Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng trôi qua thật yên bình, tình cảm giữa ADC và Ara ngày càng thắm thiết và nồng cháy hơn, bây giờ cậu mới biết là anh mặt dày hơn là cậu nghĩ, cư nhiên lại đè cậu ra hôn bất cứ khi nào anh thích, mặc kệ ánh mắt dị nghị của những người anh em, đồng đội ngồi xung quanh

Nhưng sắp tới đây là trận đấu giữa MZ là FL sẽ diến ra, cũng chính vì thế mà họ hạn chế sinh hoạt với nhau vì lịch luyện tập dày đặt, hầu như chỉ gặp mặt nhau mỗi bữa cơm là chính. Chính vì vậy dạo này tâm trạng của ADC không được vui, anh không có thời gian ở bên cậu nhiều, mặt mày anh lúc nào cũng trông có vẻ u tối, lúc luyện tập thì thẳng tay cho đội bạn ăn hành không kịp thở

Đạt cười khổ nhìn thằng em đang bốc lửa ngồi kế bên, cậu hiểu cảm giác đó mà, cậu quay sang thì thầm với Gấu

"Giờ chúng ta nên làm gì giờ? Trông thằng Chiến có vẻ không ổn lắm!"

Gấu lắc đầu, nắm lấy tay cậu mà xoa bóp

"Em cứ mặc nó đi! Nó đang trong thời kì khó ở thôi! Cùng lắm kêu ông Harvin tối nay cho nghỉ sớm cho nó về phòng"

"Ừm! Cũng được"

Bên Ara thì không đến nỗi khó ở như ADC, cậu vẫn tập trung luyện tập với các anh như bình thường. Mặc dù cậu cũng nhớ anh, thời gian hai người ở bên nhau quá ít, sắp tới đây họ còn đụng độ nhau và cậu biết anh sẽ không vì mối quan hệ của cả hai bây giờ mà nhườn nhịn cậu đâu nên cậu phải càng tích cực luyện tập hơn nữa

"Rồi! Mấy đứa nghỉ ngơi, uống nước đi! Lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập!"

Quỷ Long vừa nói xong cả đám tản ra nhà bếp kiếm nước uống, bản thân anh cũng lôi ra chai trà lạnh mang theo bên người mà uống một hơi, nãy giờ nói muốn khan cổ luôn rồi

Ở dưới lầu không có bóng dáng của bất kì một thành viên FL nào, chắc là họ vẫn đang luyện tập ở trong phòng stream. Oppa mở tủ lạnh lấy ra mấy chai trà lạnh mua sẵn ném cho mọi người, Ara lắc đầu

"Em không uống trà đâu! Em uống nước lạnh thôi là được!"

"Uầy có bánh flan này!"

Henry lục lọi tủ lạnh, lấy ra 6 hũ bánh flan cho mọi người, Ara xơi hết trong vòng một nốt nhạc, cậu liếm môi, đúng thật ăn đồ ngọt vô là cứ như năng lượng được nạp thêm. Những người kia uống nước xong lần lượt đi ra ngoài phòng khách, cậu ở lại uống nốt ly nước rồi mang ra bồn rửa

ADC đi xuống lầu, trên tay cầm một bình nước rỗng, anh ngó mắt vô nhìn trong phòng khách, MZ như đang nghỉ ngơi sau buổi luyện tập nhưng...Ara đâu?

Anh bước vào nhà bếp thì bắt gặp bóng người mình đang tìm kiếm đang lúi húi làm gì đó ở bồn rửa chén, anh liền sà tới ôm cậu từ đằng sau, mặt vùi vào hõm cổ cậu

"Ah! ADC??! Sao anh lại ở đây??!"

"Chẳng lẽ anh không được xuống đây??!"

ADC vừa nói vừa trải dài nụ hôn lên cổ cậu, cậu cười khúc khích vì nhột

"Em cứ nghĩ là anh sẽ đóng rễ ở trển luôn cho đến bữa tối luôn chứ!"

ADC xoay người Ara lại để cậu đối mặt với mình, đôi mắt to tròn chỉ phản chiếu hình ảnh của anh, anh nâng cằm cậu lên và hôn lên đôi môi cậu, một nụ hôn mãnh liệt chứa đựng sự nhung nhớ đến nỗi cậu phải chống tay lên bồn rửa ở đằng sau để không bị trượt ngã

"Ưm..."

Cậu rên rỉ trong nụ hôn, dần lấy lại được nhịp, cậu choàng hai tay ôm lấy cổ anh làm điểm tựa, đồng thời kéo sát cả hai vào hơn, từ nụ hôn đầu lần trước, không biết lúc nào cậu đã mê mẩn nụ hôn giữa mình và anh. Nó làm cho cậu có cảm giác hạnh phúc, đồng thời đó cũng là cách anh thể hiện sự yêu thương của anh dành cho cậu nồng nàn đến cỡ nào

"Hah...hah..."

Gương mặt Ara ửng hồng, hơi thở trở nên gấp gáp, anh liếm môi như vừa thưởng thức xong một món ăn ngon, đưa ngón tay miết nhẹ cánh môi sưng đỏ của cậu

"Em vừa ăn đồ ngọt à? Môi em ngọt lắm đấy!"

ADC cúi xuống kéo một bên vai áo của cậu xuống để lộ vùng vai trắng muốt và xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, anh không kiềm lòng được liền hôn rồi liếm một đường trên phần xương gợi cảm kia, anh còn gặm cắn khiến những dấu hôn và vết cắn in lại. Cậu càng thở hổn hển, vừa ngượng vừa bất ngờ với hành động của anh, cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng sức lực của cậu làm sao đọ lại được với anh, nhất là nụ hôn lúc nãy như rút cạn năng lượng của cậu

"Đ-Đừng ADC hah...hah..."

Mọi vị trí trên cơ thể Ara, anh muốn nếm thử, anh muốn mọi thứ của cậu đều phải thuộc về mình, cả tâm hồn lẫn thể xác cậu phải là của anh. Bàn tay anh vòng ra đằng sau luồn vào áo và chu du khắp lưng cậu, anh phà hơi vào tai cậu làm cậu rụt cổ lại, thì thầm

"Cho anh! Anh muốn mọi thứ của em"

Ara ngây ngốc nhìn ADC, ánh mắt mông lung ẩn hơi sương, đầu óc mơ hồ vì những hành động kích thích của anh

"Ý...Ý anh là sao? Chẳng phải em đã là của anh rồi sao?!"

"Không! Anh muốn mọi thứ của em! Kể cả...thân thể của em!"

Đến lúc này Ara mới hiểu ý của ADC, mặt cậu đỏ bừng lên như trái cà chua, cậu dùng hết sức đẩy anh ra, lắp bắp

"Anh...Anh...ý anh là..."

Bị đẩy ra, trong lòng ADC có chút không vui, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, ánh mắt của anh như muốn nhìn xuyên thủng vào tâm cậu

"Phải! Ý anh là như vậy đấy! Em có nguyện ý trao cho anh không? Anh không thể chịu được nếu có ai khác ngoài anh động chạm vào cơ thể em!!"

Ara cắn môi, ánh mắt đảo xung quanh một cách bối rối, cậu không nghĩ ngày này sẽ đến nhanh như vậy, đôi mắt của ADC trở nên đục ngầu khiến cậu có hơi lo sợ, cậu không biết mình nên trả lời như thế nào đây

"Em...Em..."

ADC nhìn thái độ có phần sợ sệt và lo lắng, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay anh của Ara, anh bừng tỉnh, ánh mắt trở lại như cũ, anh liền ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng trấn an cậu, tự trách bản thân lại làm cậu sợ nữa rồi, tại sao lại thúc ép cậu như vậy chứ

"Anh xin lỗi đã làm em sợ...anh không kiểm soát được bản thân mình vì...là em...anh không muốn để em rơi vào tay bất kì một người nào khác! Anh xin lỗi"

Ara có hơi chừng chừ một giây lát, cậu hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi ôm lại anh, cậu vuốt nhẹ mái tóc của anh như một ngụ ý rằng 'Không sao đâu'

Ôm nhau được một lúc thì anh buông cậu ra, anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu

"Em ra luyện tập tiếp đi, để mọi người chờ lâu không tốt đâu"

"Vâng...ừm...có gì...tối chúng ta nói chuyện này sau nhé"

Ara hôn lên má anh một cái rồi chạy ngay, anh thơ thẩn nhìn theo bóng dáng cậu rồi đứng dựa người vào bồn rửa, tay day day thái dương, gò má có vài vệt hồng, anh lẩm bẩm

"Suýt chút nữa thì...mình không kiểm soát bản thân được rồi! Ara thật sự...đầy sức hút đối với mình"

Ara ngồi xuống bên cạnh Henry, cầm điện thoại lên, trong đầu không ngừng nghĩ về sự việc lúc nãy

"Mày làm gì ở trong đó mà lâu vậy?!"

Henry vừa chơi dở trận đấu vừa hỏi

"À ừ! Tại tự nhiên khát nước quá nên uống thêm nước rồi ngồi nghỉ ngơi xíu thôi"

"Sướng ghê ha! Ngồi đó chờ tụi tao đánh xong ván này đã"

"Ừ..."

Cũng may là Henry và những người khác lo tập trung vào trận đấu nên không để ý đến biểu hiện khác thường của Ara, cậu dựa người vào thành ghế, mặc dù bản thân nói tối sẽ giải quyết chuyện này nhưng cậu thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, cậu phải nhờ tới ai để có thể tư vấn cho cậu đây? Đúng thật là miệng nhanh hơn não

Tối đến, ba người kia quay trở lại công việc nấu nướng của mình, Đạt dựa người vào tủ lạnh xem Ara đang cắt rau củ mà mặt mày thơ thẩn như đang suy nghĩ gì đó

"Ara! Coi chừng cắt vào tay?!"

Ara giật mình hoàn hồn nhìn Đạt, cậu cười gượng

"Vâng vâng! Em sẽ chú ý hơn"

Đạt lén nhìn ra đằng sau, Henry vẫn đang chăm chú với công việc nêm nếm, cậu đứng cạnh Ara, hạ thấp giọng xuống chỉ cho hai người nghe

"Mày làm sao ấy?! Có bao giờ mày lại mất tập trung khi nấu ăn đâu? Đang suy nghĩ gì đấy?!"

"K-Không có gì đâu anh! Thật đấy!"

Đạt khoanh tay, nhướn mày nhìn

"Nếu mày muốn gạt người thì mày tìm lộn người rồi đấy! Mày nghĩ tao sẽ tin được sao?"

Ara mím môi, đúng thật không gì có thể qua nổi mắt ông anh Đạt, hèn chi mọi việc trong FL hầu hết đều được Đạt nắm trong lòng bàn tay, nhưng có khi...Đạt chính là người có thể tư vấn cho cậu thêm về chuyện này

"Haiz...thật ra thì em đang gặp một vấn đề khá nan giải, em hy vọng anh có thể cho em một vài lời khuyên về chuyện này"

"Chú nói thử xem"

Ara thuật lại mọi chuyện cho Đạt nghe, cuối cùng kết thúc bằng một gương mặt ửng hồng, Đạt nghe xong thì liền cười khúc khích, không ngờ hai đứa em của cậu trông thân mật như thế mà vẫn chưa làm chuyện đó sao

"Woa!! Bất ngờ đấy! Tao cứ nghĩ là mày với ADC sơ múi hết rồi!"

Cả hai giật mình quay lại, Henry đã đứng đằng sau họ từ lúc nào, trên tay cầm một cái muôi

"Mày làm anh giật mình đấy Henry!!"

Henry chỉ cười cười, nhún vai

"Tại hai người thì thầm gì đó nên em tới gần tính hỏi, ai dè lại nghe được câu chuyện thú vị như vậy! Mà sao lại giấu em chứ!! Em cũng muốn nghe!!"

"Hừm! Mày cũng nhiều chuyện phết đấy!"

Henry lườm lườm, đấm vào vai Ara

"Thằng nhóc này! Tao là đang quan tâm tới em trai của tao!"

"Ọe!! Chắc tao tin!"

Đạt lắc đầu bó tay, hai đứa này, giờ phút nào rồi còn đứng cãi nhau cho được

"Hai đứa thôi giùm anh! Ara! Mày có tính nhờ anh giúp không đấy?!"

Ara hớn hở gật đầu

"Có! Có chứ anh!"

Henry khoát vai Ara

"Để tao giúp một tay! Dù tao méo có bồ nhưng tao vẫn hiểu mấy chuyện này đấy nhé"

Ara bĩu môi nhưng cậu phải thừa nhận là Henry là một người rất tinh tế nên chắc cũng có thể cho cậu lời khuyên gì đó

Đạt xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói

"Thật ra tính thằng Chiến giữ của ghê lắm! Động vào đồ của nó mà chưa hỏi xin là nó táp liền đấy! Huống hồ chú mày là người yêu bé nhỏ của nó, dĩ nhiên sẽ bộc phát tính chiếm hữu cao rồi!"

"Nhưng tính chiếm hữu liên quan gì đến việc...đó??"

Henry đỡ trán, thằng nhóc trẻ đao này chậm tiêu thế

"Giời ạ! Ý anh Đạt là một khi ADC đã có tính chiếm hữu thì mọi thứ trên cơ thể mày, cả linh hồn lẫn thể xác nó đều muốn thuộc về nó! Hiểu chưa nhóc??!!"

Ara cứng đơ người trước lời nói của hai ông anh, ADC thật sự có tính chiếm hữu cao như vậy sao, cậu không hề biết điều đó. Henry chọt chọt má Ara, thằng nhóc cứng đơ như cây cơ luôn rồi, cậu quay sang Đạt, hỏi một cách lém lỉnh

"Anh này! Em hỏi một câu tế nhị được không?"

"Hửm?! Chú hỏi đi"

"Anh với Gấu làm chuyện đó khi hai người quen được bao lâu"

Đạt có vẻ bất ngờ với câu hỏi của Henry nhưng cậu vẫn tự tin trả lời

"Sau hai ngày quen nhau!"

"CÁI GÌ???!!!"

Henry và người vừa hoàn hồn trở lại Ara đồng thanh kêu lên

"Shhhh!! Hai chú bé bé mồm lại cho anh nhờ!! Lỡ mọi người ngoài kia nghe thấy thì sao?!!"

"Em xin lỗi nhưng có thật chỉ sau hai ngày quen nhau, anh và Gấu đã...làm luôn sao???!"

Ara nhìn Đạt như thể không tin vào tai mình, Đạt gật đầu

"Ừ! Có gì lạ sao??"

"Em không nghĩ là hai anh tiến triển nhanh như vậy...tại sao...anh có dũng khí để làm chuyện đó chỉ sau hai ngày quen nhau?"

Đạt nhìn Ara hỏi với dáng vẻ ngại ngùng thì phì cười, xoa đầu cậu em

"Cái đó vốn dĩ là nhu cầu cá nhân, còn can đảm ở đâu ra thì...anh nghĩ anh sẽ thay thế bằng từ tin tưởng thì hơn! Mặc dù chỉ mới quen nhau hai ngày nhưng anh và Gấu có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của đối phương và đều tin tưởng lẫn nhau! Chỉ như vậy thôi là đủ!"

Ara lắng nghe một cách chăm chú, sự tin tưởng sao? Chỉ nhờ vào sự tin tưởng vào tình yêu sao? Đạt mỉm cười nhẹ

"Thế anh hỏi chú nhé! Chú mày có yêu thằng Chiến không?!"

"Có chứ!"

"Vậy...chú có tin thằng Chiến không? Có tin tưởng giao mọi thứ cho thằng Chiến không?"

Ara mím môi, ở bên cạnh ADC, cậu cảm thấy rất yên tâm và phân phó mọi thứ cho anh, hơi ấm từ những cái ôm và sự yêu thương từ những cái hôn của anh, mọi thứ tốt đẹp anh đều dành cho cậu, anh bảo bọc cậu. Ara đặt tay lên ngực trái, tự cảm nhận nhịp đập trái tim mình nhanh hơn khi nghĩ về anh

"Có...! Em tin ADC!"

Henry mỉm cười gật đầu, Đạt vỗ vai cậu rồi nháy mắt một cái

"Anh nghĩ mày có câu trả lời cho mình rồi đấy! Nếu đã sẵn sàng và cần anh giúp cái gì thì đừng ngại nói ra nhé! Anh sẽ giúp chú hết mình!"

"V-Vâng! Em...Em biết rồi!"

Đột nhiên Ara cảm thấy cái nháy mắt của Đạt làm cậu lạnh sống lưng, không biết ông anh này đang nghĩ gì trong đầu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro