Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau bữa ăn, cặp đôi chim sẻ kéo nhau về phòng trước, ngồi trên giường, Ara nắm chặt lấy tay ADC, mặt cúi gằm nhìn chằm chằm tấm nệm, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn cậu, cậu hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, bình tĩnh nào, chỉ là một cuộc nói chuyện trước thôi

"Em có chuyện muốn nói với anh hử?"

ADC lên tiếng trước, phá vỡ không khí im lặng

"Ừm...t-thật ra...ừm...về chuyện anh đã nói với em lúc chiều này, em có...suy nghĩ một chút và-"

"Em không cần phải ép buộc bản thân phải làm theo ý anh đâu"

ADC cắt ngang lời nói của Ara, cậu ngước lên nhìn anh

"Thật đấy! Anh xin lỗi vì đã khơi ra chuyện này khiến em khó xử! Anh không muốn em phải ép mình vì...cảm xúc của em quan trọng hơn tất cả vì thế hãy làm những gì em thích và anh sẽ mãi yêu thương em"

Anh đưa tay gạt đi nước mắt từ lúc nào đang chảy dài trên gương mặt dễ thương kia, áp tay vào má cậu rồi anh nhướn người hôn nhẹ lên khóe mắt của cậu. Ara thật sự bị đánh động bởi lời nói của anh, cậu hoàn toàn tin những lời anh nói là thật, rằng anh tôn trọng cảm xúc và quyết định của cậu, cậu bật khóc nức nở, tự trách bản thân sao lại e dè như thế với anh

"Em...hức...Em xin lỗi! Em thật sự...rất xin lỗi hức..hức..."

Anh lắc đầu, ôm cậu vào lòng vỗ về, anh tự hứa với bản thân là sẽ đợi, bất kể là bao lâu cũng được cho đến khi cậu hoàn toàn giao mọi thứ cho anh, cảm xúc của cậu vẫn là quan trọng hơn, cậu chính là bảo bối mà anh yêu thương nhất, anh không muốn tổn thương cậu

"Shhhh~ Anh sẽ đợi, bao lâu cũng được! Ngoan nào, đừng khóc, mỗi lần mà em khóc hay bị tổn thương, anh thật sự rất đau lòng"

Ara ôm lấy anh mà khóc một trận no nê, lúc nín thì mới nhận ra người ở bên cạnh mình vẫn là anh, cậu ôm lấy cổ anh, mặt đối mặt, nghẹn ngào nói

"Hức...em hứa! S-Sẽ không lâu đâu! Làm ơn hãy tin em! Em thật sự rất...rất yêu anh!"

ADC mỉm cười, ôn nhu xoa xoa đôi mắt hơi sưng đỏ vì khóc của người anh yêu, thật sự khóc đến thương tâm mà, tâm anh được xoa dịu đi trước lời nói của cậu

"Ừa! Bao lâu cũng được! Anh vẫn sẽ chờ! Anh cũng yêu em nhiều lắm! Giờ thì đi rửa mặt đi rồi chúng ta sẽ cùng xem một bộ phim mà em thích nhé? Mấy ngày nay tập luyện nhiều chắc mệt lắm rồi! Chúng ta cần giải trí một chút đấy"

Ara ngoan ngoãn nghe lời anh, cậu đứng trước bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương mà não nề, không ngờ cư nhiên mình lại bật khóc như một đứa trẻ trước mặt anh, thật kì cục, xem đôi mắt sưng lên luôn rồi nè, cậu tát nước lạnh vào mặt và lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, lấy lại tinh thần

Lúc bước ra thì thấy anh đã kết nối Ipad của mình với cái tivi trong phòng, kì lạ một điều là mỗi phòng đều có tivi nhưng hầu như rất ít ai để ý sự tồn tại của nó mà không rõ nguyên nhân. Ara chui tọt vào lòng của ADC ngồi, anh còn bày ra cả nước và một ít snack, còn gì hạnh phúc hơn điều này chứ. Ánh mắt cậu dán vào màn hình tivi nhưng đầu óc lại bay lượn ở một suy nghĩ khác, cậu nắm lấy tay anh, xoa bóp những ngón tay cho đỡ mỏi vì luyện tập nhiều của anh

"Anh nhất định...phải đánh hết sức đấy! Em không muốn anh tỏ ra nhường em đâu!"

ADC thoáng ngạc nhiên vì cậu nhắc đến chuyện này nhưng rồi cũng mỉm cười, anh thừa biết là cậu không thích ai nhường mình trong trận đấu nhưng vẫn cố tình hỏi

"Sao vậy!? Hầu như nhiều người thích được người yêu nhường nhịn mà"

Ara ngửa mặt lên nhìn anh, ánh mắt phừng phực khí thế sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào

"Không phải về mặt phương diện này! Đừng quên sau lưng em và anh còn có những người đồng đội khác đấy! Chúng ta không thể để tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến trận đấu, họ rất tin tưởng vào chúng ta!"

Anh cúi xuông hôn lên trán cậu, chỉ đùa một chút ai dè cậu lại nghiêm túc đến như vậy, nếu đã như vậy thì anh không nên phụ lòng cậu

"Anh biết rồi! Anh sẽ đánh hết sức minh! Nếu em có thua cũng đừng giận dỗi anh đấy!"

"Xí! Ai thua còn chưa biết được đâu Thần rừng! Lỡ người thua là anh lúc đấy đừng có mà mếu với em"

ADC ôm chặt Ara vào lòng, bảo bối của anh quả thật là một người hiểu chuyện, đúng, bọn họ sẽ không để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu lần này, trận đối đầu siêu kinh điển giữa FL và MZ

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày đó cũng đã đến, ADC và Ara ở trong phòng thay đồng phục của team, mặc dù màu áo của họ khác nhau nhưng trái tim của họ vẫn luôn hướng về đối phương

Hai chiếc xe chở hai đội đến Studio, trước khi bắt đầu trận đấu, cả hai vẫn quấn quít bên nhau như đôi chim sẻ, đến nỗi BLV Thanh Tùng cũng phải bật cười, vỗ vai ADC, người đang đút bánh cho Ara

"Anh không nghĩ là hai đứa bất chấp tất cả vậy luôn đấy!"

ADC cười, đáp lại

"Miễn là bọn em không để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến cả team là được!"

"Được! Anh thích cách nói của mày! Hai đứa cố lên nhé!"

"Bọn em biết rồi!"

Cuối cùng trận đấu cũng chính thức diễn ra, ADC chăm chú nhìn Ara, cậu cảm nhận được có ai đó nhìn mình thì quay lại liền bắt gặp ánh mắt của anh, cậu mỉm cười nháy mắt một cái, anh cũng đáp lại bằng một cái gật đầu

Như lời ADC đã nói, xuyên suốt trận đấu anh rất nghiêm túc khi thẳng tay loại bỏ từng người một kể cả cậu khi có cơ hội, không một chút nhân nhượng, cậu cũng vậy, thẳng tay giết, cả hai hoàn toàn không để tình cảm riêng che mờ con mắt

Trận chiến kết thúc với tỉ số 1-1, Ara buông máy, dựa người vào thành ghế thở ra một hơi nhẹ nhõm

"Suýt chút nữa là toi! Tim em còn đập nhanh như mới chạy đường dài!!"

Akashi gật đầu đồng tình

"Trận đầu tiên FL đánh gắt quá, ép thẳng vào rừng của Khiên luôn!"

"Cũng may ván này ban pick ổn hơn nên mới thắng gỡ lại!"

PSMan vỗ vai từng thành viên trong đội

"Có tiến triển rồi! Lần sau chúng ta nhất định sẽ đánh bại họ! Phấn chấn lên nào!"

Tinh thần mọi người cũng khá hơn nhiều, cả hai đội sang bắt tay nhau

Xuân Bách đẩy vai Akashi, nói

"Bữa nào dạy tao một khóa đẩy Superman coi! Chơi ghê đó!"

Akashi tỏ vẻ chuyện thường thôi

"Dạy thì dạy mà thực hành được hay không là một chuyện khác nhé bạn!"

Ara mỉm cười tự tin nhìn ADC, để xem sau ván này anh còn chê cậu yếu nữa không

"Anh thấy sao? Trận thứ 1 chỉ là sơ suất thôi! Không đời nào em để anh ăn hết hai ván được!"

ADC phì cười xoa đầu cậu

"Phải phải! Ara vẫn là chơi giỏi nhất được chưa?! Giờ chúng ta đi ăn với mọi người nhé! Em đói rồi đúng không?"

Cậu gật đầu, hai tay ôm lấy eo anh, mặt dụi dụi vào ngực anh

"Đói từ nãy giờ rồi! Axit trong dạ dày đang làm hao mòn cơ thể em!"

Sau trận đấu, cả hai team kéo nhau đi ăn để chúc mừng cho nhau, lần này là hòa nhưng chắc chắn lần sau sẽ có một team giành chiến thắng tuyệt đối

Lê lết ở ngoài tới tận tối mới chịu về nhà, mặt người nào người nấy đều có vẻ mệt nhưng vẫn không người cười nói với nhau cho đến khi trở về phòng riêng. Ara mệt mỏi ngã người lên giường, ADC lắc đầu, anh đi tới vỗ vào mông cậu

"Đi tắm đã rồi hẳn ngủ!"

"Em mệt ah~"

"Mau đi tắm đi nào!"

ADC cười khổ, bế thốc Ara rồi đưa cậu tới tận nhà vệ sinh, mặt cậu đờ đẫn như thiếu ngủ lâu ngày, anh xoa đầu cậu

"Nhớ gội đầu luôn đi nhé rồi ra đây anh sấy tóc cho"

"Ưm..."

Anh đi xuống lầu pha một cốc sữa chocolate nóng và một ly trà

"Ủa Chiến? Mày làm gì ở đây vậy??!"

ADC quay lại nhìn, thì là ông anh Gấu

"Em đi pha sữa cho Ara thôi"

Gấu cười tươi, vỗ vai ADC

"Mày cũng thuộc dạng cưng chiều người yêu phết nhỉ?"

"Ừm...Em muốn dành mọi thứ tốt nhất cho Ara! Em không muốn Ara thấy hối hận khi yêu em!"

"Ừ! Vậy mới có bản lĩnh đấy! Anh mày tự hào về mày! Thôi, mày về phòng đi, anh không làm phiền nữa"

ADC gật đầu rồi đi lên lầu trở về phòng, Gấu nhìn theo bóng dáng vội vã của thằng em, anh mỉm cười, lắc đầu

"Đúng là tuổi trẻ có khác! Thật hoài niệm"

"Gấu?! Anh làm gì ngẩn ngơ ra vậy? Chẳng phải anh nói anh đi lấy sữa chua sao?"

Đạt từ phòng khách đi vào, cậu ngồi chờ anh nãy giờ, cậu tự hỏi lấy sữa chua thôi mà sao lâu thế?

Gấu cười cười, đột nhiên ôm chầm lấy Đạt và thì thầm vào tai cậu

"Anh cho em ăn một loại sữa chua khác nhé? Cũng lâu rồi chúng ta chưa ân ái với nhau đấy!"

Anh còn gặm cắn vành tai cậu, Đạt vừa ngượng vừa bực đến đỏ mặt

"Anh...!! Đúng là hỗn đản!!"

Cậu đẩy anh ra rồi chạy về phòng, anh vui vẻ đi theo sau, gương mặt đỏ vì ngại ngùng của cậu là điều mà anh thích nhất

ADC mở cửa phòng, giờ này cậu vẫn chưa tắm xong nữa sao? Tắm lâu quá sẽ bị cảm, anh đặt hai cái ly xuống bàn nhỏ rồi đi vào nhà vệ sinh kiểm tra

"Ara! Em đang-"

Anh lập tức cạn lời, nhíu mày khi thấy cảnh trước mặt, cậu đang...ngủ? Ara dựa người vào bồn tắm, đầu gục sang một bên, mắt nhắm nghiền, trên đầu vẫn còn bọt xà phòng. Anh đi tới gần lay lay cậu

"Ara! Ara! Dậy đi! Tại sao em lại ngủ quên trong bồn tắm luôn vậy???"

"Ưm...ADC?"

Ara chớp chớp đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn người trước mặt, cậu không kiềm chế được cơn buồn ngủ của mình, những ngày luyện tập vừa qua dồn hết năng lượng nên bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật say để lấy năng lượng

ADC thở dài, ngồi xuống cạnh bồn tắm, xắn tay áo lên

"Để anh giúp em xả tóc rồi đi ra ngay! Ngâm lâu sẽ cảm đấy"

Cậu gật gà gật gù không nói gì, bàn tay anh luồn vào mái tóc cậu nhẹ nhàng cào gội rồi xả sạch bọt xà phòng, tắm xong anh lấy một cái khăn lớn bao trùm lấy cậu

"Em mau thay đồ đi rồi ra anh sấy tóc! Nhớ đừng ngủ quên nữa đấy, không thì đừng trách anh!"

Anh buộc phải dùng lời cứng rắn, có như vậy cậu mới chịu nghe lời anh. Đúng như anh nghĩ, một lúc sau cậu bước ra với một cái quần ngắn và áo thun mỏng, cậu tự động đi tới sà vào lòng anh rồi dụi dụi như một chú mèo rồi lại ngước lên nhìn anh với đôi mắt to tròn, mơ màng. Tim anh nhảy lên một cái, trong lòng anh gào thét trước sự dễ thương này. Anh để cậu ngồi dựa vào lồng ngực mình, với tay lấy ly sữa đưa cho cậu

"Em uống đi cho ấm bụng"

Sau đó anh bật công tắc máy và sấy tóc cho cậu, từ đầu đến cuối Ara chỉ ngồi im tận hưởng sự chăm sóc ưu ái từ anh, uống một ngụm sữa nóng khiến cậu càng cảm thấy buồn ngủ hơn

"Rồi đấy! Tóc em khô rồi, em đã uống hết sữa chưa?"

Ara gật đầu, để cái ly rỗng sang một bên, ADC đột nhiên nâng cằm cậu lên, vươn lưỡi liếm vệt sữa dính trên môi cậu, cậu vừa ngượng vừa bất ngờ đến đỏ mặt

"Anh...Anh..."

Anh liếm môi rồi cười thỏa mãn, vỗ nhẹ vào gò má ửng hồng của cậu

"Anh đây! Giờ thì em nên đi ngủ đi, anh thấy mắt em mở hết lên rồi đấy"

"Còn anh tính làm gì?!"

"Anh đi tắm rồi sẽ ngủ sau! Ngoan đi nhé, ngủ ngon Hưng"

Ara nằm xuống, mắt lim dim, cậu gật đầu

"Ưm! Anh ngủ ngon Chiến"

ADC tắt đèn rồi bật đèn ngủ nhỏ ở tủ đầu giường, căn phòng chìm vào màu vàng ấm áp, anh bước vào nhà vệ sinh, anh bất giác thở dài, lúc nãy khi nhìn thấy làn da trắng của cậu thấp thoáng trong làn nước, hơi nước phủ mờ mịt, cả gương mặt ửng hồng và đôi mắt đó nữa, dục vọng của anh trỗi dậy, thú tính của anh gào thét muốn được giải thoát nhưng cũng may là anh giữ vững được lí trí của mình, anh cười khổ, càng ở bên cạnh anh càng thấy cậu dụ người, tối nay lại phải tắm nước lạnh để trấn tĩnh bản thân

Tắm xong anh bước ra ngoài, cầm ly trà đã nguội lạnh từ bao giờ nhấp một ngụm, anh nhẹ nhàng ngồi một bên giường còn lại để không đánh thức con người đang say ngủ kia, anh áp tay vào má cậu vuốt ve, gương mặt này, kể cả khi đang ngủ, đổi với anh nó cũng thật mỹ miều. Cậu vô thức rút vào người anh như một thói quen để tìm hơi ấm, anh mỉm cười trước hành động của cậu, ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn

"Ngủ thật ngon nhé bảo bối của anh, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro