Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai ngày nữa là đến ngày khai mạc ĐTDV, cả hai đội bắt đầu lao vào luyện tập với cường độ lớn, gần như cả ngày lẫn đêm, cũng không có thời gian nấu ăn nên họ phải đặt đồ ăn giao đến nhà. Dĩ nhiên hai đội có phòng tập luyện riêng để tránh lộ chiến thuật, khi họ có nói chuyện đi chăng nữa cũng hạn chế nói những gì liên quan đến trận đấu

Sau khi bốc thăm thì MZ sẽ là đội khởi động trước, ngày hôm sau mới tới lượt FL, tối trước ngày thi đấu, Đạt đã nấu một bữa ăn ngon với sự giúp đỡ của Ara và Henry, như một lời chúc cho cả hai bên sẽ thành công, bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ thường ngày, dường như họ không có bất kì căng thẳng nào cả

Sau bữa tối, mọi người trở về phòng để ngơi sớm, Ara muốn xem nốt bộ phim thì bị ADC lấy lại Ipad, cậu giãy nảy lên

"Còn một tập cuối nữa là hết rồi!!! Anh để tôi coi nốt đi!!!"

ADC nghiêm nghị nói

"Không!! Đừng quên sáng mai cậu phải dậy sớm để đi thi đấu đấy!! Lo mà nghỉ ngơi cho thật tốt"

Ara bĩu môi, giờ ADC cứ như một phiên bản khác của PSMan + Henry vậy, anh cất Ipad sang một bên, rời khỏi phòng để đi đâu đó, lát sau anh vào phòng với hai ly chocolate nóng trên tay, anh đưa cho cậu một ly

"Đây! Uống đi! Rồi mau đi ngủ"

Ara thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lấy lòng tốt của anh, dòng sữa ấm nóng trôi vào cuống họng đến dạ dày làm cả người cậu ấm hẳn lên, cậu ngước lên, mỉm cười nhẹ

"Cảm ơn!! Anh càng ngày càng đối xử tốt với tôi ah, mặc dù thỉnh thoảng không tốt lắm"

Câu nói nhỏ dần nên ADC không nghe được vế cuối nhưng nụ cười của cậu ta khiến anh thấy vui vẻ, trái tim như đang bồng bềnh giữa một đống kẹo ngọt vậy, anh nhấp một ngụm chocolate, mắt nhìn sang chỗ khác, vành tai ửng đỏ lên

"Ừm...Cậu uống xong rồi thì mau đi ngủ sớm đi"

"Ồ hóa ra anh làm vậy là muốn dụ dỗ tôi đi ngủ à??!"

Ara nhướn mày, ADC chỉ cười như không

"Giờ một là cậu đi ngủ! Hai là từ nay đừng mượn Ipad của tôi mà cày phim nữa!!!"

"Anh...Anh...!!!"

"Sao nào nhóc? Giờ chịu đi ngủ chưa?"

Ara giận dỗi nằm phịch xuống giường, dùng chăn che kín cả người

"Xí!! Anh đúng là đồ độc ác!"

ADC đi tới gần vuốt nhẹ mái tóc cậu, thì thầm

"Ừ! Ngủ ngon Ara"

Ara có phần bất ngờ, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình, lời nói trầm ấm của anh như muốn ru cậu vào giấc ngủ, cậu như bị thôi miên vậy, thì thào rồi đôi mắt dần khép lại

"Ngủ ngon ADC"

Sáng ngày hôm sau, MZ dậy sớm hơn bình thường để luyện tập và bàn bạc chiến thuật lại trước khi thi đấu. Đúng giờ, chiếc xe đã đậu tại nhà để đưa MZ tới studio để thi đấu, Ara từ trên phòng nhìn xuống bằng cửa sổ, có thể để ý thấy gương mặt cậu có phần đỏ hơn thường ngày, cậu day day thái dương, cường độ luyện tập dồn dập khiến cho cậu cảm thấy mệt, sáng thức dậy thì lại đau đầu kinh khủng, giờ cậu lại thấy biết ơn ADC vì đã ép cậu đi ngủ sớm vào tối qua nếu không chắc sáng nay cậu dậy không nổi quá

Ara lấy ra một viên thuốc nhức đầu nốc vào, hy vọng cảm giác này sẽ qua đi nhanh chóng, cậu không muốn vì cậu mà bị ảnh hưởng đến trận đấu của cả đội

*Két

ADC mở cửa bước vào

"Cậu chuẩn bị xong chưa? Xe tới đón rồi kìa!!"

Ara ngay lúc đó đã kịp chụp lấy cái khẩu trang nên ADC không nhìn thấy gương mặt đỏ của mình, cậu ho nhẹ rồi gật đầu

"Ừm! T-Tôi biết rồi! Giờ tôi xuống đây"

Cảm thấy thái độ của Ara có chút kì lạ, anh đi tới tính quan sát kĩ hơn

"Cậu làm sao ấy?? Không khỏe trong người hả??"

Ara vội tránh né đi, cậu cúi mặt xuống

"Tôi ổn! Thôi tôi đi xuống dưới đây"

Cậu lách người qua anh rồi nhanh chóng đi xuống, anh nhíu mày, nếu ổn thì tại sao ánh mắt của cậu ta lại mệt mỏi như thế? Anh dám khẳng định đó không phải là do cậu còn buồn ngủ, ánh mắt này...có phần kì lạ và gượng ép

Cả team FL đứng trước cửa tiễn những người anh em MZ, Gấu bắt tay PSMan cười

"Chúc các cậu may mắn nhé! Đừng để thua!! Bọn tôi còn muốn gặp các cậu dài dài đấy!"

"Chuyện đó là tất nhiên!! Chúng tôi sẽ không thua!"

ADC đặt tay lên vai Ara

"Cậu có chắc là cậu ổn chứ?"

Ara ngước lên nhìn anh, ánh mắt cong lại, tuy đã bị khẩu trang che mất nhưng anh vẫn biết là cậu đang cười

"Tôi không sao thật!! Cứ yên tâm đi, tôi sẽ mang chiến thắng trở về!!!"

ADC nhìn theo bóng dáng chiếc xe lăn bánh đi mà lòng vẫn còn nghi ngờ, Xuân Bách khoát vai anh

"Nhìn gì thế nhóc?! Mày lo gì! Đó là MZ mà! Họ sẽ ổn thôi!"

"Thật kì lạ..."

"Hửm?? Có chuyện gì? Có gì sai hả??!"

"Không có gì! Đi vô nhà thôi!"

Xuân Bách gãi đầu khó hiểu, thằng bạn anh đôi lúc cư xử thật lạ, chả biết nó nghĩ gì trong đầu nữa

Tại studio

Đội hình ra sân lần này của MZ vẫn là bộ khung vững chắc: PSMan, Akashi, Oppa, Khiên và Ara. Như mọi khi, trước khi bắt đầu trận đấu, PSMan sẽ động viên tinh thần cả đội

"Tập trung lên nhé anh em!! Trận này chúng ta sẽ thắng thôi, bây nhớ đừng quăng game giùm anh?!!"

Akashi thoải mái vươn vai, dựa người vào thành ghế

"Thắng là chắc!"

Trong lúc các anh trò chuyện, Ara chỉ ngồi im lặng, mắt nhắm tịt lại, cố gắng điều hòa hơi thở của mình, khi vào studio rồi mà cậu vẫn mang khẩu trang, mấy ông anh thấy lạ liền hỏi, cậu liền chống chế bảo là mũi bị nhạy cảm vì bụi, bỏ khẩu trang ra khó chịu lắm. Cậu cố xốc lại tinh thần của mình, không thể để các anh vì mình mà bị ảnh hưởng, thua thiệt được

Trận đấu nhanh chóng diễn ra với B03, họ nhanh chóng giành chiến thắng, nâng tỷ số lên thành 1-0

Khiên vui vẻ nói

"Còn một trận nữa thôi anh em!!!"

Oppa quay sang tính nói gì đó với Ara thì thấy cậu em đang nhíu mày, mồ hôi chảy dài trên thái dương, vì cậu đeo khẩu trang nên anh không nhìn rõ được biểu cảm của cậu, anh lo lắng hỏi

"Mày có sao không đấy Ara?? Mày càng lúc nhìn thật không ổn một tý nào luôn ấy!!"

Ara gượng cười, cậu lắc đầu

"Em không sao hết á! Chỉ thấy hơi nóng thôi! Chúng ta cố nốt trận cuối nào!"

"Nóng á...??"

PSMan ngớ người, máy lạnh ở studio lúc nào cũng lạnh lẽo cả để chống các tuyển thủ không bị ra mồ hôi tay, chính anh còn cảm thấy lạnh nữa mà thằng nhóc này còn than nóng

Trận cuối cũng không khó khăn gì đối với họ, MVP của ván này thuộc về Ara với con bài Tel hủy diệt cả team địch, số mạng tổng cộng cả đội giết là cậu chiếm hơn một nửa rồi

MZ đập tay với nhau

"Làm tốt lắm mọi người!!!"

Ara chống tay lên bàn để làm điểm tựa, cậu cố gắng đứng dậy, không ổn thật rồi, đầu cậu nhức kinh khủng, tầm nhìn bắt đầu mờ mờ ảo ảo, không ngờ cậu lại trở nặng như vậy

"Ara??! Mày sao vậy??!! Đứng còn không vững nữa!!!"

Henry chạy tới đỡ lấy Ara để cậu không bị té, cậu gượng ngước mặt lên nhìn người anh của cậu nhưng mọi thứ trước mắt đột nhiên tối sầm

"H-Henry..."

"ARA???!!!!"

Cả người Ara vô lực ngã xuống, bất tỉnh, cũng may là Henry vội đỡ kịp, cậu thở hổn hển, mặt tái đi, cả bọn hốt hoảng xúm lại

"Ara!!! M-Mày...Đừng làm bọn tao sợ!!"

Oppa tháo khẩu trang của Ara, sờ vào trán cậu

"Chết rồi!! Trán nó nóng quá! Bị sốt cao rồi"

"Mau đưa nó vào viện nhanh!!"

Anh quản lý Toản cũng nhanh tay gọi cấp cứu, giọng nói rối ren cho thấy anh đang cực kì lo lắng cho người em

Tại bệnh viện, Ara được nhanh chóng đưa vào phòng khám, kết quả là cậu phải nằm viện truyền nước biển

Bác sĩ đẩy gọng kính lên, ánh mắt liếc nhìn từng thành viên đang bày ra bộ mặt cực kì căng thẳng và lo lắng, ông nói

"Bệnh nhân không bị gì nguy hiểm lắm đâu! Vì lao lực quá độ, ăn uống thất thường, nghỉ ngơi cũng không đủ khiến cơ thể bị rối loạn nên dẫn tới ngất đi! Truyền hai chai nước biển là sẽ ổn thôi, sau khi xuất viện nhớ chăm sóc tử tế, dẫu sao bệnh nhân vẫn còn đang ở tuổi phát triển, nên chú ý sức khỏe nhiều hơn!"

Cả bọn thở phào nhẹ nhóm, PSMan nói

"Cảm ơn bác sĩ! Chúng tôi nhớ rồi!"

Ông gật đầu chào rồi rời đi

Akashi nhìn vào phòng bệnh, cậu thở dài

"Thằng nhóc ương bướng này! Đã bệnh mà còn giấu! Thật không thể tin được!!"

Oppa xoa xoa lưng trấn an Akashi, anh biết do cậu đang lo cho Ara nên mới tức giận như vậy

"Hồi nãy anh cũng có để ý là nó không ổn rồi mà nó bảo vẫn ổn, ai ngờ...!"

"Haiz...Một phần là lỗi của anh vì không để ý nó!"

Khiên lắc đầu vỗ vai PSMan

"Không phải lỗi của anh đâu! Đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, thằng nhóc đó thật sự rất kiên cường!"

Henry nhìn một lượt từng thành viên rồi nói

"Mọi người về thay đồ, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi! Để em ở đây trông chừng thằng Hưng cho!"

Akashi lập tức phản đối

"Anh cũng muốn ở lại!"

"Không! Mọi người vừa nãy đã thi đấu mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, em không có thi đấu gì nên vẫn ổn, cỡ chiều chiều mọi người lên cũng được mà!"

"Nhưng...!"

Oppa lắc đầu nhìn Akashi, cậu liền im lặng không nói gì thêm

"Henry nói đúng đấy! Lát chúng ta vào cho thằng Henry về, chứ hồi để nguyên đám ngã bệnh là toang thật đấy!"

PSMan day day thái dương, nghĩ ngợi một lúc, anh vỗ vai Henry

"Vậy thằng Hưng giao cho mày! Lát tụi tao lên sau!"

"Vâng! Anh cứ yên tâm! Mọi người về nghỉ ngơi đi!"

Họ nhìn cửa phòng bệnh lần cuối rồi rời đi, Henry đẩy cửa bước vào, cậu kéo nghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, đưa tay vuốt mái tóc Ara lên, vần trán của Ara còn dán thêm một miếng dán hạ sốt nữa. Henry thở dài

"Ara ơi là Ara! Sao mày có thể quên đi bản thân như thế chứ! Chỉ cần mày nói ra, tao sẽ vào thay cho mày ngay! Mày đúng là một thằng trẻ đao cứng đầu..."

Những thành viên của MZ trở về với biểu cảm không vui vẻ gì mấy dù đã có chiến thắng 2-0 trong ngày đầu ra quân

Elly là người đầu tiên chạy ra nói

"Bọn tôi đã xem trận đấu rồi!! Mọi người cừ lắm đấy!!"

Xuân Bách cũng hớn hở không kém

"Vậy mới xứng đáng là đối thủ của FL chứ!!"

Đạt nhìn thấy tâm trạng của MZ không bình thường liền hỏi

"Các cậu bị sao vậy?? Có chuyện gì không ổn hả?"

"Bọn tôi...-"

"Ara đâu?!"

Chưa để MZ nói xong, ADC đi tới gần họ hỏi thẳng, từ lúc về là anh không thấy bóng dáng hí hửng thường ngày của cậu ta đâu cả

PSMan hít một hơi sâu, anh ngồi xuống ghế sopha nói

"Nó đang...ở trong bệnh viện"

"CÁI GÌ???!!!"

Các thành viên FL thốt lên đầy ngạc nhiên, dụ gì vậy? Không lẽ vui quá tới mức nhập viện à?

Gấu nhíu mày

"Tại sao lại như vậy?? Thằng Ara bị gì??"

Akashi ểu não nói, thằng nhóc này đúng thật biết cách làm người khác lo

"Bác sĩ nói nó lao lực quá độ, lại ăn uống ngủ nghĩ thất thường nên đổ bệnh, đã vậy còn gượng tham gia trận đấu, xong thì liền ngất đi..."

Đạt trợn tròn mắt như không thể che giấu sự ngạc nhiên

"V-Vậy trong bệnh viện có ai trông nó không??"

"Có Henry rồi! Bọn tôi về thay đồ, ăn uống rồi vô viện xem tình hình như thế nào"

"Không cần đâu!"

Mọi người quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói, người nào người mấy gần như muốn há rớt luôn cái miệng, ADC mặc áo khoát vào

"Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, để tôi vô đó trông giùm cho!"

Dứt lời ADC quay lưng rời đi ngay

Akashi quay lại, lắp bắp hỏi

"B-Bình thường ADC cũng nhiệt tình vậy sao??"

Xuân Bách nhún vai

"Làm gì có!! Tự nhiên mấy bữa nay thằng ADC nó khác thường lắm! Tao cũng chả hiểu nỗi"

ADC sau khi biết được bệnh viện Ara đang nằm, anh tức tốc đến đó và đi ngay đến quầy tiếp

"Xin hỏi bệnh nhân Đỗ Thành Hưng nằm ở phòng nào vậy?

"Anh là...?"

ADC điềm tĩnh trả lời

"Tôi là anh trai của cậu ta!"

"À vâng! Bệnh nhân Đỗ Thành Hưng đang nằm ở phòng số 12, anh đi thẳng rồi quẹo trái, đi một lúc sẽ tới"

"Cảm ơn!"

ADC đứng trước cửa phòng bệnh số 12, anh vặn tay nắm đẩy cửa bước vào

"Sao mọi người tới nhanh-...ADC? Sao lại là mày??"

Henry quay lại, ngạc nhiên nhìn người đối diện, cậu cứ tưởng là những người anh em của mình tới, ai dè lại là một nhân vật mà cậu không ngờ tới

"Ừm...Tôi đến thay cho mấy người kia, c-cậu ta sao rồi?!"

"À ổn hơn nhiều rồi! Bác sĩ vừa mới vô kiểm tra, ông ấy bảo có thể tối nay nó sẽ được xuất viện nhưng vẫn cần chú ý dinh dưỡng thêm!"

"Mày...về nghỉ ngơi đi! Để tao trông cậu ta cho!"

Henry nhíu mày, càng lúc càng đáng nghi, mối nghi ngờ trong cậu ngày càng lớn, không lẽ đúng như những gì cậu đã nghĩ? Ánh mắt của ADC vẫn dán chặt vào thân ảnh nằm trên giường bệnh kia, cậu đứng dậy, nếu ADC thật lòng lo cho Ara thì cậu cũng không nên làm khó nữa

"Được rồi! Vậy tao giao thằng Hưng cho mày vậy! Chăm sóc nó giúp bọn tao! Có gì cỡ chiều tối bọn tao vào"

"Ừ!"

Henry gật đầu hài lòng rời đi, để Ara cho ADC chăm sóc cũng không phải là quá tệ, không phải cậu muốn trốn tránh gì, cậu chỉ muốn khẳng định suy nghĩ của mình là chính xác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro