Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LQM không còn xa lạ gì nhiều đối với các bạn trẻ hiện nay, nó đã được công nhận là là một bộ môn thể thao điện tử. Tính đến thời điểm này, rất nhiều trận đấu diễn ra để các đội so tài với nhau. Trong đó phải kể đến Team Flash và Mocha ZD Esport, họ vừa là bạn đồng thời là đối thủ. Mọi người thường nói nếu FL là một tượng đài vững chắc, là đế vương trong LQM thì đội có thể ngang cơ, là kì phùng địch thủ của họ thì chỉ có thể là MZ

Một ngày nọ, Hội đồng Garena LQM triệu tập các thành viên của FL và MZ đến trụ sở để thông báo kế hoạch quan trọng gì đó

Vì cuộc triệu tập lần này là vào sáng sớm nên chẳng mấy ai cảm thấy hào hứng hay vui vẻ gì khi phải lết xác đến đây vào giờ này. Việc thức khuya dậy muộn dường như đã ăn sâu vào máu của họ kể từ khi trở thành tuyển thủ Game chuyên nghiệp

Chiếc xe chở FL đến nơi đầu tiên

Xuân Bách gục gà gục gật trên vai thằng bạn, miệng lầm bầm chửi rủa

"M* nó! Mới sáng sớm đã lôi đầu người ta dậy! Bộ hết giờ làm việc rồi hả?!"

ADC cũng không khá hơn là bao, đã mệt rồi mà còn phải vác thêm cục tạ trên vai, anh nhăn mặt, huých vào bụng Xuân Bách

"Có chân tự lết mày!! Tao cũng biết mệt!"

Người anh cả dường như không thích cảm giác ồn ào vào buổi sáng sớm như vậy, anh liền nhắc nhở

"Tụi mày ngưng chí chóe hộ tao! Vô nghe thông báo lẹ rồi còn về ngủ nữa! Tao mệt lắm rồi!!"

Elly nhìn Gấu với ánh mắt khinh bỉ

"Mệt vậy sao anh còn sức vác theo 'bao gạo' trên lưng vậy?"

'Bao gạo' mà Elly nhắc đến chính là người đang được Gấu cõng trên lưng, Đạt, mắt cậu nhắm tịt lại, mặc dù cậu là tuýt người dậy sớm nhưng dậy vào giờ mặt trời chưa mọc thì quá sức đối với cậu rồi. Nghe người em 'thân thương' của mình nói vậy, Đạt mở bừng mắt, leo khỏi lưng Gấu, vẻ mặt hất lên nhìn Elly, giọng mỉa mai

"Sao? Chú mày không có người yêu để chăm lo nên ghen tỵ à?"

Elly nở nụ cười nhưng trên trán nổi gân, chứng tỏ cậu không hề vui chút nào

"Haha! Anh vui tính thật đấy! Sao em lại phải đi ghen tỵ với việc này cơ chứ?"

"Ai biết được"

"Anh nói gì cơ?!!!"

"Thôi!!! Cho tao xin! Bây ồn ào quá"

ProE vội lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vả không mong muốn xảy ra này, dậy sớm chưa đủ mệt hay sao mà còn cãi nhau vì ba cái chuyện vớ vẩn này nữa

"Hứ!!"

Cả hai đồng loạt quay mặt đi, Gấu cười khổ, anh vỗ vai trấn tĩnh người yêu của mình lại

Cùng lúc đó chiếc xe chở MZ cũng đã đến, các thành viên bước xuống với vẻ mặt không khá khẩm hơn là bao, mặt ai nấy cũng đều thiếu sức sống như mất ngủ cả tháng trời

"Ối giồi ôi!!!! Tại sao nhất định phải đi ngay giờ linh chứ??"

Người đi rừng của MZ than thở, mái tóc chỉ được vuốt sơ cùng với gương mặt cau có khiến anh trông có vẻ luộm thuộm

"Anh mày đang ốm chưa nói gì mà mày đã than rồi!"

Người cơ trưởng mẫu mực bất bình nói, anh ốm li bì từ hôm qua đến giờ, mãi có ngày để nghỉ ngơi không ngờ lại bị bắt lên đây, cũng may lúc nãy Henry có cho anh một viên thuốc để chống đỡ không là nãy giờ anh vô viện nằm từ đời nào rồi

"Em buồn ngủ!! Em muốn về nhà cơ!!"

Cậu em út của nhóm cau có nói, đôi mắt to tròn tràn đầy sức sống ngày nào giờ trông thật đờ đẫn

"Ráng đi mày, xong việc thì chúng ta có thể về rồi"

Henry vỗ vỗ lưng, thúc đẩy tinh thần cho người em của mình dù bản thân cũng không khá hơn là mấy

Trên tay Oppa và Akashi là cốc cà phê, họ không nói gì cũng đủ hiểu là họ đang mệt đến cỡ nào, Oppa còn phải quàng vai Akashi để cậu dựa vào mình đề phòng cậu mắt nhắm mắt mở mà vấp té thì anh còn đỡ kịp

Cả hai đội chạm mặt nhau tại lối vào, họ nhìn nhau một hồi thì gật đầu thay cho lời chào, không nói lời nào tự động đi vào trong, mệt quá rồi, nói gì tầm này nữa

Khoảng 10 phút sau, tất cả mọi người có mặt đầy đủ ở phòng họp kể cả hai vị HLV và quản lí của hai đội. Một người đàn ông bước ra, trên người vận trang phục lịch sự, anh giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm như muốn giết người của các thành viên hai đội

"Ờm...Tôi sẽ nói nhanh gọn lẹ thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu nhưng chuyện này rất quan trọng, mong mọi người chú ý lắng nghe"

Anh ta hít sâu một hơi rồi nói tiếp

"Đầu tiên xin tự giới thiệu, tôi là Người đại diện thay mặt cho Hội đồng, mọi người có thể gọi tôi là X. Tiếp theo, rất xin lỗi vì đã triệu tập mọi người vào giờ này nhưng vì mục đích quan trọng và gấp rút nên chúng tôi buộc phải làm vậy, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát bí mật với những người hâm mộ của các đổi tuyển khác nhau, câu hỏi của cuộc khảo sát là 'Bạn mong muốn hai đội nào chung sống với nhau?'-"

Cả bọn nghe xong liền ngớ người, ngơ ngác nhìn nhau

Xuân Bách quay sang người đồng đội cũ của mình

"Ủa có dụ này luôn hả mày???"

Psman nhún vai

"Biết chết liền"

"E hèm!!!"

X ho nhẹ một cái

"Vì chúng tôi đã làm một cách bí mật nên mọi người không biết là điều dễ hiểu thôi, sau khi kiểm tra kết quả cuối cùng, tôi xin thay mặt hội đồng chúc mừng Team Flash và Mocha ZD Esport đã đứng đầu trong bảng xếp hạng lần này!!!!!"

"Hả?"

Một cú sốc đánh thẳng vào người họ, người nào người nấy trợn tròn cả mắt lên như không tin vào tai mình

Elly run run nói

"Vậy...Vậy tức là bọn tôi và MZ sẽ sống chung với nhau??!!!!!"

Người đại diện nở một nụ cười tươi, anh gật đầu

"Chính xác là như vậy"

Hai đội liền quay sang nhìn nhau, ừ thì đúng thật họ là bạn nhưng việc ở chung nhà là thứ mà họ chưa bao giờ nghĩ tới nên có chút không quen

Chưa để ai lên tiếng phản đối gì, X lấy ra một cái danh sách khác

"Mọi người không cần phải lo về việc cả hai đội phải ở đâu, Hội đồng đã chuẩn bị sẵn nơi ở rồi, các cậu chỉ việc mang đồ đến ở thôi. Và thêm một chuyện nữa là Hội đồng đã xếp danh sách bạn cùng phòng rồi nên mọi người không cần băng khoăn là phải ở cùng với ai đâu nhé. Lưu ý thêm một điều rằng không được tự ý đổi lại khi chưa có sự cho phép của Hội đồng nếu không sẽ phải chịu hình phạt đấy!"

Càng nói giọng của X càng trầm xuống, mang hàm ý rõ đe dọa và cảnh báo

"Phòng đầu tiên: Gấu và Đạtkoii"

Gấu liền thở phào nhẹ nhõm, anh ôm lấy eo Đạt, sủng nịnh hôn lên má cậu một cái làm cậu cười khúc khích

"Phòng tiếp theo: Oppa và Akashi"

Hai người chỉ đơn giản là nhìn nhau và cười, bàn tay lặng lẽ đan vào nhau

Những người còn lại nhìn bốn người họ với ánh mắt không có thiện cảm chút nào, họ đồng loạt có suy nghĩ

'Để bố mày chống mắt lên xem bây hạnh phúc được bao lâu'

X cười khổ, lau mồ hôi hột, sát khí tỏa ra ghê quá, cũng tại Hội đồng cũng biết mối quan hệ của bốn người này nên không nỡ chia cắt họ

"Chúng ta tiếp tục, phòng thứ 3: Elly và Khiên"

"Cái gì???!!!! Không thể nào!!!!!!"

Cả hai bất bình kêu lên, dường như hai người này không thích nhau cho lắm

"Luật là luật"

ProE cười như được mùa, đập vai Elly

"Chúc mừng chú mày nhé! Tao hy vọng không phải thấy cảnh tượng mày và thằng Khiên đánh nhau"

Elly và Khiên không hẹn cùng nhau liếc mắt nhìn đối phương như kiểu muốn xông vào đấm cho bỏ ghét vậy

"Phòng thứ 4 là phòng ba người: PSMan, Henry và ProE"

Ba người này không có gì để bàn cãi, họ bắt tay nhau và nở nụ cười tỏ ý muốn chung sống hòa bình. ProE thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, trước đây anh, Henry và PSMan từng là đồng đội nên ở chung không thành vấn đề, theo như anh đánh giá cả hai người thuộc dạng trầm tính, sẽ không gây ồn ào nên từ giờ anh có thể yên tâm hơn về cuộc sống sắp tới đây

"Phòng thứ 5 thì Xuân Bách sẽ ở một mình nhưng đó chỉ là tạm thời, chúng tôi sẽ có sự bổ sung sau"

Xuân Bách cực kì hào hứng khi nghe mình sẽ được độc chiếm hẳn một phòng nhưng rồi tỏ ra ỉu xìu khi nghe vế cuối. ADC khoát vai anh, cười châm chọc

"Ái chà, nghe bí ẩn quá ta ôi! Ăn nguyên quả dưa bở ngon hông Bách thân yêu"

Xuân Bách nhăn mặt, đẩy tay ADC ra

"Mày im đi! Tới lượt mày rồi kìa! Ở đó mà cười tao!!"

"Phòng cuối cùng: ADC và Ara!"

Ngay khi vừa dứt lời, không khí đột nhiên im phăng phắc, ai mà chả biết hai người này chính là chủ đề được bàn tán nhiều nhất, cuộc chiến Keyplayer của họ luôn khiến các fan hâm mộ cảm thấy phấn khích, có lẽ Hội đồng cũng biết việc này nên cố tình xếp họ ở chung một phòng

Một lúc sau Xuân Bách cùng Elly mới phá lên cười

"Nghiệp quật chưa con!! Ở đó mà cười tao!!"

"Há há!! Tao nghĩ mày nên xem lại cách ăn ở đi con giai"

ADC đen mặt, anh im lặng đánh mắt sang nhìn thì chạm phải ánh mắt của Ara cũng đang lén nhìn anh, cả hai liền quay phắt đi

Henry cười khì khì, đấm nhẹ vào vai Ara

"Ù ôi!!! Nhất mày nhé Ara!! Ở chung phòng với Thần rừng luôn"

Ara lập tức lườm Henry

"Mày thích thì tao nhường đó!! Ngon qua ở đi"

"Ấy ấy! Sao tao có thể giành những thứ tốt đẹp nhất của em trai tao được chứ"

Henry còn bồi thêm một cái xoa đầu tình thương mến thương của một người anh dành cho người em của mình, xong cậu liền chạy núp đằng sau lưng PSMan, châm chọc Ara, người đang sắp nổi khùng lên

Đạt thấy vẻ mặt không vui cũng không tức giận của ADC thì đi tới gần vỗ vai anh, tỏ vẻ quan tâm cậu em của mình

"Ổn chứ? Hay anh bảo sắp xếp lại phòng cho chú nhé?"

ADC lắc đầu

"Không cần đâu anh, em ổn-"

Nói đoạn anh khẽ nở một nụ cười có như không

"Em cảm thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây"

Gấu quay sang người đại diện, hỏi

"Chuyện sống chung này sẽ kéo dài trong bao lâu?"

"Thật ra Hội đồng vẫn chưa thống nhất được thời gian cụ thể nên mọi người sẽ sống chung với nhau cho đến khi có thông báo. Hãy về thu dọn đồ đạt đi nhé, sáng sớm mai, chúng tôi sẽ cử xe đến đón mọi người về nhà chung"

Sau cuộc họp, bọn họ được trở về nhà ngoại trừ HLV và Quản lý phải ở lại nghe thêm một số thông báo khác

Tại nhà của FL

"Anh đi thu dọn đồ đây"

Đạt hí hửng lao ngay vào phòng mình để thu dọn hành lí

"Khiếp!! Trông anh ấy hào hứng ghê nhỉ?"

Elly rùng mình với cái vẻ mặt tươi rói của ông anh

"Haiz...Thì được ở chung phòng với người yêu thì dù có chuyển đi đâu đi chăng nữa, dĩ nhiên là thích rồi, đâu như thân phận độc thân của tụi mình"

ProE khoanh tay, thở dài nói, nhiều lúc anh cảm thấy ghen tỵ với tình yêu giữa hai người bọn họ và thương thay cho số phận của mình

"Bây nói xấu gì người yêu tao vậy?!! Có tin anh bảo Đạt cắt cơm tụi mày không?!!"

Gấu đi ngang qua nghe hai thằng em mình đang xầm xì nói xấu vợ mình thì liền nhíu mày, giở giọng đe dọa, cả hai tự động biết điều mà im lặng. Ai chứ trong FL, Đạt là người phụ trách nấu cơm cho cả đám, đã vậy còn nấu rất ngon, cắt cơm là cả bọn chỉ có nước ra ngoài ăn hoặc húp mì tôm sống qua ngày

Xuân Bách đi vào phòng thì thấy ADC đang cặm cụi dọn từng món đồ vào vali, anh cười lém lỉnh, chạy tới bá vai thằng bạn

"Hey nhóc Chiến! Sao nay không thấy mày phản ứng gì vậy? Nhớ ngày đầu lúc mày biết tao sẽ ở chung phòng với mày, mày đã phản ứng gay gắt thế nào không? Rồi còn ở đây ngoan ngoãn dọn đồ vào vali như sắp gả về nhà chồng tới nơi vậy? Chẳng lẽ...mày thích thằng nhóc Ara hả???"

Xuân Bách còn làm điệu bộ há hốc mồm, tỏ vẻ ngạc nhiên. ADC nhăn mặt, thụi vào bụng anh

"Mày còn nói nhăng nói cuội nữa là tao sút mày bây giờ!! Tao không thích mà cũng không ghét nó, giờ mày nói xem tao còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận chuyện này hả?!"

Xuân Bách giơ hai tay đầu hàng, tốt nhất không nên chọc ADC điên lên, mắc công bị Gấu cho ăn mắng nữa thì phiền

"Rồi rồi! Tao không chọc nữa nhưng tao cũng nên nhắc mày một chuyện, thằng Ara coi vậy thôi chứ nó cũng không kém gì thằng Elly nhà mình đâu, tao nói vậy là mày đủ hiểu rồi chứ?"

ADC gật gù, anh cũng từng nói chuyện và chơi game với Ara vài lần rồi, tuy không tính là thân thiết gì nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến anh biết một phần tính cách của Ara giống với Elly

"Tao biết nên làm gì, mày không cần phải nhắc"

Xuân Bách bĩu môi

"Hứ! Mày nhá! Đừng có ý lớn mà ăn hiếp thằng Ara đấy, dễ bị nó xực lại đấy"

ADC nhướn mày

"Nhìn mặt tao giống mấy đứa bắt nạt lắm à?"

Xuân Bách giả vờ soi xét, tay xoa xoa cằm, gật gù

"Ừ! Mày nói tao mới để ý! Công nhận giống thật"

"Đm cút ra ngoài hộ bố!! Phắng ngay!!!!!"

ADC với tay lấy đại thứ gì đó, tức giận ném vào người Xuân Bách, anh vội né và chạy thoát ra khỏi phòng thành công với một nụ cười chiến thắng trên môi

Đạt bưng mớ đồ đi ngang qua, thấy Xuân Bách chạy vọt ra ngoài, trong phòng còn tiếng chửi rủa của ADC, cậu cảm thấy kì lạ, không lẽ hai đứa này vừa cãi nhau

"Mày làm gì thằng Chiến để nó chửi um sùm lên vậy Bách?"

Xuân Bách cười giả vờ ngây thơ, lắc đầu

"Không có gì đâu anh, thằng Chiến lại lên cơn thôi. Đây! Anh tính mang đồ đi giặt đúng không? Để em phụ"

"Hả?...À ừ"

Tuy không hiểu gì nhưng nếu thằng Bách đã nói vậy thì cậu cũng không tiện xen vào làm gì, thằng em chịu tình nguyện giúp cậu là tốt, những chuyện khác thì mặc chúng nó tự giải quyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro