Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ara trông cực kì phấn khởi và tràn đầy năng lượng, cũng đúng thôi, vì cậu đã được người nào đó chăm sóc tận tình, kèm theo một giấc ngủ dài đã nạp lại năng lượng cho cậu. ADC dĩ nhiên ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng vui không kém, người yêu bé nhỏ năng động của anh đã trở lại, dù có chăm cậu cực đến cỡ nào anh cũng tình nguyện

Sau bữa ăn trưa, Đạt gọi Ara và Henry lại gần

"Nhà chúng ta hết thức ăn rồi, lát hai đứa đi mua đồ hộ anh, anh cảm thấy không khỏe lắm!"

Bộ dạng của Đạt quả thật giờ trông không ổn chút nào, thái dương còn dán thêm hai miếng salongbat nhỏ, Gấu ngồi gần đó, ánh mắt không ngừng quan sát cậu để lỡ có gì anh còn ứng phó kịp

Hai người thấy vậy cũng gật đầu, ông anh Đạt cần phải nghỉ ngơi không là đổ bệnh luôn là khổ, Đạt mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi được Gấu dìu về phòng nghỉ ngơi

Ara nói với Henry

"Để tao đi mua cho! Mày ở nhà đi!"

Henry liền nhìn Ara với ánh mắt nghi ngờ

"Sao nay tốt bụng vậy? Mày có ý đồ gì hả??!"

"Má!! Tao cần tạc ngang qua mua đồ ngọt nên sẵn đi luôn! Chắc tao đấm mày thật quá!"

Henry cười khì khì, vỗ vai Ara

"Tao đùa thôi mà! Em trai ngoan, nhớ mua hộ anh vài cái bánh donut nhé! Dạo này Ps-à không anh đang thèm!! Lấy nhân chocolate và vài cái nhân mặn nhé"

Ara tỏ vẻ buồn nôn trước giọng điệu của Henry, nghe gọi mày tao quen rồi giờ tự nhiên đổi cách xưng hô như vậy nghe thật rợn da gà. Cậu gật đầu rồi chạy lên phòng

"ADC!!!!"

ADC đang ngồi dựa lưng vào thành giường chơi game, anh nhướn mày

"Có chuyện gì vậy Ara?"

"Đi chợ với em"

"Hửm? Sao bữa nay em lại là người đi chợ vậy?"

Ara leo lên giường, len lỏi vào lòng ADC

"Anh Đạt bị ốm rồi nên em đi thay, hy vọng là anh ấy nhanh chóng khỏe lại"

Cậu thật sự không muốn nhìn thấy ai phải vào viện đâu, ADC xoa đầu cậu, người yêu anh lại nghĩ sâu xa gì mà mặt tự nhiên chùn xuống hẳn

"Ừm! Anh ấy sẽ khỏe lại thôi, giờ thì lấy áo khoát đi, anh đi cùng em"

"Em biết rồi"

Thế là cả hai dắt nhau ra siêu thị mua những món theo danh sách mà Đạt đưa, ADC đi sau đẩy xe trong khi đó Ara đi trước vừa nhìn danh sách vừa loay hoay kiếm đồ, nhìn cả hai y như một cặp đôi mới cưới vậy

"Hmm...củ cải, cà rốt, hành,...còn thiếu gì không nhỉ...?"

ADC khẽ cười trước hành động nhíu mày của Ara, nhìn cậu cứ như ông cụ non vậy

"Tiến đến quầy sữa thôi anh! Chúng ta còn hai món để lấy nữa là xong!!"

"Ừa!"

Tại quầy sữa, Ara lấy hai hộp sữa bò lớn, ba hộp phô mai, cậu ném chúng vào giỏ hàng, phủi phủi tay, cả hai đi đến xếp hàng chờ tính tiền, cậu vui vẻ khoát tay anh, hào hứng nói

"Cuối cùng cũng xong! Chúng ta đi uống trà sau khi tính tiền nha anh, còn phải ghé mua đồ ngọt nữa"

ADC mỉm cười, nựng má cậu

"Tất cả đều nghe em hết, bảo bối"

"Anh...Anh đừng có gọi em như vậy!! Nghe...ngại thật sự!"

Anh nhìn biểu hiện lúng túng nhìn xung quanh của cậu, thêm cái vẻ mặt xấu hổ đó nữa, trong lòng không khỏi cảm thán, quá dễ thương

Mua đồ xong, cả hai ghé vào một quán trà gần đó, Ara gọi khá nhiều bánh ngọt để ăn nhưng bị ADC ngăn lại, chỉ cho ăn hai cái thôi, cậu liền bĩu môi nhìn anh rồi tỏ ra giận dỗi. Anh cười bất đắc dĩ

"Dạo này em ăn đồ ngọt nhiều lắm rồi! Ăn đồ ngọt nhiều không tốt cho sức khỏe đâu!"

"Thì em có dám nói gì đâu!"

Anh nhìn biểu cảm của cậu, 99% là đang dỗi thật sự rồi, anh đứng dậy

"Em muốn uống gì để anh ra order luôn?"

"Hmm...Capuchino đi"

"Ừ! Ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh"

Ara có hơi không vui khi nghe vậy, anh làm như cậu sẽ đi lạc không bằng, cậu không thích việc anh đối xử với mình như một đứa con nít, cậu cũng 19 tuổi đầu rồi còn gì

Trong lúc chờ, cậu rút điện thoại ra bấm bấm cho đỡ chán, đang ngồi chán chê thì tự nhiên xuất hiện hai con trai nào đó đứng trước mặt cậu, Ara hơi nhíu mày, không thấy bất lịch sự à

"Hai người muốn gì?"

Một người lên tiếng

"C-Cậu có phải là Ara của MZ không?"

"Ừm! Có chuyện gì sao?"

Ara buông điện thoại ra, là fan sao? Khi nhận được câu trả lời, hai người họ đột nhiên trở nên phấn khích, cố kiềm nén để không phải la lên

"Ôi trời ơi!!! Tao đã nói mà!!! Là Ara của MZ đấy!!!"

"Phải!! Phải! Nhìn ngoài đời trông nhỏ con hơn nhỉ nhưng dễ thương phết"

"Không thể tin được là chúng ta đã được gặp Ara!!!"

...

Ara nhìn hai người họ nói chuyện với nhau, tâm trạng chùn hẳn xuống, không biết là fan hay không nhưng họ không thấy như vậy là đang bất lịch sự với cậu sao? Cậu nói với giọng không vui

"Nếu không có chuyện gì thì mời hai người rời đi! Hai người đang-"

*Bộp

"Này! Anh làm cái quái gì thế??!!!"

Ara giật mình khi một trong hai người nắm chặt lấy cổ tay cậu

"Ấy ấy! Xin đừng tức giận, chúng tôi sẽ không làm hại em!"

"Phải đấy! Chúng tôi là fan hâm mộ của em từ rất lâu rồi!! Chúng tôi phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên!"

Ara nhăn mặt vì càng nói tên này càng bóp chặt cổ tay cậu, cậu không sợ chúng nhưng một mình cậu không đủ sức chống lại hai tên có dáng vẻ khá to con này, chúng cuồng cậu đến phát điên luôn rồi

"Buông ra mau!! Mấy người thô lỗ quá rồi đấy!! Mau buông tôi ra-ưm!!!"

Người còn lại vội lao tới bịt miệng cậu bằng tay

"Shhh!! Em la to như thế sẽ khiến mọi người chú ý đấy!!"

"Bọn tôi không có ý hại em! Bọn tôi chỉ muốn cùng em đi chơi thôi!!"

"Ưm!!! Ưm!!!"

Ara phẫn nộ, cậu vùng vẫy không ngừng, mắt láo liên nhìn xung quanh suy nghĩ xem nên làm gì trong trường hợp này, một ý tưởng lóe lên, mặc dù có hơi nguy hiểm nhưng cứ để vậy thì chính bản thân cậu sẽ gặp nguy

"Ahhh!!!!"

Cậu dẫm mạnh lên chân của tên đang bịt miệng cậu, hắn liền buông cậu ra vì đau, lợi dụng lúc tên kia còn bất ngờ, cậu giật tay mình lại và lùi ra xa

"Thằng nhóc láo toét!! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?!!"

Một trong hai tên tức giận, đi băng băng tới gần ép cậu vào góc tường, giơ tay như muốn tát cậu một cái, Ara chỉ có thể nhắm tịt mắt vì không kịp phản xạ lại, thôi chết rồi

Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy cơn đau ập tới, cậu hé mắt nhìn rồi lập tức mở bừng mắt, ánh mắt tràn đầy hy vọng và hạnh phúc

"ADC!!"

ADC khi quay lại chỗ của mình sau khi thanh toán thì lại thấy có hai tên lạ mặt đang dồn ép người yêu của anh, một trong hai tên đó còn giơ tay lên muốn tát cậu, anh đen mặt vội đi tới chặn lại cái tay đang giáng xuống. Anh nhìn hai tên đó bằng ánh mắt sắt bén khiến chúng khẽ rùng mình, trầm thấp giọng

"Các người nghĩ các người đang làm gì vậy??!!"

"M-Mày là thằng nào??!!"

Một tên nhìn kĩ gương mặt của ADC, hắc à lên một tiếng

"Tên này hóa ra là ADC của FL! Này ADC! MZ với FL nghe đồn là kẻ thù của nhau mà đúng không? Vậy thì tốt nhất mày đừng xen vào việc này!!"

"MZ và FL vừa là kẻ thù vừa là bạn!! Còn Ara là người yêu của tôi!!"

Hai tên đó mở to mắt kinh hoàng nhìn anh, Ara thì mỉm cười, một cỗ ấm áp dâng trào trong lòng

"K-Không thể nào!! Ara!! Hắn nói dối đúng không??!!"

Một tên quay sang hỏi ngược cậu, giọng nói tỏ vẻ không thể tin được, Ara không trả lời, cậu chỉ đi tới gần ADC và nhón chân lên hôn lên môi anh, anh thoáng bất ngờ trước sự chủ động của cậu nhưng rồi cùng đáp lại, anh cúi xuống ôm lấy eo cậu, đẩy nụ hôn càng thêm sâu, lấy lại thế chủ động của mình

"Ưm..."

Ara ôm lấy cổ anh làm điểm tựa, hai tên kia trố mắt nhìn, ADC mở mắt liếc nhìn chúng ngụ ý muốn nói

'Còn không mau cút ngay!!'

Ngay lập tức như bị dọa sợ, chúng liền chạy khỏi đó càng nhanh càng tốt, không thể tin được là hai người đó lại quen nhau, chúng đã bỏ lỡ thông tin gì đó sao?

"Hah...hah...lần...lần sau anh đừng bất ngờ làm...làm vậy chứ! Hah...hah..."

Dứt ra khỏi nụ hôn, Ara thở hổn hển nhìn anh, vốn dĩ chỉ muốn hôn lên môi anh một cái nhẹ rồi thôi, ai dè anh lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu như thế, đã vậy còn làm trước mặt người lạ nữa, mặt mũi để đâu cho hết

ADC không trả lời, anh áp hai tay vào má cậu, mắt săm soi từng đường nét trên gương mặt và cơ thể cậu. Mãi một lúc sau, anh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi ôm cậu vào lòng

"Anh xin lỗi! Thật mừng vì em không sao..."

Ara bất ngờ đến nỗi không biết phải làm gì, tại sao anh lại xin lỗi cậu cơ chứ? Anh đâu có làm gì cậu đâu, ngược lại anh còn cứu cậu nữa

Anh tiếp tục lẩm bẩm bên tai cậu, siết chặt cái ôm hơn như thể anh sợ nếu chỉ cần buông lỏng ra thì cậu sẽ tan biến đi mất

"Anh không muốn ai chạm vào em! Cũng sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào làm tổn thương em!! Anh...Anh không cho phép chuyện đó xảy ra..."

Giọng nói anh có chút run rẩy, phải, ADC sợ, rất sợ mất Ara, từ lúc nào hình ảnh cậu đã bao trùm lấy trái tim và lí trí của anh

Ara mím môi, vòng tay ôm anh, vỗ vỗ lưng trấn an anh

"Em xin lỗi đã làm anh lo..."

"Anh hứa sẽ bảo đảm an toàn cho em! Sẽ không để em gặp bất kì nguy hiểm nào nữa!"

"Ừm! Em tin anh mà! Anh bình tĩnh lại nào"

ADC hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần rồi buông cậu ra, thật may vì cậu không sao, ngay giây phút anh thấy tên kia giơ tay muốn tát cậu, tim anh nhói lên một nhịp, cơ thể hành động một cách vô thức để giải cứu cậu

Kéo anh ngồi xuống ghế, cậu nháy mắt và dùng ngón tay kéo môi anh nhếch lên tạo thành một nụ cười

"Nào, đừng làm gương mặt nghiêm trọng như thế chứ, em vẫn ổn mà! Anh đừng để chuyện đó làm ảnh hưởng đến không khí hiện tại ủa chúng ta chứ"

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy yêu thương, nắm lấy bàn tay cậu, anh mỉm cười ôn nhu

"Ừm! Em nói đúng, không nên để chuyện đó ảnh hưởng đến chúng ta"

Ara vui vẻ gật đầu, cuối cùng anh cũng hòa nhã hơn, cậu thật sự không thích vẻ mặt vô cảm xúc của anh chút nào, nó làm tâm trạng cậu cũng chùn xuống theo và cậu không hề thích như vậy

Lát sau, nhân viên mang thức uống và bánh ngọt tới, họ còn hỏi lúc nãy có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy, anh chỉ lắc đầu bảo không có gì, tốt nhất không nên làm rầm rộ chuyện này lên, sẽ kéo theo nhiều phiền phức khác. Thế là cả hai trò chuyện, cười đùa với nhau, gạt hẳn vấn đề lúc nãy sang một bên, sau đó ADC đưa Ara tới một cửa hàng bán donut ngon mà anh biết

Tầm 4h chiều thì cả hai trở về nhà, ADC xách đồ vô nhà bếp để lát nữa Đạt sắp vô tủ lạnh sau, Ara giơ hộp bánh lên

"Nè má! Nhớ trả tiền lại cho con!"

Henry cười khì khì, nhận lấy hộp bánh

"Cảm ơn nhé em trai ngoan của anh"

"Ọe!! Gớm bm! Mày dẹp cách xưng hô đó giùm tao!"

"Má!! Lâu lâu tao mới tỏ ra tử tế như vậy!"

"I don't need, ok man?!!"

"Bày đặt tiếng anh tiếng đồ à trẻ đao!!"

Đạt cùng Gấu từ trên lầu đi xuống, trông Đạt có vẻ tươi tỉnh hơn rồi, có lẽ một giấc ngủ cộng với sự chăm sóc từ người yêu nên cậu đã khỏe hơm, Ara quay lại nói

"Em mua xong đồ rồi đấy"

"Ừm! Cảm ơn chú nhé! Để anh xuống bếp sắp xếp"

Ara loi nhoi tỏ vẻ muốn đi theo

"Ah! Để em phụ với"

Cùng lúc đó ADC từ nhà bếp bước ra

"Em vào phụ anh Đạt"

"Ừm"

Đoạn anh quay sang người anh của mình

"Anh thấy sao rồi?"

"Ổn hơn nhiều rồi! Cảm ơn mày nhé Chiến"

ADC gật đầu rồi rời đi, Ara ngồi xuống đất mở bịch đồ ra, lúi húi đưa từng món cho Đạt chất vào tủ lạnh, cả hai không nói một lời nào hết cho đến khi...

"Chú có gì muốn nói với anh sao?"

Ara giật mình, tròn mắt nhìn, Đạt cười cười nói

"Ánh mắt của mày đã nói lên tất cả? Mày cần anh giúp gì sao?"

"Haiz...Đúng là không có gì có thể qua mắt được anh, đúng là em có chuyện cần nhờ anh giúp"

"Và nó có liên quan đến thằng Chiến chăng?"

Mắt Ara giật giật, ông anh này có thể ngừng tỏ ra đọc được suy nghĩ của cậu được không? Cậu bắt đầu sởn da gà rồi

"Vâng! Đúng thật là như thế, anh có thể...ừm..."

Đạt dừng dở công việc đang làm, ngồi xuống đất, chống cằm nhìn Ara

"Sao tự nhiên im luôn vậy? Cứ nói đi đừng ngại!"

"Ừm...em muốn...em đã sẵn sàng rồi..."

Mặc dù từ ngữ rời rạc không khớp với nhau nhưng Đạt vẫn hiểu được ý của Ara, cậu cười đầy ẩn ý, xoa xoa cằm

"Hể??! Sao tự nhiên chú mày lại muốn như vậy?"

"Em...không biết nhưng em nghĩ bản thân đã sẵn sàng"

Ara cúi đầu, vành tai đỏ lự lên, cậu đã suy nghĩ tới chuyện này khi đang trên đường về nhà, cậu cần phải làm gì đó để ADC yên tâm và tin tưởng cậu hơn, cậu biết anh rất yêu cậu và muốn mọi thứ tốt nhất dành cho cậu, lúc anh đứng ra bảo vệ cậu, tâm cậu đã lay động và tâm trí cậu hiện lên một suy nghĩ, à, đúng, cậu muốn ở cùng với người này, người này chính là định mệnh của cậu, là một nửa còn lại của cuộc đời cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro