Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng tầm 10 phút sau, tủ đồ của ADC cũng được xếp ngăn nắp, vali và balo cũng được cất gọn sang một bên. Cùng lúc đó, Ara vừa tắm xong, cậu bước ra ngoài, tay cầm một cái khăn lau mái tóc ướt sũng, đúng là tắm sau khi làm việc nặng nhọc thoải mái thật đấy. Giờ thì ADC mới hiểu được tại sao hầu hết các fan hâm mộ của Ara là nữ, nhìn mà xem, vẻ ngoài khả ái, đôi mắt to tròn được lộ ra sau cặp kính, má hồng hồng vì hơi nước, làn da trắng. Nếu có thể anh muốn nhường luôn cái chức Má Bánh Bao cho thằng nhóc này luôn vì rõ ràng anh nhìn Men hơn cậu nhìn

"Này! Mặt tôi có dính gì hay sao mà anh nhìn chằm chằm vậy?"

Ara nhíu mày, bất mãn nói khi ADC đột nhiên nhìn cậu như vậy

"À không! Không có"

Nhận ra ánh mắt kì quặc và thắc mắc của Ara nhìn mình, ADC vội lắc đầu, thật muốn đào một cái hố để chui xuống, tự nhiên mình lại đi nhìn cậu ta rồi còn đánh giá các kiểu nữa

Ara nhìn biểu hiện của ADC, cậu thầm nghĩ

'Chết m*! Ông này chơi chung với Xuân Bách riết cũng nặng lắm rồi'

Xuân Bách đáng thương đang ngồi một mình cô đơn trong căn phòng, còng lưng ra xếp đồ mà tự nhiên lại hắt hơi một cái mà không hiểu nguyên nhân vì sao

*Cạch

Cánh cửa phòng lại bật mở với lực đạo nhẹ hơn lần trước, một nhân vậy khác bước vào

"Nhóc Ara, cho anh mày lấy đồ cái nào"

Akashi bá vai Ara, mặt hướng ADC gật đầu chào một cái

Ara nhớ lại lúc nãy Akashi không hề xuống phụ cậu khiên vali lên, giờ còn qua đây đòi lại đồ để ké nữa, cậu lườm lườm

"Nãy sao anh không xuống phụ em khiên vali?!"

"Ahihi! Anh bận xếp đồ quá nên quên mất, đừng hẹp hòi mà giận anh chứ"

Ara nhìn Akashi như kiểu

'Đừng tưởng em không biết! Anh mà chịu xếp đồ cái nỗi gì! Chắc chắn là ông Nguyên làm hết nữa chứ gì?!'

"Hửm? Sao chú mày lại đứng đơ ra như vậy?"

"...Không có gì, để em đi lấy đồ"

Ara quyết định nuốt hết lời muốn nói vào bụng, bỏ đi, tốt nhất không nên gây với ổng, ổng còn Oppa đứng ra chống lưng nữa

Bầu trời tắt nắng dần dần, lúc này đa số mới chịu lết ra khỏi phòng. Trong phòng khách đã có lát đát vài người: PSMan đọc báo, Henry xem tivi, Đạt thì nằm trên đùi của Gấu lướt điện thoại, Oppa đang chơi hộ ván đấu dang dở của người yêu, những người còn lại cũng nhanh chóng xuống tụ họp

Thấy mọi người đã tập trung đầy đủ, PSMan đại diện đứng ra nói

"Mọi người cũng đã ở đây rồi thì chúng ta phân công việc cho nhau đi, đầu tiên là ai phụ trách nấu nướng đây??"

"Đây đây!!! Để tao!!"

Đạt hăng hái giơ tay, gì chứ nấu ăn là sở trường của cậu và cậu cũng rất thích công việc này nữa. Gấu thấy người yêu mình xung phong, anh cũng tính làm vậy nhưng chợt nhớ ra viễn cảnh bếp núc đổ nát khi anh bước vào và cảnh tượng Đạt tức giận với anh như thế nào nên anh đành ngậm ngùi nhận việc rửa bát, coi như giúp được người yêu của mình được phần nào đó

"Một người thôi thì chưa đủ, ở đây tới 12 cái miệng ăn lận, một mình mày sao kham nổi? Henry phụ luôn đi, tay nghề của mày cũng tốt mà"

Henry không tỏ ý phản đối gì, còn mỉm cười, gật đầu đồng ý và nói

"Em không thành vấn đề gì nhưng em muốn đề cử thêm một phụ tá nữa"

"Hửm? Ai vậy?"

"Ara!"

"Hả???"

Các thành viên của MZ ngạc nhiên thốt lên, Ara đực mặt ra, ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình

"Tao á?? Mày có lộn người không vậy??!!! Tao làm đ*o gì biết nấu ăn??"

"Không lộn đâu!! Dù mày không biết nấu nhưng biết phụ, tao tin tưởng mày"

Henry cười tươi, giơ ngón tay cái

"Sao Ara? Ý mày sao?"

"Em...thôi sao cũng được"

"OK vậy thì ba người Đạt, Henry và Ara phụ trách bếp núc, giờ tới việc rửa chén bát thì ngoài Gấu ra thì...ProE? Làm không mày??"

ProE gật đầu thay cho câu trả lời

Gấu tiếp lời của PSMan

"Vậy còn việc nhà thì những người còn lại chia nhau ra làm, để xem...hừm...2,4,6 thì ADC, Xuân Bách và PSMan phụ trách, còn lại 3,5,7,CN là Oppa, Akashi, Khiên và Elly nhé, mọi người tự phân ngày mà làm, thấy vậy ổn chưa??"

Tất cả đều đồng lòng nhất trí, bước đầu tiên sống chung với nhau không đến nỗi nào, mọi người vẫn hòa thuận với nhau như người một nhà vậy

Đạt đứng dậy nói

"Được rồi! Vậy giờ em sẽ đi làm bữa trưa, đi thôi Henry, Ara!"

"OK!!"

Ba người họ kéo nhau vào nhà bếp, sắn tay áo lên chuẩn bị bữa trưa. Những người còn lại thì tiếp tục làm việc riêng của mình. ADC ngồi bên cạnh PSMan cũng lấy điện thoại ra nghịch ngợm

"Này"

Bỗng PSMan huých nhẹ vai ADC

"Mày với Ara sao rồi?"

ADC liền nhíu mày khó hiểu, hết thằng Bách giờ thêm ông này hỏi nữa, bộ nhìn anh với Ara giống sắp đánh nhau lắm à?

"Vẫn bình thường, tại sao anh lại hỏi vậy?"

"Cũng không có gì, tại tao thấy tâm trạng của Ara không tốt, tao chỉ lo thằng nhóc đó gây chuyện gì thôi nhưng nếu không có thì tốt, nói cái này thì kì nhưng hy vọng mày có thể để ý nó giùm tao, dẫu gì nó cũng là một đứa em mà tao yêu quý nhất"

ADC không nói gì, nhìn PSMan một hồi lâu thì gật đầu một cái rồi lại tiếp tục chìm đắm trong điện thoại, anh không nghĩ PSMan sẽ nói những lời như vậy, quả nhiên là tác phong của một người Đội trưở- à không, một người anh lớn mới đúng

"Ê mày!"

Giờ lại thêm thằng Xuân Bách huých tay anh, mấy người này kêu là được rồi, cần gì phải động tay động chân như vậy

"Mày muốn gì??!"

"Tao chán quá! Hay tao với mày solo không??"

Nghe vậy, ADC liền buông máy, nhướn mày nhìn thằng bạn, nhếch môi cười châm chọc, dám đòi chơi tay đôi với anh á?

"Gì cơ?! Mày chắc chưa? Thua đừng khóc đấy"

"HỪ! Gáy to quá hồi đừng mếu máo với tao đấy!!"

"Chơi mày!! Chấp mày ván đá Raz luôn đấy"

"Á à đừng hối hận nha con!"

Xuân Bách cười thầm trong lòng, phen này thằng Chiến tự đào huyệt chôn mình rồi, dám khinh thường tài đá Raz của Best Mid thế giới

Thế là hai thanh niên cầm máy lên, đá nhau chí chóe trong thầm lặng, làm ồn quá mắc công ông Gấu xử luôn cả hai đứa rồi bị Đạt cắt cơm

Kết quả Xuân Bách thắng với tỷ số 3-2 trong tổng số 5 ván đấu, anh hất mặt nhìn ADC ra vẻ ta đây

"Sao bạn hiền? Nói gì đi chứ?!"

"Hừ! Đen thôi đỏ quên đi"

ADC hậm hực, chỉ tại một pha mất kiên nhẫn khúc cuối, khiến anh bị Xuân Bách giết xong rồi đẩy trụ luôn

"Thua vẫn là thua nhé bạn Chiến yêu dấu, tớ muốn một chầu Sushi Hokaido nha cậu, yêu nắm yêu nắm!!"

Xuân Bách nhìn gương mặt đen như đít nồi của thằng bạn thì cảm thấy thỏa mãn vô cùng, anh cười một cách sản khoái, cuối cùng cũng trả được mối thù lúc nãy, này thì dám gây thù với anh, anh đây thù hơi bị dai

Cuộc chiến nhìn có vẻ vô nghĩa nhưng lại đầy ý nghĩa đối với thanh niên nào đó tạm khép lại tại đây

Trong nhà bếp thì cũng ồn ào náo nhiệt không kém, chủ yếu là tiếng ba người họ nói chuyện rôm rả với nhau, chủ yếu là nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất

Đạt đưa một nửa rổ cà rốt và khoai tây qua cho Ara

"Gọt sạch vỏ phụ anh nhé, chúng ta sẽ cần nó cho món cà ri đấy"

"Em hiểu rồi"

Ara chăm chú, cẩn thận gọt sạch vỏ, có lẽ cậu không biết nấu ăn nhưng kinh nghiệm ở nhà phụ Henry chuẩn bị nguyên liệu thấm nhuần nhuyễn vào máu nên thao tác của cậu khá nhanh

Gọt xong cậu đưa lại cho Đạt

"Đây anh"

"Ừ! Để anh xem"

Đạt rửa lại thêm một lần nữa rồi kiểm tra xem cậu nhóc làm ăn như thế nào, cậu mỉm cười gật đầu hài lòng, vỗ vai Ara

"Em gọt sạch còn hơn cả anh nữa, làm tốt lắm nhóc"

Ara cũng cười đáp lại, mặc dù vẫn chưa gọi là thân thiết nhưng cậu lại rất có cảm tình với người anh này, người gì đâu mà vừa đẹp vừa giỏi giang nữa, ông Gấu đúng thật là có số hưởng quá rồi

Henry liền chen vào nói

"Anh đừng có khen nó, nó đang nở phổng mũi luôn rồi kìa"

"Ê ê!! Bớt gây sự nha mày!!"

"Tao cứ gây đấy làm gì nhau nào, trẻ đao"

"Tao đấm chết m* mày giờ!!"

"Sợ quá cơ, ngon nhào vô!"

Đạt cười khổ, hai tay chặn hai đứa em lại trước khi chúng nó lao vào cắn xé nhau

"Thôi thôi! Hai bây cho anh xin, mau nấu xong bữa trưa đi đã"

"Hừm! Mày đợi đấy"

"Tao luôn sẵn sàng tiếp mày"

Cả hai quay phắt sang hai hướng khác nhau, Đạt lắc đầu bó tay, chắc PSMan khổ cực lắm khi phải can ngăn những cuộc cãi nhau vớ vẩn này

Một lúc sau cả ba cũng đã nấu xong một nồi cà ri to tướng thơm ngon, mùi hương bay ra đến tận phòng khách, kích thích bao tử của những con người đang đói bụng ngồi ngoài đó

Đạt tháo tạp dề ra, hít một hơi rồi la lớn lên

"ĂN CƠM CẢ NHÀ ƠI!!!!!"

Vừa dứt lời là thanh niên Xuân Bách bay vào đầu tiên

"Chu choa!! Anh nấu gì mà thơm vậy Đạt??"

"Cà ri đấy"

"Woa!! Lâu rồi không ăn cà ri"

Những người khác cũng lần lượt bước vào ngồi xuống bàn, họ vừa ăn vừa tán thưởng tai nghề của ba người phụ trách bếp núc, các thành viên FL mặc dù đã từng ăn cà ri của Đạt nấu nhưng lần này đột nhiên không hiểu tại sao họ thấy cà ri hôm nay ngon hơn mấy lần trước, không khí trong lúc ăn cũng xôn xao hơn mọi lần

Ăn xong, Gấu và ProE làm nhiệm vụ rửa chén của mình, ông anh Gấu hậu đậu nên cứ làm rớt lên rớt xuống, thần kì là không bị mẻ cái nào, ProE đứng bên cạnh mà cũng phải sợ đến đổ mồ hôi hột vì thót tim mỗi khi một cái chén rơi xuống, trong lòng cầu nguyện mong ông anh đừng làm mẻ bất kì cái chén nào không là Đạt cho cả hai ăn cám ngay

Mọi người cũng bắt đầu tản về phòng mình, Ara sau khi dọn dẹp phụ Đạt một chút thì cũng lết vào phòng thì thấy ADC đang nằm dài trên giường, ánh mắt tập trung nhìn màn hình điện thoại, chân mày thỉnh thoảng nhíu lại. Cậu đứng đằng sau ngó lên nhìn thử, ra là đang chơi game, cậu cũng đứng chôn chân ở đó mà xem anh chơi luôn và anh cũng chẳng hay biết gì về việc có người đứng sau lưng mình vì mãi tập trung vào trận đấu

DEFEAT

Màn hình trở xuất hiện màu tím xanh kèm dòng chữ khiến ADC nóng giận, lầm bẩm chửi trong miệng, anh bất lực trước các đồng đội liên tục feed mạng trong khi bản thân gánh muốn còng lưng

"Woa! Thao tác của anh nhanh thật đấy"

Ara đột ngột lên tiếng sau khi đã xem hết một màn trình diễn của ADC, đứng gần mới biết thao tác của anh ta nhanh đến cỡ nào, quả không hổ danh là Thần rừng

ADC giật mình quay lại, tự hỏi cậu ta đứng đây từ lúc nào mà sao không nghe thấy tiếng động gì hết, anh ho nhẹ rồi nói

"À ừ cảm ơn, cậu có muốn chơi không?"

"Ah! Dĩ nhiên là muốn, đúng lúc tôi đang định leo Rank, có Thần rừng giúp chắc chắn tỉ lệ thắng của tôi sẽ cao hơn"

Ara tự nhiên ngả người nằm sang một bên trên giường của ADC, nở nụ cười, anh có phần ngạc nhiên với thái độ của cậu, lúc thì tỏ vẻ cáu gắt, khó chịu, sau thì lại thân thiện, vui vẻ, thật không hiểu nổi tính cách nắng mưa thất thường của cậu ta

ADC cũng không để ý đến việc Ara tự tiện nằm trên giường mình, anh dựa lưng vào thành giường

"Vô game đi, tôi mời"

"OK OK chờ xíu"

"Cậu muốn đi lane nào?"

Ara xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ một lúc thì nói thẳng

"Rừng"

"Hửm?!"

ADC nhướn mày, anh hỏi thử vậy thôi, ai dè cậu ta lại muốn đi tranh lane của anh, anh cười nửa miệng

"Được thôi, vậy tôi đi lane Rồng"

"Ờm ok ok"

Thế là hai con người nằm trên cùng một chiếc giường, ánh mắt trở nên nghiêm túc khi trận đấu bắt đầu, Ara cầm cho mình Murad đi rừng, ADC thì mang Celica đi lane rồng. Nhờ trận đấu này, ADC mới tận mắt chứng kiến kĩ năng đi rừng của Ara, anh thầm gật gù công nhận, cậu đi rừng tốt hơn anh nghĩ đấy chứ, khả năng tạo đột phá và canh dame khá chuẩn, nếu MZ thay đổi chiến thuật để Ara đi rừng thì chắc cậu ta sẽ là đối thủ số 1 mà anh cần phải đề phòng

VICTORY

Màn hình điện thoại cả hai sáng bừng lên, MVP của ván đấu lần này thuộc về người đi rừng, Ara thở ra một hơi, hướng mắt nhìn ADC cười tự mãn

"Anh nghĩ sao Thần rừng?!"

"Tôi công nhận là kĩ năng đi rừng của cậu cũng khá đấy, nhưng vẫn thua tôi"

"Xí!!"

Ara bĩu môi, chắc có ngày phải rủ anh ta solo một trận ra trò mới được

"Có chơi tiếp không đây"

"Dĩ nhiên, anh hỏi thừa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro