Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi được một lúc nữa thì ba thanh niên Akashi, Xuân Bách và Elly xông thẳng vào phòng của cả hai

"Uây!!!! Chơi game không bây-"

Đang nói dở dang thì lập tức cả ba khựng lại trước anh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của ADC và cái lườm đến từ thằng em Ara

"Shhhhh!!!"

Cả hai ra dấu trật tự, có vẻ như hai người này đang có combat khá căng thẳng nên mới hung hăn như vậy. Ba người kia tự động biết điều khóa miệng lại, âm thầm ngồi xem và đợi hai người đó chơi xong

VICTORY

Cả hai thở phào nhẹ nhõm, đồng đội feed dữ quá, hên là pha combat cuối lật kèo được

Ara quay lại nhìn thì giật mình, ba người kia làm gì nhìn chằm chằm vào cậu vậy

"Có chuyện gì hả mọi người???"

Xuân Bách trợn tròn mắt, hồi nãy thằng nhóc này vừa liếc ba người bọn họ xong giờ lại giương đôi mắt to tròn lên hỏi ngược lại anh

"Mày- ưm ưm!!!!!!"

Chưa để Xuân Bách nói xong Akashi nhanh tay bịt mồm anh lại, cậu cười trừ

"À không có gì đâu, tính vô rủ mày với ADC leo rank, hai đứa bây chơi nữa hông?"

"Chơi chứ!!"

Xuân Bách nghiến răng thì thầm với thủ phạm vừa bịt miệng mình

"Thế đ*o nào mày lại ngăn không cho tao nói!??"

"Bạn tao! Mày không hiểu gì hết, lúc nãy thằng Ara với ADC do tập trung dữ quá, kiểu như vô thức liếc nhìn nơi phát ra tiếng ồn nên giờ mày có nói lại chuyện lúc nãy tụi nó đ*o nhớ m* gì đâu!"

Mắt Elly giựt giựt, tin được không đây

"Có chuyện như vậy sao? Tao chưa bao giờ thấy ADC bị vậy luôn ấy"

"Thì mới gọi là vô thức"

"Bây vô đây chơi hay nói chuyện phiếm?!"

ADC đen mặt nhìn, đã tự tiện xông vào phòng anh còn chưa nói gì giờ lại ngồi nói chuyện phiếm cứ như xem anh và thằng nhóc bên cạnh là người vô hình vậy

"Rồi rồi chơi!! Làm gì căng mày?"

"Chia lane sao đây?"

Xuân Bách liền giơ tay

"Tao đi rừng!"

ADC tán vào đầu Xuân Bách một cái

"Mơ đi nhóc! Nghĩ sao vậy? Tao còn lâu mới để mày đi rừng!!"

"M* mày!! Xem thường nhau vừa thôi, bố mày đấm mày bây giờ!!"

"Ara giành rừng trước mày rồi"

Xuân Bách nghe vậy liền quay sang nắm lấy tay Ara, dùng vẻ mặt mà anh nghĩ là chân thành nhất

"Ara! Anh biết mày không hẹp hòi, không ích kỉ như tró Chiến đâu đúng không? Mày nhườn rừng cho anh nha"

Ara đổ mồ hôi hột, cười trừ, rút tay mình lại, nhìn mặt ông anh này thật rợn người

"Ừ ừ anh cứ đi đi"

"Ahihi anh biết mày tốt với anh mà"

Xuân Bách đắc ý nhìn ADC

"Vậy tao đi Mid"

"Cứ tự nhiên"

Akashi nói

"Tao đi Top, hai bây tự chia Ad với Sp đi"

Elly với Ara gật đầu nhìn nhau

"Hưng đi Ad đi, để Đạt Sp cho"

"OK Đạt nuôn"

Ba ông anh bắt đầu rợn da gà với cách xưng hô của hai cậu em út này, đây cũng là bắt đầu mở ra cuộc đối thoại vô cùng thân thiết của hai đứa nó

.

.

.

"Đạt ơi cứu Hưng!! Cứu!!! Tụi nó đánh Hưng kìa!!"

"Đạt đây Đạt đây!! Nả nó đi Hưng!!!"

"Đạt Đạt! Nó trong bụi kìa!!"

"Thấy rồi, 3s nữa có choáng! Hưng chuẩn bị lăn xả!"

"Đập chết mọe tụi nó Đạt ới!!!! Yếu máu hết rồi!!"

"Lên luôn!!"

VICTORY

Ara và Elly cười tươi như hoa, cụng tay nhau, hoàn toàn ngó lơ ba con người hiện diện trong căn phòng này

"Sao tụi mình thắng mà tao có cảm giác tức ghê bây"

"Me too"

"Đây cũng thế!"

Thời gian thấm thoát trôi qua, bầu trời dần sụp tối, năm người này chơi với nhau mà quên cả thời gian cho đến khi máy của Elly hết pin thì mới ngừng lại

Xuân Bách đứng lên vươn vai

"Aizz!!! Nay leo rank thuận lợi ghê bây"

Akashi gật đầu, xoa xoa cổ tay, cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại thì tá hỏa, chết, mình chơi mà không để ý giờ giấc gì hết, chắc Oppa đang ở trong phòng chờ cậu về mỏi mòn luôn rồi

"Bữa sau chơi tiếp, tao về phòng đây!!"

Dứt lời, Akashi phóng như bay về phòng mình, Elly cũng đứng dậy nói

"Thôi tụi này cũng về phòng luôn đây, bái bai!!"

Sau khi ba người đó rời đi hết, Ara cũng buông máy sang một bên rồi nằm lăn qua lăn lại trên giường, giở giọng đau thương, xoa xoa đầu ngón tay đỏ ửng cua mình

"Ngón tay tê hết cả lên, mất cảm giác luôn rồi huhu!!"

ADC nhướn mày, chơi cho đã xong giờ nằm ăn vạ là sao?

"Cậu không tính xuống phụ nấu bữa tối sao?!"

Ara nghe vậy liền bật người dậy

"Ah!! Tôi quên mất"

"Chừng nào có cơm nhớ gọi tôi"

Ara khinh hỉ trong lòng

'Còn phải đợi mời xuống nữa hả'

Nhưng miệng thì vẫn đồng ý

Ara rời đi, ADC cũng ngả lưng xuống giường lướt điện thoại trong lúc chờ cơm

.

.

.

"Hình như mình nấu hơi bị nhiều thì phải anh Đạt..."

"Không phải là nhiều, mà là quá nhiều"

Ba con người phụ trách bếp núc nhìn mộ bàn đầy ắp thức ăn, chả là trưa nay có một chị staff ghé qua tặng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn làm quà tân gia cho cả đám, toàn bộ đều là đồ tươi ngon nên là hai người nấu chính cộng thêm một người phụ bếp lỡ tay nấu quá nhiều

Đạt cười trừ

"Thôi kệ đi, anh nghĩ họ sẽ ăn hết, cón nếu không thì bỏ hộp để tụ lạnh mai ăn cũng được mà"

Ara tháo tạp dề của mình ra

"Vậy em đi lên kêu ADC xuống ăn đây, nãy anh ta có nhờ em"

Đạt nhìn bóng dáng cậu em khuất sau cầu thang, cậu tự hỏi từ lúc nào mà hai đứa nó dần trở nên thân như vậy

Henry đặt tay lên vai Đạt, lắc đầu, cậu đoán được ông anh này đang nghĩ gì trong đầu

"Chúng nó chưa gọi là thân đâu anh, nhìn mặt thằng Ara là em biết, nó đang miễn cưỡng làm đấy"

"À ra là vậy, tiếc ghê, vậy mà anh cứ tưởng"

*Két

Ara mở cửa bước vào thì phát hiện ADC đã ngủ từ đời nào, khóe môi cậu giựt giựt, hay quá, chơi cho đã xong rồi lăn ra ngủ rồi còn bảo mình lên kêu nữa, thật khó ưa. Cậu hậm hực đi tới, nhìn gương mặt ngủ ngon chưa kìa, cậu lay lay anh

"Dậy ăn cơm kìa ADC!!!"

Ara nhíu mày, anh ta ngủ say phết, không lẽ mệt đến vậy, cậu còn phải lết xuống phụ nấu ăn nữa kìa, so với anh ta còn khổ hơn. Cậu chợt để ý đến cái má có hơi phúng phính của anh, một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu, hà hà, cho anh biết tay

"Ah!!! Đau!!! Cậu làm cái quái gì vậy??!!!"

ADC tức giận nhìn Ara đang hả hê cười thỏa mãn, tay ôm má xoa xoa vết đỏ, cậu ta ăn cái quái gì mà nhéo đau bỏ m*

"Hắc hắc!! Không thể trách tôi được! Tôi đã cố gắng gọi anh nhưng anh không chịu dậy nên tôi phải làm như vậy, mau xuống ăn đi kìa!!"

Nói xong Ara quay mông rời khỏi phòng, lòng thấy phơi phới hẳn, mà công nhận một điều, má anh ta mềm dữ, nhéo đã tay ghê, fan đặc biệt danh "Chiến Bánh Bao" cho anh ta cũng chả sai chút nào

ADC nhìn Ara vui vẻ rời đi mà lòng như châm một ngọn lửa, được lắm, cậu ta vừa thành công chọc giận anh rồi đấy, cứ chờ đấy, anh đứng dậy vuốt gọn lại mái tóc của mình, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống dưới lầu

"Sao tự nhiên anh nấu nhiều như vậy?? Nhà mở tiệc hả? Có ăn hết không ấy??"

"Không hết thì bỏ tủ lạnh"

Bữa ăn diễn ra khá ồn ào với màn tranh giành thức ăn của những thanh niên Xuân Bách, Elly, Akashi và Khiên dù cho bàn ăn đầy nhóc mà vẫn cứ tranh kiếm chuyện với nhau

Gấu thì chợt để ý thấy trên má ADC có vết gì đó đỏ đỏ thì liền hỏi

"Mặt mày sao đấy Chiến??!"

Nghe vậy, ADC đen mặt liếc sang thủ phạm vẫn đang nhở nhơ ngồi ăn như không liên quan đến mình

"Muỗi chích thôi anh"

"Chích gì ghê thế, lát ghé phòng anh mày đưa cho chai xịt muỗi mà dùng"

"Khụ khụ!!!"

"Mày sao vậy Ara? Tự nhiên sặc cơm vậy?!!"

Henry ngồi kế bên cũng phải giật mình vì tiếng ho, cậu vội đưa ly nước cho Ara, còn tốt bụng vuốt vuốt lưng thằng em

"K-Không sao, do tao nuốt vội quá thôi"

"Giời ạ! Ăn từ từ thôi, có ai giành ăn với mày đâu"

PSMan cũng lên tiếng nhắc nhở

"Em biết rồi"

Ara lườm ADC đang nhếch môi nhìn cậu một cách khiêu khích, anh ta cư nhiên dám nói cậu là muỗi

Ăn xong, cả bọn kéo nhau ra phòng khách ngồi chơi đùa với nhau, riêng Ara trở về phòng để tắm, cậu cảm thấy cơ thể mình nóng đến đổ mồ hôi. Bước vào phòng thì lại thấy ADC nằm chễm chệ trên giường xem phim bằng Ipad, anh ta lên đây hồi nào vậy trời, mặc dù vẫn còn tức vụ anh dám nói cậu là muỗi, cậu vẫn quyết định nuốt cục tức vào lòng, tốt nhất là nên bơ anh ta cho rồi

"Cậu tính làm gì?!"

ADC nói, mắt vẫn chú tâm nhìn màn hình, Ara nhướn mày , giơ bộ đồ mới trên tay lên

"Anh nghĩ tôi lấy đồ mới làm gì?! Đi tắm ok?!"

"Không ai nói cậu là mới ăn xong không nên tắm sao?"

Lần này là cậu bực thật sự, anh ta lấy quyền gì mà quản cậu như vậy, Ara khoanh tay, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn

"Anh nghĩ anh là ai mà có quyền quản tôi ADC?!!"

ADC không nhanh không chậm để cái Ipad sang một bên, anh đứng dậy đi tới đứng đối diện cậu, anh khẽ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu

"Dĩ nhiên tôi không có quyền và cũng không rảnh rỗi để quản cậu hay gì! Chỉ là người anh lớn của cậu, PSMan, nhờ tôi trông chừng và quản lí thằng nhóc như cậu! Nếu không tôi cũng chả thèm nói làm gì!"

"Anh...!!!"

"Giờ thì một là ngoan ngoãn nghe tôi, hai là tôi sẽ đi nói chuyện này cho PSMan nghe, tôi tin chắc anh ta sẽ biết ai đúng ai sai"

Ara liền cúi gằm mặt, trong đầu nghĩ tới cảnh tượng PSMan tức giận đè cổ mình ra mà giáo huấn một trận, trong lúc đó ông anh Henry sẽ đứng kế bên mắng ké cậu, nhìn Henry hiền hiền vậy thôi chứ ổng với PSMan mà kết hợp lại là thôi rồi, chỉ có thần thánh mới cứu nổi cậu. Nghĩ tới thôi là cậu cũng thấy rùng mình rồi, cậu không nghĩ ADC sẽ lấy PSMan ra để chống lưng cho bản thân và đe dọa cậu

ADC thấy bộ dạng có phần run sợ của Ara thì nở nụ cười, hóa ra thằng nhóc này sợ PSMan tới như vậy, tốt tốt, vậy là anh có thứ để đối phó với cậu ta rồi

"Sao? Cậu còn gì để nói không Ara?"

ADC nắm nhẹ lấy cằm Ara nhấc lên, buộc cậu phải nhìn mình, cậu cắn môi tỏ vẻ vừa khó xử vừa ấm ức, mắt đảo liên hồi, trước tiên phải nhượng bộ đã, giả vờ hợp tác làm theo lời anh ta, có như vậy cậu mới sống sót nổi

Ara gạt tay anh ra, chân mày nhíu chặt lại

"K-Không tắm giờ thì để lát nữa! Sao phải căng?! Anh là con nít hay sao mà chơi mách lẻo vậy ADC!?"

"Đây không thể gọi là mách lẻo được, tôi chỉ làm đúng bổn phận được PSMan giao thôi"

"Vì cớ gì anh lại nghe lời PSMan đến như vậy?! Anh ấy mua chuộc anh à?!!"

ADC xoa xoa cằm giả vờ suy nghĩ

"Hmmm! Không có! Đơn giản là tôi-"

Nói đoạn anh nở nụ cười tự mãn

"Muốn thấy vẻ mặt bất lực của cậu!! Để xem sau này cậu còn dám gây sự với tôi nữa không!!"

"Anh dám!!!"

Ara trợn tròn mắt, thì ra anh ta cố tình làm vậy, ác cảm trong lòng cậu đối với anh càng tăng lên

"Anh giỏi lắm!! Cứ chờ đấy!! Tôi mà không trả lại anh việc này thì tôi không phải là Ara!!"

Nói xong Ara ném bộ đồ vào tủ lại, quay lưng vùng vằn rời đi

"Thì tên thật của cậu vốn dĩ đâu phải là Ara đâu nhỉ"

Tâm tình của ADC tốt hơn hẳn, sảng khoái thật, anh nhếch môi, cậu ta sẽ còn phải nhượng bộ anh dài dài, để xem sau này cậu ta còn dám xấc láo, ngông cuồng với anh được nữa hay không? Anh đã từng trị được thằng nhóc Elly nhà anh, chẳng lẽ anh không trị được cậu ta

.

.

.

Xuân Bách nhìn đống bánh kẹo, đồ ăn vặt trước mặt mình thì vô cùng ngạc nhiên, anh ngơ ngác nhìn người vừa đem đống này tới đang nằm trên giường của anh mà lướt điện thoại

"Mày...Mày đem đống bánh kẹo này qua phòng tao chi vậy Chiến???"

"Hử? Mang qua phòng mày có nghĩa là cho mày chứ còn gì! Hỏi lạ mày!"

ADC với tay lấy một gói bánh, xé ra ăn một cách ngon lành để mặc Xuân Bách nhìn mình với ánh mắt cực kì hoang man, tự hỏi sao bữa nay thằng bạn tốt đột xuất vậy, ngày thường nó giấu quà vặt như giấu vàng vậy, xin nó vài bịch snack là đã bị nó tợp lại rồi, giờ tự nhiên nay không có biết có thế lực thần kì nào đã khiến nó tự động đem qua cho anh luôn chứ

Xuân Bách cầm một bịch bánh lên soi xét kĩ càng rồi cuối cùng kết luận một câu

"Bánh hết hạn hay sao vậy mày???"

ADC nhướn mày, ném một bịch bánh khác vào mặt thằng bạn

"Xàm ngôn gì vậy mày?! Nghĩ sao tao đem bánh hết hạn cho mày ăn vậy??!!!"

"Chứ khi không tự nhiên mày tốt đột xuất thế??!!"

"À, tại sao hả...?"

ADC nhìn Xuân Bách rồi cười

"Nãy tao có chuyện vui thôi, tâm trạng tốt nên đem bánh kẹo san sẻ cho người anh em của tao"

Lần này trong lòng Xuân Bách không ngừng tự hỏi là thanh niên xấu số nào đã tự nguyện hiến dâng khiến cho Thần rừng xả stress, để tâm trạng cảm thấy vui vẻ đến như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro