu không nghĩ sẽ tồn tại loại fan như vậy, thật đáng sợ

"Vậy...sau chuyện đó mày cảm thấy tin tưởng giao mọi thứ cho thằng Chiến?"

"Ừm..."

Đạt nghiêng đầu

"Mày chắc chưa? Anh không chấp nhận việc dở chừng đâu nhé?"

Ara kiên định nhìn vào mắt Đạt, cậu gật đầu

"Em chắc chắn! Em tin ADC!"

Gương mặt Đạt trở nên hiền hòa hơn, cậu mỉm cười xoa đầu Ara

"Anh hiểu rồi! Có gì sau bữa tối mày đến phòng anh nhé?!"

"Làm vậy có khiến ADC nghi ngờ không?"

Đạt nháy mắt

"Đừng lo! Anh sẽ nhờ Gấu đánh lạc hướng nó"

"Em hiểu rồi! Cảm ơn anh"

"Hầy! Không có gì đâu! Mày đã suy nghĩ kĩ thì anh vui rồi! Giờ quay lại công việc đi nào, lát chúng ta còn phải nấu bữa tối nữa đấy"

"Vâng!"

Sắp xếp xong, Ara chạy ra gọi Henry vào phụ nấu bữa tối. Trong bữa ăn, Ara và ADC không kể lại chuyện lúc nãy cho mọi người nghe mắc công họ lại lo, Đạt là người duy nhất biết chuyện này nhưng nếu hai đứa nó không muốn nói thì cậu cũng không nhiều chuyện làm gì

Ăn xong, Gấu và ProE làm công việc rửa chén của mình, Đạt đi vào

"ProE! Cho tao xin vài phút nói chuyện với Gấu chút"

"À ok"

ProE gật đầu rồi đi ra ngoài phòng khách, Gấu dừng công việc dang dở của mình, tháo bao tay ra ôm lấy eo Đạt

"Có chuyện gì sao em yêu?"

"Lát nữa em cần anh giữ chân ADC dưới phòng khách một lúc được không?"

Gấu ngờ ngợ gật đầu, tỏ vẻ không hiểu

"Đ-Được chứ! Mà chi vậy? Tại sao phải làm vậy?"

"Em giúp Ara! Anh chỉ cần biết vậy là được! Em sẽ kể chi tiết cho anh nghe sau"

"Ừm! Nếu em đã nói thế bà xã đại nhân"

Đạt ngay lập tức lườm Gấu một cái, đưa tay nhéo mạnh vào eo anh làm anh la oai oái vì đau

"Đã bảo không được gọi em như thế! Một lần nữa, em sẽ cắn chết anh đấy Gấu!"

Nói xong cậu giận dỗi rời đi, anh cười khổ xoa xoa cái eo của mình, anh thích gọi cậu như vậy nhưng còn cậu thì không nên hầu như đều bị ăn nhéo hoặc ăn tát từ cậu

ProE bước vào, ánh mắt khó hiểu nhìn ông anh

"Anh lại chọc Đạt à? Trông anh ấy có vẻ tức giận"

"À ừ, cũng có thể cho là vậy"

Sau đó, Gấu làm theo lời Đạt, anh giả vờ lôi kéo ADC cùng leo rank với mình, lấy lí do là không có game khi đi một mình và những người khác cũng không chịu chơi với anh, ADC nhún vai không có ý gì từ chối cả, anh quay sang hỏi Ara

"Em muốn chơi không Ara?"

"Thôi, anh cứ chơi đi, em sang phòng tám với anh Đạt"

"Ừa! Em đi đi"

ADC không cảm thấy nghi ngờ gì, dẫu sao ông anh Đạt là một người rất hiểu chuyện, có khi ổng sẽ nói tốt về anh cho Ara nghe nữa

Ara chuồn lên phòng của Đạt thành công thì thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ nghĩ bị anh giữ lại không cho đi, ai dè lại dễ dàng như thế, chắc do Đạt đã có người yêu nên ADC không lo lắng gì mấy

*Cốc cốc

"Vào đi Ara!!"

Ara chậm rãi mở cửa ra, ló đầu vào nhìn xung quanh, cậu thấy Đạt đang tìm kiếm gì đó trong hộc tủ liền đi tới

"Anh đang tìm gì vậy?"

"Ngồi chờ anh xíu! Tìm sắp ra rồi!"

Ara ngồi xuống giường, tiếp tục đưa mắt nhìn một lượt căn phòng

"Đây rồi!!"

Lát sau, Đạt lấy ra một cái hộp đựng thứ gì đó, Ara nghiên đầu nhìn

"Cái đó là gì vậy anh?"

"Là thứ để giúp mày và Chiến có một đêm nồng nàn khó quên đấy! Nào, về phòng của mày thôi, chúng ta cần chuẩn bị thêm nữa"

Đạt vớ tay lấy hai cái lọ gì đấy rồi đi cùng Ara

"Hmmm...Mắt thẩm mỹ của hai đứa kém thật! Sao không trang trí phòng thêm đi"

Lần này tới lượt Đạt đánh giá căn phòng của cặp đôi chim sẻ, quá tầm thường, kì này cậu phải cho Ara một khóa thêm về nét đẹp thẩm mỹ rồi, ở chung với thằng Chiến riết gu cũng giảm sút hẳn

Ara chống hông

"Anh qua giúp em hay nói móc em vậy?"

"Rồi rồi! Đừng căng thẳng như thế chứ"

Đạt mở hộp lấy ra một cái máy, cậu cắm điện vào và bật công tắt lên, lấy ra trong túi một cái chai nhỏ, cậu đổ vào đó vài giọt. Một lúc sau hương thơm từ máy bắt đầu tỏa ra

"Oa!! Mùi dễ chịu thật đấy! Cái đó là gì vậy anh?"

Đạt vỗ ngực tự hào, xoay xoay cái lọ tinh dầu

"Là bảo bối của anh đấy, máy tinh dầu, cái này sẽ giúp cơ thể và đầu óc em được thả lỏng và thoải mái hơn đồng thời cũng giúp khử mùi rất tốt nữa"

"Anh mua ở đâu vậy? Em cũng muốn hốt về một cái"

"Yên chí! Sinh nhật chú, anh sẽ tặng cho một cái, không cần phải mua đâu! Giờ quay lại việc chính, cái này cho mày"

Đạt đưa cho Ara một cái lọ có hình thù trông rất kì lạ, cậu ngơ ngác nhìn một hồi cũng không hiểu

"Cái này là?"

"Lát mày vô tắm, nhớ dùng cái đó để rửa sạch hậu huyệt của mày đấy!"

"H-Hả??!!!"

Mặt Ara bừng đỏ, tay cầm cái chai cũng vô thức run run, cái này không lẽ là...

"Hửm?? Đừng nói với anh là chú mày chưa bao giờ thấy cái này nhé??"

Ara vẫn trong tình trạng cứng đơ, cậu nhận ra cái chai này, có một lần cậu đi mua đồ cùng ông anh Akashi, cậu có thấy ổng mua mấy chai như vậy, lúc đó cậu không biết nó là gì, cũng quá lười để hỏi, giờ mới được biết nó là gì...

"Ê nhóc! Còn sống không đấy! Bộ cái này làm nhóc sốc đến vậy sao?"

Đạt huơ huơ tay trước mặt Ara, cậu choàng tỉnh, gãi má cười ngượng

"Em...Em chưa xài cái này bao giờ"

"À! Tưởng chuyện gì! Lát đi tắm, chú mày chỉ việc đưa cái vòi bình đó vào bên trong hậu huyệt rồi rửa thôi, dễ mà, không có đau đâu, yên tâm, cái bình đó là bình mới, anh mày còn nhiều lắm, cứ lấy đi"

Đạt vỗ vai Ara, cười tươi như muốn động viên cậu em

"Chú đã hiểu chưa?"

"V-Vâng! Rồi tiếp theo em phải làm gì nữa?!"

"Chủ động thôi chứ làm gì? Chẳng phải mục đích của việc này là vậy sao?"

"C-Chủ động làm sao??"

Đạt ngớ người nhìn Ara, thằng nhóc này không lẽ ngây thơ tới mức vậy?

"Giời ạ! Mày chỉ việc tắm xong, quấn khăn quanh hông rồi đi tới ôm cổ thằng Chiến! Tự động nó nhào vô thôi! Hết!"

"Nhưng mà-"

"Không có nhưng gì hết! Đừng lo lắng! Mày sẽ ổn thôi, thằng Chiến nó yêu thương mày như thế nào mày cũng biết mà đúng không? Mày tin nó đúng không?"

Đạt đặt hai tay lên vai Ara rồi lắc lắc như muốn cậu tỉnh táo lại, Ara mím môi chậm rãi gật đầu, phải, cậu phải tin ADC

"Tốt lắm, mày đi tắm đi, anh xuống lầu kêu thằng Chiến! Anh hy vọng mày sẽ hạnh phúc, thằng Chiến một khi đã yêu thương ai thì nó sẽ yêu hết lòng"

Ara mỉm cười

"Em biết mà"

"Ừ! Vậy anh đi đây, nhớ sử dụng cái chai đó đi nhé"

Đạt vui vẻ đi xuống lầu, Gấu làm tốt nhiệm vụ giữ chân ADC ở dưới lầu, cả hai anh em vẫn chí chóe chơi game với nhau. Cậu đi tới vỗ vai ADC

"Ara tìm mày kìa Chiến! Có vẻ như Ara có chuyện cần nói với mày đấy!"

"À okay! Em sẽ chơi với anh sau nha Gấu"

"OK! Chú đi đi!"

ADC gật đầu rồi đi về phòng mình, Gấu ôm lấy Đạt khi cậu sà vào lòng mình

"Anh làm tốt chứ?"

Đạt bật cười, vuốt một đường trên sóng mũi của anh

"Tốt! Tốt! Rất tốt!"

"Anh rất muốn nghe em kể lý do vì sao anh phải làm vậy và em đã nói chuyện gì với Ara?"

"Hmmm...được thôi, về phòng đi em sẽ kể anh nghe"

ADC mở cửa phòng bước vào, mắt nhìn láo liên tìm cậu nhưng không thấy đâu, anh nghe thấy tiếng nước và đèn bật trong nhà vệ sinh, chắc là cậu đang tắm. Anh ngồi dựa lưng vào thành giường bấm điện thoại chờ cậu, mà sao tự nhiên căn phòng có mùi gì ngòn ngọt, nó làm anh khá dễ chịu, cơ thể cứ như được thư giãn

Về phần Ara, cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng, chắc là anh đã trở về, cậu hít một hơi sâu, bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi

*Cạch

Cửa phòng tắm mở ra, Ara bước ra với cái khăn quấn quanh hông, lúc này ADC đang đeo tai nghe và xem gì đó mà không để ý, cậu đi tới gần anh, cơ hồ trái tim cậu đang đập rất điên cuồng, cậu khẽ gọi

"A-ADC..."

ADC ngước lên nhìn, anh mở to mắt nhìn cậu, tay vội tháo tai nghe ra, lắp bắp

"Em...Em đang làm gì vậy??! Quần áo đâu sao không mặc vào??!!"

Cậu thấy mặt anh có hơi đỏ, ánh mắt cố gắng tránh né nhìn vào cơ thể cậu, cậu nhắm mắt lại, đánh bạo ôm lấy cổ anh

"A-Ara???!!! Em đang...???!!!"

ADC hoàn toàn không thốt nên lời, máu trong người anh bắt đầu sôi sục, cậu là đang...chủ động với anh sao? Ara vùi mặt vào hõm cổ anh, lí nhí

"Em...Em sẵn sàng rồi..."

Anh nuốt nước bọt, tay nắm lấy eo cậu, cố nén thú tính của mình xuống, giọng khàn khàn

"Em không biết là mình đang nói gì đâu Ara! Anh không thích việc dừng lại dở chừng đâu! Nên hãy suy nghĩ cho thật kĩ trước khi nói!"

Ara nhíu mày, cậu có hơi không vui khi nghe anh nói vậy, sự ngượng ngùng ban đầu bị cậu gạt sang một bên thay vào đó vừa là tức giận vừa là dục vọng thoắt ẩn bên trong, rõ ràng trước đây anh là người bảo sẽ chờ cậu sẵn sàng, giờ cậu sẵn sàng thì anh lại nói như vậy, cậu liền trèo lên hẳn người anh ngồi, tay bóp má anh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giở giọng đanh thép

"ADC! Anh nghĩ anh là ai mà dám nói vậy với em?! Chẳng phải anh muốn em sao? Giờ lại rụt rè như vậy là có ý gì-!"

Chưa nói xong thì cậu bị nhấn chìm vào một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt, tay anh kéo đầu cậu sát lại gần, nếu cậu đã sẵn sàng thì tội gì anh không đáp ứng, anh đã chờ đợi lâu lắm rồi

"Ưm...hah...ưm"

Bàn tay anh rảnh rỗi chu du khắp người cậu, anh vuốt một dài trên lưng khiến cậu khẽ rùng mình, da thịt trắng nõn mềm mịn ấm áp, xúc giác của anh cảm thấy rất tốt nên không ngừng sờ soạn cậu mãi

"Hah...hah..."

ADC dứt khỏi nụ hôn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng, Ara chống hai tay lên ngực anh làm điểm tựa, cậu thở hổn hển nhìn anh với đôi mắt ận nước, gương mặt đỏ cả lên, anh liếm môi, đưa tay xuống xoa nắn cặp mông căn tròn đằng sau lớp khăn, đúng như anh nghĩ, thật mềm

"Đây mới là khởi đầu thôi! Em muốn dừng lại không?"

Ara nhăn mặt nhìn, đã biết rõ câu trả lời rồi còn giả vờ hỏi, cậu nắm lấy cổ áo anh, nói bằng giọng khiêu khích nhưng khi lọt vào tai anh thì lại quyến rũ vô cùng

"Em không nghĩ anh dừng lại được đâu đúng không? Người thiệt sẽ là anh đấy"

Anh nhếch môi, nâng bàn tay cậu lên và đặt một nụ hôn lên đó

"Anh hứa sẽ không làm em đau và phục vụ em hết mình vào tối nay! Hy vọng em không hối hận về những gì mình đã nói"

Ara có chút rùng mình, cái vẻ mặt nham hiểm và nụ cười tinh ranh đó là sao đây?

.

.

.

.

.

"Ah...hah hah...đ-đừng ưm..."

Bàn tay Ara nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm, cơ thể nhỏ bé liên tục chịu những cú thú mạnh bạo, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy eo anh, cự vật của anh cứ đâm chọc bừa bãi bên trong như muốn nghiền nát điểm mẫn cảm của cậu. ADC thích thú nhìn biểu cảm trên mặt người yêu của mình, đôi môi vì bị cắn nát đến mức đỏ và bật máu cứ mấp máy, dịch vị chảy dài trên cằm, cả đôi mắt to tròn bị nhấn sâu vào bể dục vọng kia nữa, anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu

"Ah...ư c-chậm lại hah...hah A-ADC...ư...ah...ah..."

Anh mỉm cười cúi xuống hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu, phía dưới vẫn kịch liệt luân động mà không hề giảm tốc độ chút nào, anh để hai tay cậu quàng qua cổ mình

"Đừng dối lòng như thế chứ, bảo bối?"

"Ư...ah...hah...hah..."

Ara lắc đầu nguầy nguậy, thút thít, nỉ non bật ra từng tiếng rên kiều mị, quá sức mãnh liệt, cậu thật sự không thể nào chịu đựng được. Cơ thể cậu mang đầy vết tích, những dấu hôn mạnh bạo đến tróc cả da và những vết cắn đến rỉ máu, mồ hôi chảy qua những chỗ đó gắt da, khoái cảm pha lẫn sự đau đớn càng khiến cậu như bị chuốc vào cơn say tình ái

Cậu vươn tay chạm vào một bên má của anh, gương mặt này, nhìn kĩ thì cậu cũng phải thừa nhận là anh trông rất đẹp trai và quyến rũ ngay bây giờ, người con trai này...cậu khẽ mỉm cười, không thể ngờ được là mình sẽ yêu người này trong khi ban đầu cả hai chẳng ưa gì nhau lắm nhưng bây giờ thì...

"Ah k-khoan đã ư..."

ADC đột ngột thay đổi tư thế khiến cậu giật nảy người, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh ngồi dựa vào thành giường, để cậu ngồi lên người mình, cự vật đâm sâu để đỉnh điểm, cậu há miệng hớp từng ngụm không khí như cá mắc cạn, anh hôn hôn lên từng nấc da thịt của

"Em mất tập trung quá đấy Ara! Đang nghĩ gì vậy?"

"S-Sâu quá ah...ư...đ-đừng động ah...ah..."

"Nào nào! Cơ thể của em còn thành thật hơn cả em đấy, nói dối là không ngoan, trẻ hư thì cần phải bị phạt~"

ADC lật người Ara lại và tiếp tục hàng cậu cho đến tận nửa đêm mới tiếc nuối buông tha, cậu hoàn toàn mệt đến lả người, không ngờ anh lại sung sức đến như vậy, nếu không phải cậu năng nỉ xin lắm chắc anh sẽ làm cậu đến chết luôn quá, ngay khi anh rút cự vật ra, cậu có thể cảm nhận có gì đó chảy ra từ hậu huyệt, cậu thở hắt một hơi, gò má đỏ lên, cảm giác ngượng kinh khủng

"Woa! Anh...Anh???"

ADC đột ngột bế cậu lên, cậu vội ôm lấy cổ anh, anh mỉm cười

"Để anh đưa em đi tẩy rửa! Không thể để như vậy mà ngủ đâu, sẽ ốm đấy!"

"Ưm..."

Sau khi tẩy rửa sạch sẽ cho cậu, anh đặt cậu ngồi lên một cái ghê đệm, quay sang thay ga giường cẩn thận rồi mới đưa cậu nằm lên giường, anh tắt hết đèn chỉ chừa lại ánh đèn vàng thấp thoáng ở đầu giường, chui vào trong chăn và ôm cậu vào lòng

Ara vùi mặt vào ngực anh rồi đôi mắt dần khép lại, sức lực dường như bị rút cạn kiệt, cơ thể tự động rơi vào giấc ngủ. Anh mỉm cười, vuốt phần tóc mái cậu lên rồi hôn lên trán cậu một cái

"Ngủ ngon bảo bối, anh yêu em!"

Không biết Ara có nghe được hay không, chỉ biết là sau khi anh nói như vậy, khóe môi cậu vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro