Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ADC ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhìn một lượt Ara, gương mặt cậu đã hồng hào lên rồi, bàn tay gầy bị cắm kim truyền nước biển khiến anh có chút xót xa, anh thở dài, chạm nhẹ bàn tay lên gò má cậu, không ngờ thằng Elly nhà mình nhìn ốm tăm ốm teo như Akashi mà sức khỏe trâu bò phết, còn cậu ta thì lại dễ bị ốm như vậy, chắc phải nói anh Đạt bồi bổ thêm cho cậu ta mới được

Anh thì thầm

"Cậu sẽ khỏe lại thôi! Tôi hứa!"

ADC chăm sóc cậu rất tận tình, thay miếng dán hạ sốt, kiểm tra lại bình nước biển, thỉnh thoảng thì kêu bác sĩ vào kiểm tra giúp

Gần chiều tối, Ara lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi, cậu khẽ nhíu mày, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, hình như sau trận đấu cậu đã ngất đi và các anh của cậu đã đưa cậu vào bệnh viện, từ lúc đó là cậu mê man bất tỉnh, không còn biết gì nữa hết, không biết bản thân đã ngất bao lâu rồi

Ara muốn chống tay gượng ngồi dậy thì có một cánh tay vươn ra đỡ lấy cậu, giọng nói xen lẫn lo lắng và nhẹ nhõm

"Cậu tỉnh rồi sao? Thật tốt quá! Mọi người đã rất lo cho cậu đấy!!"

Trong lúc Ara còn đang thắc mắc là tại sao ADC lại ở đây, anh đã nhanh tay lấy một cái gối chèn vào phía sau lưng cho cậu dựa vào

"T-Tại sao anh lại ở đây??!"

ADC nhướn mày

"Chẳng lẽ tôi không được ở đây??"

"K-Không phải! Tôi chỉ thấy hơi ngạc nhiên, những người kia đâu?"

"Họ về ăn uống nghĩ ngơi rồi, lát nữa họ sẽ lên! Cậu còn thấy mệt hay chóng mặt gì không??"

Anh gỡ miếng dán hạ sốt trên trán cậu ra, đưa tay chạm vào, hết nóng rồi, vậy là tạm yên tâm nhưng lát phải chờ bác sĩ khám lại mới chắc cú được

"Không có, tôi thấy hơi đói"

"Để tôi nhắn tin cho anh Đạt bảo anh ấy nấu gì đó đem lên cho cậu ăn"

ADC ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra gửi một cái tin nhắn đến cho người anh của mình, Ara vẫn còn ngây ngốc ngồi đó nhìn, không ngờ anh ta lại là người chăm sóc mình, trông vẻ mặt anh có chút lo lắng

"Ừm...Tại sao anh lại là người chăm sóc tôi?"

Anh nhíu mày tỏ vẻ không hề vui chút nào, còn có một chút tức giận nữa, cậu liền biết mình đã sai lầm khi hỏi câu đó, anh đứng dậy nói

"Chẳng lẽ phải là những người anh của cậu mới được chăm sóc cậu sao? Tôi không được phép làm vậy hử?!"

Anh cúi người nhìn chằm chằm vào cậu, khoảng cách giữa hai gương mặt có chút gần, cậu đột nhiên thấy mặt mình nóng lên, ánh mắt bối rối nhìn ở nhiều hướng khác nhau

"Ý...Ý tôi không phải như vậy! Tôi chỉ không nghĩ là anh sẽ...ừm...cảm ơn anh rất nhiều...!!"

Anh cảm thấy gương mặt bối rối của cậu ta trông khá...dễ thương, làm anh cảm thấy thích thú muốn chọc thêm nữa, anh càng kề sát mặt mình hơn

"Vậy ý cậu là tôi có quyền chăm sóc cậu ngoài những ông anh của cậu ra đúng không??"

"Ừm...ừm! A-Anh có thể đừng đưa sát...sát mặt vậy không...!"

Gương mặt đỏ lự như trái cà chua của cậu khiến trái tim anh đập nhanh một cách kinh khủng, anh họ nhẹ, lùi ra sau, gò má cũng có vài vệt hồng

"Khụ! Cậu nằm nghỉ thêm xíu nữa đi, lát nữa mấy người kia sẽ tới"

Đoạn anh cũng ngồi xuống ghế, xoa xoa tóc cậu như muốn trấn an cậu vậy, Ara phụng phịu, giận dỗi

"Đến cả anh cũng xoa đầu tôi!! Sao ai cũng thích làm như vậy?"

Nghe vậy ADC lập tức đen mặt

"Còn ai xoa đầu cậu sao...?!!"

"Ừ! Thì có mấy ông anh của tôi nè, nhất là thằng Henry với PSMan, thêm ông Xuân Bách nữa nè,...bla...bla"

Dường như số lượng người thích xoa đầu Ara nhiều hơn anh nghĩ, anh cần phải cân nhắc lại chuyện này, nhất là thằng Bách, nó dám xoa đầu cậu ta ư?!

Một lúc sau, bác sĩ bước vào kiểm tra nốt cho Ara lần cuối, ông gật gù, tay ghi chép vào bệnh án, miệng nói

"Ừm! Bệnh nhân hết sốt rồi đấy! Lát nữa có thể xuất viện, người nhà ra quầy làm thủ tục cho bệnh nhân"

ADC nói

"Cảm ơn bác sĩ"

Ông thành thạo rút kim tiêm ra khỏi cổ tay Ara và băng lại cho cậu, cảm giác nhức nhối dâng lên khiến cậu hơi nhăn mặt, chờ bác sĩ rời đi rồi, anh chủ động nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ cổ tay cậu

"Đau lắm hả?"

Ara cũng vô tư để mặc anh nắm tay mình làm gì thì làm nhưng cái xoa của anh khiến cậu đỡ nhức hơn, cậu lắc đầu

"Hơi nhức thôi! Trước đây tôi cũng hay bị đi truyền nước biển vì đuối sức hay ốm í, không thể nào quen nổi với cơn nhức này!"

"Cậu sẽ ổn thôi! Có tôi ở đây, tôi sẽ để ý cậu nhiều hơn"

Nhìn gương mặt nghiêm túc của ADC, cậu cười khúc khích, vẻ mặt tươi tắn, tràn đầy sức sống lên hẳn

"Anh thật sự giống phiên bản PSMan + Henry vậy! Tôi đâu phải con nít đâu chứ"

ADC nhíu mày không hài lòng với câu nói của cậu

"Đừng có so sánh tôi với hai người họ!!!!"

"Rồi! Rồi! Tôi không nói vậy nữa! Làm gì cọc thế, mốt mau già đấy!!"

Cậu đưa tay giãn chân mày của anh ra, còn mỉm cười nữa, anh thề nụ cười lúc đó của cậu khiến anh như bị đông đá vậy, nó thật dịu dàng và sáng chói như ánh ban mai

"Khụ! Khụ! Hình như tụi tao đang xen vào chuyện gì đó đúng không?" 

Giọng nói vang lên từ đằng sau, cả hai quay lại nhìn thì thấy các thành viên của MZ, Đạt và Xuân Bách đứng đó từ bao giờ

ADC điềm tĩnh nhún vai

"Không có! Mọi người tới đúng lúc lắm! Ara được xuất viện rồi!"

Akashi và Henry là hai người đầu tiên lao đến chỗ Ara, họ gạt thẳng ADC sang một bên 

Akashi đấm vào vai Ara với lực đạo rất ư là 'nhẹ nhàng', giọng trách móc

"Thằng nhóc này!!!! Mày có biết mày dọa tụi anh sợ đến đứng tim đến cỡ nào hay không??!!!"

Henry gật đầu đồng tình, mọi hôm thì cậu rất sẵn lòng bênh Ara nếu được còn đằng này là không thể tha thứ

"Phải đấy!!! Mày cũng nên suy nghĩ thấu đáo đi chứ trẻ đao!! Mày xỉu trên tay tao làm tao sợ mất hồn!!"

Ara ngậm ngùi chịu trận nghe hai ông anh mình mắng đã đời sau đó cậu mới gãi đầu, cười khổ nói

"Dù gì chúng ta vẫn thắng mà đúng không? Em thì vẫn không sao mà!!"

"Akashi và Henry nói đúng đấy!!"

PSMan lên tiếng, anh cũng lầm lũi đi tới gần, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt không vui, Ara vô thức nuốt nước bọt, sao cậu có thể quên mất ông anh này cơ chứ

"Rất đáng khen cho hành động cố chấp của mày vì lợi ích của cả team nhưng tao thì không chấp nhận và không ủng hộ việc mày làm! Đồng ý có thể mày vì lợi ích của cả team mà gạt bản thân sang một bên, tao rất vui vì mày biết nghĩ đến cho anh em nhưng mày có nghĩ nếu như mày có chuyện gì thì tụi tao sẽ cảm thấy như thế nào??!!! Lỡ như có chuyện gì tồi tệ xảy ra thì sao?!!"

Ara mím môi, cúi đầu, PSMan nói không sai, cậu đã quá hồ đồ rồi, cậu đã khiến họ lo lắng hơn chứ không hề vui vẻ gì khi có được trận thắng

PSMan thở dài, anh vỗ nhẹ đầu cậu

"Lần sau tao hy vọng sẽ không thấy việc này tái diễn thêm lần nữa, có bị gì thì phải nói ra ngay lập tức để mọi người cùng giải quyết, mày hiểu chưa Hưng??!"

"Vâng...Em hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng"

"Thôi không sao! Mày khỏe lại là anh mừng rồi! Ngồi đó đi, anh đi làm thủ tục xuất viện cho mày!"

PSMan rời đi, lúc này Đạt mới đi tới, đặt lên bàn một hộp cháo thịt thơm ngon, mùi hương lan tỏa ngay khi vừa mở nắp hộp, kích thích bao tử thèm ăn của Ara, Đạt mỉm cười dịu dàng

"Chú đói lắm rồi đúng không? Trong lúc đợi PSMan thì ăn cháo đi, anh đặc biệt làm cho chú mày bồi bổ đó!"

"Oa!!! Em cảm ơn!! Anh thật sự đã cứu sống em đó!!"

Ara ăn rất ngon lành, dù chỉ là cháo lỏng thôi nhưng với kỹ thuật nấu ăn của Đạt thì không còn gì phải bàn cãi. Mọi người cũng yên tâm hơn khi thấy cậu ăn một cách nhiệt tình như vậy, chứng tỏ là cậu đã khỏe lại

Xuân Bách kéo ADC ra một góc nói chuyện

"Uầy! Nãy tao thấy mày nắm tay Ara! Hai đứa bây...!!"

ADC có hơi chột dạ nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh mà trả lời

"Ara chỉ bị nhức cổ tay do kim tiêm nên tao giúp xoa bóp cho đỡ nhức thôi! Mày nghĩ cái gì trong đầu đấy!"

"Ầy!! Vậy mà tao cứ tưởng...mày phải lòng thằng Hưng rồi chứ!! Thấy mày nhiệt tình chăm sóc nó ghê gớm!!! Khắc hẳn với mày bình thường!"

ADC im lặng không nói gì, không lẽ những cảm giác vừa qua là do anh đã thật sự...phải lòng Ara???

Sau khi trở về nhà, các thành viên còn lại của FL xúm lại xem cậu có bị sức mẻ miếng nào không, Elly còn xoay tới xoay lui người cậu rồi còn nói bữa nào sẽ dẫn cậu đi một chầu đồ nướng để bổ sung dinh dưỡng. Ban đầu, Ara cảm thấy vui vì được mọi người hỏi han, quan tâm nhưng rồi tỏ ra vô cùng buồn bã khi nghe PSMan ban lệnh cấm cho mình

"Trong vòng hai tuần đây, mày không được đụng tới điện thoại, lo mà dưỡng sức cho khỏe lại!!"

"Ơ?? Không cầm điện thoại làm sao luyện tập cho các trận đấu sắp tới đây???"

Henry đứng ra, ưỡn ngực tự hào

"Mày khỏi lo! Vị trí của mày sẽ tạm thời được tao đảm nhiệm! Đừng quên là tao chơi Ad cũng khét lắm đấy!!"

PSMan gật đầu đồng tình

"Henry sẽ đánh thay cho mày trong thời gian mày nghỉ ngơi!"

"Nhưng mà-!!!"

"Mày mà còn nhưng nữa là anh bảo ông Toản cấm túc mày hết tháng!! Hãy xem như đây là hình phạt cho mày! Nhớ kĩ điều đó!"

Ara khóc không ra nước mắt, đành ngậm ngùi nghe lời PSMan, cảm giác chỉ ngồi và nằm không một chỗ chán kinh khủng, nhất là đối với những đứa tăng động như cậu thì việc yên lặng như vậy trong thời gian dài thì quả là một cực hình

Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại một cách cáu gắt, ADC đi vào phòng thấy vậy liền hỏi

"Sao!? Không vui hả?"

Ara bực tức đáp

"Anh thử cảm giác nằm không mà không làm gì xem có chán không?!"

"Cậu nên hiểu là PSMan chỉ muốn tốt cho cậu!"

"Dĩ nhiên là tôi biết nhưng...tôi muốn đóng góp giúp team giành chiến thắng chứ không phải nằm không như thế này!"

Ara cắn môi nói, ADC mỉm cười, dù có bị gì đến phút cuối cậu vẫn một lòng một dạ với những người đồng đội, anh vỗ vai cậu

"Họ biết nhưng công sức cậu đã đóng góp mà! Cho nên bây giờ hãy dưỡng sức khỏe lại, những trận đấu khác của MZ tương đối dễ, họ sẽ ổn thôi! Cậu phải tin họ chứ"

"Ừm...anh nói cũng đúng! Ủa mà không phải ngày mai FL đánh hả? Sao anh không cùng những người khác luyện tập?!"

ADC thả người lên giường của anh, vươn vai ngáp dài một cái

"Chúng tôi đã luyện tập xong rồi, lát nữa sẽ dợt lại thêm lần cuối nữa nên giờ tôi tranh thủ nghỉ ngơi xí!"

"Ồ ra là vậy!"

Một lúc sau

*Két

"Ê Chiến! Đi luyện tập kìa...mày..."

Gấu vừa mới mở cửa bước vào thì lập tức im lặng, căn phòng tối chỉ được mỗi chiếc đèn ngủ vàng nhỏ thắp sáng cũng đủ để anh thấy hai con người trong căn phòng này đang ngủ một cách say sưa, nhìn vậy anh cũng không nỡ đánh thức ADC nhưng việc luyện tập không thể bỏ qua được, anh đứng đó đắng đo suy nghĩ, một cánh tay khác đột ngột đặt lên vai anh

"Sao tự nhiên anh đứng ở đây luôn vậy Gấu? Anh đã kêu thằng Chiến chưa?"

Giọng nói ngọt ngào này không cần quay lại anh cũng biết là ai, anh nắm tay Đạt rồi chỉ vào bên trong phòng

"Em nhìn kìa! Anh thật không nỡ đánh thức thằng Chiến nhưng mà...chúng ta không thể bỏ luyện tập được!"

Đạt xoa xoa cằm ngẫm nghĩ hồi lâu thì gật đầu

"Anh đi qua phòng stream tập trung với mọi người trước đi, để em kêu thằng Chiến dậy cho, dù sao ông Harvin vẫn chưa qua nên cứ thong thả đi anh" 

Gấu hôn nhẹ lên má Đạt

"Vậy anh đi trước đây! Trăm sự nhờ em"

"Vâng vâng! Em biết phải làm gì"

Đợi Gấu rời đi thì Đạt mới lặng lẽ bước vào phòng, cậu tránh gây tiếng ồn để không làm đánh thức Ara, cậu lay lay ADC, hạ giọng thấp xuống hết mức có thể

"Chiến! Chiến!! Dậy rửa mặt rồi đi tập luyện kìa! Đến giờ rồi!"

Kêu một hồi thì ADC cũng có dấu hiệu tỉnh giác, anh lờ đờ ngồi dậy dụi mắt nhìn xung quanh, miệng lầm bầm

"Mấy giờ rồi anh?"

"6h rồi đấy! Mau đi rửa mặt rồi qua phòng stream! Anh đi trước đây, nhớ khe khẽ chút coi chừng đánh thức Ara"

Đạt không quên nhắc nhở ADC, cậu chỉ tay về hướng giường của Ara vẫn đang ngủ, xong cậu cũng rời đi, anh nhẹ nhàng đi tới gần, ở trong bệnh viện cậu ta đã ngủ nhiều rồi mà giờ về vẫn còn ngủ được, hay thiệt, chắc là do chán quá không có gì để làm. Anh bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó đắp mền cẩn thận cho cậu, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi mới rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro