Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà chung của MZ

Khiên vừa về tới nhà là lập tức lao về phòng ngủ thẳng cẳng, đồ đạc gì đó gạt sang một bên để khi nào anh ngủ dậy thì tính tiếp, dọn dẹp gì tầm này nữa. Akashi thì đã lôi Oppa đi ăn sáng và mua sắm các vật dụng cần thiết, sẵn tiện đi chợ giùm luôn. Mặt Ara từ lúc về tới giờ là như ai ăn hết của thật sự, khi về phòng còn đóng cửa mạnh tay làm cho Khiên mém nữa tỉnh giấc

PSMan và Henry nhìn nhau rồi cười khổ, lắc đầu, thằng út nhà MZ lại lên cơn cau có rồi

Cả hai cùng nhau ngồi xuống bên cạnh Ara, người đang dùng lực ném đồ vào vali một cách không thương tiếc, PSMan nói

"Anh không nghĩ việc chung phòng với thằng Chiến lại khiến mày khó chịu tới như vậy"

Henry gật đầu đồng tình, cậu vỗ vai Ara

"Phải đấy! Tao thấy chuyện này đâu có gì phải đáng giận như vậy"

*Cạch

Ara đóng mạnh vali của mình, quay lại nhìn hai ông anh với ánh mắt không thể nào vui hơn được

"Em không có TỨC GIẬN gì hết!"

'Giọng điệu mày như thế bố ai mà tin được'

Hai người anh có chung suy nghĩ, PSMan đứng dậy

"Mày đừng nghĩ nhiều quá, đừng nước sông phạm nước giếng là sẽ ổn thôi, nếu mày còn muốn ra ngồi ăn cơm với anh em thì dẹp ngay cái bản mặt đó hộ anh!"

Dứt lời PSMan rời đi, anh còn mớ đồ còn phải soạn nữa, không rảnh đâu để mà giả quyết chuyện ngớ ngẩn này. Ara mím môi, ấm ức nhìn bóng dáng của người cơ trưởng, tự nhiên lại mắng cậu

"Tao đã làm gì sai cơ chứ???"

Henry cười cười

"Không có gì đâu, kệ đi. Mà tao vẫn chưa hiểu tại sao mày lại giận dỗi khi biết mình sẽ ở chung phòng với ADC? Tao thấy ADC cũng đâu phải loại người tệ hại gì đâu"

Ara thở dài

"Tao biết anh ta không tệ gì nhưng...vấn đề ở đây là lúc đầu tao cứ đinh ninh là Hội đồng sẽ xếp tao ở chung với Xuân Bách hoặc Elly, ai ngờ lại là ADC, tao dám cá một điều rằng tính cách của tao với anh ta đ*o hợp để mà sống chung với nhau! Mắc công gây ra chuyện rồi cãi cọ nhau này nọ thì phiền phức lắm! Mày hiểu ý tao không?"

"À ra là thế! Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, mày cứ nghĩ quá, ADC không rảnh đâu mà đi gây chuyện với mày! Miễn là mày đừng đụng chạm gì tới nó là hai bây sẽ sống yên ổn với nhau thôi! Có vậy thôi mà cái mặt cũng hằm hằm cho được! Thằng trẻ đao!"

Henry đứng dậy, vò đầu Ara làm mái tóc cậu rối tung lên

"Mọa!! Ai cho mày vò đầu tao thằng tró!!"

Khóe miệng Henry giật giật, thằng nhóc này láo thật, dù gì cậu cũng lớn tuổi hơn nó mà nó lại cư nhiên xem mình là bạn đồng trang lứa với nó rồi chửi như đúng rồi, cậu hiền quá mà. Henry ấn mạnh đầu Ara rồi chạy ra khỏi phòng bỏ lại đằng sau là tiếng chửi rủa của thằng em

Một ngày ồn ào trôi qua, sáng hôm sau, cả bọn chịu khó dậy sớm để soạn nốt đồ, họ không muốn bỏ quên bất kì vật dụng nào khi qua nhà mới, mắc công chạy đi chạy về. Người nào người nấy đều vác bên người ít nhất hai cái vali to tướng, chưa có thời gian cụ thể chừng nào việc sống chung sẽ kết thúc nên mang hết cho chắc. Đúng giờ, mỗi bên được hai chiếc xe tới hộ tống đi, một xe chở người, xe còn lại chở hành lí

Khi tới nơi, căn nhà chung to đến mức khiến họ phải thốt lên trầm trồ, không đến nỗi nào tệ, có thêm không gian thì càng thoải mái. Chìa khóa nhà có 4 cái, mỗi bên giữ 2 cái, ngoài ra còn có thêm 2 chìa dự phòng nữa. Bước vào bên trong, nội thất đầy đủ và tiện nghi, có thể nói căn phòng khách cực rộng để bọn họ có thể sinh hoạt chung với nhau mà không sợ chật chội, màu nâu chủ đạo tạo cảm giác ấm cúng cho căn phòng

Đạt le te đi xuống phòng bếp xem thử, ánh mắt cậu trở nên rực rỡ, căn bếp cũng to không kém, đầy đủ dụng cụ nấu ăn cần thiết, còn có bộ bàn ăn lớn với 14 cái ghế để mọi người ngồi ăn cơm ở đây

Ba thanh niên Xuân Bách, Elly và Akashi chạy lên lầu để khám phá tiếp, trên đây là một dãy phòng được đánh số thứ tự trên cửa. Đa số các phòng đều có hai cái giường đơn, phòng ba người thì có một cái giường tầng và một cái giường đơn, phòng này thì rộng hơn những phòng còn lại

"Mấy đứa!!!!"

Anh quản lý Phương Top vỗ tay ra hiệu lệnh

"Một thông báo nhỏ nữa là anh và Toản cùng với hai HLV sẽ không ở chung nhà với mấy đứa mà sẽ ở một căn cách đây không xa. Mấy đứa liệu hồn quản lí nơi này cho đàng hoàn, anh tin tưởng giao nhiệm vụ trông coi tất cả cho Gấu và PSMan"

Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu, làm gì chứ cái chuyện này họ làm nhiều lần rồi, quá quen thuộc

"Về chuyện ăn uống thì mấy đứa tự phân công cho nhau, đừng có ăn ngoài nhiều quá, cái nhà bếp không phải để trưng đâu"

Anh Toản lên tiếng, vừa nói vừa nhìn những thành phần thích ra ngoài ăn hơn là ăn cơm nhà bằng ánh mắt cảnh cáo

"Giờ mấy đứa lên sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi, bọn anh cho mấy đứa off hai ngày, ngày mốt chúng ta bắt đầu luyện tập, có chuyện gì thì nhớ gọi cho bọn anh, nhớ chưa vậy?!"

"Tụi em nhớ rồi"

Quỷ Long đi ngang qua xoa đầu Ara, nghe PSMan nói rằng thằng nhóc này đã biểu hiện sự bất mãn khi biết mình sẽ chung phòng với kì phùng địch thủ số 1, anh cười cười, thật tội nghiệp nhưng anh cũng không thể làm gì khác

"Nhớ đừng gây chuyện nhé nhóc"

"Em biết rồi Quỷ Hợi!"

Xong cả đám lừng thững xách từng cái vali to tổ bố lên lầu một cách chật vật, phải đi tới hai đợt mới xách xong hai cái vali

ADC sau khi đã khiên hai cái vali và hai cái balo của mình về phòng thành công thì thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn xung quanh đánh giá sơ căn phòng, cũng tạm ổn, hai giường nằm ở hai bên, có tủ quần áo riêng, vậy là anh không cần phải để chung đồ với thằng nhóc kia. Nhắc mới nhớ, nãy giờ mới thấy nó xách mỗi một cái vali lên xong là không thấy tăm hơi nó đâu nữa, anh đi ra nhìn xuống dưới cầu thang thì thấy Ara đang chật vật với cái còn lại, mồ hôi chảy dài trên thái dương

Ara cáu gắt lầm bầm

"Mịa!! Cái vali đã nặng rồi mà Tuấn Huỳnh còn nhét thêm đồ vào vali của mình nữa chứ! Đã vậy không xuống phụ mình mang lên!!"

Một bàn tay lạ đặt lên cái vali, Ara ngước lên, ánh mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên khi thấy người đối diện

"A...ADC?"

"Để tôi giúp"

Chưa để cậu nói gì, ADC nhấc một bên vali lên, anh nhướn mày nhìn khi thấy cậu thừ người ra

"Này!! Tôi không thể tự mình vác lên cho cậu đâu nhé!"

Giọng nói của ADC kéo cậu về thực tại, cậu liền nhấc một bên còn lại, cả hai hì hục một hồi thì cũng vác thành công cái vali về phòng. ADC xoa xoa hai bàn tay đỏ ửng của mình, anh liếc nhìn sang Ara, tự hỏi thằng nhóc này mang gì mà nặng kinh khủng

"Ừm...Cảm ơn vì đã giúp tôi"

Ara gãi gãi đầu, lúng túng nói, cậu không nghĩ ADC sẽ chủ động giúp đỡ cậu như thế này, có lẽ anh không tệ như cậu đã nghĩ

"Không có gì, sau này chúng ta là bạn cùng phòng, cậu không cần phải khách sáo với tôi"

"Nếu vậy...tôi lấy giường bên trái nhé!"

Chưa để anh đồng ý hay không cậu chạy tới, buông thả người xuống giường bên trái, lăn qua lăn lại rồi lại giãn người, miệng rên rỉ

"Ây da!!! Cái lưng của tôi! Mệt quá!!"

Khóe miệng ADC giật giật, thằng nhóc này là anh em thất lạc của Elly hay sao vậy, anh nhíu mày

"Tôi không ý kiến gì về việc cậu chọn giường bên nào nhưng ít nhất hãy sắp xếp đồ đạc của bản thân đi! Mấy cái vali chắn lối đi quá"

Ara bĩu môi, cậu ngồi dậy

"Tôi biết rồi"

Vừa mới có suy nghĩ tốt về anh ta giờ thì anh ta lại hành xử y hệt ông anh PSMan và Henry, thật đáng ghét, cậu ngồi xuống đất mở vali của mình ra và bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Không khí trở nên im lặng, cả hai quay lưng với nhau, ai làm việc của người nấy, chỉ còn tiếng sột soạt của đồ vật va chạm vào nhau

ADC là người xếp xong trước, làm xong anh mới phát hiện ra mình đã để quên thứ quan trọng ở nhà chung của FL, đồ cắm sạc, anh thở dài não nề, lục banh hai cái vali và hai cái balo mà không thấy đâu thì chắc chắn đã để quên mất, quên gì không quên lại đi quên cái đó, thật không thể hiểu được. Giờ pin điện thoại anh còn đúng 20% do hôm qua mãi chơi game rồi quên sạc, mà giờ muốn chạy về lấy cũng khó, anh ngẫm nghĩ một hồi thì đánh mắt sang nhìn người vẫn đang hì hục soạn đồ, đấu tranh tư tưởng một hồi thì anh quyết định

"Này! Cho tôi mượn đồ sạc của cậu một chút được không? Tôi...để quên đồ sạc của mình rồi"

"Hửm? À chờ tôi chút"

Ara lục lọi một hồi thì lấy ra một cái cục sạc và dây sạc Iphone, cậu chìa ra đưa cho anh, mỉm cười thân thiện

"Nè! Anh cứ xài đi, tôi còn dư một cái, cứ xài cho đến khi nào anh về nhà lấy cái của anh, tôi không phiền đâu"

"À ừ cảm ơn"

Hmm cậu ta cũng không đến nỗi nào, chắc là cậu ta cũng chịu mở lòng sau khi anh đã giúp cậu, có lẽ hai người sau này sẽ hòa thuận và thân thiết với nhau hơn

Nhưng Ara thì lại khác, cậu chỉ đơn giản nghĩ là 

'Nãy anh ta giúp mình, giờ mình giúp lại, coi như giờ mình và anh ta không nợ nần gì nhau'

Cậu nhóc Ara này chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ muốn làm thân với Thần rừng ADC, đặc biệt đây là người mà mình phải đối đầu trong mỗi trận đấu gặp Team Flash

*Rầm

Tiếng động mạnh vang lên, ngắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai

"Chiến!!! Trả đồ sạc nè!!!"

Xuân Bách mở banh cửa, sử dụng giọng ca 'vàng' của mình mà hét lên. ADC đen mặt nhìn thằng bạn của mình, hóa ra thằng Bách là người giữ đồ sạc của mình

"Giờ mày mới chịu trả hả?! Sao không dọng họng ăn luôn đi!"

"Hì hì! Tao quên mất, xin lỗi bạn hiền. Ủa? Mày có hai cục sạc lận hả???"

ADC lắc đầu

"Của Ara cho tao mượn-"

Nói đoạn anh quay sang đưa lại cục sạc cho cậu

"Trả cậu"

"Ừa"

"Ahihi, Ara tốt bụng ghê nhờ"

"Ý anh là gì??"

Ara không ngần ngại ném một cái nhướn mày cho Xuân Bách

"Hề hề! Có gì đâu, thằng này, càng lúc càng láo nhỉ? Chắc hẳn PSMan cực lắm khi phải trông coi mày"

Xuân Bách đi tới xoa đầu Ara, cậu chỉ đơn giản là gạt tay anh ra rồi quay phắt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi

Trước đây vì Xuân Bách và ProE từng là đồng đội cũ của PSMan nên hai người này thỉnh thoảng có ghé nhà của MZ chơi nên có thể nói mối quan hệ giữa Ara và hai người này khá thân thiết, đó là lí do cả hai thoải mái trêu đùa và nói chuyện với nhau

"Uầy! Hai đứa bây soạn đồ xong rồi hả? Siêng thế!!!"

"Chứ nãy giờ mày làm gì?!"

"À tao...mà khoan! Giường bên nào là của mày?"

"Bên phải"

"OK"

Dứt lời Xuân Bách phóng thẳng lên giường của ADC, nằm chễm chệ như một vị thần

"Nội cái việc vác hai cái hành lí lên cũng đủ rút hết sức lực của tao rồi! Hơi đâu mà ngồi soạn đồ ra, với lại chuyện đó làm lúc nào chả được, dù gì chúng ta sẽ sống ở đây lâu dài mà- oái!!! Thằng tró Chiến!!! Sao mày lại đạp tao xuống giường??!!!!"

ADC đen mặt thẳng chân đạp Xuân Bách lọt xuống giường, đã qua đây nằm ké rồi còn nằm cái tướng trông ngứa mắt kinh

"Muốn nằm thì bấm về phòng mày mà nằm! Phòng mày có tới hai cái giường, ghép lại thành cái giường to nằm cho sướng!!"

"Thằng keo kiệt! Mày không cho tao nằm giường mày thì-"

Nói đoạn Xuân Bách nhảy lên giường còn lại

"Tao nằm nhờ giường của Ara là được! Đúng không Ara?"

Ara cầm một bộ đồ mới trên tay, cậu cười méo miệng nhìn ông anh, giờ không lẽ cậu nói không?

"À ờ, anh cứ nằm đi, đừng làm bẩn giường em là được"

Nói xong cậu lầm lũi đi vào nhà vệ sinh tắm cho mát, sẵn tiện trốn luôn, hai người đó ồn ào quá

Xuân Bách đắc ý nhìn ADC

"Đấy! Mày thấy chưa? Người ta tốt đến thế là cùng, ai như mày!"

"Tao không nghĩ là Ara tình nguyện cho mày nằm ké giường đâu! Mày không nhìn biểu hiện gương mặt của nó à?"

"Hứ! Tao mặc kệ! Mà-"

Xuân Bách lết tới gần ADC, hạ thấp giọng xuống

"Mày thấy như thế nào khi ở cùng phòng với kì phùng địch thủ của mình?"

"Bình thường"

"Bình thường thôi hả??!!!"

ADC nhíu mày

"Sao? Có gì không ổn hả?"

"À không! Tao lại nghĩ hai đứa mày sẽ không sống hòa thuận với nhau được"

"Mới dọn về chưa ở chung được bao lâu mà hoà thuận gì, tao với Ara không động chạm gì nhau thì mắc gì phải cãi nhau?! Còn mày! Bấm về phòng trước khi tao đích thân đá mày ra khỏi phòng! Mày còn chưa soạn đồ nữa đấy!!"

"Đ*t m*! Làm gì đuổi tao như đuổi tà vậy?! Mốt mày qua phòng tao là tao sẽ gắn biển cấm mày vào!!"

Xuân Bách nghiến răng nói, thằng này có bạn mới liền xua đuổi bạn cũ à?

"Làm như tao thèm vào chuồng heo của mày vậy!"

"Mày...Mày nhớ đấy! Tao ghim vụ này!"

Xuân Bách quay người rời đi, còn không quên đóng mạnh cửa phòng để dằn mặt, anh mà không trả thù việc này thì anh không phải là người đi Mid của Flash

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro